Đệ thập nhất sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♣Sự kiện thứ mười một♣

Hoàng Cung Đệ Nhất Mỹ Nữ

Ý tưởng: Thánh Yêu (Jane)


Viết và chém gió: Thánh Heo

-oOo-​


Những ngày gần đây tiết trời se se lạnh, lòng người lay lắt. Trong cung truyền ra tin vui, à nhầm, tin buồn: Heo thể, lại nhầm, long thể của Hoàng thượng không được khỏe, bị nhiễm phong hàn nên ho liên miên, càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng việc đó chưa phải là việc quan trọng, quan trọng là tuy bệnh nhưng Hoàng thượng vẫn ham hố tổ chức một cuộc thi tên "Xuân Về Hoa Nở". Mạc danh kỳ hiệu là "Tìm ra mỹ nhân đẹp nhất trong cung", nhưng thực chất là để Hoàng thượng thỏa mãn sở thích ngắm gái đẹp cho hết bệnh.

Thánh chỉ vừa ban ra, hoàng cung được một phen nhốn nháo, đặc biệt là các phi tần. Phần thưởng gồm gấm lụa thượng hạng, châu ngọc quý hiếm, đặc sản từ các vùng miền tiến cống và hơn hết, người chiến thắng sẽ được phong tặng danh hiệu cao quý: "Hoàng Cung Đệ Nhất Mỹ Nữ" do chính tay Hoàng thượng ngự bút đề lên bảng vàng.

"Hôhô! Danh hiệu này của ta là cái chắc!" Bạch phi dương dương tự đắc, chống hông ngửa mặt lên trời mà cười thích chí.

"Buồn cười, thô kệch như tỷ làm sao mà đủ tư cách! Phải là người thông minh như muội nè!" Bình phi giễu cợt.

"Xét về nhan sắc, mấy tỷ sao bằng muội?" Ngưu phi rất tự tin, nàng đương nhiên phải thắng, vì đống đặc sản a.

"Muội biết gì mà nói? Tỷ đây vừa thông minh vừa xinh đẹp nè!" Kết quý phi để ý mấy xấp lụa thượng hạng nên cũng không kém cạnh.

"Ta là Hoàng hậu, ta là người đứng đầu các muội, ta thắng mới đúng!" Hoàng hậu phát ngôn một câu thật bá đạo.

"Trèo cao té đau à nha!" Mã phi bĩu môi.

Sáu phi tần chống nạnh trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai, mồm liên tục hoạt động, nước miếng tung bay vô cùng đẹp mắt.

"Ta thắng mới đúng!"

"Mơ đi! Là ta!"

"Né qua một bên đi! Ngươi còn lâu mới có tư cách đó!"

"Xấu xí mà thích gây sự chú ý hả?"

"Cóc ghẻ mà tưởng mình là Hằng Nga à?"

"Không biết lượng sức!"

"Mấy con tám gì mà xôm thế?" Giữa vòng tròn cãi lộn đột nhiên xuất hiện lão Thái hậu Cự Giải.

Phải công nhận là "Đánh hơi thẩn công" của Thái hậu đã đạt đến mức thượng thừa. Xa như vậy mà vẫn phóng phong hỏa luân tới để "nhiều chiện" cho bằng được.

Mấy phi tần nào thèm quan tâm lão nhân gia, tức giận nhìn nhau đến độ hai mắt tóe lửa, không nói không rằng hậm hực xoay lưng bỏ đi mỗi người một hướng.

"Nói đến mỹ nhân, đương nhiên là ám chỉ ai gia rồi! Hý hý!" Thái hậu Cự Giải che miệng cười thầm, phóng trở về Mỹ Nhân cung để suy nghĩ phần trình diễn của mình.

Chỉ vì danh hiệu mà chúng phi tần trở mặt thành thù, đóng cửa cung luyện tập cả ngày lẫn đêm. Riêng Hoàng thượng Song Ngư cực kỳ vui vẻ, cười đến nỗi sái quai hàm, nhiều lúc suýt sặc chết vì đang cười giữa chừng lại ho điên dại.

~*~*~

Đêm giao thừa.

Cuộc thi tổ chức bên cạnh hồ Quan Ngư trong Ngự hoa viên. Thái giám Song Tử đảm nhận vai trò người dẫn chương trình; Vương gia Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ làm ban giám khảo; Hoàng thượng Song Ngư chỉ ngồi một bên ngắm gái.

"Xin được giới thiệu màn trình diễn thứ nhất của vị nương nương đầu gấu hổ báo nhất hoàng cung: Bạch phi!!!" Song Tử mở hết âm lượng rống lớn.

Màn sân khấu màu đỏ được kéo ra, Hoàng thượng háo hức nhổm người dậy, nhưng mà bên trên không có ai.

"Ách, Bạch phi đâu???"

"Ta tới đây!!!!!!!!!"

Một tiếng hét vang lên từ đỉnh đầu Song Ngư. Hoàng thượng và Vương gia Bảo Bình ngẩng mặt tìm kiếm thân ảnh Bạch phi. Phát hiện cách đó không xa, Bạch phi đang đu trên dây hệt như Tarzan. Mọi người thấy thế ồ lên, vỗ tay không ngớt. Có điều lỗi kĩ thuật là không thể tránh khỏi.

Vừa hay đúng lúc Bạch phi đu đến chỗ Hoàng thượng, sợi dây bị đứt, rốt cuộc cũng không thoát khỏi định mệnh, Bạch phi chính xác đáp xuống người Hoàng thượng, khiến hắn bị đè bên dưới.

Hự!

Trời sập!

Bạch phi hoảng hồn đứng dậy, Bảo Bình và Song Tử trái phải đỡ Song Ngư đang say sẩm đầu óc ngồi lên ghế.

"Hoàng thượng, người có làm sao không?"

"Khụ khụ khụ... trẫm không sao!"

Màn trình diễn lại được tiếp tục, Bạch phi leo lên sân khấu, nàng ta ba hoa chích chòe một hồi mới chịu đi vào vấn đề chính: "Vì để mừng năm mới, thần thiếp đã bỏ công luyện tập rất lâu. Xin mời Hoàng thượng thưởng thức công phu bách phát bách trúng của thiếp!"

Bạch phi nói xong lấy một miếng vải đen che mắt lại, tay phải cầm cung tên. Một cung nữ đến phát cho Song Ngư, Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ và Song Tử mỗi người một quả táo xanh. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì...

Phập!

Phập!

Phập!

Phập!

Trên quả táo của bốn người xuất hiện một mũi tên từ lúc nào không hay biết, đương lúc ngơ ngác thì Bạch phi lại lên tiếng: "Hình như vẫn thiếu một quả nhỉ?"

Bảo Bình, Thiên Yết, Xử Nữ và Song Tử nuốt nuốt nước bọt nhìn sang Song Ngư vẫn còn đang cầm quả táo nguyên vẹn, lúc này mới nhận ra là Bạch phi đang tính chơi trò gì. Mọi người không ai bảo ai, từ từ di chuyển tránh xa chỗ của Song Ngư.

"Ách, Bạch phi, mau dừng tay!" Song Ngư bối rối la toáng lên.

"Sao có thể a!" Bạch phi giương cung, mũi hít lấy hít để mùi hương táo, xác định vị trí xong rồi, nàng kéo căng dây cung, sẵn sàng phóng.

Song Ngư hoảng quá, vội ném quả táo đi, nhưng không kịp, cung đã xé gió lao đi vun vút. Hoàng thượng sợ hãi, chân nặng như đeo chì, nhắm tịt mắt chờ đợi định mệnh đang đến.

Phập!

Hự, trẫm băng hà rồi... – Hoàng thượng không có tiền đồ nghĩ thầm. Nhưng mãi mà không thấy đau đớn gì, Song Ngư run run hé một mắt ra, giật mình phát hiện mũi tên bắn chệch, cắm đúng vào lưung ghế, sát rạt bên tai hắn.

"Hoàng thượng, người không sao chứ???" Bây giờ cái bọn nhát gan trốn biệt tích khi hắn gặp nạn mới xuất hiện, mồm líu lo hỏi thăm.

"Hoàng thượng a, sao người ném quả táo đi, suýt nữa là trúng rồi!" Bạch phi ở trên sân khấu bất mãn giậm chân.

Song Ngư uất hận tận họng, liên tục ho khù khụ, ngón tay run run chỉ vào Bạch phi, nhưng một lời cũng khó phát ra. Lúc bình tĩnh lại thì màn trình diễn thứ hai bắt đầu.

"Nết na, hiền lành nhất hoàng cung, còn ai vào đây nữa, xin trân trọng giới thiệu 'Thục Lữ Hoàng Cung' - Bình phi!!!" Song Tử vừa dứt lời tiếng vỗ tay rần rần không ngớt.

Màn đỏ sân khấu được kéo ra, Bình phi trong tư thế ngồi của tượng người suy ngẫm, biểu cảm âm trầm vô cùng nghiêm trọng, kiểu như đang bị trĩ lâu ngày không phóng ra hết được, trên tay nàng cầm một cài dùi dùng để đánh trống.

Tiếng nhạc vang lên, giai điệu cực kỳ lạ tai, Hoàng thượng Song Ngư háo hức chờ mong nhìn lên sân khấu.

"Song Tử! Trai bánh bèo!

Song Ngư! Trai nhà nghèo! Dô!

Anh này, soái ca này, đại gia này

nhà giàu ngân lượng tiêu thả ga, xài vàng thỏi để ném cá

Anh thì nghèo khó, ngân lượng chẳng có,

nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng cung điện để nuôi chó!

Lá la la lá là... ♫ ♫!"

Giọng hát tra tấn này, đích thị là xuất phát từ Bình phi khi nàng ta say rượu rồi.

Thiên a ~ Người gửi Bình phi đến nhân gian để làm gì???

Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện xác người nằm la liệt, miệng sùi bọt mép, Song Ngư cùng các vị giám khảo và người dẫn chương trình ôm tai chui tọt xuống gầm bàn. Trên mặt bàn, mấy cái ly sứ có dấu hiệu nứt nẻ, choang một tiếng, vỡ tung tóe.

Rốt cuộc không ai chịu đựng thêm được nữa, đành phải xông lên bịt mồm Bình phi lại, và để tránh nàng ta quậy tiếp, Bảo Bình trói nàng ta bằng dây thừng. Mặt Bình phi đỏ ửng, miệng cứ cười hề hề, vừa nhìn là biết nàng ta sỉn không còn biết gì rồi.

"Là ai chuốc rượu nàng, khai mau!!!"

Bình phi ngửa mặt đếm sao, không đáp.

"Có khai hay không???" Song Ngư mất kiên nhẫn quát.

"Không khai! Ở đây hơi thúi, hình như là mùi đánh rắm thì phải!" Bình phi hít hít cái mũi đỏ, nói.

"Sặc!!! Là đứa nào, thằng nào??? Trẫm đã bảo là đừng ăn khoai lang rồi mà!!!" Hoàng thượng kinh hồn tránh ra xa ba thước, tay bịt mũi nói.

Đợi mùi thúi bay đi hết, Bảo Bình sai thị vệ đưa Bình phi về cung, sẵn tiện kêu mấy cung nữ đốt thêm huân hương để khó khí thơm tho hơn. Buổi biểu diễn lại được tiếp tục sau sự cố lộn xộn ấy.

Màn đỏ lại được rộng mở, Ngưu phi xuất hiện trong làn khói nghi ngút, bên cạnh là mấy cung nữ đang cầm mâm đồ ăn như trái cây, đùi gà, bánh ngọt.... Ngưu phi là người kiệm lời, vì vậy vào thẳng màn trình diễn luôn. Nàng ta cầm thức ăn lên, bắt đầu công phu tung hứng của mình. Các cung nữ đứng cạnh lần lượt cầm thức ăn ném vào vòng tròn thức ăn, Ngưu phi quá lợi hại, đỡ không sót cái nào.

Tung hứng xong sẽ được ăn, nếu đánh rơi sẽ không ăn được nữa... Phải tập trung! - Ngưu phi âm thầm nghĩ.

Ngưu phi bắt đầu di chuyển ra rìa sân khấu để mọi người được chiêm ngưỡng kĩ càng công phu tung hứng của nàng ta. Một khắc nông nổi ngàn năm hối hận. Chẳng biết Ngưu phi ăn ở thế nào mà vừa bước ba bước đã trượt té, ngã chổng mông ra sân khấu. Bao nhiêu đồ ăn nãy giờ được tung hứng hướng về phía ban giám khảo và Hoàng thượng mà văng.

Bộp! – Một miếng màu đen đen đáp lên mặt Hoàng thượng Song Ngư, chưa kịp xác định đó là thứ gì thì Song Ngư đã la toáng lên: "Ôi mẹ ơi!!! Thúi quá!!!"

Mọi người xung quanh cũng hoảng hồn vì mùi thúi nồng nặc đó, vội bịt mũi tránh ra xa. Bảo Bình Vương gia dòm dòm ngó ngó, rốt cuộc phán: "Đây chính là đầu hũ thúi nổi tiếng trong dân gian đây mà!!!"

Tất cả ồ lên một tiếng, Song Ngư bực tức nói: "Phạm thượng! Sao lại đem thứ dân gian này vào cung hả???"

Ngưu phi vẫn còn nằm sải lai, khốn khổ kêu lên: "Bổn cung nhớ là chỉ dùng cao lương mỹ vị, nào có thứ gọi là đậu hũ thui a!"

Kết quả, Ngưu phi phải lên cán cứu thương trở về cung cho ngự y chăm sóc. Buổi diễn miễn cưỡng tiếp tục. Lúc này đến lượt màn trình diễn của Hoàng hậu Sư Tử (Hà đông), bọn cung nữ đứng cách đó không xa cầm mấy lọ sứ gì đó, chờ đợi Sư Tử ra lệnh là mở nắp lọ ra.

Tiếng nhạc xập xình, ý nhầm, nhẹ nhàng vang lên. Màn đỏ kéo ra, Sư Tử trong trang phục thướt tha, vừa xuất hiện mùi thơm nức lòng liền lan tỏa trong không gian (ô uế do mùi thúi ban nãy). Nàng ta vừa múa vừa vung những cánh hoa đã tẩm hương thơm về phía mọi người, cánh hoa rơi đến tay ai người đó liền ngất ngây vì mùi hương của nó.

Đám cung nữ nhận hiệu lệnh liền mở nắp, một bầy côn trùng lũ lượt bay ra, nhìn xa cứ tưởng bầy bướm đang chao lượn, bị hương thơm mê hoặc lòng người kia thu hút, chăm chăm hướng về phía bên này.

Thì ra Hoàng hậu tính chơi trò múa kiểu Hàm Hương đây mà, có đầu tư, có đầu tư a!

Nhưng mà, khi đám côn trùng kia vừa lao đến, mọi người mới giật thót người nhận ra, đó là lũ ong chứ nào có bum búm nào đâu!!!!!!

Không ai bảo ai, mọi người vứt cánh hoa đi, chạy vụt thoát thân. Ô mai chúa, bị đốt là xong đời, Hoàng hậu Sư Tử đúng là chơi hàng độc thiệt. Ấy vậy mà người bày trò múa Hàm Hương kia cũng hoảng hốt không kém, chạy theo Hoàng thượng Song Ngư để trốn. Khốn thay, nàng ta tẩm hương thơm lên da thịt, làm sao mà trốn được cơ chứ!!!

"Người đâu!!! Cứu giá!!! Đứa nào không cứu trẫm tru di cửu tộc!!!!!!" Song Ngư bí bách quá, đành phải ác độc rống lên. Hắn đương nhiên biết cái lũ ăn cháo đá bô trong cung, phải dọa chúng mới chịu làm.

Thế là mấy thị vệ, thái giám, cung nữ nãy giờ đang núp đành phải xông pha ra chiến trường để thực hiện công cuộc cứu giá cao cả. Thật là đáng ngưỡng mộ a ~

Mặc cho mọi người khuyên can, Song Ngư vẫn quyết định tiếp tục buổi diễn để thỏa mãn "heo" tính của mình.

Mã phi bình tĩnh ôm cái đàn tranh ra sân khấu, nàng ta cúi chào tứ phương tám hướng, phát biểu một câu vô cùng oanh oanh liệt liệt: "Ngần ấy thời gian ở trong cung, ta biết ta là người kém cỏi nhất trong các vị tỷ muội. Nhưng hôm nay đã khác rồi, ta đã học được tuyệt kĩ đánh đàn siêu việt! Hãy mau rửa tai mà nghe ta đàn đây!!!"

Mọi người nín thở chờ đợi để nghe âm thanh thần thánh mà Mã phi giới thiệu.

.

.

.

Ngón tay của Mã phi cử động.

.

.

.

Chạm vào dây đàn.

.

.

.

Tưng! - Một tiếng thanh thúy vang lên.

.

.

.

Âm thanh chưa dứt, Mã phi đã ôm đàn đứng dậy rời sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Mã phi, nàng đang phỉ báng âm nhạc!" Hoàng thượng ngán ngẩm lắc đầu. "Tiếp tục đi!"

Màn tiếp theo là của Kết Quý phi, gần nửa đêm, trời tối đen, trăng vắt vẻo lúc mờ lúc tỏ. Màn đỏ vừa được kéo ra, khói trắng như sương mờ tràn khắp mặt đất. Dù là buổi tối, Kết Quý phi vẫn ưa chuộng xì tai áo choàng đen trùm mũ kín.

Trước mặt nàng ta là một cái bàn cao ngang hông, bên trên là xác người.

WHAT???

Song Ngư và ban giám khảo hãy còn trợn tròn mắt vì bất ngờ thì Kết Quý phi đã cầm dao lên, xoẹt xoẹt xoẹt, động tác vô cùng điệu nghệ, nàng ta vừa cắt thịt vừa cười khùng khục như đồ tể đang lấy việc giết người làm thú vui. Trong vòng một nốt nhạc, Kết Quý phi đã cắt xong, liền kêu cung nữ đem mấy miếng cắt ấy đặt vào dĩa đem cho Hoàng thượng và ban giám khảo ăn. Có điều khi nhìn thấy những bộ phận "người" ấy, bọn họ đã nôn mửa mật xanh mật vàng.

"Nàng dám giết người sao???" Song Ngư sợ hãi hỏi.

"Giết cái gì mà giết! Thần thiếp dùng đồ ăn bình thượng làm ra hình người đó, quả là tuyệt tác mà! Mọi người mau thưởng thức đi!"

"Ọe!!!"

Trong số các phi tần, vì sao không có ai biểu diễn một màn bình thường hết vậy. Rốt cuộc Hoàng thượng hám sắc của chúng ta đã thất vọng tràn trề, mặt mày như đưa tang, quyết định lê lết cái thân tàn bệnh tật trở về Thiên Tử điện để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và tự kỉ với mấy cái mỹ nhân đồ mới cướp được từ tay Bảo Bình Vương gia.

Bỗng, một tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, khuấy động lòng người, giọng ca đi theo càng mượt mà không kém, Song Ngư ngây ngất ngồi về vị trí cũ, mọi người im lặng để thưởng thức thanh âm tuyệt vời ấy mà không hề để ý thấy người đang đàn trên sân khấu là ai.

Buổi trình diễn diễn ra vô cùng êm đềm và không có bất kỳ sự cố nào. Vì vậy ban giám khảo mặc cho sự phản đối của Song Ngư, quyết định ban danh hiệu "Hoàng Cung Đệ Nhất Mỹ Nữ" cho Thái hậu Cự Giải.

Phải, là Thái hậu Cự Giải! Không lầm đâu!

Song Ngư dưới sự ép buộc của ban giám khảo đành phải ngậm ngùi lếch lên sân khấu để tặng bảng vàng "Hoàng Cung Đệ Nhất Mỹ Nữ" cho Thái hậu. Lúc đưa lưu luyến không chịu buông tay, làm cho Cự Giải phải giành giựt kịch liệt mới lấy được.

Thái hậu chấm chấm nước mắt, bắt đầu bài phát biểu: "Ai gia rất vui và hạnh phúc. Hạnh phúc là vui lắm. Vui lắm là hạnh phúc lắm. Có vui ai gia mới nói hạnh phúc. Rất hạnh phúc và vui lắm. Rất rất vui và hạnh phúc... Ai gia vui lắm ta mới nói như vậy, chứ ai gia đâu có khùng mà đứng đây nói dông dài miên man. Ta nói, cái sự vui của ai gia phải dùng từ hạnh phúc để so sánh... blah blah bloh bloh ~~~"

Bài phát biểu của Thái hậu kéo dài cho tới khi bắn pháo hoa mừng năm mới mới chịu kết thúc. Đại gia đình Hoàng Cung sóng vai ngó lên bầu trời đêm, pháo hoa như những bông hoa ngàn cánh xuất hiện phủ kín trời, sáng lấp lánh.

Ở phía xa xa, Thái hậu Cự Giải đang đứng cạnh Mã phi, cả hai đang trao đổi thứ gì đó xem chừng rất bí mật.

"Thái hậu a, người xem con làm có tốt không???"

"Tốt tốt! Nhờ con cả! Ai gia giữ lời, tặng mỹ nam đồ cho con này!"

Vâng. Thật ra lão Thái hậu đã mua chuộc Mã phi phá đám các phi tần khác nhằm mục đích lấy giải về tay mình. Sợi dây đu của Bạch phi là do Mã phi cắt; Bình phi vì hồi hộp nên bị Mã phi dụ dỗ uống nước (thật ra là rượu); Ngưu phi bị Mã phi tráo đồ ăn thành đậu hũ thúi, tặng thêm phần khuyến mãi là vỏ chuối trên sân khấu; Hoàng hậu Sư Tử bị Mã phi đổi búm búm thành ong vò vẽ; Kết Quý phi thì khỏi cần làm gì, nàng ta bẩm sinh không có thiên bẩm gì ngoại trừ mổ xẻ và nghiên cứu mấy thứ kinh dị.

Tất cả những việc làm thất đức trên đều vì cái mỹ nam đồ trên tay Mã phi. Mã phi háo hức lắm, liền mở ra xem ngay, xem xong đứng hình tại chỗ.

Quác đờ phắc!!!

"Thái hậu!!! Mỹ nam đâu???"

"Thì trong tay con đó còn gì!"

"Đây là hình Hoàng thượng đang nằm ngoáy mũi mà!!!"

"Ây da, hình của Hoàng thượng trong dân gian bán có tiền lắm đó nhen!"

"Con nhổ vào ý!!! Ngày nào cũng gặp bản mặt hắn là hết mê rồi! Thái hậu đổi cái khác cho con đi!!!"

"Còn lâu! Phư phư phư!"

Vậy là năm mới.

Hoàng thượng Song Ngư uất ức vì không được ngắm mỹ nhân, bệnh trở nặng.

Thái hậu Cự Giải treo bảng vàng trước Mỹ Nhân cung của mình, hàng ngày đều ngồi ngắm nó rồi tự kỉ.

Các phi tần mắt đỏ đau đáu vì GATO.

Mã phi khóc lóc ròng rã vì bị Thái hậu cáo già lừa đảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro