Chương 6: Nghi ngờ lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả không đủ phiếu nên không ai phải chết."

Mọi người nghe xong thì ngơ ngác, một lúc sau lại cười nói vui vẻ. Mọi người chia ra ai làm việc nấy.

"Cậu có thấy không khí đây quanh quẩn cũng chỉ có mấy căn nhà với cái đại sảnh."

Sư Tử vừa nói vừa rúc đầu trong tủ lạnh tại căn năm.

"Em khá nhớ mấy cánh rừng."

Song Tử nhận lấy lon nước mà nhớ về chuỗi ngày hành quân trong trường.

"Chú nhớ mấy cái rừng rú làm gì, cậu không thấy mấy nơi đó rất ghê rợn. May ở đây không có khu rừng nào."

Xà Phu vừa bật lon nước vừa rùng mình. Cậu ta từng đi phượt ngoài bắc vì bạn gái rủ đi. Cậu vẫn ám ảnh mấy tiếng chó hú rồi chim chóc kêu buổi đêm. Sau đó thì không còn sau đó nữa hai người chia tay vì bạn gái chê cậu nhát gan.

"Tôi còn tưởng ở kia có mấy cái cây là một khu rừng cơ. Mọi người thử vô nghĩa trang chưa?"

Sư Tử đóng cánh tủ nhìn hai người.

"Các anh định đi nghĩa trang sao? Đi đêm lắm có ngày gặp ma."

Đại Hùng ló đầu vào.

"Sao chú ở đây?"

Xà Phu chán ghét nhìn Đại Hùng. Từ qua đến nay cậu bám tôi hơi nhiều rồi đấy.

"Em kiếm anh Song Tử."

Đại Hùng đón lấy lon nước từ Sư Tử.

"Tôi còn tưởng cậu quý anh Xà Phu."

Song Tử bĩu môi.

"Chú cũng muốn đi coi nghĩa trang?"

Sư Tử nhíu mày nhìn Đại Hùng. Liệu cậu ta có nhát gan không? Mối quan hệ của ba người này thật rắc rối. Đại Hùng kiếm Song Tử. Song Tử lại tưởng Đại Hùng thích Xà Phu còn Xà Phu lại nghĩ Đại Hùng bám mình.

***

"Chị cái hệ thống nó mở thêm khu đất sau đại sảnh này."

Nhân Mã chạy từ đâu đến kéo tay Xử Nữ đi. Xử Nữ chỉ suýt là về căn bốn, chưa kịp phát ứng gì đã bị Nhân Mã lôi kéo chạy đi.

Lúc này mọi người đa phần tập trung về khu đất sau đại sảnh. Khu đất sau căn nhà đại sảnh nó đúng nghĩ là một khoảng sân đất không được lát xi măng hay bất cứ một loại gạch nào. Trên sân ở góc bên phải còn có một chồng rơm được chất lên rồi một căn nhà đất nhỏ ở cạnh đó. Nhìn từ xa thì không khác nào miền quê chục năm trước ở Việt Nam. Mọi người hì hục đập cửa, phá cửa để vào căn nhà như mấy cách phá cửa trên phim.

Cánh cửa được đẩy bởi sức của bốn người con trai cũng bung ra. Mọi người ho sặc sụa vì lớp bụi được phủ trên cánh cửa như rất lâu rồi không được quét dọn. Kim Ngưu cầm thử tấm cửa đã rời ra dựng lại dù sao phá nó cũng không phải do cậu ta thì cánh cửa vừa đặt lại đúng chốt thì cánh cửa như liền lại còn ổ khóa đã biến mất. Chỉ có Xử Nữ đứng bên cạnh và Kim Ngưu là chú ý tới điều này. Họ còn chưa hết ngạc nhiên vì cánh cửa thì sự sửng sốt của mọi người đã thu hút bọn họ.

Bên trong căn phòng cũng không có đồ nội thất gì sang trọng hay mắc tiền, nó sơ sài và vật dụng còn không có gì. Chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế gỗ tròn. Còn lại trong phòng chỉ có mấy giá sách đơn giản. Lúc họ đến gần mới biết trên giá chỉ toàn giấy trắng còn tầng trên cùng là một hộp bên trong toàn bút.

Bảo Bình thấy vậy liền kéo Vũ Tiên lại bàn rồi chỉ Vũ Tiên ngồi xuống sau đó cô dúi vào tay Vũ Tiên giấy với bút. Vũ Tiên hiểu ý liền cầm rồi cố viết nhưng tay cô như tượng vậy không thể cửa động.

"Tôi thấy cô nên ngồi im chờ cuối ngày chết là vừa."

Cự Giải chép miệng nhìn từng cử động của Vũ Tiên.

"Anh nói vậy chị ấy tổn thương."

Song Ngư đứng bên cạnh huýnh tay Cự Giải mà nhăn mày.

Cự Giải nhìn Song Ngư rồi nhún vai.

"Tôi thấy anh ấy nói cũng đúng. Không thể làm gì cứ ngồi yên đi."

Thiên Bình đang chăm chú nhìn bức tường của căn nhà cũng quay ra nhìn Vũ Tiên.

"Em thấy anh hiền lành mà sao cũng độc địa vậy."

Nhân Mã lắc đầu nhìn Thiên Bình. Hình tượng anh trai hiền lành dịu dàng đã sụp đổ.

Bảo Bình tính mở miệng nhưng Xử Nữ đã nhanh miệng nói trước: "Ở trên game chúng ta chơi người nào bị tin tặc xâm nhập thì không nói không được vote. Em ấy như vậy cũng hợp lý."

Bảo Bình gật đầu như đồng tình với Xử Nữ. Vũ Tiên tròn mắt nhìn Bảo Bình. Đừng nói cậu ấy vẫn trách cô vì chính cô đã rủ rê cậu ấy chơi game này.

Mọi người sau đó liền phân mỗi người vài tờ giấy kèm với bút nếu ai cần ghi.

***

"Thiệt không ngờ nghĩa địa lại như khu cấm địa vậy không một nấm mồ."

Đại Hùng vui vẻ quàng vai Sư Tử.

Họ mới đi thám thính từ nghĩa địa trở về tính quay lại đại sảnh nghiên cứu. Lúc này họ bắt gặp hai anh em Viên Quy và Thiên Bình đang đi ngược chiều.

"Hai người đi đâu vậy?"

Song Tử tươi cười nhìn hai người đang đi ngược chiều.

"Chúng tôi đi về nấu bữa trưa. Hai người biết khu đất sau đại sảnh chưa? Bên đó đang nhộn nhịp đấy."

Viên Quy cười vui vẻ quàng vai Thiên Bình.

Bốn người nghe vậy liền tò mò mà đổi địa điểm vòng ra sau đại sảnh.

"Chị Thiên Yết bên này bên này."

Nhân Mã đứng một góc hò hét.

Thiên Yết đang bịt mắt theo phản xạ thì đi về hướng tiếng gọi.

"Mọi người đang chơi gì vậy anh?"

Đại Hùng nhăn trán nhìn tình hình.

"Bịt mắt bắt dê. Nãy còn chơi rồng rắn nên mây nữa."

Kim Ngưu bất lực vỗ trán. Anh ta đang ngồi xuống cách xa chỗ Nhân Mã.

Nhân Mã liền ngồi xuống tránh cú vồ của Thiên Yết mà bước chân mấy bước tránh khỏi lòng chảo của cô nàng.

"Mấy trò con nít."

Xà Phu hất mặt nhìn về phía Nhân Mã.

"Dù sao hiện tại điện thoại còn không có, mấy này giết thời gian cũng được."

Song Tử đút tay vô túi quần nhàn nhã coi trò hay. Cô bạn thanh mai trúc mã vậy mà cũng chơi trò này.

"Đang chơi ma sói mà mấy người vẫn còn tâm tình đi chơi bịt mắt bắt dê. Trò chơi trẻ con."

Sư Tử quay lưng rời khỏi.

"Kệ cậu ta. Tôi chơi ván sau được không?"

Xà Phu ngồi xuống cạnh Kim Ngưu.

Thiên Yết không sờ thấy ai liền chọn hướng tay trái để tìm tiếp. Không may cho cô nàng thì Nhân Mã trốn sang phía tay phải cô bởi vì tay trái còn có người khác.

Thiên Yết sờ soạng khắp mọi ngóc ngách người mình vừa bắt được. Cô nàng sờ thấy tóc dài chắc nữ rồi. Người này có lắc tay trong số những nữ chơi trò này mà có lắc tay chỉ có một người.

"Chị là Thiên Cầm."

Thiên Yết vừa nói vừa sờ tiếp người đang ngồi.

"Vậy mà chị cũng đoán ra được."

Nhân Mã đứng dậy tiến về phía Thiên Yết.

Thiên Yết chờ có vậy liền gỡ khăn bịt mắt xuống. Thiên Cầm nở một nụ cười quỷ dị: "Chị nhớ chị có nói sẽ chơi nốt ván này."

"Vậy là không công bằng."

Nhân Mã ghét bỏ nhìn Thiên Cầm. Chị ta có nói vậy?

Thiên Cầm chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đó lại cất lên: "Người chơi Lý Vũ Tiên đến chín giờ tối nay sẽ chết. Lúc nãy quên nói."

Những người có trong sân nửa thì oán hận ngước lên trên nhìn trời nửa thì quay lại nhìn Vũ Tiên đang đứng trong góc.

Vũ Tiên nghe vậy thì càng căng thẳng. Tại sao mới đầu game đã đưa cô giấy tử. Đứa nào làm tin tặc. Chúng ta có thù oán gì với nhau à?

Sau khi Thiên Cầm rời khỏi mọi người cũng không còn tâm trạng chơi bịt mắt bắt dê mà chuyển qua chơi ném lon.

o0o

"Vũ Tiên cậu nên về nghỉ ngơi."

Bảo Bình an ủi Vũ Tiên. Cô bạn tôi ơi tôi còn phải làm cơm trưa.

Vũ Tiên nghe vậy cứ lắc nhất quyết không chịu về. Ở căn đó không có một ai khiến mình tin tưởng hết.

"Cậu nhất định ở lại đây?"

Bảo Bình bất lực nhìn Vũ Tiên.

Vũ Tiên gật đầu lia lịa. Tất cả mọi người đều không tốt.

"Vậy cô cứ ngồi ở đó đi."

Ma Kết chán nản nhìn Vũ Tiên. Đáng nhẽ tôi có thể ở trong bếp yên tĩnh làm việc nếu không phải cô đến.

Bảo Bình lại kéo Ma Kết đi vào như lúc nãy trở ra.

***

"Bạch Dương cậu lại đến ăn ké?"

Xử Nữ nghi ngờ nhìn Bạch Dương.

"Chị tính đuổi em?"

Bạch Dương vui vẻ nhìn Xử Nữ. Cậu ta không chơi ném lon mà quay trở về phòng nhưng bước đến đây lại rẽ vào.

"Hmm không đuổi dù sao Xà Phu cũng không ăn bên này."

Xử Nữ quay người đi vào bếp.

"Sao chị biết?"

Bạch Dương đi theo Xử Nữ.

"Cậu ta chê bên này ồn ào."

Xử Nữ nhún vai.

"Vui nhộn thì lại không thích. Chắc anh ta cũng thích yên tĩnh."

Bạch Dương tựa vào tường chăm chú nhìn Xử Nữ.

"Cậu thích ăn gì?"

Xử Nữ đứng trước tủ lưỡng lự. Cô nàng không thích phải lên ý tưởng nay ăn gì một chút nào.

"Thịt kho tàu. Chị nghi ai có khả năng làm sói?"

Bạch Dương mong chờ câu trả lời.

"Tất cả kể cả cậu."

Xử Nữ săm soi miếng thịt trên tay chẳng quay nhìn Bạch Dương.

o0o

"Thiên Bình, sao cô nhóc này cũng ở đây?"

Thiên Hạc bực dọc đi vào căn bếp.

"Em ấy ăn nhờ bên mình cũng có sao đâu. Cũng thừa một chỗ trống."

Thiên Bình nhíu mày nhìn ra.

Thiên Hạc bực dọc quay về phòng. Nhân Mã ngượng ngùng bước về phía Thiên Bình.

"Cảm ơn anh đã cho em ăn ké. Anh cần em giúp gì không?"

Nhân Mã gãi đầu đứng ngoài cửa bếp. Ăn mà không làm gì cô thấy ngại, mà bên căn kia thể nào cũng dư người nên cô qua đây.

"Căn này dư một chỗ mà. Em có thể ra ngoài ngồi."

Thiên Bình nhẹ nhàng quay đầu nhìn Nhân Mã. Cô nhóc này nhiệt tình vậy.

***

"Em khuyên anh không nên vào nhà bếp nữa."

Thiên Long cợt nhả vỗ vai Cự Giải.

"Bếp hỏng."

Cự Giải tức tối đi về phòng.

"Anh Thiên Long sao anh Cự Giải không ăn vậy?"

Song Ngư nhìn quanh phòng.

"Em vô coi hộ anh xem. Anh ấy ở trong phòng."

Thiên Long chỉ về phòng Cự Giải.

"Để mình đi với cậu."

Ngọc Phu toan đứng dậy.

"Em cứ ngồi đi. Song Ngư em đi một mình được không?"

Thiên Long giữ tay Ngọc Phu lại.

"Hai người ăn trước đi để em đi gọi anh ấy."

Song Ngư cười gian xảo. Cô thừa biết Thiên Long muốn có không gian riêng tư với bạn cô.

"Em ăn nhiều vào."

Thiên Long gắp đồ ăn vào bát Ngọc Phu.

Song Ngư đẩy cửa bước vào vì Cự Giải đã quên không khóa cửa.

"Tôi nói cậu là tôi không ăn."

Cự Giải lớn tiếng nói. Cậu ta đang xoay mặt vào tường nên không biết ai đang bước vào, cậu tưởng Thiên Long đi vào.

"Là em. Anh ra ăn cơm đi."

Song Ngư nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ủa sao em vào đây?"

Cự Giải ngơ ngác ngồi dậy.

"Có thực mới vực được đạo chứ anh."

Song Ngư nở một nụ cười tươi nhìn Cự Giải.

Anh ta nhìn nụ cười đó có chút siêu lòng và gật đầu đi ra.

***

"Sao hai người về đúng lúc có cơm vậy."

Bạch Dương tươi cười ngoái lại nhìn ngoài cửa.

"Cậu lại qua đây."

Kim Ngưu nhăn mày nhìn Bạch Dương.

"Đúng món em thích. Chị đọc vị được em."

Thiên Yết hí hửng chạy vào lấy thêm bát đũa.

"Chị nói gì vậy. Món này em kêu chị Xử làm."

Bạch Dương nhăn mày nhìn Thiên Yết.

"Chị còn một nồi kìa. Hai đứa tranh nhau chi."

Xử Nữ chỉ vào trong bếp.

"Kim Ngưu đâu? Cậu ta tính ăn không vậy?"

Xử Nữ nhìn quanh.

"Anh ấy đi tắm rồi chị."

Thiên Yết chỉ vào nhà tắm.

***

"Tại sao hai người lại ở đây?"

Thiên Cầm hằn học nhìn hai người trước mặt.

"Em rủ anh ấy qua ăn chung."

Đại Hùng cười xòa.

"Song Tử kêu chúng tôi qua ăn chung."

Xà Phu biết lấy Song Tử làm tấm bình phong là hợp lý.

"Rồi anh ấy đâu?"

Thiên Cầm chưa tin tưởng lý do hai người nói. Dù sao tay nghề của cô ta được coi là ngon.

"Anh ấy đi ngủ rồi chị."

Đại Hùng chỉ về phòng Song Tử.

o0o

Chiều...

"Bên tôi không có mì tôm."

Sư Tử bơ phờ bước vào. Cậu ta đau đầu sau giấc ngủ trưa.

"Có đó. Anh tự làm đi."

Xử Nữ chỉ vào tủ đồ rồi quay người đi ra.

Sư Tử gật ý đã hiểu. Xử Nữ đi đến cửa phòng liền quay lại: "Trong tủ lạnh còn ít thịt anh bỏ ra hâm lại rồi hẵng ăn."

Sư Tử gật đầu như đã hiểu.

o0o

"Chị gọi tôi ra đây?"

Đại Hùng nhớ trước cửa có một mảnh giấy gọi mình đi đến đại sảnh này. Nơi này lại là một góc khuất.

"Tôi có thể biết cậu vai trò gì được không?"

Thiên Cầm lưỡng lự mà cất lời. Trực giác của cô chưa bao giờ sai.

"Chị nghĩ tôi sẽ nói sao?"

Đại Hùng nhếch môi cười.

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi."

Thiên Cầm lấy lại sự tự tin mà nhún vai.

"Sao chị không nghi ngờ bạn trai của mình?"

Đại Hùng khinh bỉ đút tay vào túi quần. Chị ta đã nhìn ra gì sao nhưng không phải chị ta kêu soi được thiện.

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy nhưng... Cậu có vẻ là phe thứ ba."

Thiên Cầm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Đại Hùng.

"Chị cho là gì thì nó là vậy. Tôi chỉ đang nghĩ bạn trai chị không tin chị."

Đại Hùng cố đứng thẳng nhìn về Thiên Cầm. Đây là lần đầu tiên cậu ta nói dối.

"Chúng ta có thể làm trao đổi."

Thiên Cầm nhún vai. Cậu ta có vẻ là một chú cừu non.

"Tôi được lợi gì?"

Đại Hùng quay mặt đi trầm tư. Có nên lừa chị ta không.

"Tôi giúp cậu thắng."

Thiên Cầm cảm thấy hình như mình nói sai. Liệu cứu vãn được không?

"Tôi sẽ cho chị biết một manh mối. Có một cô gái không phải dân làng. Tôi chờ chị trổ tài."

Đại Hùng cũng không biết sao mình lại nói lời quái đản như vậy.

Trước mặt hiện lên dòng chữ: "Bạn đã lách luật. Nếu vi phạm luật chơi lần ba bạn sẽ bị tước quyền trở về."

***

"Mày vô đây làm gì?"

Xử Nữ khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

"Tao chỉ muốn hỏi mày nghi ngờ ai?"

Kim Ngưu nhún vai. Chúng ta cần hợp tác nếu muốn thắng.

"Tao nghi ngờ tất cả kể cả mày."

Xử Nữ cười như không cười nhìn người trước mặt.

"Yên tâm tao sẽ không động vào mày."

Kim Ngưu khịt mũi cúi đầu.

"Vậy mày nhớ ván trước mày cầm bình vẩy tao không?"

Xử Nữ ghi nhớ trước khi vào đây đã bị thằng bạn thân vẩy mình và nó chết.

"Mày ghi nhớ điều đó làm gì."

Kim Ngưu cảm thấy hối hận nên giết Xử Nữ mới đúng.

"Xùy. Trò này có chỗ cho tình bạn?"

Xử Nữ lạnh nhạt xua tay.

"Mày nói đúng. Tao mà là sói tao nên giết mày đầu."

Kim Ngưu cười gian xảo nhìn Xử Nữ.

***

"Cậu loại trừ được ai rồi?"

Xà Phu lấy tường làm điểm tựa.

"Tôi loại trừ được Thiên Long với Ngọc Phu."

Song Tử nhún vai.

"Vậy sao cậu không loại trừ bạn gái của mình đi. Hai người đó cùng nhận tri?"

Xà Phu khó hiểu nhìn Song Tử. Hai người họ không phải một cặp. Ai đời không tin tưởng người yêu của mình.

"Cậu không thấy khi cô nhóc đó điểm danh Thiên Long. Cậu ta chẳng phản bác câu nào tựa như cậu ta đúng là dân làng. Người yêu tôi cũng chỉ là thanh mai trúc mã."

Song Tử thờ ơ nhìn xa xăm. Không phải không tin cô ấy mà là trò này vốn không thể tin ai.

"Vậy cậu không yêu người ta? Cậu nói cũng đúng như vậy chỉ trừ được Thiên Long mà nếu tri chưa muốn nhận thì sao?"

Xà Phu đứng thẳng dậy. Ngọc Phu cô nhóc này chắc dân làng.

"Dù là yêu thì tôi phải tin tưởng cô ta?"

Song Tử chán ghét nhìn Xà Phu. Lão già nhà tôi không cho chia tay.

MySunshine_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro