Chương 4: Ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn một...

"Cốc... Cốc..."

Bên trong vọng ra: "Vào đi."

Cô gái chỉ chờ nghe thế liền đẩy cửa bước vào: "Chị biết nấu ăn không?"

"Nhóc không biết nấu sao? Tôi không nấu cho nhóc đâu."

Cô gái bên trong nhăn mày quay ra nhìn cô gái đang đứng trước cửa.

"Chị không biết nấu thì có."

Cô nàng bĩu môi rồi bước ra ngoài.

Cô gái bên trong lẩm bẩm: "Nó không biết đóng cửa sao?" rồi đi đến đóng cửa. Cô ấy lại tiếp tục công việc thử đồ.

Cô nàng sau khi đi khỏi căn phòng một đó liền đi đến căn phòng bốn để kiếm thằng bạn của mình nhưng cậu ta lại không có ở đó.

Cô nàng bực tức liền đi ra khỏi căn một. Cô nàng thấy khói phát ra từ căn số bốn và căn số năm. Cô quyết định đi đến căn số bốn trước.

Cô nàng thấy cánh cửa khép hờ thì liền đẩy cửa bước vào. Cô nàng tiến đến phòng bếp thì thấy hai người đang cãi nhau bên trong.

Cô ngậm ngừng không biết có nên mở miệng hay không. Lúc này một trong hai người đó đang phát giác ra có người đến: "Em là?"

"Em thấy cửa không đóng nên bước vào."

Cô nàng cười gượng nhìn người vừa nói. Chị ấy trông hung dữ.

"Tên Xà Phu đó lại quên đóng cửa rồi. Cậu đi ra đóng cửa đi."

Cô gái đẩy người bên cạnh đi ra.

"Tao chỉ đổ nhầm chai giấm với chai dầu thôi mà mày hét ghê vậy."

Chàng trai đi ra trong sự bực tức.

"Nãy chị có hét to quá hả?"

Cô gái ngơ ngác nhìn người trước mặt. Em ấy ăn gì cao vậy.

"Chị hét như mẹ em thôi. Chị đang nấu hả? Em tên là Phạm Nhân Mã."

Cô nàng vui vẻ đi vào.

"Chị đang rim tôm. Chị là Bùi Xử Nữ còn tên kia là Đặng Kim Ngưu."

Cô gái quay người đảo tôm trong nồi.

"Em bị dị ứng tôm."

Nhân Mã ỉu xìu nhìn mấy con tôm trong nồi. Trước tới giờ vì mình bị dị ứng với tôm nên cô nhìn thấy tôm thì rất ghét bỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy chúng trông có vẻ rất ngon. Có thể cũng là do cô đang đói.

"Trong tủ có thịt nè em. Mày đem ra nấu luôn đi."

Kim Ngưu hớn hở chạy vào. Lần này nhất định phải kêu nó nấu thịt.

Mấy phút trước Kim Ngưu đòi ăn thịt còn Xử Nữ đòi ăn tôm vậy là hai người quay ra cãi nhau. Kết quả Kim Ngưu bị lép vế trước Xử Nữ.

"Mày tự xử đi."

Cô nàng nhăn mày tắt bếp. Không phải cái giọng nói đó còn đưa công thức cho nấu sao.

"Xử yêu quý, Xử cute mày nấu đi. Tao mới làm chút là cháy cái chảo còn gì."

Kim Ngưu cầm tay Xử Nữ mà đong đưa.

"Mày ngưng đi thì tao nấu. Nhân Mã em ăn cùng tụi chị nha."

Xử Nữ ghét bỏ nhấc tay Kim Ngưu ra.

Nhân Mã chờ có vậy liền vui vẻ gật đầu đi ra. Kim Ngưu cũng vui vẻ theo ra.

"Hai anh chị là người yêu sao?"

Nhân Mã ngồi xuống đối diện với Kim Ngưu.

"Con nhỏ đó hung dữ lắm. Anh không điên."

Kim Ngưu lắc đầu. Em không thấy nó mới quát anh

"Vậy ra là bạn. Bạn em cũng bỏ ra ngoài rồi không biết đi đâu."

Nhân Mã cúi đầu buồn buồn.

***

Căn hai...

"Hai anh ngồi đi để bọn em nấu cơm cho."

Cô gái vui vẻ nhìn hai chàng trai trước mặt mới giúp mình khiêng cái tủ.

Cô nàng còn lại tròn mắt nhìn người bên cạnh. Bọn em cái đầu nhà cô, cô biết nấu thì tự đi mà nấu.

Cô gái vẫn vui vẻ kéo người bên cạnh đi về phía căn bếp.

"Cô có biết nấu ăn không vậy?"

Cô gái nở nụ cười méo xẹo nhìn người bên cạnh.

"Cô không biết thì nói làm gì?"

Cô nàng nhăn nhó chất vấn.

"Tôi tưởng chị biết nên mới nói vậy."

Cô gái đáp tỉnh rụi.

"Cái hệ thống này chắc có hướng dẫn."

Cô nàng không vui vẻ nhìn người bên cạnh vẫn tỉnh bơ mà đứng khoanh tay.

Được một lúc thì có một tiếng "Rầm" phát ra từ phía căn bếp. Hai chàng trai bên ngoài lật đật chạy vào.

Hai chàng tá hỏa nhìn căn bếp một nửa đã đen thui còn trên bếp thì cái chảo có một lửa đỏ đang cháy bùng bùng.

Một chàng trai thì kéo hai cô gái ra còn một chàng trai thì đi đến tắt bếp đem cái chảo vào bồn rửa.

"Hai em có sao không?"

Chàng trai lo lắng nhìn hai cô gái.

"Em không sao."

Hai cô gái đồng loạt cất lời xong còn quay ra lườm nhau.

"Căn bếp như vầy còn nấu được?"

Chàng trai ôn tồn đánh giá mức độ thiệt hại.

"Qua căn nhà của bạn em xài tạm."

Một trong hai cô gái reo lên.

"Anh thấy sao?"

Chàng trai quay ra nhìn người trước mặt.

"Đành vậy chứ sao. Viên Quy em nhớ mang ghế sang nếu thiếu."

Chàng trai nhún vai rồi liếc nhìn hai cô gái.

Hai cô gái bị liếc nhìn cảm thấy chột dạ liền mở lời: "Do em bỏ nguyên cái chai mắm vào."

Còn cô bên cạnh: "Cũng do bọn em quên bỏ dầu nữa."

Chàng trai bên cạnh nghe xong liền sờ trán: "Hai em không biết nấu ăn thì cứ nói. Thiên Bình anh ấy nấu ăn cho."

"Chú cũng nấu được nói anh làm gì."

Chàng trai nghe thấy tên mình liền huýnh vai thằng em đang ăn nói ba hoa.

"Trình độ của anh hơn em thì em khoe thôi."

Viên Quy bĩu môi liếc anh trai.

Họ đẩy cửa bước vào căn năm.

"Mọi người qua đây có việc gì vậy?"

Một chàng trai chạy ra đỡ chiếc ghế từ tay Viên Quy xuống.

"Căn bếp bên căn nhà bọn tôi mới cháy nên qua đây nấu nhờ."

Thiên Bình nhẹ nhàng cất lời sau khi nhìn quanh căn phòng.

"Đừng nói là em mới làm cháy."

Một cô gái đi từ bên trong đi ra.

"Không phải tại cô Vũ Tiên đó kéo em vào bếp thì chắc gì em đã vào."

Một trong hai cô gái chạy đến sà vào lòng cô nàng kia mà nũng nịu.

"Căn bếp cháy cũng có một phần công của cô còn gì?"

Cô gái còn lại bặm môi tức giận nhìn cô nàng đang kể tội kia.

"Có chuyện gì vậy? Chị Ma Kết phụ em bê đồ ăn ra này."

Một cô gái khác đi từ bếp ra.

"Bảo Bình chắc chúng ta phải nấu thêm đồ ăn."

Ma Kết chán ghét đẩy cô gái trong lòng ra. Cô ghét nhất ai động vô người mình, vậy mà cô em cùng phòng này biết mà vẫn cố ý dựa vào người mình.

"Tôi phụ cho."

Thiên Bình hồ hởi, xắn tay áo đi lại chỗ Bảo Bình.

"Anh làm được không?"

Bảo Bình nghi ngờ nhìn Thiên Bình. Theo Bảo Bình phán đoán thì anh chàng trước mặt không giống người biết nấu ăn.

"Tại sao không?"

Thiên Bình nhìn Bảo Bình mà cười. Lần đầu tiên có người nghi ngờ về khả năng của anh.

***

Căn ba...

"Song Ngư ước gì chúng ta được ở chung."

Cô gái ỉu xìu cúi đầu xuống. Cô rất muốn được ở chung với cô bạn thân, cô cũng chỉ quen biết có Song Ngư.

"Yên tâm. Mình vẫn ở bên cậu này."

Song Ngư buông bộ váy đang ướm thử xuống đi đến bên bạn vỗ về.

"Nhưng đâu phải ở ở chung với cậu."

Cô nàng phồng má nhìn bạn. Hai người đâu có ở cạnh nhau đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ thế nào? Cô không tin mấy người khác.

"Hai chị ra ăn này."

Cô gái đẩy cửa bước vào.

"Ra đây."

Song Ngư quay mặt ra nói rồi kéo tay bạn mình đứng dậy.

Khi hai cô nàng vừa kéo nhau ra ngoài thì cùng lúc này một chàng trai khác đẩy cửa bước vào.

"Mọi người chuẩn bị ăn sao?"

Chàng trai cất tiếng hỏi. Một cô nhóc chui đâu ra vậy?

"Anh vào ngồi ăn này. Hình như thiếu ghế đúng không nhỉ?"

Cô nàng đang cầm chén đũa ra sắp lại.

"Anh đi coi tình hình sao rồi? Thiên Yết em tính đi đâu?"

Chàng trai hớn hở chạy từ phòng mình ra.

"Em tính di cư. Hai chị ở căn này đi. Em qua căn bốn."

Cô nàng gian xảo cười nhìn anh trai. Cô phải tạo cơ hội cho anh trai, có khi còn có thêm chị dâu.

"Sao giờ lại muốn đổi?"

Anh chàng ngơ ngác nhìn em gái. Lần nào nó cười như vậy là có điềm.

"Bên đó hợp phong thủy hơn."

Thiên Yết nói xong liền vẫy tay đi ra cửa.

"Song Ngư, vậy là em ấy nhường cho mình hả?"

Cô nàng ngơ ngác quay ra cầm tay cô bạn bên cạnh mà lắc.

"Vậy cậu ở phòng của em ấy đi."

Song Ngư nói xong liền gật đầu.

"Thôi mọi người vào ăn đi."

Chàng trai vui vẻ bước vào chỗ ngồi.

Thiên Yết đẩy cửa bước vào căn bốn. Lúc này trong căn phòng đang có hai chàng trai và một cô gái như đang tranh nhau thứ gì đó. Cô cảm thấy căn này thật náo nhiệt.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Thiên Yết tươi cười đóng cửa rồi bước vào.

"Em là Thiên Yết đúng không? Em ăn chưa vô đây ăn chung này."

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn người mới bước vô.

"Em là Nguyễn Thiên Yết."

Thiên Yết tò mò nhìn hai chàng trai đang cúi đầu. Thiệt tình cô nhớ lúc phân nhà mọi người có giới thiệu tên tuổi đầy đủ xong lại như mới.

"Chị là Bùi Xử Nữ. Em ngồi đi chị đi lấy bát đũa."

Xử Nữ nói xong cũng chạy vào phòng bếp.

Thiên Yết thấy hai chàng trai đang chọt đũa vô đĩa thức ăn mà không ăn. Trông họ thật kỳ lạ, thức ăn tới miệng còn không ăn.

"Chị Thiên Yết ăn không?"

Một trong hai chàng trai đẩy đĩa thức ăn về phía Thiên Yết.

"Sao chú không ăn đi?"

Chàng trai nói xong liền cốc đầu người bên cạnh.

"Anh còn không dám ăn nữa bảo em chi."

Chàng ta bĩu môi rồi xoa đầu.

"Nè hai người không ăn thì để tôi đem đổ đi."

Xử Nữ nhăn nhó toan cầm đĩa lên. Cô đã vất vả nấu đồ ăn ra còn chê bai.

Chàng trai kia thấy vậy liền giằng lại: "Ấy cô bình tĩnh. Đều là đồ ăn không nên phí phạm."

Xử Nữ không nói gì mà chỉ lườm nhìn người bên cạnh.

Hai người kia thấy vậy cứ giương mặt nhìn họ. Lúc này cánh cửa bật mở một chàng trai bước vào.

Chàng trai không ngờ căn này lại náo nhiệt như vậy. Chàng ta nhớ là mấy người này đâu chung căn với mình: "Sư Tử sao mày qua đây?"

"Căn tao hiện đang có căn hai nữa nên kéo qua chỗ mày."

Chàng trai nhất quyết kéo đĩa thức ăn lại. Sao cô ta khỏe vậy.

"Anh về đúng lúc lắm. Anh ăn gì chưa?"

Xử Nữ buông tay ra nhìn về hướng chàng trai đang bước vào.

"Tôi không đói mọi người ăn đi."

Chàng trai xua tay rồi bước về phòng.

"Thằng này nay bệnh sao?"

Sư Tử lẩm bẩm. Có bao giờ nó bỏ bữa đâu.

"Bây giờ hai người không ăn đúng không?"

Xử Nữ hằn học nhìn hai chàng trai.

"Chị làm món gì vậy?"

Thiên Yết tò mò nhìn vào đĩa thức ăn. Cái đĩa đầy những miếng được cắt nhỏ vàng ruộm mà không biết nó là gì. Hình như là thịt.

"Chị không biết. Chị tính làm thử món mới mà kết quả nó ra vậy. Chị mới làm xong thì hai người này bước vào kêu ăn chực."

Xử Nữ lắc đầu nhìn Thiên Yết.

"Chị, em nhớ lúc đó anh Sư Tử kêu đói sao qua lời chị thành ăn chực rồi."

Chàng trai gãi đầu nhớ lại lúc đó căn hai kéo qua nên đông quá nên hai chàng trai mới tính qua đây chính vì bạn của Sư Tử ở căn này.

"Vậy hai người có ăn không? Tính ra vẫn là ăn chực."

Xử Nữ nhíu mày nhìn người vừa nói. Ăn chực với ăn ké khác nhau ở điểm nào?

"Chưa ăn thì tính gì."

Chàng trai bên cạnh phẩy tay.

"Vậy em ăn thử nha."

Thiên Yết đảo mắt nhìn ba người. Cô trông cái đĩa có chút không tin tưởng cho lắm nhưng vì cái bụng thì cứ nhắm mắt thử thôi.

"Chị chắc không?"

Chàng trai ngưỡng mộ nhìn Thiên Yết. Chị ấy thật can đảm.

Thiên Yết không nói gì chỉ cầm đũa gắp một miếng lên thử. Ba người hồi hộp chờ đợi. Thiên Yết cắn một miếng xong liền ăn một miếng cơm. Cô nàng ăn xong mới cất lời: "Em không biết chị bỏ gì vô đây nhưng mùi vị không tệ."

Thiên Yết nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hình như thức ăn hơi ít để chị đi làm thêm."

Xử Nữ thở phào rồi chạy vào bếp. May quá em ấy ăn được.

Hai chàng trai nghe vậy cũng nhanh tay gắp một miếng lên thử.

"Em thấy hơi mặn."

Chàng trai nuốt một miếng to cơm. Anh phe ăn nhạt nên thấy vầy là mặn.

"Ăn với cơm thì bình thường."

Sư Tử gật gù. Sư Tử là người dễ tính nên có ăn là được rồi.

"Vậy mà hai người đẩy tới đẩy lui."

Thiên Yết dẩu môi. Hai người họ lấy mình ra làm chuột bạch thử trước.

Khi họ đang ăn thì cánh cửa bật mở có hai người bước vào.

"Căn bốn nay náo nhiệt vậy. Mọi người cũng qua đây ăn sao?"

Cô gái vui vẻ chạy vào bắt chuyện. Cô đã chọn đúng căn mà đến ăn chực.

"Nhân Mã cũng qua đây sao?"

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô nàng.

"Bà chị đó kêu không nấu cho em nên em qua đây ăn ké."

Nhân Mã chán chường nhớ lại.

"Rồi hai người này sao qua đây nữa?"

Chàng trai tò mò nhìn đĩa thức ăn. Đừng nói đây là con Xử nó nấu. Trông thật thảm hoạ!

"Căn hai kéo qua căn bọn em nên em với anh Sư Tử qua đây."

Chàng trai thong thả buông đũa nói.

"Mọi người ăn gì vậy?"

Nhân Mã lúc này đã chú ý đến đĩa thức ăn.

"Chị Xử Nữ nấu. Hai người ăn không?"

Thiên Yết tươi cười.

"Nếu là chị ấy nấu thì em tin tay nghề chị ấy. Em nấu còn tệ hơn."

Nhân Mã vỗ ngực nhớ lại ngày nào mẹ mình cũng kêu cấm đến gần cái bếp.

"Trông nó thật tệ."

Chàng trai lắc đầu.

"Ăn ngon lắm anh."

Chàng ta nở nụ cười bí hiểm nhìn người vừa nói.

"Bạch Dương chú làm cái gì thần bí. Cô ta nấu cũng không tệ."

Sư Tử cốc đầu người bên cạnh.

Bạch Dương xoa đầu ai oán nhìn người vừa đánh mình.

"Ủa hai người vừa về hả? Có thu thập được gì không?"

Xử Nữ bước ra trên tay cầm một đĩa thức ăn. Trên đĩa bày ra những miếng như thịt gà được bóc thành từng miếng nhỏ lồng theo những sợi nhỏ màu đỏ, trắng.

Mọi người tò mò nhìn đĩa thức ăn mà không đoán ra là món gì.

"Cái này là cá đóng hộp với gạch cua sợi."

Xử Nữ đặt đĩa thức ăn xuống mà giải thích.

"Tao có nên tin tưởng tay nghề mày nữa không?"

Chàng trai hồ nghi nhìn Xử Nữ. Tuy chưa từng thử qua tay nghề của con bạn nhưng nhìn mặt nó chẳng có điểm tin cậy nào.

"Không tin thì đừng ăn."

Xử Nữ ghét bỏ nhìn thằng bạn.

"Chị Xử mấy bữa sau em qua ăn nữa nha."

Nhân Mã vui vẻ đi đến cạnh Xử Nữ.

"Được mà."

Xử Nữ cười nhìn Nhân Mã.

"Chị em đổi phòng với chị Ngọc Phu."

Thiên Yết mong chờ nhìn Xử Nữ.

"Vậy em ở căn phòng số bốn nha."

Xử Nữ chỉ về phía căn phòng.

MySunshine_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro