Chương 2: Trò chơi khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đại sảnh rộng lớn theo phong cảnh châu Âu thời Phục hưng. Các cột trụ là màu trắng, các đường viền là mạ vàng nâu toát lên sự ấm áp. Trần nhà và tường nhà đều là các bức tranh thời Phục hưng do các nghệ sĩ tự tay vẽ.

Trên nền sảnh có hai mươi người đang bất tỉnh. Sau một thời gian đủ lâu lần lượt mọi người ôm đầu ngồi dậy. Có người thì coi mình đủ tay chân không. Có người lại coi đây có phải là thiên đường không. Còn có người ngồi dậy liền ngó nghiêng xung quanh coi đây là đâu. Còn có người thì ngồi dậy rồi đi xung quanh xem có người quen của mình không.

Khi mọi người đã dậy hết, vẫn còn một số người đang choáng.

Lúc này một giọng nói cất lời vang vọng bốn phía: "Chào mừng các người chơi đến với trò chơi Ma sói phiên bản offline. Các bạn là những người được chọn để chơi bản đặc biệt."

"Nghe như giọng chị google."

Một cô gái cất lời. Cô ấy đang ôm tay một cô gái khác.

"Đâu nghe giống mấy giọng trong review phim."

Một cô gái khác lên tiếng.

"Review cũng là lồng giọng google thôi."

Chàng trai bên cạnh phản biện.

"Chúng ta được ở gần nhau rồi."

Cô gái nũng nịu dựa vào chàng trai bên cạnh.

"Tên đội trưởng mà biết anh trốn canh gác thế nào cũng kêu đi hót phân cho coi."

Chàng trai bên cạnh thở dài.

"Không phải chúng ta đang ở ký túc xá của trường sao?"

Cô gái khều cánh tay cô bạn bên cạnh.

"Đây là trò Ma sói?"

Cô bạn bên cạnh nhíu mày.

"Cũng có thể."

Cô gái gật đầu xong còn ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Trò chơi Ma sói phiên bản đặc biệt này bao gồm hai mươi người tương ứng với hai mươi vai trò khác nhau: tiên tri, tiên tri tập sự, ngố, bảo vệ, lực sĩ, thiện xạ, thầy đồng, thần tình yêu, kẻ báo thù, bán sói, phù thủy, ma sói, sói trẻ, sói tiên tri, sói phân tách, sát nhân hàng loạt, tin tặc và có ba dân làng. Các bạn bấm vào màn hình trước mặt để nhận role của mình nào."

Giọng nói lại một lần nữa vang lên.

Mọi người đồng loạt bấm vào màn hình trước mặt. Màn hình hiển thị các vai trò đang được quay. Mọi người không thấy được màn hình của đối phương.

Sau khi mọi người hoàn tất việc nhận vai trò của mình thì cái giọng nói đó lại vang lên: "Các bạn đã nhận xong hết rồi chứ đã sẵn sàng để trò chơi được khởi động chưa?"

"Bọn ta còn lựa chọn nào khác sao?"

Một chàng trai trong đám ngửa đầu cố gắng nói to hơn thường ngày.

Mọi người đồng loạt im lặng chờ đợi cái giọng nói cất lên.

"Các bạn cứ nói như bình thường là được. Ta là chủ quản. Đây là đại sảnh nơi mọi người tập trung để thảo luận và bỏ phiếu. Sảnh này có ba cánh cửa. Cửa một là nơi mọi người bước vào để bỏ phiếu. Cửa hai chính là nơi treo cổ người được vote nhiều nhất. Cửa ba là cửa ra ngoài. Nếu trong các bạn có ý định cố thoát ra, phá game, vi phạm luật của trò chơi thì các bạn sẽ bị tước quyền trở về mà phải ở lại đây. Happy hunting!"

Giọng nói ngừng lại.

"Ủa vậy là hết rồi sao?"

Một chàng trai cau mày hằn học lên tiếng.

"Trò chơi bắt đầu chưa?"

Một cô gái ngơ ngác nhìn cô bạn bên cạnh.

"Cái giọng nói đó phát ra từ đâu? Nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Một cô gái nhăn mày khó chịu. Cô đã nhìn xung quanh đây và thấy không có một cái loa nào được gắn trên tường.

"Đứng đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề."

Chàng trai nói xong liền kéo cô gái bên cạnh hướng đến cánh cửa có gắn chữ exit.

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt nối bước theo sau cặp đôi kia. Lúc này còn hai chàng trai đang dán mắt vào hai cách cửa khác mà không hay biết mọi người đã bỏ ra ngoài. Một cánh cửa đề: Nơi bỏ phiếu còn một cánh cửa đề: Nơi hành hình. Một lúc sau họ đi ra thấy đại sảnh trống không thì ngơ ngác rồi cũng nhanh chân chạy ra cánh cửa đề: Exit.

Họ nhanh chóng nhập hội với cả đám đứng hóng mấy cô nàng đang tranh giành phía bên kia.

Chàng trai nhăn mày: "Ủa chúng tôi bỏ lỡ gì sao?"

"Cậu không biết đâu mấy phút trước, sau khi mọi người tản ra các nơi để xem xét thì đột nhiên hai cô gái kia đứng tranh nhau lấy ngôi nhà số một."

Chàng trai trong đám vui vẻ trả lời.

"Có gì vui mà tranh nhau?"

Chàng trai còn lại nhíu mày. Con gái thật khó hiểu. Một ngôi nhà thôi cần gì phải tranh giành lẫn nhau.

Lúc này hai chàng trai mới chú ý phía bên ngoài này rất rộng có năm ngôi nhà kiểu dáng châu Âu một tầng được đánh số từ một đến năm, phía xa kia còn có một nghĩa trang.

"Căn phòng này tôi thấy trước tôi muốn lấy."

Cô gái cau mày nhìn cô gái đối diện.

"Gì thấy trước thì của người đó. Căn phòng này tôi ưng trước."

Cô gái lớn giọng nhìn người bên cạnh.

Lúc này có một đám khác đi từ phía nghĩa trang lại. Phía đó có một cánh cửa đề: Nghĩa trang nhưng lại khóa kín còn bên hàng rào lại dán hình mấy nấm mộ. Nếu nhìn từ xa rất dễ gây hiểu lầm.

Một cô gái trong đám ngạc nhiên trước sự dửng dưng xem kịch của đám con trai ở đây: "Các anh không vào can họ lại. Trông như sắp đánh nhau luôn kìa."

Một cô gái trong đám cũng phụ họa theo: "Đúng đấy. Chỉ vì một căn phòng cũng tranh nhau. Không phải anh là bạn trai một trong hai cô kia sao?" Cô gái nói rồi chỉ tay vào một người con trai.

"Con gái cãi nhau xen vào có khi bị ăn đập cũng nên."

Một chàng trai lắc đầu.

"Anh lại nói chí phải. Nói tôi là bạn trai của cô ấy thì cũng không đúng."

Chàng trai vui vẻ quàng vai người bên cạnh - người vừa mới trả lời đỡ cho anh.

"Các cô tranh nhau chỉ vì mấy bộ quần áo ở phòng một đó sao?"

Một cô gái đứng khoanh tay trước cửa căn nhà một lên tiếng.

"Đúng vậy."

Một trong hai cô gái đang cãi nhau mở lời. Cô nàng cũng quay ra đánh giá người vừa mới nói.

"Phòng một ở căn hai đồ cũng giống như vậy. Cần gì tranh nhau."

Cô nàng buồn chán nhìn hai cô gái như đang chuẩn bị để xông vào đánh nhau.

"Mày đi coi từ lúc nào vậy?"

Chàng trai đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cô bạn mình.

"Tao với chị này mới đi coi xong. Căn một với căn hai thì giống nhau. Căn ba với căn bốn giống nhau. Còn căn năm thì hai phòng giống nhau."

Cô nàng nhún vai.

"Mọi người tự quyết định mình sẽ ở đâu. Mỗi ngày vào 00h nơi đây sẽ tự reset đồ đạc. Mỗi căn nhà đều phải có hai nam và hai nữ."

Giọng nói lại một lần nữa vang lên cắt ngang mọi người đang tranh luận.

"Tao với mày ở căn bốn đi."

Cô nàng cười nhìn thằng bạn bên cạnh.

"Tùy mày. Tao sao cũng được."

Chàng trai phẩy tay. Bộ nó thích số bốn?

"Vậy tôi với người yêu tôi căn một."

Cô gái hất mặt đầy vẻ kiêu ngạo nhìn người đối diện.

Cô nàng đối diện dù không muốn nhưng đành nhẫn nhịn nghe sự lôi kéo của cô bạn mình chọn căn hai.

Sau một hồi tranh luận nhiệt tình cũng như gay gắt đến từ phía mọi người thì ai cũng về phòng người nấy. Có người không cam tâm, có người lại rất vui vẻ.

Mỗi căn phòng đều có một chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi căn nhà đều có bốn phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà bếp, một căn phòng chung có bàn ghế mà chỉ có bốn cái ghế. Căn bếp thì có đầy đủ đồ dùng cùng với một lò vi sóng và một tủ lạnh đầy đồ ăn còn bên phòng tắm cũng vậy. Phòng nam xen kẽ phòng nữ.

Căn một

"Cô nhóc cứ dùng nhà tắm trước đi."

Cô gái nói với người bên cạnh.

"Cô nhóc? Cần tôi giới thiệu lại cho chị không?"

Cô nàng cau mày nhìn người bên cạnh.

"Cô nhỏ hơn tôi. Bằng tuổi tôi đi rồi nói."

Cô gái hất tóc rồi bước vào phòng.

Cô nàng cắn nhẹ đôi môi của mình mà tức giận nhìn về phía căn phòng vừa nãy.

Căn hai

"Có việc gì cần cứ nhờ hai anh em tụi tôi."

Chàng trai cất lời nhỏ nhẹ nhìn hai cô gái trước mặt.

"Các anh qua phòng em đẩy hộ em cái tủ được không? Nó nặng quá."

Một trong hai cô gái nhíu mày nói xong còn xoa đôi bàn tay mảnh mai của mình.

"Đàn ông con trai phải làm việc nặng."

Chàng trai bên cạnh vui vẻ xắn tay áo lên.

Căn ba

"Trông hai người như người yêu vậy."

Cô nàng cười mở tủ lạnh ra coi.

"Anh ấy là anh trai em. Chị không thấy điểm giống nhau nào sao?"

Cô gái cười vui vẻ nhìn người trước mặt.

Căn bốn

"Đáng nhẽ tôi nên ở với thằng bạn của tôi."

Chàng trai không vui vẻ nhìn người trước mặt.

"Anh tự đổi đi nhìn tôi làm gì?"

Cô gái nhíu mày nhìn người đối diện.

"Cô với bạn cô nhất quyết ở cùng nhau còn gì."

Chàng trai chán ghét nhìn người bên cạnh cô gái.

Căn năm

"Các cô cần tôi giúp gì không?" Chàng trai hồ hởi bước vào căn bếp.

"Không." Hai cô gái đồng loạt cất lời.

Chàng trai đơ một góc ở cửa phòng bếp. Chàng trai khác vui vẻ bước vào quàng vai chàng thanh niên đứng trời trồng: "Anh qua đẩy phụ em cái tủ."

Lúc này giọng nói kia lại cất lên: "Mọi hoạt động đều phải ngừng lại trước chín giờ tối. Sau chín giờ là thời gian hoạt động của ma sói. Các dân làng không phận sự thì không được ra khỏi phòng. Nếu vi phạm sẽ bị tước quyền quay trở về. Lúc nãy quên nói giờ thì chúc mọi người vui vẻ."

MySunshine_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro