Chương 11: Anh/Cô sống dai nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...

"Thầy đồng không muốn đến lãnh địa của mình?"

"Không. Ta muốn ngủ."

***

"Kẻ báo thù chắc chắn không muốn đổi mục tiêu?"

***

"Lực sĩ bảo vệ ai không?"

"Không. Để ta ngủ."

o0o

"Chỉ còn hai chúng ta thôi sao?"

Chàng trai nhíu mày nhìn người đối diện. Người này mọi lần không lên tiếng.

"Soi được gì?"

Chàng trai chán nản.

"Tôi soi được..." Chàng trai chán ghét nhớ lại. Biết vậy soi người đó sớm hơn.

"Vậy cắn Nhân Mã đi."

"Hãy đến đó mà cắn người các ngươi chọn."

o0o

"Cậu chắc chắn muốn tôi giết người đó." Cô gái tươi cười nhìn người đối diện. Cô cũng muốn giết người đó. Ai bảo cứ theo dõi cô.

Cô gái chỉ nhận được cái gật đầu từ chàng trai.

***

"Người cuối cùng đi." Người áo đen lẩm bẩm bước đến nhìn người trên giường.

Người áo đen có vẻ không vội thực hiện công việc mình làm mà còn ngắm người trên giường.

"Đẹp trai phết. Cậu ta học ngành gì nhỉ?"

Người áo đen ngắm chán chê đợi người trên giường lật người mới chợt tỉnh. Người nọ không nhanh không chậm dùng hết sức lay người kia sang một bên để đặt con chip vào cổ.

"Cậu ta nặng vậy."

o0o

"Ô nay mới chợt ngắm kĩ anh cũng đẹp trai đấy. Đáng tiếc trai đẹp chỉ để ngắm không để ăn. Đi chết đi."

Người áo đen nói xong dứt khoát hạ con dao xuống.

"Mong người cuối cùng."

Người áo đen thở phào.

o0o

Sáng...

"Mọi người hãy nhớ đây là sáng ngày thứ sáu. Người chơi Phan Sư Tử, Bùi Xử Nữ, Trình Bạch Dương và Phạm Nhân Mã đã chết. Xác chết sẽ biến mất sớm thôi. Người chơi bị tin tặc xâm nhập sẽ chết vào lúc chín giờ tối nay. Ba mươi phút thảo luận bắt đầu."

Đại sảnh...

Buổi đầu hai mươi người tham gia mà qua mấy ngày nay nơi này chỉ còn ba người đứng tại đây tham gia. Song Tử bị xâm nhập nên cậu ta tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống đợi hai người kia đối mắt nhau.

Không biết qua bao lâu hai người họ mới lên tiếng lại còn cùng lúc: "Anh/Cô sống dai nhỉ?"

"Cô nói trước đi."

Cự Giải tự thấy mình cần phải ga lăng với phái nữ hơn nữa người ta còn làm solo.

"Tôi mới chơi game này cách đây không lâu. Không ngờ có thể sống tốt như vậy. Cũng may người quen nghẻo sớm."

Bảo Bình gật gù.

"Tôi chỉ muốn hỏi sao cô lại làm thế với Song Ngư?"

Cự Giải nhíu mày.

"Tại hệ thống này kêu phải làm một thứ gì đó với bọn họ nên tôi chọn phái nữ để thuận tiện lật người thôi."

Bảo Bình nhún vai.

Hai người còn lại nghe xong thì câm nín, lý do tưởng chừng cồng kềnh nhưng không nó đơn giản đến vô cùng.

Họ lại im lặng tưởng chừng sẽ có màn nhìn nhau đắm đuối nhưng Bảo Bình mở lời trước: "Anh sẽ vote tôi chứ?"

"Hòa phiếu thì còn lâu lắm. Sầu."

Cự Giải nhớ cái giọng nói chết tiệt đó không cho không bỏ phiếu.

"Giờ là thời gian để bỏ phiếu. Mọi người chỉ được bỏ phiếu trong hai phút nếu có ai không bỏ phiếu thì được tính như vi phạm luật chơi sẽ bị tước quyền trở về. Tối thiểu đủ một phiếu để treo."

Hai người lần lượt bỏ phiếu.

"Hòa phiếu nên sẽ không ai phải vào treo cổ. Người chơi có muốn gia tăng thời gian nhanh hơn không?"

"Có."

Cả hai đồng thanh.

"Vậy người chơi hãy về căn một và ở trong phòng."

Họ liền dảo bước về căn một. Lúc này ba người mới phát hiện ra hiện tại chỉ còn căn một, bốn căn kia đã biến mất.

Cự Giải thì nằm xuống, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Bảo Bình thì nằm ngắm thời gian từng phút nhích lên. Song Tử ngồi trên giường nhìn đồng hồ chạy. Anh ta nghĩ thời gian không hề chạy nhanh.

Đúng vậy thời gian chưa từng chạy nhanh chỉ có con người chìm vào giấc ngủ để thời gian mau trôi.

o0o

Tối...

"Sói không định dậy cắn người?"

"Cắn xong tao mất răng à. Đi ngủ."

o0o

"Vậy là chỉ còn mình anh nữa thôi. Chơi trên app role này khó thắng lắm. Đây là do mọi người không để ý đến tôi nên mới dễ dàng vậy."

Người áo đen ngồi bên giường lẩm bẩm.

Một lúc sau người áo đen nỗ lực lắm mới lật được người trên giường để đặt con chip xuống.

o0o

Sáng...

"Mọi người hãy nhớ đây là sáng ngày thứ bảy. Không có ai chết. Người chơi bị tin tặc xâm nhập sẽ chết vào lúc chín giờ tối nay. Năm phút thảo luận bắt đầu."

Đại sảnh...

Cự Giải chán nản đối mắt nhìn Bảo Bình - người duy nhất ở đây. Cậu ta mà nói được thì giọng nói đó không yên được.

"Anh oán giận cái giọng trên kia kìa. Nhưng nhờ nó tôi làm quen được mấy người bạn chơi game cùng. Tôi cũng ít chơi game lắm."

Bảo Bình lảm nhảm.

Cự Giải tròn mắt nhìn Bảo Bình như vừa mới phát hiện ra điều gì đó mới. Anh ta chưa xin ingame của Song Ngư.

"Giờ là thời gian để bỏ phiếu. Mọi người chỉ được bỏ phiếu trong hai phút nếu có ai không bỏ phiếu thì được tính như vi phạm luật chơi sẽ bị tước quyền trở về. Tối thiểu đủ một phiếu để treo. Vì tổng số người chơi còn hai mà người kia bị xâm nhập nên người chơi còn lại có thể vote người kia."

Bảo Bình vui vẻ chạy vào phòng bỏ phiếu.

"Kết quả người chơi Chung Cự Giải đủ phiếu vote nên sẽ vào phòng treo cổ để xét xử. Người chơi có ý định chống đối tính vi phạm luật chơi sẽ bị tước quyền trở về."

Cự Giải lững thững bước vào phòng treo cổ.

"Người chơi Đỗ Bảo Bình mang vai trò Tin tặc đã giành chiến thắng."

Bảo Bình chưa kịp nhảy cẫng vì sung sướng thì có một luồng ánh sáng tỏa ra rồi hút cô vào.

Trò chơi đc bit đã kết thúc!

Hẹn gặp lại ở ngoại truyện...

MySunshine _24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro