Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Bình -mỹ nhân bậc nhất Kình thành. Đời sống của vị Đại tiểu thư Phương gia rất khắt khe và nghiêm chỉnh. Mọi chuyện trong Phương tộc đều là một tay nàng quán xuyến tất cả. Phương Cảnh quanh năm suốt tháng ở trên chiến trường, việc nhà chẳng mấy biết là bao nhiêu.
Thiên Bình hôm nay đi du xuân cho bớt không khí ngột ngạt. Nàng mua cho Song Tử một cây cà kheo hình con cáo nhỏ, mua cả cho tiểu muội muội mình hai cây kẹo hồ lô.
Nếu hỏi khắp Kình thành này ai yêu Song Tử nhất thì có lẽ đó là Thiên Bình.
Thiên Bình vui vẻ cầm món quà trên tay, thầm tưởng tượng cảnh Song Tử sẽ phấn khích reo hò như thế nào khi thấy chúng. Bỗng, một bàn tay kéo mạnh Thiên Bình vào trong góc tối, nàng do quá sợ hãi đã làm đánh rơi cà kheo cùng kẹo hồ lô. Bàn tay ấy nhơ nhuốc bắt đầu sờ soạn thân hình gợi cảm của Thiên Bình. Nàng hét thật to cầu cứu nhưng vô ích, hội xuân thật ồn ào và náo nhiệt, chẳng ai quan tâm đến sinh mạng nhỏ bé của thiếu nữ tội nghiệp. Nàng ra sức phản kháng. Quá mệt mỏi, nàng đành buông xuôi, trong đầu chỉ đầy hình ảnh gia đình và tiểu muội muội thân yêu. Nàng bất tỉnh.
Tỉnh dậy, nàng thấy ngay gương mặt thanh tuấn của một nam nhân. Lại cảm thấy người mình đau đớn khó chịu. Toan ngồi dậy liền bị ấn nằm xuống.
"Tên ôn dịch ấy chết rồi! Hắn vẫn chưa kịp làm gì nàng cả."
Nam nhân lạ mặt rút cục cũng mở lời. Thiên Bình chỉ biết im lặng.Sự nhục nhã, nhơ nhuốc vẫn còn trên người nàng. Nàng xấu hổ với cả gia đình, với cả dòng tộc. Nàng thật bất hiếu. Từng giọt lệ rơi, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình. Tên nam nhân kia hoảng loạn, đưa khăn tay của mình cho nàng. Nàng chỉ nói lời đa tạ rồi đứng dậy cáo từ.
Chàng bế xốc nàng lên mặc cho nàng vùng vẫy, nhảy lên ngựa và đưa nàng về Phương gia.
Phưong Cảnh cuối cùng cũng thấy ái nữ trở về, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Thế nhưng người đàn ông nào kia, hắn đã là gì Thiên Bình. Toan cho hắn một trận no đòn, Phương Cảnh chợt nhận ra đó là Thượng thư đương triều Vương Cự Giải.
Thả Thiên Bình xuống, Cự Giải cung kính chào. Phương Cảnh đa tạ hết lời vì đã đưa ái nữ về nhà bình an. Đôi bên cáo từ trong tiếng cười rộn rã.
Còn Thiên Bình, nàng cầm chiếc khăn tay, nâng niu thật cẩn trọng.
_________________________________________
Y Cát tướng quân Sư Tử từ biên cương Kình quốc trở về. Khang Vương ân xá cho nghỉ một tháng để trau dồi sức khoẻ, ngoài ra còn thưởng cho vô số vàng bạc khen ngợi chiến công giữ gìn biên giới an toàn và vững chắc. Nghỉ ngơi thì nàng xin nhận, còn vàng bạc, nàng đều đem hết chia cho người nghèo. Tuy là phận nữ nhi nhưng Y Cát tướng quân Sư Tử lại được dân chúng ngưỡng mộ nhất.
Trên đường về phủ, nàng tình cờ đi ngang sông Thẵm Tình. Nếu dân chúng Kình thành đếu đến núi Vọng Tình để cầu yêu, nơi tình yêu chớm nở thì sông Thẵm Tình chính là nơi buông bỏ, nấm mồ của tình yêu.
Sư Tử lẵng lặng nhìn dòng sông hiền hoà khẽ trôi, nhớ về những buổi luyện kiếm chơi đùa. Chàng mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại ôn nhu và dịu dàng. Đã bốn năm trôi qua, chàng giờ đây đã là một Võ trạng nguyên lẫm liệt, hàng hàng cô gái đòi sống đòi chết. Chàng liệu có còn nhớ đến một biểu muội như nàng?
Nàng muốn buông bỏ quá khứ. Bao năm chinh chiến trên chiến trường, giết bao mạng người, đôi tay thấm đẫm máu tươi, nhưng Sư Tử vẫn không thể quên được chàng trai ấy. Có lẽ do mối tình quá nặng sâu hay nàng vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm.
"Diệp Song Ngư, ta làm như thế nào để có thể quên chàng được đây?!...."
Ở phía sau cây tùng già gần đấy, bóng dáng nam nhân u sầu, khuôn mặt đầy thống khổ
"Mỗ Sư Tử, ta xin lỗi, ta là kẻ khốn nạn nhất thế gian.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro