๖ۣۜChap 15: Hiệp ước ma quỷ. Tôi yêu em rất nhiều - Nhất Nhan Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๖ۣۜChap 15: Hiệp ước ma quỷ. Tôi yêu em rất nhiều – NhấtNhan Phương

Tác giả: Jennymouse

Không khí trong phòng ngột ngạt khó thở, mùi máu tanh tưởi lởn vởn khắp mọi nơi, xác người chết chỗ chỗ đều xuất hiện. Ánh trăng nhạt màu trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, âm thanh của mấy con côn trùng đêm càng làm không gian thêm ma quái. Gió lạnh thổi tới, cô bước chân từ bóng tối ra, khuôn mặt nhờ trăng bạc mà trở nên rõ ràng.

"Bội Tâm" – Huỳnh Anh (Song Tử) kinh ngạc khi nhìn thấy Bội Tâm (Song Ngư) xuất hiện.

Mái tóc mềm mại đen óng được xõa dài phía sau, không một chút rối, không màu nhuộm hay kiểu cách, chỉ đơn thuần mà xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt cô vẫn như thế, làn da trắng hồng, môi anh đào duyên dáng cong lên, đôi mắt long lanh như hai viên pha lê đang phát sáng trong đêm như muốn câu dẫn người đối diện phải nhìn vào trong đó.

Bội Tâm (Song Ngư) khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết, hơi thở nhẹ nhàng ẩn dật trong không gian. Lúc này khóe môi xinh xắn vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ, thanh âm dụ hoặc ngọt ngào vang lên – "Em có thể cứu được Nhất Nhan Phương, chỉ cần anh đồng ý một điều kiện với em..."

Thanh âm kia truyền vào tai anh khiến thân hình Huỳnh Anh (Song Tử) khẽ run rẩy. Cô muốn ra tay cứu giúp người anh yêu thương sao. Nhưng làm sao có thể, Nhan Phương (Thiên Bình) người lúc này đã lạnh ngắt, không còn độ ấm, hơi thở thì tuyệt nhiên là không còn, vậy tại sao Bội Tâm (Song Ngư) lại nói cô có thể cứu được Nhan Phương (Thiên Bình). Bắt gặp ánh nhìn chứa đầy hoài nghi của Huỳnh Anh (Song Tử), Bội Tâm (Song Ngư) cười khẽ, vẫn là ánh nhìn đó, anh đang nghi ngờ cô.

"Không cần nghi ngờ em. Em không muốn anh nhìn em bằng con mắt đó"

Huỳnh Anh (Song Tử) cụp mi mắt, đưa ánh nhìn của mình về phía Nhan Phương (Thiên Bình), khẽ siết chặt tay, dù chỉ là một cơ hội mong manh hay là một lời nói dối, nhất định anh cũng sẽ làm. Nhan Phương (Thiên Bình) nằm trong lòng anh, cơ thể được che đi bởi một tấm khăn mỏng, cả người đầy những cục u đen xì nổi lên trông vô cùng đáng sợ, vươn tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của cô, anh quay lên, đưa ánh nhìn về phía Bội Tâm (Song Ngư).

"Chỉ cần làm Nhan Phương sống lại. Điều kiện gì tôi cũng có thể chấp thuận."

Khóe môi mỉm cười, chiếc vòng ngọc bích phỉ thúy trên cổ gắn trong là một viên ruby màu đen huyền bí đột nhiên phát sáng. Thuần thục tháo viên ngọc trên cổ xuống, cô giơ nó lên cao, dùng răng cắn nhẹ vào ngón tay, một giọt máu đỏ xuất hiện, vươn ra, miết lên mặt ngọc, viên ngọc nhanh chóng từ đen chuyển sang màu đỏ, quỷ dị vô cùng.

Kế đó, Bội Tâm (Song Ngư) ngồi xuống, thu mình lại, niệm một câu thần chú, đôi môi không ngừng mấp máy, trán bắt đầu xuất hiện lớp mồ hôi mờ nhạt. Huỳnh Anh (Song Tử) an tĩnh quan sát những hành động của Bội Tâm (Song Ngư), không khỏi bị thu hút cùng ngạc nhiên. Chiếc vòng bay lên cao, nhẹ nhàng xoay vòng, rồi từ đâu, xuất hiện những đám bụi đen, như những hồn ma lởn vởn bay tới, tụ họp lại xung quanh chiếc vòng rồi "oanh" một tiếng, chiếc vòng rơi xuống đất phát ra âm thanh leng keng.

Lúc này Bội Tâm (Song Ngư) thở hắt ra, mệt mỏi nhìn thành quả của mình đang nằm dưới đất. Vươn tay cầm nó lên, cô nói – "Chiếc vòng này như một linh hồn khác có thể làm cho người chết sống dậy và còn nguyên vẹn như xưa. Nhưng... cái giá để có được nó cũng không phải dễ, phải có một người cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn cùng thể xác cho ma quỷ mới có thể đổi được nó"

"Vậy ý em là tôi phải hiến dâng linh hồn cùng thể xác cho ma quỷ mới có thể cứu được Nhan Phương. Một mạng đổi một mạng?" – Huỳnh Anh (Song Tử) hỏi.

Cô mỉm cười, chiếc vòng theo nhịp chân của Bội Tâm (Song Ngư) cũng rung theo, ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả căn phòng, cô đáp – "Phải. Vậy anh có tình nguyện hay không?"

Đôi mắt anh cơ hồ nhíu lại, ánh nhìn yêu thương hướng về phía Nhan Phương (Thiên Bình) đang nằm trong lòng. Chỉ cần có thể cứu được cô, anh nhất định sẽ làm dù việc đó có phải đánh đổi bằng cả linh hồn và thể xác, nhất quyết anh sẽ làm, vì cô, người mà anh yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời, anh sẽ cho cô có được cuộc sống mới, để cô tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc.

Giọng anh khàn khàn – "Tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Nhan Phương chứ?"

Có tiếng cười nhẹ vang lên, Bội Tâm (Song Ngư) duyên dáng đưa tay lên che miệng – "Phải, tất nhiên là được"

Đến đây, lòng Huỳnh Anh (Song Tử) trở nên nhẹ nhõm hơn, anh vẫn được ở bên Nhan Phương (Thiên Bình) vậy thì có gì mà đáng sợ chứ. Mái tóc màu nâu rũ xuống, che đi khuôn mặt đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn. Khẽ dùng lực, ôm lấy Nhan Phương (Thiên Bình), cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, rồi anh ngửng đầu lên, kiên định hướng về phía Bội Tâm (Song Ngư) mà gật đầu.

Bàn tay Bội Tâm (Song Ngư) khẽ vươn ra, bụi đen lại tạo thành một lớp kết dính lại với nhau, một bản hiệp ước ác quỷ hiện ra. Trên đó ghi tất cả những điều khoản mà người kí kết phải thực hiện cũng như nhận được, và hiệu lực của bản kí kết này chính là vĩnh cửu, không có cách nào phá hủy, trừ phi...

Khẽ đặt Nhan Phương (Thiên Bình) xuống, Huỳnh Anh (Song Tử) bước tới bên Bội Tâm (Song Ngư), tay cầm chiếc bút giống như hình khúc xương nhanh tay kí lên bản hiệp ước. Chữ kí được ấn định, bản hiệp ước được gió cuốn phăng lên cao, xoay tròn trong không khí rồi thêm một tiếng "oanh" bản hiệp ước biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra cả, tất cả chỉ như trong mơ, không có gì giống thật.

"Tốt" – Bội Tâm (Song Ngư) mỉm cười, ca gợi tình yêu to lớn cùng cao thượng mà Huỳnh Anh (Song Tử) dành cho Nhan Phương (Thiên Bình).

Thân xác của Nhan Phương (Thiên Bình) được bay lên, bàn tay mở ra, vòng ngọc theo đà bay đến, hướng tới phía thân thể Nhan Phương (Thiên Bình), cả hai hòa vào làm một, thứ ánh sáng chói mắt cùng thứ bụi màu đen bay tán loạn khắp phòng, Huỳnh Anh (Song Tử) đứng đó, hai mắt nheo lại, ánh sáng mạnh mẽ chạy đến mắt anh cũng là lúc một cơn đau dội đến như xé nát tâm can.

Tay bám vào thành bàn, cả người run rẩy, khóe môi xuất hiện một vệt máu dài, trái tim đập kịch liệt mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực. Hai chân run rẩy, anh khụy xuống, hơi thở nặng nhọc xen lẫn sự đau đớn không thôi. Khẽ thở dốc, cố gắng kiềm chế cơn đau, anh đưa mắt nhìn về phía Nhan Phương (Thiên Bình), vầng sáng cuối cùng cũng biến mất, cơn đau cũng dần nguôi ngoai, cơ thể cô được hạ xuống, anh dùng chút sức mọn còn lại nhào đến ôm cô vào lòng.

"Được rồi, giờ cô ấy đã trở lại nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra và anh cũng đã kí xong hiệp ước, em đi đây." – Bội Tâm (Song Ngư) nói, cô xoay người nhanh chóng li khai.

Anh ôm Nhan Phương (Thiên Bình) trong lòng, nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn với Bội Tâm (Song Ngư) – "Cảm ơn em"

Khóe môi mỉm cười đau xót, tại sao lúc này anh mới cảm ơn em, tại sao lúc này anh mới cảm thấy em đã làm giúp anh thật nhiều. Hóa ra thực chất quả đúng như người ta nói, em đơn giản chỉ là một món đồ không hơn không kém, chỉ để người ta quăng quật vứt đi hay nhặt lại tùy thích. Đáng cười thật.

Cô nhón người lao vào trong đêm, khóe mắt còn vương lại một giọt nước mắt long lanh. Đây là giọt nước mắt cuối cùng mà cô dành cho anh, người tình yêu dấu của cô...

***

Hương thơm của cây cỏ hòa cùng ánh sáng thanh khiết của trăng bạc tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đẹp đẽ. Trời đã bắt đầu chuyển mình sang ngày mới, le lói phía chân trời xuất hiện những vệt sáng mềm mại vắt trên mây trắng, sương sớm long lanh như những viên kim cương đang ngự trị trên từng cánh hoa hồng chúm chím trong vườn cây.

Chiếc xích đu trắng lặng yên đứng trong khu vườn đầy hoa thơm. Trong phòng, trên chiếc giường gỗ tuyệt đẹp có một người con gái đang chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt trắng bệch thiếu máu, đôi lông mày trau lại thành đường, hàng mi rung nhẹ, hơi thở có chút hỗn loạn, máu từ vết thương trên ngực thấm qua lớp băng trắng hiện lên vài dấu vết. Trong mơ hồ, Ỷ La (Kim Ngưu) mấp máy – "Nước"

Một dòng nước ấm áp từ đâu đó chuyển vào trong miệng cô. Vẫn là mùi hương bạc hà quen thuộc, bờ môi mềm mại miết trên môi cô. Đau đớn dội đến, hàng lông mi rung nhẹ, mắt đẹp từ từ mở ra, chớp chớp vài cái tiếp nhận ánh sáng. Hình ảnh trước mắt được tái hiện rõ ràng. Nam Uyên (Ma Kết) đang ngồi trước mặt cô, tay cầm cốc nước ấm, phía sau, Phượng Lâm (Thiên Yết) đang ngồi đưa ánh nhìn hướng về phía cô, trong lòng ôm Băng Băng (Bạch Dương) đang an tĩnh nghỉ ngơi.

Nam Uyên (Ma Kết) vươn tay vuốt nhẹ mặt cô, ánh nhìn ngập tràn trong xót xa – "Em có đau không?"

Ỷ La (Kim Ngưu) gật nhẹ đầu, đau lắm, đau đến mức cô tưởng như mình có thể chết đi ngay lúc đó. Thật may mắn là họ - những người thân của cô đã tìm được cô rồi. Khóe môi vẽ lên một đường cong hạnh phúc, lúc này Băng Băng (Bạch Dương) cùng Phượng Lâm (Thiên Yết) đã cùng nhau bước tới, bàn tay nhỏ bé của Băng Băng (Bạch Dương) khẽ nắm lấy tay cô, áp lên mặt, đôi mắt xinh đẹp hai màu của Băng Băng (Bạch Dương) đột nhiên ướt nước.

"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị. Em rất xin lỗi"

Nói rồi, hai vai cô bắt đầu rung lên, nước mắt chảy xuống rơi lên bàn tay Ỷ La (Kim Ngưu). Dùng lực, cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Băng (Bạch Dương), khẽ lắc đầu – "Không, em đã làm rất tốt"

Phượng Lâm (Thiên Yết) vươn tay ôm Băng Băng (Bạch Dương) vào lòng vỗ về an ủi. Anh mỉm cười nhìn Ỷ La (Kim Ngưu), dịu dàng xoa đầu cô rồi nói – "Anh đã nghĩ kĩ rồi, không thể để em và Băng Nhi ra ngoài mà không có vũ khí được. Anh và Nam Uyên đã làm hai chiếc nhẫn này, hai em cầm đi, rất có hiệu quả."

Khê chiếc gối mềm phía sau, Nam Uyên (Ma Kết) ôn nhu vươn tay giúp Ỷ La (Kim Ngưu) ngồi dậy dựa người vào chiếc gối. Cầm chiếc nhẫn trên tay, cô bắt đầu cẩn thận đánh giá. Chiếc nhẫn được đính ba viên kim cương màu hồng, chính là màu cô vô cùng yêu thích khi sử dụng nữ trang, một viên lớn đặt chính giữa và hai viên nhỏ hơn đặt hai bên, xung quanh được đặt rất nhiều những viên kim cương màu trắng, kiểu dáng cùng màu sắc cộng thêm với sự tỉ mỉ cũng như tinh xảo khi chế tác chiếc nhẫn này khiến cô cảm thấy rất ưng ý.

Liếc nhìn chiếc nhẫn đã được đeo gọn ghẽ trên ngón tay của Băng Băng (Bạch Dương). Chiếc nhẫn này cũng được làm bằng kim cương nhưng lại là màu trắng và màu xanh, hai màu sắc tuyệt đẹp kết hợp trên cùng một chiếc nhẫn làm người nhìn không khỏi cảm thấy lóa mắt. Những viên kim cương trắng được mài dũa cẩn thận xếp gọn ghẽ trên phần thân nhẫn, hai viên kim cương lớn được gắn chĩa sang hai bên hình giống như giọt nước đang hướng về nhau.

Cô quay sang nhìn Nam Uyên (Ma Kết), tay đang cầm dĩa trái cây chuẩn bị đưa lên miệng cô – "Tác dụng của những chiếc nhẫn này là gì thế?"

Nam Uyên (Ma Kết) đặt dĩa trái cây được sắp xếp cẩn thận xuống bàn. Tay cầm chiếc nhẫn của Ỷ La (Kim Ngưu) lên, anh bắt đầu phân tích – "Chiếc nhẫn này vẻ ngoài trông xa hoa nhưng bên trong hoàn toàn là một khẩu súng nhỏ tí hon với đạn là độc dược, đợi đến khi em khỏi bệnh có thể tự chế độc còn bây giờ anh đã đưa độc của anh vào trước, phòng khi có chuyện gì đó không hay tương tự như ngày hôm trước xảy ra."

Chiếc nhẫn lấp lánh được Nam Uyên (Ma Kết) đeo vào tay Ỷ La (Kim Ngưu), cô cũng ồ lên một tiếng, cô lại quay sang nhìn Nam Uyên (Ma Kết) – "Vậy còn của Băng Băng thì sao?"

"Của Băng Băng là loại súng có khả năng bắn ra ám khí sắc nhọn cực kì, lại chĩa ra được bốn hướng nên anh và Phượng Lâm cảm thấy rất hợp em ấy nên đã chế tạo nên nó." – Nam Uyên (Ma Kết) đáp.

Như nhớ ra chuyện gì đó, Nam Uyên (Ma Kết) quay sang nhìn Ỷ La (Kim Ngưu). Đôi mắt anh thoáng xuất hiện điều gì đó nhưng cũng nhanh biến mất – "Ỷ La, em có biết máu của em cũng giống như một loại thần dược, có thể thay máu cho người khác và cũng có khả năng chống lại phóng xạ cũng như rất nhiều loại bệnh khác hay không?"

Ỷ La (Kim Ngưu) kinh ngạc trừng lớn mắt, bàn tay không tự chủ được mà vươn ra đặt lên vết thương cùng trái tim vừa bị tra tấn đêm qua. Hóa ra bọn họ đã sớm biết được máu của cô có thể thay cho Nhan Phương (Thiên Bình) nên mới bắt cô đi, nhưng chuyện này cô đã giữ bí mật, chưa từng nói với ai kể cả Nam Uyên (Ma Kết), vậy tại sao bọn họ có thể biết được.

Quá khứ bỗng chốc dội lại, mảng kí ức khi đụng độ với đám người của Huỳnh Anh (Song Tử) trong phòng thí nghiệm hiện lên. Lúc đó Huỳnh Anh (Song Tử) đã đả thương cô một nhát vào vai, máu bắn lên miệng vết thương trên gương mặt anh tuấn, phải chăng chính lúc đó hắn đã phát hiện ra máu cô có một loại chức năng thần kì. Cô nhếch mép mỉm cười, chỉ một lần duy nhất cô rơi vào tay Huỳnh Anh (Song Tử) thôi, giờ đây khi đã có vũ khí bên người, đừng hòng cô chịu khuất phục.

Cô xốc chăn lên, chậm dãi bước đến bên chiếc bình hoa đặt ở góc phòng. Rồi nhanh chóng rung cây ba lần, có một bọc thuốc rơi xuống. Những viên thuốc này, cô vừa mới chế tác ra, chưa kịp thông báo với Phượng Lâm (Thiên Yết) cùng Nam Uyên (Ma Kết) thì đã bị bắt đi. Nó được chế tạo từ máu của cô, được cô đọng lại, Ỷ La (Kim Ngưu) đang thử biến máu của họ thành máu của cô, nhưng có lẽ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng cô sẽ cố, những viên thuốc này là để cho Phượng Lâm (Thiên Yết), Nam Uyên (Ma Kết) và Băng Băng (Bạch Dương) dùng phòng thân khi gặp chuyện bất trắc.

Ỷ La (Kim Ngưu) co chân, ngồi lại trên giường, Phượng Lâm (Thiên Yết) và Băng Băng (Bạch Dương) cũng đã an vị trên đó. Cô giơ tay ra, những viên thuốc có hình dáng con nhộng, bên trong có một dung dịch màu đỏ đẹp mắt. Ỷ La (Kim Ngưu) lên tiếng – "Đây là những viên thuốc được chế từ máu của em, có thể dùng khi bị trúng độc, mất máu quá nhiều hoặc vân vân... rất có lợi nên em muốn đưa cho mọi người dùng thử."

Nhận những viên thuốc, cất vào trong người. Băng Băng (Bạch Dương) mỉm cười nhìn Ỷ La (Kim Ngưu). Cô quả là một cô gái tốt bụng, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nhưng bản chất lại mềm yếu dễ bị tổn thương, lại luôn nghĩ cho người khác. Thật may quá, bây giờ đã có Nam Uyên (Ma Kết) ở bên cạnh chăm sóc cho Ỷ La (Kim Ngưu), cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều...

~The End~​

gx72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro