๑۩۞۩๑-»*~Summary~*«-๑۩۞۩๑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc... Mảng kí ức đen tối năm xưa ùa về trong cô...

Bàn tay bị ai kia siết chặt... Đôi mắt nhìn cô đầy yêu thương...


Khóe miệng cong lên thành một đường xinh đẹp...

Vùi mặt vào khuôn ngực quen thuộc...

Cô an tâm nhắm mắt...

...

Tỉnh yêu cũng cần cái phí như tất cả mọi thứ trên đời...

Chỉ là... Cái phí ấy có lẽ là quá lớn...
...

Phải chăng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ có thể hóa thành cát bụi, phủi một cái là bay...

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tuyệt đẹp ẩn hiện trên môi. Vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, giờ đây đã không còn thuộc về cô. Cô ta ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt kia. Bằng tất cả sự ân cần và quan tâm. Phải chăng, trong sâu thẳm trái tim anh, cô chưa từng có được một vị trí, dù là nhỏ nhất...

Anh đã đánh mất cô, đánh mất thật rồi. Lần đầu tiên cô khuỵu gối trước anh chỉ để cầu xin anh hãy giữ cô lại... Nhưng anh lại ngu ngốc biến cô trở thành một món hàng... Lần cuối khi cô xoay người nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, nụ cười kiều diễm khắc trên môi, vẫn trong trẻo như ngày đầu tiên gặp mặt... Nếu có được một điều ước, anh mong sao thời gian sẽ quay trở lại để anh có thể nắm chặt tay cô thêm một lần nữa...

Anh ôm chặt cô trong lòng, trái tim lạnh giá đã chết của anh lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp. Cô mỉm cười hạnh phúc, những năm tháng bên anh... anh dịu dàng chăm sóc cô, cô mơ hồ nhận ra tình cảm đó, không sợ hãi, không trốn chạy, mà điềm nhiên tiếp nhận...Đối với cô... mọi thứ trên cuộc sống này là vô nghĩa, chỉ mình anh là có nghĩa...

Anh phấn đấu hết mình, chỉ để có ngày bảo vệ được cô, bao bọc cô trong thành trì vững chắc do anh tạo nên. Nhưng... hình như cô đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình... Anh là một sát thủ, tay nhuốm đầy máu tươi, còn cô là "hoa hồng đen" giết người không chớp mắt... Anh và cô... Phải chăng đã vô tình trở thành một cặp bài trùng, song song xuất hiện trên cùng một ván cờ...

Anh đã không kịp nhận ra tình yêu đó cho đến khi cô ra đi... Trước đây cô vẫn tỏ lạnh nhạt, lãnh đạm, chỉ ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh anh đề ra, hoàn thành chúng một cách xuất sắc nhất. Trong tiềm thức, cô đối với anh chỉ là một con búp bê được việc trong ván cờ anh đã bày sẵn... Nhưng, ván cờ này... có lẽ... anh đã thua mất rồi...

Anh là người luôn theo sát bên cô, cô là một nữ vương cao quý, bao quanh mình là một hàng rào thép. Cô sợ hãi, bất lực khi nghĩ về tình yêu, nghĩ về cái quá khứ đen tối vẫn hiện hữu trong cô mỗi khi màn đêm buông xuống, ngày hắn ra đi, cô cứ ngỡ trái tim đã chết thật rồi... Nhưng, cô đã nhầm... Kể từ khi anh xuất hiện, trái tim cô dường như đã đập trở lại... ​

...​...Tất cả mọi thứ...

...Đều đã được sắp xếp một cách hoàn hảo...

...Dù muốn trốn...

...Cũng trốn không thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro