Chap 14: Một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì các cô đeo mặt nạ, nên mấy anh chàng của chúng ta không biết, nếu không thì chắc chả ai tin đâu! Đơn giản thôi, các cô luôn chưng ra bộ mặt ngoan hiền, cùng lắm là có chút sắc lạnh, không bao giờ các cô nói ra những lời quỷ dị, khát máu như vậy cả!Mà một khi các cô nói như vậy thì thằng này tới số rồi!

- Vì đường chủ, chúng ta lên!- Tên thủ lĩnh lạnh run người, chân đã sắp không đứng vững nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng. 

Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Dương khiến cho tất cả người bang Demon không một ai nhúc nhích, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, vì họ quá sợ, rất sợ hãi, giống như đối mặt với Tử Thần vậy! 6 anh chàng đứng một bên xem, thì lại vô cùng khâm phục, không hổ danh là lục đại công chúa thế giới ngầm, chỉ có liếc mắt thôi mà chẳng ai dám xông pha!

Các cô quay sang nhìn 6 sao nam, Thiên Bình mở miệng bình thản hỏi:

- Lục Long, mấy anh có định xử lí hay không?

- Nếu các cô muốn xử lí chúng tôi sẽ góp vui!- Cười nửa miệng trả lời cô, Sư Tử có chút khiêu khích.

Trong thế giới ngầm, ai chẳng biết lục nhân và lục long luôn thi đua với nhau, hai bên ghét nhau đến nỗi chả muốn gặp mặt, cứ gặp nhau là đại chiến thế giới nổ ra khiến cho toàn thế giới ngầm sợ hãi. Hôm nay, kì lạ là hai bên không những không cãi nhau mà còn giúp đỡ nhau nữa, có phải là thực không vậy?

- Nếu các anh muốn góp vui vậy thì chúng tôi để lại cho các anh, hiện tại chúng tôi không rảnh, tạm biệt!

Không để ý tới giọng điệu khiêu khích của Sư Tử, Song Ngư đáp lại, cũng không chú ý tới khuôn mặt tối sầm của anh Sư, thản nhiên biến mất cùng các bạn mình. Các cô không muốn chơi, không phải sao, ý của Sư Tử rất rõ ràng, các anh muốn thi xem ai đánh được nhiều người nhất.Bất quá, đơn giản các cô không muốn thi đấu, so tài mà làm như thế này chả khác nào như tát vào mặt Sư Tử một cái, thế chẳng phải các cô được điểm sao!

- Người thì cũng đã đi, xử lí đi, rồi còn về!- Đi đến đạp vào vai thằng bạn hai cái để nó hạ hỏa, gương mặt Cự Giải có nét thâm trầm.

Bây giờ, lục nhân đã đi, cái đám bang Demon cũng không sợ nữa, mạnh dạn tấn công vào phía sáu người, giờ thì cuộc chơi bắt đầu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22h...

6 sao nam vác cái xác mình về tới biệt thự nhà Thiên Bình, đi tới sảnh đã thấy Bạch Dương và Song Tử đứng ở đó, Bạch Dương cứ đi đi đi lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô tỏ rõ lên sự sốt ruột, còn Song Tử cứ cầm cái điện thoại áp vào tai, mặt mày nhăn nhó. Thấy có người về, hai cô nhìn thấy là 6 người cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.

Đang định tính hỏi có chuyện gì xảy ra thì Bảo Bình từ trong phòng khách đi ra, hỏi Bạch Dương:

- Thế nào, cậu ấy có nghe máy không?

- Không, Song Tử đã gọi 10 cuộc rồi, nhưng nó không có trả lời! Thế các cậu đã thử tìm chưa?- Bạch Dương lắc đầu chán nản, trong mắt có sốt ruột.

- Không thấy, định vị GPS tìm rồi không thấy!- Bước từ phòng khách, tiếng Xử Nữ vang vào tai Bạch Dương, trong giọng nói là sự lo lắng không hơn không kém.

- Rốt cuộc các cô đang tìm ai vậy?- Nhân Mã chen vào thắc mắc, anh muốn biết ai là người khiến cho những cô nàng luôn mang sắc thái lạnh nhạt này lo lắng đến vậy?

- Tìm Thiên Bình! Cậu ấy lúc nãy lên phòng thì tầm 4' sau mình đi gọi cậu ấy xuống ăn cơm nhưng mình vào phòng không thấy ai, kể cả phòng tắm, mình nghĩ cậu ấy đi xuống rồi nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi xuống thì mình hỏi Xử Nữ có thấy Thiên Bình đâu không thì lại không biết!- Giọng Song Ngư có chút ngẹn ngào, mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng

- Các anh cứ tìm đi, cậu ấy ở đâu làm sao tôi biết được! Tôi mà biết thì đã không gọi cho cậu rồi, chị cậu bị mất tích mà cậu ung dung như vậy sao? Điều động cả tổ chức lại ngay cho tôi, không thì cho dù cái tổ chức đó là sản nghiệp của gia tộc cậu, tôi cũng sẽ san bằng nó đến cùng!- Nghe điện thoại, Song Tử tức tối hét lên với đầu dây bên kia.

Lửa giận trên đầu Song Tử ngày càng to, sát khí mạnh mẽ tỏa ra khắp phòng, nghe cuộc hội thoại của Song Tử với một ai đó đầu dây bên kia mà sự lo lắng của các cô lên tới đỉnh điểm. Bên sao nam cũng chả có gì khá hơn, họ còn đang phải chịu đựng cái sát khí mạnh mẽ của cô nàng Song Tử, riêng mỗi mình Thiên Yết là bình tĩnh, nhưng bàn tay của anh đã nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi hết lên, tính đi ra ngoài một chút thì....

- Các cậu làm sao vậy?

Một giọng nói dịu dàng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh, đập vào mắt họ là một cô gái mái tóc màu vàng quý phái, đôi mắt violet có sự mệt mỏi trong đó, cô còn đang mặc bộ áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo vét đen, quần tây, đi đôi giày cao gót màu đen 7 phân, bên tay trái vẫn còn đang cầm tài liệu.

- Nè, các cậu làm sao vậy?

Thiên Bình mới từ bên Anh trở về mà sao, mọi người trong nhà biểu cảm quái dị như vậy? Cô bỏ lỡ cái gì à? Ánh mắt khó hiểu quét lên 11 con người trong đại sảnh, trả có một ai trả lời, cô đành phải hỏi cái người gần nhất với cô:

- Thiên Yết, mọi người bị sao vậy?

- À, hả, cô vừa đi đâu về?- Giật mình, Thiên Yết trông giờ rất ngố, cứ nhìn chằm chằm vào cô không giống tác phong lạnh lùng thường ngày của anh một chút nào.

- Tôi vừa mới từ Anh bay về, trong nhà có chuyện gì hả?

- Oa, Thiên Thiên, cậu làm bọn tớ lo lắng muốn chết mà! Tại sao đi đâu mà không nói một lời chứ hả?Hu hu hu...- Song Ngư chạy tới ôm cô,nước mắt chạy lã chã, không ngừng, ướt luôn cái áo vét của cô

Sau Song Ngư, Song Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Bạch Dương cũng đã không kìm được nước mắt, chạy tới ôm cô, sợ cô lại chạy đi đâu mất, thế là hôm nay cô có thể giặt luôn cái áo vét này rồi. Vỗ về mấy đứa bạn, cô mong mấy đứa bé này bỏ cô ra nhưng mà chả có đứa nào buông đành ánh mắt cầu cứu hướng mấy người đàn ông trong nhà.

- Được rồi, các cô có bỏ Thiên Bình ra đi không? Cậu ấy sắp bị ngẹt thở rồi!- Cự Giải tốt bụng giúp Thiên Bình giải vây.

Qủa nhiên có lực sát thương, 5 cô nàng lên bỏ Thiên Bình ngay lập tức, nhìn đồng hồ trên tay mình đã muộn, Thiên Bình nhẹ nhàng nhắc nhở các cô bạn bé con của mình:

- Muộn rồi, các cậu đi ngủ đi, mai còn đi học!- Thấy chẳng ai nhúc nhích cô bất đắc dĩ phải dùng cách này- Cả các anh nữa, cho 11 người các cậu 5 giây đi về phòng ngủ...1...2...3...

Chưa đếm hết, bóng dáng 11 người đã không thấy đâu, lắc đầu cười khổ, Thiên Bình từng bước đi lên tầng 2, hôm nay là một ngày mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro