Chapter #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là em đúng không?

Song Tử đứng đối diện với Bảo Bình, ánh mắt hắn đầy vẻ cương quyết nhìn thẳng nhỏ.

Từ bên trong căn phòng thể dục kia Nhân Mã mệt mỏi bước ra. Hôm nay đến lượt cô dọn dẹp dụng cụ tập nên dẫn đến tâm trạng chẳng mấy tốt. Cô đi thẳng về lớp, hai người họ thì đứng ngược hướng nên Nhân Mã không để ý đến. Đợi cho Nhân Mã đi xa Song Tử mới tiếp tục lên tiếng.

- Tại sao em lại làm như vậy?

Bảo Bình lúng túng, đôi mắt lo sợ đảo quanh, hai tay không tự chủ nắm chặt vào nhau, tim thì đập thình thịch. Không phải vì đứng trước người thương nhỏ có những biểu hiện đó, mà là do nhỏ bị bắt quả tang trong khi làm một chuyện xấu. Đúng một việc làm rất xấu xa, nhỏ tự khẳng định như thế nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân dừng lại.

Chuyện là Song Tử vẫn luôn điều tra giúp Nhân Mã dụ quỷ lớp. Dựa vào quan hệ rộng rãi của mình hắn biết được vào cái ngày vụ việc xảy ra lớp Nhân Mã có tiết thể dục và mọi người đều xuống sân tập. Tình cờ một học sinh khối dưới đi ngang qua lớp 2C bắt gặp Bảo Bình đi ra từ đó. Hắn đã không nghĩ nhỏ vu oan cho Nhân Mã nên chỉ định hỏi khi Bảo Bình đến đó có thấy ai đáng nghi không lại vô tình thấy dáng vẻ lén lút của Bảo Bình theo sau cô. Nhân lúc cô đang trong phòng dụng cụ, Bảo Bình đã định khoá chốt ngoài giam Nhân Mã ở bên trong thật may hắn đã ngăn nhỏ lại khi tay nhỏ chỉ vừa nhẹ đẩy cánh cửa bật ra. Hành động này khiến hắn không muốn cũng phải tin, cô bé có đến bảy phần giống Sư Tử kia có ý đồ hại Nhân Mã.

Bảo Bình không biết phải trả lời thế nào, nhưng nhìn Song Tử lúc này vô cùng nghiêm túc khiến nó muốn phát run lên. Nó ngước nhìn hắn với ánh mắt long lanh như muốn nhận được sự đồng cảm khó khăn cất lời.

- Anh sẽ không mách lại với anh hai em chứ?

Sư Tử theo Bảo Bình biết cũng rất quan tâm đến chuyện này, hay nói khác Sư Tử cũng rất quan tâm Nhân Mã với tư cách bạn bè. Nhỏ chỉ sợ nếu hắn biết tất cả là do nhỏ gây ra có khi hắn không còn muốn nhìn mặt nhỏ nữa, cả sự quan tâm hắn dành cho nhỏ cũng không còn.

Lúc đầu Song Tử còn bán tín bán nghi, như khi nghe Bảo Bình nói như vậy hắn đã có thể chắc chắn. Dù cho cô gái trước mặt có là em gái yêu của Sư Tử bạn thân hắn, một cô gái trước nay luôn chỉ thấy sự vui cười, hồn nhiên không bao giờ có thể tin được rằng con bé lại tính kế hãm hại người khác. Song Tử chắc chắn vẫn không thể bỏ qua, huống hồ gì nạn nhân còn là Nhân Mã.

- Em nói đi, lý do là gì?

Nhỏ nhìn Song Tử, không biết phải trả lời ra sao. Trước nay nhỏ luôn được dạy không làm điều xấu, không được nói dối nhưng trong lúc bốc đồng Bảo Bình đã là ra những chuyện ngu ngốc để giờ chẳng còn mặt mũi nào nhìn người nhỏ thương nữa.

- Vì em thích anh.

Bảo Bình quyết nói thật, khai hết tâm tư trong lòng ra. Vì câu nói của nhỏ đã khiến Song Tử chết đứng tại chỗ, hắn thật sự chẳng ngờ sự việc lại đi theo chiều hướng này. Nhìn biểu cảm của hắn, nhỏ bối rối nhưng dù sao Song Tử cũng đã biết hết mọi việc nhỏ làm, nếu đã vậy Bảo Bình phải làm rõ tình cảm của nhỏ. Anh không đáp lại tình cảm đó, nó đã là điều chắc chắn trăm phần. Nhưng dù sao Bảo Bình vẫn cảm thấy lòng được nhẹ.

- Em biết người anh thích là chị Mã, em cũng rõ trong trái tim anh tồn tại duy nhất chỉ có chị Mã. Bản thân em ích kỷ, em sai rồi. Em đã làm sai thật rồi.

Hắn trầm mặc nghe từng lời nhỏ nói, hoá ra Nhân Mã gặp phải chuyện này là vì hắn. Chẳng những Song Tử không bảo vệ được cô lại càng gây rắc rối thêm cho cô ấy.

Tình cảm hắn cố chôn giấu lại dễ dàng bị Bảo Bình nhìn thấu, là vì hắn không giỏi che đậy hay vì Bảo Bình quá hiểu nỗi lòng hắn. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy mình là nguyên nhân của tất cả, hắn làm một Bảo Bình vốn lương thiện trở nên ngu muội vì tình sẵn sàng làm tay sai cho cái ác, hắn thay đổi một Nhân Mã luôn lạc quan thành một cô gái chỉ biết sống cho qua ngày. Cũng là vì hắn, nên Song Tử đâu thể nào nói nặng với con người trước mặt. Nhìn gương mặt hối lỗi của nhỏ, ánh mắt đã đỏ hoe lên. Bộ dạng của Bảo Bình lúc này không khéo để ai bắt gặp được lại nghĩ là bị hắn ức hiếp.

- Chỉ cần em biết sửa sai, ít ra anh vẫn có thể xem em là bạn.

Bảo Bình ngước gương mặt với đôi hàng lệ lăn dài lên nhìn Song Tử, nhỏ gật đầu chắc chắn. Bản thân Bảo Bình tự biết mình đã làm chuyện xấu nên nhỏ chẳng bất mãn chuyện gì. Chấp nhận sửa sai, xin lỗi Nhân Mã và đã chuẩn bị sẵn một tâm lý để chịu trách nhiệm cho việc làm đã gây ra. Song Tử không trách mắng nhỏ còn muốn làm bạn với nhỏ, điều này đã đủ chữa lành cho trái tim ngây thơ trong sáng vô tình bị vấy bẩn của Bảo Bình.

***

Nhân Mã vẫn ngồi y ở đó, cô bận với suy nghĩ của mình. Bảo Bình vừa lên tìm cô, con bé đã thú nhận toàn bộ tội lỗi mà nó trót gây nên với cô. Cô không chấp nhất chuyện gì chỉ không biết là quyết định của mình có đúng hay không.

Bảo Bình chấp nhận công khai với cả trường giải oan cho Nhân Mã, nhưng cô muốn con bé tiếp tục giữ im lặng. Cô không mong Bảo Bình trở thành tâm điểm của dư luận, nhỏ sẽ là một cô gái bị cô lập giữa cộng đồng. Nghe mấy lời không lọt tai, nhận những ánh mắt không thiện cảm như cô bây giờ. Bảo Bình sẽ thay thế cho Nhân Mã đối diện với sự khinh rẻ của xã hội nếu sự thật được biết đến.

Tuy không quá thân thiết, nhưng Nhân Mã cũng hiểu được tính cách Bảo Bình qua đôi cuộc trò chuyện. Con bé ấy không phải là một kẻ xấu. Tuy làm sai nhưng đã vô cùng hối lỗi, chân thành sửa chữa. Cô chỉ cần như thế đã có lý do để tha thứ.

Trước cách giải quyết này, Song Tử đã nói ''Cậu quá lương thiện rồi.'' Cũng đâu vì Nhân Mã lương thiện, nhưng Nhân Mã hiểu cái cảm giác đó, cảm giác như bị chối bỏ, như sự tồn tại của mình khiến mọi người chán ghét. Cô chắc, Bảo Bình cũng chẳng thiết tha muốn trải nghiệm.

Trước cái sự lo lắng Song Tử dành cho mình khi bản thân cô tự lựa chọn tách ra khỏi mọi người, sống một cách thầm lặng như vậy, hắn thật sự rất xót xa.

''Yên tâm đi, đến khi nào chán cái cảnh này tớ sẽ lại tìm trò mới mà chơi thôi.''

Đó là câu cuối cùng Nhân Mã nói ở cuộc trò chuyện với hắn, như để Song Tử thêm yên tâm về mình cô đã nói như vậy. Ý Nhân Mã muốn Song Tử hiểu nó đơn giản là một trải nghiệm sự thay đổi mà cô bày ra, để hắn khỏi thêm bận lòng. Nhưng thật sự Nhân Mã đã quá mệt mỏi với cách sống như vậy, chỉ là cô không làm sao tìm được niềm vui mới.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Nhân Mã bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi câu nói ai đó vừa cất lên, vì quá tập trung mà cô chẳng nhận ra có người đến gần.

- Tôi không nghĩ cô lại đến tìm tôi đấy!

Nhân Mã quay sang nhìn Thiên Bình đang đứng cách vài bước chân, vẻ mặt có chút gắt gao chuyện cô ta muốn hỏi chắc không phải là những câu chuyện bình thường.

- Tôi biết cô rất ghét tôi, và tôi cũng chẳng ưa thích gì cô lẫn Song Ngư cả. Nhưng tôi muốn biết cô ấy bây giờ như thế nào? Tôi chỉ có thể hỏi mỗi mình cô.

''Lẽ ra ta không nên vấn vương chuyện quá khứ, càng không nên kéo người đã mất vào trong cuộc.'' Câu nói cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của Thiên Bình suốt mấy hôm nay. Cô thật sự không biết được bản thân vô tình mạo phạm đến ai đã khuất. Tất nhiên cô không nghĩ người mà Sư Tử đề cập sẽ là Song Ngư, nhưng ngoài cô ấy ra cô chẳng thể nghĩ đến một cái tên nào khác.

Nhân Mã nhìn Thiên Bình trước mặt cười khẩy một tiếng, cô lại không ngờ cô gái này trơ trẽn đến thế còn dám chủ động tìm cô hỏi chuyện của Song Ngư. Thiên Bình lừa gạt mọi người, tự nhận mình là Song Ngư tuy không biết cô ta đạt được gì khi làm vậy, nhưng Nhân Mã khinh rẻ cái lời dối trá ấy. Cô ta coi thường niềm tin của Sư Tử, bất kính với linh hồn nhỏ bé lương thiện của Song Ngư. Nhân Mã trước giờ sống chưa từng cho ai vào danh sách kẻ thù, nhưng cô gái này là người duy nhất cô chẳng muốn tiếp xúc dù chỉ là thở chung một không gian cô cũng thấy khó chịu. Trước thái độ không hợp tác của Nhân Mã, Thiên Bình tiếp tục lên tiếng:

- Chỉ cần cô cho tôi biết, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa.

Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng Thiên Bình làm sao có thể rời xa Sư Tử được chứ, cậu là động lực của cô, là người cô yêu duy nhất. Đâu thể nào nói tránh mặt là sẽ khiến cậu không phải nhìn thấy cô. Chỉ là để Nhân Mã có lý do nói cho cô biết điều cô nên biết mà thôi. Sau hôm nay Thiên Bình có giữ được lời hứa hay không, vẫn là do bản thân cô quyết định.

- Được! Cuộc sống của Song Ngư kết thúc rồi. Kết thúc lúc cậu ấy vừa 8 tuổi, câu trả lời của tôi đã khiến cô vừa lòng chưa?

Đối diện với ánh mắt căm phẫn của Nhân Mã là nét mặt ngạc nhiên của Thiên Bình, cô lắp bắp nói:

- Tại... tại sao?

- Cậu ấy bị kẹt lại trên núi hôm đi cắm trại, một giờ sau mọi người tìm thấy cậu ấy trong căn nhà hoang khi đó Song Ngư vừa mới tắt thở.

- Sao có thể... sao chỉ mới trong một giờ...?_ Thiên Bình nghi hoặc, nói lên nỗi thắc mắc của mình.

- Vì Song Ngư vốn mắc chứng sợ không gian kín, cô thì làm sao mà hiểu được nỗi sợ của người khác.

Nhân Mã giọng trầm buồn, mang ánh mắt mơ hồ nhớ chuyện cũ mà kể lại. Từng lời bình ổn nhẹ nhàng phả vào không gian, nó như tảng đá nặng kéo Thiên Bình xuống vực sâu không đáy. Cô run rẩy bất lực ngã xuống nền nhà, hàng nước mắt nóng ấm chực trào nơi khóe mắt. Nhân Mã nhìn Thiên Bình lúc này, cảm thấy bộ dạng cô ta trông thật dối trá. Đóng giả Song Ngư trong một khoảng thời gian dài, còn nhẫn tâm lừa gạt đi người yêu cô ấy bằng cả trái tim, giờ nghe đến cái chết của cô ấy Thiên Bình lại có thể khóc than như vậy. Nhân Mã bước ngang qua người Thiên Bình đến cái liếc cũng không thèm nhìn xuống. Cô chịu hết nổi cái khoảng không gian này rồi, nó khiến cô phải nhớ lại sự việc Nhân Mã rất muốn quên, nhưng chưa từng quên được. Cô phải đi xuống thôi, ở cùng người này càng lâu càng hại cô thêm nhớ người bạn tội nghiệp ấy.

Sau khi dáng Nhân Mã khuất xa, tiếng khóc xé lòng của Thiên Bình không kìm nén được nữa mà day dứt cất lớn. Cô biết sẽ có một câu chuyện bất ngờ dành cho bản thân, nhưng lại không biết chính bất ngờ sẽ này đã cướp đi dũng khí cuối cùng để cô tiếp tục đến bên Sư Tử. Làm sao cô còn dám gặp mặt hắn khi cô đã gián tiếp hại người hắn yêu rời xa thế giới này, rời xa hắn mãi mãi.

Khóc cho mối quan hệ giữa cô và hắn không đi được tới đâu là một, cô còn khóc cho số phận bi kịch của Song Ngư. Tuy lúc nhỏ cô không thích cô ấy, nhưng cô cũng không muốn cô ấy ra đi một cách như thế, huống hồ gì Song Ngư còn là người bạn đầu tiên trong cuộc đời Thiên Bình, một người bạn đã từng thân thiết. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, tâm tư Thiên Bình lắm nỗi ngổn ngang. Nguyên nhân về cái chết của Song Ngư một phần do cô, vậy mà suốt những năm tháng qua cô đã sống thoải mái như thế nào, sao cô lại cảm thấy bản thân của mình ngay lúc này thật đáng ghét.

Thiên Bình tự khiếp sợ trước con người của mình, nó chẳng khác nào là một tên giết người máu lạnh. Năm đó cô nghe được tiếng gọi tên của Ngư chứ, giá như cô quay lại chờ Song Ngư hay ít nhất đừng bước vội vã rời đi như thế. Nhưng chỉ ''giá như'' về quá khứ thì cũng đâu thay đổi được gì, Song Ngư cũng không thể nào sống dậy. Chỉ tiếc Thiên Bình biết được sự thật quá muộn, cũng xem như ông trời còn ban cho cô 9 năm sống một cuộc đời thật tốt đẹp. Còn kể từ hôm nay cô gái xinh đẹp ấy phải sống trong sự dằn vặt, ám ảnh kéo dài không biết bao giờ mới kết thúc. Cái giá cho sự ích kỷ năm xưa có chăng là quá đắt?

***

Vẫn trên đoạn hành lang đó, Thiên Yết và Cự Giải lại vô tình lướt ngang qua nhau. Lần này đến lượt giọng lạnh lùng của Thiên Yết vang lên khiến chân Cự Giải dừng bước.

- Cô đừng nghĩ cô thắng được tôi? Người trong lòng Ma Kết yêu trước giờ chưa từng thay đổi. Là một người thay thế lẽ ra cô nên biết điều và tự động rút lui đi chứ?

- Có lẽ chị đúng khi nói anh ấy xem tôi là người thay thế, nhưng chị có chắc trong lòng anh ấy vẫn còn yêu chị?

Cự Giải xoay người lại đối diện với tấm lưng mảnh của Thiên Yết, từng lời nó cất lên không âm điệu đều đều đáp trả lại Thiên Yết.

Thiên Yết luôn cho rằng vị trí của mình trong lòng Ma Kết sẽ không thay đổi và nó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cô chưa từng được Ma Kết đảm bảo cho suy nghĩ đó. Cho nên lúc này tâm tính có phần bị Cự Giải kích động nhẹ vì câu nói trên, cô đối mặt với nó, gương mặt vẫn là nét lạnh nhạt thường thấy nhưng ánh mắt chứa đầy sự tức giận lẫn căm ghét. Cô bước nhanh vài bước kéo gần khoảng cách. Thiên Yết chưa bao giờ nhận mình là người giỏi kiềm chế cảm xúc, hiền lành không gây hại. Nhưng cô biết, cô đã ghét thứ gì thì chỉ muốn tiêu diệt nó bằng mọi giá cho dù là dùng những thủ đoạn hèn hạ, tàn nhẫn. Cánh tay giơ lên cao chỉ muốn gián xuống gương mặt kia một cú tát giải toả nỗi khó chịu trong lòng, đồng thời cũng như cảnh cáo Cự Giải đừng cố gắng đấu với cô nhưng cánh tay đã sớm bị Cự Giải giữ chặt lấy.

- Lần trước tôi là người bị chị đẩy ngã, nhưng còn lần này để xem ai sẽ là kẻ đứng vững hơn.

***

Ma Kết ngồi thả người xuống đám cỏ xanh mềm mại, nơi đây từng là nơi yêu thích của cậu nhưng cũng khá lâu rồi cậu không lui tới, nói đúng hơn kể từ khi Thiên Yết trở về cậu đã không còn đến đây ngồi một mình nữa. Cậu khép hờ đôi mắt ngã lưng ra sau gốc anh đào, hình ảnh cô gái với nụ cười xinh đẹp hiếm hoi chỉ trao duy nhất mình cậu lại hiện lên trong tâm trí.

Cậu có yêu Thiên Yết không? Có! Thật sự rất yêu. Vậy cậu có nhận ra mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều như thế nào không? Có! Cậu cũng rất rõ điều đó.

Trong thâm tâm cậu đơn giản chỉ tồn tại ranh giới giữa hận và yêu. Nếu cậu chọn được yêu thì phải gạt bỏ đi suy nghĩ hận thù bao lâu nay về cái chết oan ức của cha mẹ, còn nếu lòng vẫn mãi chấp niệm với nỗi hận thù khó phai trong lòng, tốt nhất cậu đừng nên cố chấp yêu cô ấy. Thiên Yết đã gây ra một lỗi lầm mà cậu chẳng thể tha thứ, bởi đối với cậu đã sai phạm thì phải đối mặt với hậu quả như vậy mới gọi là công bằng.

_fashback_

Ma Kết cùng với Thiên Yết đứng trên sân thượng tòa chung cư nhà riêng của Thiên Yết vừa tâm tình, vừa ngắm trời đất lung tung. Đây không phải là sở thích của Kết, cậu chỉ ưa một bóng cây mát mẻ với bầu không khí yên bình, nhưng không sao chỉ cần cô thích cậu đều sẽ cùng cô làm mọi thứ. Tuy Thiên Yết mang một vẻ ngoài lạnh nhạt, khó gần một vẻ đẹp trầm tĩnh xa cách, nhưng cô ấy lại thích những nơi ồn ào như dòng xe cộ bên dưới đường kia mặc dù với chiều cao này những âm thanh động cơ, còi báo đấy chẳng cách nào lọt vào tai hai người họ, Thiên Yết cũng đặc biệt thích theo dõi dòng di chuyển đông đút trật tự bên dưới đấy, khoảng không gian rộng lớn trống trải chỉ cần phóng tầm mắt ra xa đã có thể thu trọn cả một bầu trời xanh ngát. Ở những nơi cao như thế này, cô còn cảm nhận được ngọn gió cứ mơn man thổi chạm lên da thịt, mát mẻ.

Thiên Yết hôm nay vận bộ váy trắng ngang gối, tóc buộc hờ hững phía sau lưng, thêm cái nón bucket cùng màu váy với túi đeo chéo, cô khác hẳn với lúc khoác trên người bộ đồng phục cứng ngắt. Trước mặt Ma Kết lúc nào cô cũng trở nên dịu dàng, đáng yêu như thế. Cô chưa bao giờ mang vẻ mặt lạnh nhạt để đối diện với cậu như cái cách cô đối xử với mọi người.

Cuối tuần này hai người họ đã hẹn nhau đi ăn, Ma Kết đưa cô về thì Thiên Yết bảo muốn lên đây hóng gió. Gió thổi tung cái nón trắng của cô ra khỏi mái đầu xám, theo phản xạ Thiên Yết với tay bắt lấy nó. Mất đà cả người cô như muốn rơi ra khỏi rào chắn của sân thượng, may mắn Ma Kết đứng bên cạnh đã kịp kéo lấy người cô ôm vào lòng.

- Phải cẩn thận chứ!

Cô chỉ cười trước câu gắt gỏng yêu của Ma Kết, thấy cậu quan tâm mình như vậy cô thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù trước đó cô đã bỏ lại Ma Kết sang nước ngoài du học, nhưng chính vì như vậy cô mới biết bản thân mình yêu cậu, cần cậu nhiều như thế nào.

- Cuộc đời tôi xui xẻo thật đấy, suýt mất mạng mấy lần. Lần này vẫn nhờ có cậu._ cô cười híp mắt mà nói với Thiên Yết.

Dáng cao lớn của cậu bao lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, cậu cảm nhận được tâm trạng cô như thế nào, bất giác cũng bật cười theo. Khoảnh khắc ôm lấy nhau này của cả hai, có lẽ sẽ là cái ôm mà họ ghi nhớ nhất.

- Mấy lần?_ cậu cất tiếng hỏi, như muốn Thiên Yết có thể kể rõ hơn.

- Ưm, lần trước cũng là nhờ cậu cứu lúc đi cắm trại ấy. Và một lần khi tôi 8 tuổi suýt thì bị xe đâm trúng.

- Cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe về vụ đó không?

Ma Kết buông Thiên Yết ra nghiêm trọng ép cô nhìn vào mắt mình, chắc cũng bởi vì cha mẹ Ma Kết qua đời trong vụ tai nạn giao thông nên cậu có hơi kích động khi nghe đến những cụm từ đó. Thiên Yết có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nói tiếp.

- Tôi qua đường thì chiếc xe ấy lao tới, nhưng may mà người cầm lái đã bẻ sang hướng khác nên tôi được sống.

Tâm trí Ma Kết chấn động nhẹ một nhịp, tình tiết trong câu chuyện của Thiên Yết hệt như những gì xảy ra ngày hôm đó. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, nửa cậu muốn nghe tiếp nửa lại không. Nếu như Thiên Yết chính là cô bé mà cậu luôn tìm kiếm, là người đã hại cha mẹ cậu chết một cái oan uổng, nếu thật sự là cô thì tiếp theo cậu phải làm gì đây.

- Sự việc đó... đã... xảy ra ở đâu?

- Gần cổng trường tiểu học Thiên Hà, tôi thì không sao cả chỉ tội cho hai vợ chồng đó, chiếc xe lao vào cột đèn nghe đâu họ đã qua đời trong vụ tai nạn.

Thiên Yết bình tĩnh trả lời trước câu hỏi lắp bắp của Ma Kết, đến khi cô dứt lời hô hấp của cậu cũng chẳng còn được ổn định. Cậu nhắm chặt hai mắt cố gắng điều hoà lại nhịp thở, Ma Kết như cảm nhận được cái gì đó vừa vỡ toang, là lòng cậu vì thái độ thản nhiên của Thiên Yết bóp nát mất.

- Cậu có bao giờ cảm thấy có lỗi về việc đó không? Có bao giờ cậu nghĩ bản thân đã gây ra cái chết cho hai người đó.

Ma Kết giấu nỗi xót xa vào trong, cậu quay lưng với Thiên Yết từng lời trầm ổn tiếp tục phát ra, không chứa một tia cảm xúc.

- Tất nhiên là không, họ tự lái xe đâm đầu vào đó mà.

Nhận được câu trả lời của Thiên Yết, nhưng nó chẳng như ý cậu muốn. Tay Ma Kết vô thức siết chặt, thể hiện sự bức bối giận dữ. Khẽ đánh mắt ra sau cậu bắt gặp phải nụ cười thích thú của cô khi đưa tay bắt những cánh hoa theo gió cuốn tới. Nụ cười ngày trước cậu từng say đắm, lúc này mới biết nó đáng sợ như thế nào.

Nụ cười lúc cậu chấp nhận quay lại với cô, nụ cười khi cậu kéo tay cô đi trước mặt Cự Giải và nụ cả nụ cười của bây giờ nữa nó không chứa sự thuần khiết như cậu vẫn tưởng, không đẹp đẽ như vẻ bên ngoài. Nó thể hiện con người của Thiên Yết, vô tâm, thủ đoạn và đầy tàn nhẫn.

- Tôi về trước.

Bỏ lại câu nói, cậu lạnh nhạt bước đi, không chào tạm biệt tử tế cũng không nhìn cô được một lần. Thiên Yết đứng lại gọi với theo vài lời nhưng cậu vẫn vờ không nghe thấy, không biết được Ma Kết gặp vấn đề gì, không biết tại sao lại như vậy, càng không rõ bản thân mình có lỡ lời nói gì đó không phải hay không. Cậu chỉ đơn giản rời khỏi đó, nhưng cô ở lại với một đống câu hỏi rắc rối trong đầu.

_end flashback_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro