Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết vừa về đến cửa Viên Nguyệt đường đã thấy hai nha hoàn được cắt cử hầu hạ mình nửa bất đắc dĩ nửa lo lắng đứng ở ngoài trông vào trong. Nhác thấy bóng nàng, hai nha hoàn đó như chết đuối vớ được cọc, vội chạy tới líu ríu thưa: "Ma Kết cô nương, quận chúa chờ cô gần một canh giờ rồi. Chúng tôi không dám đi tìm cô, lại không khuyên được quận chúa trở lại cung. May mà cô về rồi, ban nãy quận chúa nói nếu giờ Ngọ chưa thấy cô sẽ tới Dưỡng Tâm điện đòi người."

Ma Kết dở khóc dở cười, nàng gật đầu với hai nha hoàn: "Tôi biết rồi, hai cô đi làm việc đi."

Nói đoạn, nàng nâng gót tiến vào chính đường, lập tức nhìn thấy quận chúa cao quý đang chống cằm nhìn mấy cành hoa cắm trong bình. 

,

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Bình liền bỏ mặc bình hoa, quay đầu nhìn nàng: "Về rồi sao? Ta còn nghĩ Hoàng thượng sẽ giữ cô lại thêm chút nữa."

"Mạc Tướng quân cầu kiến, Hoàng thượng cho ta về trước." Ma Kết ngồi xuống trường kỉ cạnh nàng. "Sao quận chúa không ra ngoài cho khuây khỏa, nhỡ Hoàng thượng không cho ta về sớm, người định chờ tới bao giờ?"

Thiên Bình lắc đầu: "Không có cô bồi ta chơi không vui. Hoàng thượng giữ cô bao lâu thì ta chờ bấy lâu."

Ma Kết thở dài, nàng với Thiên Bình cũng là hết cách. Nghe nói Thiên Bình là quận chúa của phủ Cảnh vương, là cháu gái ruột gọi Tiên đế là Hoàng bá, chẳng qua từ nhỏ thích nữ phẫn nam trang ra ngoài, có thời điểm đến mấy năm chưa từng trở về nhà, Cảnh vương cứng rắn hạ lệnh hay nhẹ nhàng khuyên nhủ cũng không thay đổi được nàng. Sau này Cảnh vương gặp nạn, Vương phủ bị phóng hỏa đốt rụi, trong phủ trên dưới mấy trăm mạng người chìm trong biển lửa, chỉ có một mình Thiên Bình thoát chết, lúc ấy nàng vẫn còn đang cùng Ma Kết ở đất Nam Kinh.

Nếu không vì Thiên Bình, có lẽ giờ này Ma Kết chưa rời khỏi Sơn Đồng trấn. Mạc Cự Giải vẫn không vừa mắt nàng, cho rằng Hoàng thượng nâng đỡ nàng, nào biết thực chất nàng chỉ là món đồ kèm theo khi hắn đón quận chúa muội muội về cung mà thôi.

Hoàng thượng còn không phong phẩm cho nàng, nơi nàng được sắp xếp cũng chỉ là Viên Nguyệt đường nhỏ nhoi, rốt cuộc Mạc Quý phi đó coi nàng là đối thủ ở điểm nào? Đáng tiếc cho nữ tử thông minh, lại vì tình yêu mà chấp mê bất ngộ tới như vậy.

"Ma Kết cô nói xem, Hoàng đế ca ca rất hay truyền cô tới pha trà mài mực sắp xếp tấu chương, có phải người lưu ý cô rồi hay không?"

Ma Kết lắc đầu biểu thị không biết, Quân vương tâm ý khó đoán, trong ngoài bất nhất làm sao nàng dám nói bừa? Trong Hoàng cung ngay cả nha hoàn cũng có thể là mĩ nữ, càng không nói đến vị Quý phi thanh mai trúc mã nghiêng nước nghiêng thành kia, phận gái dặm trường như nàng có tính là gì? Quả thực gần đây Hoàng thượng rất hay truyền nàng, thỉnh thoảng còn quá bộ tới tận Viên Nguyệt đường cách Dưỡng Tâm điện rất xa khiến phi tần trong Hậu cung bàn tán sôi nổi, nhưng Ma Kết vẫn chọn cách im lặng. Xét về thân phận, nàng trước đây là thôn nữ quê mùa chất phác, căn bản không thể sánh với phấn son lụa là chốn Kinh đô. Xét về vai vế, có lẽ nàng chỉ hơn nha hoàn hầu hạ trong cung có một bậc, hoàn toàn không so sánh được với cung tần tú nữ trong Hậu cung. Xét về địa vị, nàng không có phẩm cấp, không được xếp vào hàng phi tần của Hoàng đế, những lúc tảo an sớm Mạc Quý phi chưa sai người đuổi nàng ra đã là nể mặt nàng lắm rồi. Thân phận bèo bọt như vậy, cớ gì nghĩ nhiều để sau này phải thất vọng đây?

Thiên Bình nhìn khuôn mặt lúc nào cũng điềm đạm dịu dàng của nàng, nội tâm mơ hồ không vui. Ma Kết thanh khiết như đóa bạch liên, vừa nhìn là biết không hợp với chốn thâm cung lạnh lẽo này rồi. Hiện tại ở đây có nàng làm chỗ dựa, có Hoàng thượng để mắt, những phi tần khác tạm thời sẽ không dám động tới Ma Kết, nhưng lòng người sâu cạn, Hậu cung tranh sủng gay gắt như chiến trường, ai dám nói trước được chuyện gì?

"Nếu cô thấy khó chịu cứ nói với ta, ta sẽ xin Hoàng đế ca ca để người cho cô trở về Sơn Đồng trấn."

Ma Kết nghe nàng nói, bỗng nhiên cười rộ lên, dù đã đưa tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được thanh âm trong trẻo thoát ra. Hoàng cung tường cao cửa xa, nếu xuất nhập dễ dàng như vậy, giờ này Thiên Bình đã sớm không còn ở Cẩm Sa cung. Chẳng qua, khiến nàng vui vẻ, là vì nàng biết trong chốn cung cấm này, vẫn có một người luôn quan tâm đến suy nghĩ tâm trạng của nàng.

"Được, nếu sau này trở về được Sơn Đồng trấn, ta nhất định sẽ mời người Lê Hoa tửu mười lăm năm."

"Là cô nói đấy nhé. Vậy thì ta phải để mắt cô thật tốt, không để cô sau này hối hận mà bỏ trốn mới được."

.

Đã sang giờ Tý, Hỏa Ly cung vẫn sáng đèn. Nhân Mã ngồi ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mấy lần ngẩng lên đều thấy ánh sáng trước Hỏa Ly cung còn chưa tắt.

Ngày trước, trước Dưỡng Tâm điện vốn là một hoa viên lớn, Tiên đế khi mệt mỏi hay có việc không vui đều thích nhàn tản cho khuây khỏa, trừ Hoàng hậu và Thái tử ra, không ai được đặt chân tới nơi này. Sau khi Tiên đế băng hà, biết Cự Giải đặc biệt thích hoa viên này, Nhân Mã liền cho người xây Hỏa Ly cung ở cạnh Dưỡng Tâm điện, tẩm cung của Hoàng đế và Quý phi chỉ cách có một hoa viên, hắn tùy thời đều có thể nhìn thấy nàng, quả thực khiến người ta vui vẻ.

Nói về Cự Giải, nàng không phóng khoáng như Sư Tử, không nội hàm như Ma Kết. Khen nàng dịu dàng hiền đức thì nàng lại có điểm kiêu ngạo chua ngoa của các quý tiểu thư, mà trách nàng đanh đá ngang ngược thì cũng không thể phủ nhận nàng rất thông minh hiểu chuyện. Suy cho cùng, nàng có nhiều điểm tốt, cũng có nhiều điểm xấu, song vẫn khiến người khác vô cùng yêu thích.

Nếu không phải vì thế, sao tỷ tỷ hơn nàng có hai tuổi là Sư Tử lại nâng niu nàng như châu báu, mà ngay cả Phụ vương hắn trước cũng muốn nhận nàng làm nghĩa nữ đây? Ngay cả vị Nguyên soái "hắc diện" có tiếng là khó hầu hạ như Song Ngư cũng vẫn luôn chiều theo ý nàng, chỉ có thể nói, Cự Giải rất được lòng người, dù là ai gặp tiểu cô nương ấy cũng sẽ dễ dàng nảy sinh hảo cảm.

Năm hắn mười sáu tuổi, mùa tuyết rơi hắn cùng Song Ngư và tỷ muội Mạc gia hẹn nhau lên núi tìm cáo tuyết. Vốn có thị vệ theo cùng, chẳng qua thiếu niên bản tĩnh kiêu ngạo, Nhân Mã làm sao lại để chốn sơn lâm nhỏ nhoi này vào mắt, một mình dẫn Cự Giải vào sâu trong rừng, rốt cuộc cả hai cùng bị lạc không biết lối ra. Tuyết rơi dày phủ kín dấu chân ngựa, bốn phương tám hướng đều là màu trắng lạnh lẽo, hắn và Cự Giải suốt ba ngày ròng rã ở trong núi tuyết chịu đói chịu rét mới có người tìm thấy. Trong ba ngày này, Nhân Mã là thiếu niên luyện võ còn thấy có điểm quá sức, càng không nói tới Cự Giải là tiểu cô nương ốm yếu từ nhỏ, quả thật chịu không ít thiệt thòi. Ấy vậy mà có lần tuyết lở, Nhân Mã vì bất cẩn mà suýt lăn xuống dốc sâu, Cự Giải không quản thân thể suy nhược hay bàn tay đầm đìa máu tươi vẫn bám siết cành cây, tay còn lại níu lấy Nhân Mã, dù nàng đang run rẩy đến lợi hại, dù cả hai có thể cùng vong mạng cũng dứt khoát không chịu buông tay hắn ra. Sau lần đó, Cự Giải đổ bệnh phải nằm trên giường mất một tháng trời, Nhân Mã bị phạt quỳ trong Đông cung ba ngày mới được ra ngoài. Chỉ là thương thế của hắn sớm đã lành, so với Cự Giải lại càng sinh long hoạt hổ. Khi hắn tới thăm nàng, vô tình nhắc lại chuyện trên núi, Cự Giải đang nằm dưỡng bệnh cũng nở nụ cười rạng rỡ: "Huynh thích muội như vậy, muội làm sao để huynh phải cô đơn một mình được?"

Mà hắn, lời nào cũng không thể nói, chỉ âm thầm nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nữ nhi như thế, ai có thể không yêu thương, không ngả lòng mà che chở bảo vệ đây?

Nhớ lại chuyện cũ khiến người ta dễ yếu lòng, Nhân Mã không còn tâm trạng nào mà đọc tấu chương nữa, quyết định khoác thêm áo bào bước tới Hỏa Ly cung.

Tuy nói Hỏa Ly cung chỉ cách Dưỡng Tâm điện có một hoa viên, song đường đi cũng không phải rất gần, khi Nhân Mã tới nơi cũng đã là năm khắc. Cự Giải lúc này đang ngồi ở sân lớn trước cung, trên tay là chiếc lồng đèn đã cháy một nửa, xem ra nàng không có ý định thả nó đi.

Cự Giải rất thích thả lồng đèn, hơn nữa lồng đèn phải do tự tay nàng dán giấy viết chữ. Mỗi năm đến lễ hội thả đèn, nàng đều thả rất nhiều, cầu cho phụ thân cùng tỷ tỷ bình an, cầu Đại Phong binh cường lực mạnh thịnh vượng an bình, cầu cho Mã ca ca sau này trở thành minh quân rạng danh sử sách, cầu cho những người bất hạnh trên thế gian... Những chiếc lồng đèn nàng thả đi, ai cũng có phần, chỉ thiếu một mình nàng. Khi ấy hắn đã nghĩ, tiểu cô nương này quả thực đơn thuần thiện lương lại thông minh hoạt bát, nếu sau này nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ, chắn chắn đó chính là ân phúc của Đại Phong.

Nhân Mã thở dài một tiếng, Hạnh Nhi đang bồi bên chủ tử quay lại thấy hắn liền giật mình vội sụp xuống hành lễ. Cự Giải mắt phượng chẳng buồn giương, miễn đứng dậy nhún người chào hắn. 

Nhân Mã thấy nàng mang y phục đơn giản ngồi dưới sương, trong lòng có điểm không vui, cau mày: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Cự Giải lắc đầu, nhường lại cái ghế duy nhất kê ở sân cho hắn, bản thân đứng ở một bên: "Thần thiếp không ngủ được, làm phiền đến Hoàng thượng rồi sao?"

Hơn một năm nay, Cự Giải vẫn gọi hắn là Hoàng thượng lạnh lùng xa cách, khác hẳn với chàng chàng thiếp thiếp khi xưa ân ái ngọt ngào.

"Không ngủ được thì cũng nên ở trong tẩm cung chứ, nửa đêm chạy ra đây hứng sương, nàng chê mình gần đây quá khỏe mạnh hay sao?" Nhân Mã cởi áo choàng khoác lên vai Cự Giải, đưa tay định đỡ nàng vào Hỏa Ly cung, song nàng chỉ đứng lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng dưới hàng mi như bóng mây phủ qua vầng trăng sáng.

Thực ra hôm nay Cự Giải vì nhức đầu nên không sao vào giấc được, nằm lâu trong tẩm cung cũng thấy mỏi người, nàng mới có ý ra sân ngắm trăng. Vốn nàng bảo Hạnh Nhi cứ đi ngủ trước, nhưng nha đầu đó nằng nặc không nghe, chạy đi nấu một bát cạnh gừng cho nàng, nhân tiện mang về cả một cái lồng đèn, nói là ngắm trăng mà không có hoa đèn thì còn gì là thi vị. Cự Giải ban đầu chỉ nhẹ nhàng trách Hạnh Nhi bày vẽ, nhưng lúc con bé đốt lồng đèn cũng mặc kệ, rốt cuộc cuối cùng lại thành chính nàng cầm lồng đèn ngẩn người tới tận khi Nhân Mã tới. Nếu sớm biết ánh đèn sẽ làm vị Hoàng thượng này chú ý, nàng đã không chiều theo ý Hạnh Nhi rồi.

"Nửa đêm Hoàng thượng hạ cố tới Hỏa Ly cung, không biết là có việc gấp gì?" Cự Giải không quản mình vừa vô lễ với Đương kim Hoàng thượng, vẫn lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt nàng mang theo cảnh giác, dè chừng, thận trọng, rất nhiều cung bậc cảm xúc rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có tình yêu.

Đôi mày kiếm sắc bén của Nhân Mã vì sự hờ hững của nàng mà nhíu càng lúc càng sâu, nhưng lãnh tĩnh rèn giũa suốt bao nhiêu năm qua vẫn đủ để hắn kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Hắn thu tay về chắp phía sau lưng: "Trẫm đến tìm phi tử của mình cũng cần lí do? Đêm nay trẫm ở lại Hỏa Ly cung."

Cự Giải tưởng mình nghe nhầm, lâu nay hai người vẫn bằng mặt không bằng lòng, tình cảm nguội lạnh hơn một năm trời, thế nào mà hôm nay An Nhân Mã tới đòi ở lại cung của nàng?

"Người hầu đều đã đi ngủ rồi, chỉ sợ thần thiếp không hầu hạ Hoàng thượng được chu đáo. Chi bằng Hoàng thượng quá bộ thêm mấy bước tới Viên Nguyệt đường, Ma Kết cô nương ở đó ôn nhu lĩnh ý, chắc chắn sẽ biết cách làm người hài lòng hơn ta."

Nếu lời này là nữ nhân khác nói ra, Nhân Mã có lẽ còn có cảm giác mang thêm ý vị dỗi hờn oán trách, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng Cự Giải, hắn chỉ thấy mình đang bị chế giễu. Chuyện Hoàng đế để ý tới một tú nữ không được phong phẩm đã sớm lan truyền khắp Hậu cung, nhiều phi tần đối với Ma Kết vẫn là nghe không lọt tai, nhìn không lọt mắt, chỉ có Cự Giải là đối với nàng ta lạnh nhạt ơ hờ, dường như chuyện giữa nàng ta và Nhân Mã vốn không được nàng để vào trong mắt.

Chấp nhặt với tú nữ thấp kém nhất Hậu cung chỉ làm hạ thấp địa vị của nàng, hơn nữa ngày Ma Kết nhập cung đích thân Thiên Bình đứng ra nhờ nàng chiếu cố cho nàng ta. Tuy Thiên Bình sẽ không thực sự yên tâm rời mắt khỏi Ma Kết, song thứ mang nàng ta muốn chính là biểu lộ mình làm chống lưng cho Ma Kết. Mặc dù nói Hậu cung của nàng chưa đến lượt Thiên Bình lên tiếng, song Cự Giải với nàng ta xưa nay nước sông không đụng nước giếng, chỉ cần đám người đó biết điều, nàng cũng không rảnh mà ôm thêm việc vào thân.

Lời của Cự Giải mang theo ý đuổi khách không hề che giấu, nhưng Nhân Mã không nổi giận, chỉ làm ngơ như không hiểu. Hắn không đứng ngoài đôi co với nàng nữa, tiến thẳng vào tẩm cung: "Không phải còn Hạnh Nhi đấy sao? Trẫm chẳng qua muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, cũng không cần nhiều cung nữ hầu hạ làm gì."

Cự Giải sầm mặt, Nhân Mã coi Hỏa Ly cung của nàng là khách điếm chắc? Bất quá hắn là Hoàng thượng, nàng chỉ là phi tần, hơn nữa khắp Hoàng cung này nơi nào không phải của Nhân Mã, đừng nói hắn muốn ở lại đây một đêm, dù hắn muốn ở hẳn lại đây nàng cũng không thể không tiếp.

Hạnh Nhi hình như rất sợ Nhân Mã, vừa thấy hắn chỉ chào hỏi bồi hai vị chủ tử vào trong đã bỏ chạy từ sớm, tẩm cung chỉ còn có hai người, Cự Giải miễn cưỡng tiến lên giúp Nhân Mã cởi áo bào.

"Mạc Tướng quân chỉ trở về vài ngày, nàng không muốn hồi Mạc phủ?"

"Hoàng thượng khéo đùa, xuất nhập cung dễ dàng như vậy thì còn gọi gì là cung quy?" Không phải Cự Giải không muốn tận dụng chút thời gian được ở cạnh tỷ tỷ, chẳng qua nếu làm trái quy tắc, cung quy bị phá vỡ để người khác lời ra tiếng vào, lúc ấy sẽ chẳng hay ho gì, Hậu cung chỉ có nàng là một thân một mình, cẩn thận vẫn hơn.

"Chỉ cần nàng nói một tiếng, trẫm đều sẽ ân chuẩn."

Cự Giải dừng tay, lần thứ hai trong đêm nay chăm chú nhìn hắn: "Hoàng thượng, Cự Giải tài sơ học thiển, không hiểu ý của người."

"Tiểu Giải..." Từ khi nào mà quan hệ của chúng ta trở thành đổi chác thiệt hơn như vậy?

Cự Giải trong lòng run lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ cảm xúc gì. Hôm nay An Nhân Mã hành xử rất kì quặc, nàng không tài nào đoán ra tính toán của hắn. Rõ ràng ban sáng hắn còn thân thiết vời Ma Kết vào thư phòng, sao bây giờ lại chạy tới tẩm cung của nàng?

Không đoán ra thì không cần phải đoán, Cự Giải bị ánh mắt của Nhân Mã làm cho khó chịu, lại thêm cơn đau đầu vừa đột ngột kéo đến khiến nàng choáng váng một trận, nàng viện cớ đêm khuya cần ngủ sớm nên lui ra trước, sai Hạnh Nhi chuẩn bị một bộ chăn gối ở trà kỉ. Nhân Mã nhìn nàng phân phó không thấy nói gì, cũng chẳng biết là vừa lòng hay phật ý.

Đêm hôm đó, kẻ nằm ngọc sàng, người trên trà kỉ, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở đều đều vang vọng, nhưng lại chẳng thể vào được mộng.

Nhân Mã thực sự ở Hỏa Ly cung tới tận sáng hôm sau, trước khi đi còn dặn dò Hạnh Nhi để yên cho Cự Giải nghỉ ngơi. Khi nàng nghe Hạnh Nhi thuật lại chuyện này đã gần qua giờ Mão, chẳng qua chỉ "Ừ!" một tiếng không mặn không nhạt, nên truyền thiện vẫn truyền thiện, nên trang điểm vẫn trang điểm, dường như không hề quan tâm tới việc Nhân Mã đi hay ở.

Giờ Thìn, các tú nữ lục tục kéo nhau tới Hỏa Ly cung của nàng tảo an, từng tốp ngồi ngay ngắn ở chính cung Hỏa Ly, cũng chỉ là lễ nghi cần thực hiện, chẳng ai có hứng thú nói lời nào. Cự Giải là chủ nhân Hậu cung, vốn Nhân Mã hạ lệnh cho bọn họ tuần nào cũng phải tới tảo an một lần, nhưng Cự Giải không ưa gì mấy tú nữ mới vào, không chỉ cố ý sắp cho bọn họ ở xa Hỏa Ly cung mà còn ban lệnh một tháng chỉ cần thỉnh an một l

buổi. Những tú nữ đó vẫn ngầm đấu đá lẫn nhau nhưng cũng không quá thân cận với nàng, căn bản từ hôm đầu tiên Cự Giải đã thể hiện rõ sự lạnh nhạt với bọn họ, tốt nhất càng ít liên can tới vị Quý phi này càng tốt, vừa tránh những sự việc đáng tiếc vừa dễ dàng cho bọn họ hạ bệ nàng ta.

"Nghe nói gần đây Hoàng thượng rất để ý tới Ma Kết muội muội, muội muội quả là có phúc."

Không biết tú tần nào vừa lên tiếng, Ma Kết đang đứng cạnh Anh Thiên Bình ngây ngẩn cả người. Căn bản vì nàng không được phong phẩm nên không được ban ngồi, đột nhiên bị nhắc tới tên, không khỏi giật mình.

"Nương nương quá lời." Ma Kết trấn định mỉm cười. "Chẳng qua tiểu nữ từ nhỏ học trà, may được Hoàng thượng ban ân gọi tới hầu hạ trà nước, chứ Ma Kết thân là cỏ dại làm sao dám so sánh với các vị nương nương?"

"Được Hoàng thượng để mắt như vậy nhất định muội muội rất có tài năng, chi bằng để các tỷ muội trong Hậu cung cùng mở rộng tầm mắt?" Không biết rốt cuộc là phi tần nào không sợ chết lên tiếng, Cự Giải vốn không tiếp xúc nhiều với bọn họ cũng không nhớ được nàng ta tên gì.

Bất quá nàng cũng chỉ liếc mắt một cái chứ không có ý định can thiệp vào trận đưa đẩy của mấy kẻ không có đầu óc, nhàn nhạt uống trà xem kịch vui, không cần nàng phải quan tâm, tự nhiên sẽ có người ra mặt thay cho Ma Kết.

Quả nhiên, Ma Kết có thể vì thân phận khó xử mà mỉm cười cho qua, nhưng Thiên Bình thì không. Nàng ta lạnh lùng cười một tiếng: "Ngay cả Mạc Quý phi còn chưa lên tiếng, ngươi dám thắc mắc cái gì? Nói theo cách của ngươi, vậy sau này bất kể Hoàng thượng được cống dâng thứ gì ngươi cũng phải có thứ ấy hay sao?"

"Ta..."

Đúng là quen bắt nạt người hiền, Thiên Bình chỉ nói một hai câu đã không đáp trả lại được. Thứ nhất, mấy tú nữ kia chẳng qua chỉ là vị tần nhỏ nhoi, làm sao sánh nổi với Thiên Bình thân là Quận chúa duy nhất của Hoàng cung. Chưa nói tới có An Nhân Mã chống lưng phía sau, chỉ nội vào dòng máu Hoàng tộc chảy trong người nàng ta, mấy nữ nhân đó có mười tám lá gan cũng không dám đắc tội. Thứ hai, họ cũng không đủ thông minh để phản bác lại Thiên Bình, vì nếu biết người biết ta, ngay từ đầu đã không đánh chủ ý lên Ma Kết mà kiếm chuyện rồi.

Chuyện đến đây coi như là xong, Thiên Bình dù sao cũng sẽ nể mặt Cự Giải mà không làm lớn chuyện, Cự Giải cũng chỉ nhắc nhở các tú tần trong Hậu cung đều là phi tử của Hoàng thượng thì nên biết cách hành xử ăn nói đừng để mất mặt Hoàng thất, sau đó kết thúc buổi thỉnh an, nâng váy đứng dậy để Hạnh Nhi đỡ về tẩm cung. Hậu cung của vua càng đông thì càng phiền phức, toàn mấy kẻ vô dụng, làm lỡ cả thời gian uống trà chơi cờ với Sư Tử của nàng.

Tú nữ đứng dậy hành lễ với nàng rồi lần lượt rời đi, cuối cùng là Ma Kết và Thiên Bình.

"Ma Kết, cô đừng cứ nhẫn nhịn người ta như vậy, đám người đó sẽ càng ngày càng lấn tới."

Hai người đó đã đi một đoạn mà thanh âm vẫn đuổi tới bên tai nàng, không biết là vô tình hay cố ý nói cho nàng nghe.

Mà vô tình hay cố ý thì có sao? Ngay từ đầu nàng đã nói, chỉ cần đám người kia không đụng tới nàng, nàng cũng không dư thời gian đi quản bọn họ, cho dù đó là Ma Kết hay Thiên Bình đi chăng nữa.

"Không phải ta nhẫn nhịn, ta chỉ không thích phiền phức." Giọng Ma Kết có điểm bất đắc dĩ. "Quận chúa không cần phải thay ta nổi giận, kẻo bọn họ lại lời ra tiếng vào nói người phô trương thanh thế. Hậu cung vốn là như vậy, người thấp kém hiển nhiên sẽ bị chèn ép!"

Không biết có phải do Cự Giải nghe nhầm hay không, mấy từ cuối của Ma Kết đặc biệt lạnh nhạt, chẳng biết là chế giếu ai, ngay cả Thiên Bình cũng bất ngờ tới hồi lâu không lên tiếng.

Rốt cuộc giữa Nhân Mã và nàng ta đã xảy ra chuyện gì, mà bây giờ ngay cả một nữ tử không được phong hào ban phẩm cũng trở nên lớn lối như vậy?


- End Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro