Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=======



1. Có Song Ngư chống lưng, lo gì!

Hôm nay là ngày đẹp cực kì. Đúng nghĩa của câu trời xanh mây trắng. Quả là thời tiết mà Bảo Bình thích nhất, bởi nó làm cho tâm trạng dễ chịu vô cùng.

Cậu ta cứ hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cố gắng tận hưởng từng đợt gió thoảng qua mát rượi. Còn gì sung sướng hơn.

- Tự nhiên thèm chua ghê...

Bảo Bình trố mắt nhìn con ngồi kế mình than vãn. Cậu che miệng cười cười rồi trêu nó.

- Gì mày có bầu hả

- Tao là bồ mày luôn đó, giỡn ngu vừa thôi ba!

- Ờ ha quên luôn á

Nghĩ sao mà nói vậy được cũng hay. Thiếu điều Bạch Dương chỉ muốn đấm chết tên này cho rồi. Người gì mà vừa láo vừa mất não như người yêu mình không.

Bảo Bình cũng chả biết làm gì, đành cười trừ. Cậu ta bắt đầu xích người đến gần con bé, nó thấy vậy thì lại xích ra xa hơn. Hai đứa cứ vậy riết, nhìn trông rõ mắc cười. Cho đến khi Bạch Dương hết chỗ để di chuyển thì nó mới chịu thua để Bảo Bình ngồi gần mình.

Khỏi phải nói, nhìn mặt tên kia phởn vô cùng. Cậu ta nghiêng đầu qua để nhìn rõ mặt nó hơn nữa, xong lại bắt chuyện.

- Ăn xoài hông?

- Có đâu mà ăn

- Thì đi hái

Lúc này Bạch Dương mới lờ mờ hiểu được ý cậu ta. Nó nhe răng cười khúc khích, thuận tay vỗ vài cái vô lưng tán thưởng.

Đúng vậy, thằng Bảo Bình muốn rủ nó đi trộm xoài.

Hai đứa nhìn nhau, nở một nụ cười gian chưa từng có. Như hiểu ý nhau, cả hai vội lật trang cuối cuốn vở rồi xé thành từng miếng nhỏ. Hí hứng ghi đủ mười tờ rồi quăng đúng mỗi thành viên một phần.


.


Nhận được vật thể lạ từ con bạn, Song Ngư liền quay xuống nhìn nhỏ đó. Bạch Dương nháy mắt liên tục với nó, thiếu điều muốn rớt con mắt ra ngoài luôn chứ.

Chẳng biết sao con Song Ngư nó hiểu được mà gật đầu lia lịa. Ma Kết ngồi kế bên ngó mà cũng phải lạy hai con người ngoài hành tinh này.

Làm khùng làm điên gì thế kia.

- Bạch Dương với Bảo Bình rủ đi hái xoài

- Ra về á hả?

- Không, hết tiết này là quất liền

- Cúp tiết nguyên lớp là giám thị hốt hết cả đám rồi sao

- Yên tâm, đã có lớp trưởng Song Ngư!

Ma Kết nghe đến đây là có linh cảm chẳng lành rồi. Hồi đó thầy giám thị xử oan Cự Giải là nó lên tới phòng giám thị cãi tay đôi với ổng. Rồi hôm bữa Bạch Dương đáng lộn với tụi 12A3 cũng bị hốt lên phòng, một tay Song Ngư chơi solo với ông thầy, kết quả là bằng một cách thần kì nào đó Bạch Dương được thả và không cần viết bản kiểm điểm hay tường trình.

Lần này cả lớp cúp tiết, nếu mà bị bắt chắc nó ra múa kiếm với ông thầy luôn quá.

Thôi thì kệ đi, dù gì có Song Ngư mà, dăm ba mấy chuyện này. Nó cân hết.




========





2. Yêu đúng người sẽ như thế nào?

Đến giờ Kim Ngưu cũng không biết sao mình lại phải đi theo cái bọn này nữa. Vừa mới nằm ngủ ngon được mấy phút là bị lôi đầu dậy. Nhìn mặt mày chả khác gì đang phê không, giờ lấy tay mà gãi gãi nữa chắc người ta nhìn vô tưởng là thằng nghiện thiệt chứ đùa.

Cự Giải nãy giờ cố nhịn cười nhìn tên kia vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà thấy thương dễ sợ. Vì Kim Ngưu cao hơn mình một cái đầu nên nó phải cố nhón chân thủ thỉ với cậu ta.

- Mình đang đi hái xoài đó!

Kim Ngưu ngơ ngơ gãi đầu khó hiểu. Tự nhiên đang ngồi học cái cả đám đi hái xoài. Coi có điên không.

- Tại tiết này được trống nên ngồi không thì phí lắm

- À...

Sau khi được giải thích thì cậu mới gật gù như đã hiểu mọi chuyện.

Đi được một lúc thì Bảo Bình hô dừng lại. Trước mặt bọn họ là cái tường khá cao, bên trên lại có mấy cây dài nhọn hoắt. Thế này thì sao mà trốn được.

- Không lẽ tụi mình phải leo lên đó hả?

Song Tử nhìn cái bức tường mà sợ xanh mặt. Nhỏ đang mặc váy thì sao mà leo cho được. Còn cao hơn nó gấp mấy lần nữa chứ.

Bạch Dương khoác vai Song Tử trấn an con bạn, tự tin nói lớn.

- Yên tâm chúng ta không có leo đâu, mà là chui lỗ chó.

- Lỗ gì cơ...?

Cả đám nghe xong mà ngớ người hơn. Thật là, không còn từ nào cho dễ nghe một tí sao.

Trong lúc lũ bạn vẫn đang hoang mang thì Bảo Bình vội lấy tay bới đống lá khô khổng lồ trước mặt. Ít phút sau cả bọn lại được phen bất ngờ hơn. Sau đống lá đó có một cái lỗ nhỏ, chắc cỡ một người không quá to con là có thể chui vừa.

- Đỉnh vậy trời!

Nhân Mã ồ lên đầy hí hửng. Vậy là sau này cậu có thể đi học trễ mà không lo bị ghi tên vô sổ rồi.

Quả là một phát hiện vĩ đại.


.


Sau mười phút thì mười hai đứa cũng đã đến vườn xoài gần trường. Nghe Bảo Bình nói chủ vườn đi vắng rồi nên cứ yên tâm mà ăn thoải mái.

Thế là cả bọn hí hửng chia nhau ra mỗi đứa một góc lựa tới lựa lui.

- Chua quá...

Mặt nó thì nhăn nhó, miệng vừa nhai chóp chép không ngừng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không càm ràm.

- Đâu đút ăn miếng coi

Thiên Yết ngồi kế bên khều khều nó. Thiên Bình cười cười không nói gì, lẳng lặng gọt cho cậu miếng đúng to rồi đút tận vào mồm.

Mắt thằng Yết thì lo dán chặt vào màn hình điện thoại nên cũng chả để tâm. Đến khi nhai thì mới giật bắn người. Da gà nổi hết cả lên.

- Trời má...chua!!!

Thiên Bình cười muốn đau cả bụng, nhìn mặt cậu ta như sắp khóc tới nơi còn hài kinh khủng. Cuối cùng nó mới cố bò tới chỗ cậu mà ôm vào lòng, còn xoa xoa cái đầu như muốn dỗ nín.

- Thôi thương thương...haha...xin lỗi nhe

Lâu rồi mới thấy con bé cười thoải mái như vậy. Thường ngày mặt nó cứ ủ rũ rõ chán. 

Đúng là khi chọn được đúng người mới thấy nó tuyệt vời đến như thế nào.

Thiên Yết vẫn còn đang trong tình trạng khủng hoảng, thấy Thiên Bình như vậy thì lại bắt đầu giở giọng đáng thương.

- Mày quá đáng thật sự...

- Thôi xin lỗi, đừng có giận mà

- Thế mày hôn tao cái đi là hết giận liền

- Khùng hả...lỡ bọn kia thấy sao

- Không có đâu, tụi nó bên mé kia lận

Thấy tên Thiên Yết vẫn mặt lầm lì với nó, Thiên Bình có chút lung lay. Nó ngó nghiêng xem thử, đúng là không có ai thật. Cuối cùng nó nhắm tịt cả mắt rồi vội hôn lên má cậu một cái.

Khỏi phải nói, tên Yết cười sung sướng đầy mãn nguyện quá rồi.


=========



3. Lá lành đùm quần rách


- Nhìn gì mà ghê thế?

- Nhìn hai bạn nào đó phát cơm chó

Nhân Mã mới lại gần xem thử hướng mắt của Song Tử. Như lời nó nói, cậu vừa mới ngó là đã được tận mắt chứng kiến bạn nào đó đang vụng về hôn lên má bạn kia rồi.

Thì hai bạn nào cũng biết rồi đó.

Nhân Mã cười nhạt lắc đầu, tụi này manh động quá đi mất. Vừa nghĩ xong lại quay sang thấy Song Tử nhìn chằm chằm mình. Thiếu điều cậu muốn rớt tim ra ngoài.

Bỗng trong đầu lại nghĩ đến gì đó, nụ cười cợt nhở từ từ xuất hiện ngày càng rõ hơn.

- Muốn giống hai đứa kia à

- Có điên không!?

- Chứ sao nhìn tao dữ vậy?

- Mày có nghe tiếng gì không?

Sau khi Song Tử hỏi thì cả hai đứa mới nhìn nhau một hồi, không ai nói gì với nhau. Vài giây sau đó, tiếng xào xạc ngày càng rõ hơn, tiếng sủa bắt đầu lớn dần.

Mặt mày cả hai tái mét, Nhân Mã vội nắm chặt lấy tay Song Tử chạy thục mạng.


.



- Xoài chua ghê ha

- Cũng tạm...

Xử Nữ nhàn nhạt trả lời. Còn Sư Tử thì lặng người nhìn nó nhai xoài chua ngon lành mà phục thiệt sự. Cậu vừa gọt xoài vừa nhìn nó ăn mà toát cả mồ hôi.

Cậu cười khổ đưa tiếp miếng xoài cho nó rồi lẩm bẩm.

- Đừng ăn chua nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu đó

- Thế mà tay mày gọt lia lịa vậy

- Tại mày thích ăn cơ mà

Xử Nữ vừa nghe đến đây cũng phải khựng lại. Nhìn Sư Tử vẫn quan sát nó ăn mà có chút mắc cười. Tự hỏi sao lại có tên ngốc đến như vậy chứ.

Dù biết việc đó không tốt nhưng vì nó thích thì bao nhiêu điều giống vậy cũng chả có nghĩa lí gì với cậu ta.

Sư Tử chiều hư nó quá rồi đó. Nhưng Xử Nữ lại khá dễ chịu về điều đấy, chỉ là sợ một ngày nào đó Sư Tử không còn như thế này nữa. Thì dù có kiếm người khác chả ai có thể giống cậu ta được.

Đang yên đang lành thì tự nhiên hai đứa kia hét toáng cả lên. Phá hết cả bầu không khí. Tính mở miệng ra chửi thì mới thấy phía sau lưng tụi nó có một con chó đuổi theo.

Rồi xong luôn.


.



Bên phía kia, tám đứa đã tập hợp đầy đủ. Giờ chỉ còn chờ mấy đứa còn lại là ra về. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy đâu. Cuối cùng Kim Ngưu với Cự Giải phải đi tìm chúng nó.

Đi được vài phút thì lại nghe tiếng hai đứa đó hú hét um sùm. Bọn phía xa nhìn mãi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi Cự Giải lấy hơi ú ớ vài câu.

- Ch...chó...dí kìa!!!

Giờ mới thấy rõ phía sau Kim Ngưu với Cự Giải còn có bốn đứa kia nữa chứ. Cách không xa là bóng một con chó đang chạy theo sau, mồm nó cứ sủa liên tục, lộ ra cả hàm răng nhọn hoắt. Nhìn thôi cũng đã ớn lạnh.

Nhưng sao tụi nó lại chạy về phía này cơ chứ.

- Cứu tụi tao!!!

- Thân ai nấy lo đi bạn ơi!!!

Bảo Bình vừa nói xong liền kéo Bạch Dương leo vội lên cây. Thiên Yết với Thiên Bình loay hoay một hồi cũng bám được vô cái cây gần đó.

Sau khi được an toàn thì bốn đứa đó không những không cứu mà còn cười hả dạ nhìn tụi bạn bị chó rượt.

Bốn đứa bây ác vừa thôi.

Sau mười phút vật lộn thì mười hai đứa cũng thoát được ra ngoài. May mắn là cả lũ không sao hết, trừ cái quần của Nhân Mã.

- Con chó mất nết!

- Nhân Mã, có lá chuối nè, che đi.

Cả bọn được phen cười đau cả bụng. Sư Tử ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì, tay cậu vẫn cầm lá chuối đưa cho thằng bạn che lại chỗ quần bị rách.

Mắt Nhân Mã giựt giựt nhìn cậu. Biết là nó có ý tốt nhưng mà lấy lá chuối che thân rồi đi ra ngoài đường thế này, xem có khác gì thằng thiểu năng không.

Nhưng tình thế bắt buộc, cậu ta đành phải chấp nhận làm theo.

Mấy đứa kia cũng tâm lí lắm, sợ bạn ngại nên bu quanh nó. Lâu lâu lấy tay che che các kiểu. Còn Nhân Mã, được hơn chục đứa bảo kê, cộng thêm cái tướng đi khép nép, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng là mỹ nữ yếu đuối nào đó không đấy.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro