Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Scorpio cho cốc trà hoa nhài vừa pha vào chiếc túi giấy, bỏ vào đó thêm ống hút và thìa. Cô đưa cho vị khách đang đứng đợi trước quầy, kèm theo một nụ cười:

-Tất cả là 30 đô thưa quý khách. Trong đó gồm một cốc trà hoa nhài gấp đôi trân châu và 2 chiếc bánh croissant mới nướng. Chúc anh một ngày mới tốt lành và tận hưởng món ăn của cửa hàng Circuss.

Scorpio đưa tờ hóa đơn cho khách trong khi tay phải đang đánh phím thống kê doanh thu vào máy tính. Khi chuông cửa reo lên một thoáng, cô biết người đó đã đi. Bác chủ quán, người đang cầm cây lau nhà để lau sạch vết băng tan trên sàn gần cầu thang, tiến về phía Scorpio.

-Này Scorp, cháu biết Sagit đâu không? Hôm nay nhóc ấy có ca trực nhưng lại biến đâu mất rồi.

Scorpio nhướng mày khi ông nhắc đến Sagit. Khách đông làm cô quên béng đi mất. Cô lấy tay lau vào chiếc tạp dề màu hồng, cố loại bỏ dầu dính trên ngón tay.

-Cháu quên không nhắn lại cho bác. Sagit có qua đây vào sáng sớm, nhưng chị ấy có chút việc cần giải quyết...ờm...bác biết mà...

Scorpio kéo dài âm họng, nhìn ông đầy ẩn ý:

-Với cảnh sát ấy...

-À. Ừ...cứ để nó nghỉ ngơi chút cũng tốt.

Bác Circuss gật gù, rồi vỗ vai Scorp:

-Khi nào gặp Sagit, nhắn với nó giúp bác là đừng lo lắng về vấn đề trừ lương.

Cô nhướn máy, cười và châm chọc lại người bác thân thiết:

-Còn cháu thì sao? Cháu vẫn phải lo lắng về việc trừ lương hả? 2 đô cho một lần quên tắt đèn bếp khi tan ca thật là kinh khủng.

Bác chủ quán cười, rồi nhanh chóng bước ra cửa khi phát hiện vài vị khách sắp tới. Một người đàn ông trông khá thô lỗ bước tới nơi Scorpio đang đứng và phàn nàn:

-Tôi muốn trả lại chiếc bánh ngọt mới mua cách đây nửa tiếng trước ở quán cafe này. Nó không ngon như tôi nghĩ, và tôi muốn được bồi thường.

Scorpio thầm thở dài và chán nản.

"Mình gặp phải tên khốn rồi!"

-Nhưng thưa quý khách, anh đã ăn hết một nửa rồi. Và chúng tôi đã thông báo ở cửa rằng không được trả lại hàng sau khi mua. Tôi rất xin lỗi vì chất lượng bánh, nhưng thật không còn cách nào khác.

Không để Scorpio dứt lời, người đó đã lập tức gào lên:

-Tao muốn gặp quản lí. Và mày xứng đáng bị đuổi việc. Ai là quản lí ở đây?

Scorpio thầm nhăn mày trước thái độ của người đối diện. Cô muốn lao lên, nhưng bác chủ quán đã nhanh chóng giữ lại. Bác Circuss giơ tay lên, giọng điệu hòa hoãn, ông không muốn xảy ra chuyện động tay động chân vào lúc này:

-Xin lỗi, nhưng tôi đã kiểm tra chất lượng bánh rồi. Đây là vị nguyên bản, nên có thể nó sẽ không phù hợp với khẩu vị của một số người. Nhưng tôi nhớ rằng mình đã có dòng cảnh báo như vậy trong tờ menu.

-Ý mày là gì? Mày chê tao ngu ngốc hả?

Bác Circuss vốn là người hiền lành nên chẳng mấy chốc đã trở nên lép vế. Ông lo lắng nhìn về phía Scorpio và nói nhỏ với cô:

-Thôi được rồi, chúng ta cứ bồi thường tiền cho người đó đi. Bác chỉ muốn đuổi hắn đi ngay bây giờ. Đúng là thứ thần kinh.

Scorpio gỡ tay ông ra khỏi vai mình, khớp tay nắm chặt đến đỏ bừng lên. Cô nghiến răng:

-Không bao giờ. Nằm mơ đi, cháu sẽ đến nơi đến chốn với thằng cha đó. Vấn đề của bác là quá hiền lành, cháu sẽ xử lí. Để cho cháu, với điều kiện là sau đó bác đừng nói ra hai từ "sa thải"!

Có lẽ cô đang bị áp lực quá nhiều, nên tâm trạng đã trở nên dễ cáu gắt hơn. Đây có lẽ là một dịp tốt để xả giận. Scorpio hít một hơi, bước ra khỏi quầy với khuôn mặt lạnh lùng và có phần hung dữ.

-Tôi đã cố lịch sự với quý khách đây, nhưng anh thật là người quá đáng và không ý thức. Tôi thấy không công bằng chút nào khi bị anh đối xử như thế này, vậy nên, nào, lại đây, tao sẽ nói chuyện không tử tế với mày.

Hai từ "tao" và "mày" được cô nhấn mạnh đến nỗi nghe như thể cô vừa nghiến răng vừa phát âm vậy, gằn từng chữ!
Khuôn mặt của người kia nhanh chóng trở nên dữ tợn, nhưng hắn không dám làm gì quá đáng. Đang có nhiều camera theo dõi xung quanh.

-Thôi nào, mày chỉ cần đền lại cho tao số tiền gấp đôi chi phí tao đã bỏ ra để mua cái bánh nhảm nhí này. Được chứ? Mày không biết suy nghĩ à?

-Không, sự thật là não tao dừng hoạt động mỗi khi gặp cái ngữ như mày. Chắc vì nó cảm thấy thật xấu hổ để suy nghĩ với một con koala xấu xí chăng?

Bác Circuss ở đằng sau suýt phụt cười, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại với vẻ mặt giả vờ đanh thép. Ông đang run lắm rồi. Tên khách vô duyên kia hơi run rẩy, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đã làm thì làm cho tới.

-Biết gì không, cái bánh đó giá 5 đô, bằng một nửa số lương tao kiếm được trong một tiếng làm việc. Và mày muốn tao bỏ tiền ra đền cho mày tận 10 đô cơ á? Dở hơi hả.

Cô nhíu mày, mỗi lần ngắt nghỉ là lại đập tay cái rầm xuống mặt bàn gỗ. Càng ngày, giọng của Scorpio một to hơn, và gần như gào vào mặt tên khốn kia. Mặt hắn đã hơi trắng bệch và dại ra, có lẽ là vì lần đầu được nghe chửi ở một tầm cao mới.

-Bây giờ, tao mong mày xách một nửa chiếc bánh này ra, và đừng quên cầm theo túi rác. Đang có chiến dịch bảo vệ môi trường, nên mày hãy tự lấy một túi rác rồi chui vào đi nhé. Ô nhiễm đạo đức kinh khủng thật đấy!

Cô ngắt lời và nhìn về phía bác chủ. Ông đang mở to hai mắt nhìn cô, tay trái ra dấu ok và run lên liên tục. Tên kia hơi do dự cầm lấy hộp bánh, định bước ra khỏi cửa hàng. Hắn không dám đôi co gì với Scorpio nữa.

-Đợi đã, tao bảo là cầm theo túi rác. À, quên, mày làm gì biết suy nghĩ, phải không?

Scorpio lại châm chọc thêm một lần nữa. Có vẻ như thói độc miệng của cô đã phát huy tác dụng vào những lúc thế này, và với những người khốn nạn. Người đàn ông thô lỗ như thể đang sợ hãi, không nói gì và chỉ gật đầu lia lịa. Sau đó, hắn với lấy túi rác từ trong hộp ở bàn thu ngân, chạy như bay ra cửa với một tiếng đóng sầm lại.

Bác chủ quán nhìn về phía Scorpio với ánh mắt cảm thán:

-Sao cháu có thể làm được hay thế chứ? Bác phục rồi đấy! Tăng lương nhé?

-Cái đó gọi là nghệ thuật ngôn từ đấy!

Scorpio gật đầu, cười với ông khi đang vuốt lại mái tóc của mình. Cơn bốc hỏa qua đi làm cô thoải mái hơn nhiều.

-Thường thì Sagit sẽ xử lí loại người này. Hôm nay không có chị ấy làm cháu bắt đầu thấy phiền rồi đấy!

__________________________

-Xin lỗi, cho tôi qua chút.

Aries lách mình qua đám đông cảnh sát và nhân viên trong căn phòng, trên tay bề bộn đầy giấy và những tập hồ sơ màu vàng gắn đầy tờ ghi chú nhỏ, cũng là màu vàng. Anh mím môi, bước nhanh chân và liên tục xin lỗi mỗi khi va vào ai đó.

-Ồ...xin lỗi Rayane vì lỡ giẫm lên giày anh. Mới mua à, trông đôi này tuyệt đấy!

Aries cười khi nhận lại cái vỗ vai và gật đầu của người kia. Ai cũng bận rộn cả, nhất là cảnh sát phòng điều tra ma túy như Aries.
Anh định tiếp tục về lại văn phòng thì Rayane giữ anh lại:

-Aries Hiraeth, phiền cậu gửi lời tới điều tra viên của phòng cậu được không...tên cậu ta là gì thế nhỉ...ờ

-Jack Lintermore, nếu anh đã quên. Có chuyện gì sao?

Aries nói mà không đợi cho Rayane ngắt xong âm cuối của chữ "ờ" dài. Anh đang vội, và căn phòng đầy mùi giày và mồ hôi làm anh phát khiếp.

-À, phải, cậu Jack gì đó... Phiền cậu nói với cậu ta rằng đội trưởng đội an ninh mạng đang đợi tài liệu điều tra từ Jack,... - cậu cảnh sát tên Rayane dừng lại một lát, như để lấy hơi dài và tuôn ra một tràng không ngơi nghỉ sau đó -... và tôi mong rằng nếu cậu ta còn chưa hoàn thành xong bản hồ sơ về đường dây buôn bán ma túy qua mạng ngày hôm qua thì hãy nhấc mông lên và làm ngay đi, vì bọn thương nhân dở người đó đang làm chật đất của khu tạm giam, nơi vồn nườm nượp khách, và ừm, có vẻ họ đã thuê xong xuôi luật sư rồi. Công tố viên cũng đang chờ đợi.

Aries gật đầu, nhìn anh rồi lại quay về phía cửa, cố gắng làm ra một khuôn mặt đang vội vã hết sức có thể, và đúng là cậu đang vội thật!

-Ờm, chắc rồi. Phải vậy chứ. Tôi sẽ cố, nhưng không chắc cái cậu điều tra viên mới vào có chịu nghe không, anh cũng biết tính cậu ta rồi. Giờ tôi đang vội, khi nào rảnh hãy trò chuyện sau nhé, ừm...chào.

Aries lại gật đầu, cười thêm một lần nữa khi Rayane ra dấu tay "ok" và rời xa Aries để bước đến gần một nhân viên cảnh sát đang bấm như cào loạn vào bàn phím.

"Sở cảnh sát hay cái chợ nữa không biết!"

Anh thầm nghĩ rồi bước nhanh về văn phòng của mình, Sagit đang đợi ở đó. Anh đã gọi cho Leo, nhưng anh trai có vẻ đang bận họp cổ đông hoặc chuyện kinh doanh (chính Aries cũng chẳng biết nữa, dù sao thì anh cũng không theo học ngành kinh tế), nên có lẽ sẽ đến muộn một chút.

Cánh cửa mở tạo nên âm thanh kèn kẹt. Có vẻ như mặt dưới của nó bị hỏng, và ma sát với mặt sàn trắng tạo thành những âm thanh khó chịu mỗi lần mở ra hoặc đóng lại. Sagit đang ngồi trên ghế bành đối diện bàn làm việc, và gạt tàn trên bàn tiếp khách đã đầy những điếu thuốc cũ. Khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt, tròng mắt hằn những tia máu đỏ, song cô vẫn hành xử như bình thường, như không có gì phải lo lắng.

Cô nhìn anh, gật đầu như một lời chào, và tắt máy điện thoại đang sáng lên rồi để lại vào túi áo khoác. Aries mím môi, gật đầu lại, rồi bước vào trong. Anh đặt đống đồ trên tay xuống bàn, khởi động máy tính và cầm sẵn một tờ giấy trắng lẫn chiếc bút bi đen. Chuỗi hành động này trôi chảy đến nỗi ai cũng có thể hiểu rằng Aries đã quen thuộc với trình tự công việc thế nào.

-Được rồi, em vừa nhờ phòng giám định và an ninh mạng xem qua chiếc USB, may mắn là nó không có chứa virus hay dấu hiệu của việc bị hack hay chip theo dõi gì.

Aries thở dài một hơi, mở một tệp tài liệu trên bảng chat máy tính. Hàng đống chữ cái dồn dập hiện lên làm anh thấy mỏi mắt, việc đọc chúng thôi đã thấy phiền hà rồi. Anh lướt nhanh qua, cố ghi nhớ các thông tin cần thiết, và tìm cách tóm tắt đại ý nhất có thể cho Sagit.

-Điều này có nghĩa là chị sẽ không phải đập tan cái máy tính vừa truy cập vào USB đó. Nó không có dấu hiệu gì là của The Flash cố tình gửi đến.

Sagit nhướn mày, gật đầu. Cô vươn tay cầm lấy tập giấy cứng trên bàn, đầu ngón tay vân vê phần ghim bấm. Cô nhíu mày, dùng lực ở các khớp đốt tay để làm phẳng phần giấy bị quăn đôi chút. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ báo cáo về Lily Joanson mà Aries vừa đưa cho mình.

"...Là một trong số các tình nhân của ông trùm The Flash, quan hệ qua lại từ khoảng nửa năm trước. Nguyên nhân tử vong: bị tấn công bằng dao, vết thương hẹp nhưng sâu... Hiện vẫn chưa tìm được hung khí gây án...Gì đây, ĐCGA là cái gì?...à, động cơ gây án...nghi vấn liên quan đến The Flash..."

Sagit đưa mắt khỏi tờ giấy in còn ấm, đảo mắt một vòng như bày tỏ sự thất vọng.

"Không có gì mới cả. Cảnh sát đã điều tra cái quái gì trong vài tháng qua cơ chứ?"

Aries liếc nhìn Sagit, anh nói, trong khi ngón trỏ vẫn kéo chuột liên tục:

-Em biết chị đang nghĩ gì. Cảnh sát đã cố gắng lắm rồi, nhưng thực sự là không có bất cứ bằng chứng gì được tìm thấy. The Flash kín miệng lắm.

-Không, chị không có ý đó,...mà thực ra là có một chút. Mong rằng chiếc USB có thể giúp ích được gì đó.

Aries gật đầu. Dạo này nhân sự của sở đang thiếu hụt trầm trọng, và mọi người đang quá mệt mỏi vì các vụ án gần đây. Anh thầm mong rằng quá trình điều tra sẽ không bị chậm trễ gì.

-Giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi phòng giám định đưa ra kết quả cuối cùng. Cá là sẽ mất vài ngày. Leo đang ra, ảnh nhắn đợi chừng một hay hai tiếng nữa...còn tùy thuộc vào độ máu của phi công.

-Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không, chị cần mua chút đồ.

Sagit chuyển trọng tâm, có lẽ cô muốn bỏ đi sự nặng nề của vụ án dù chỉ là một lúc. Cô nhìn Aries, đứng dậy khỏi ghế và khoác thêm chiếc áo vest đen dày cộp vào người. Thời tiết mùa đông thật không đùa được đâu. Trong phòng có máy sưởi thì ổn thỏa, nhưng bên ngoài tuyết đang rơi, và cô không muốn bị cảm lạnh vào lúc quan trọng.

-Có, khá gần, hơn vài chục bước chân thôi. Em sẽ đi cùng chị. Hóng gió một lát cũng tốt.

-Cậu có chắc rằng gió chỉ là "một lát" thôi không đấy? Lạnh điên lên được.

Aries cười, khoác áo cảnh phục mùa đông, quàng khăn len lên cổ rồi đẩy cửa phòng. Âm thanh kèn kẹt lại vang lên thêm một lần, rồi lại một lần nữa khi Sagit tiếp bước và đẩy nó lần hai.

_____________

"Trận chung kết của giải bóng chuyền mở rộng đã kết thúc vào 10 giờ 30 phút sáng hôm nay. Và không ngoài dự đoán, club Blue-Dragon đã chiến thắng cách biệt với những cú đập biên uy lực của Modiral Sander..."

Tiếng TV của cửa hàng tiện lợi vang lên. Kênh thể thao hàng tuần đang phát sóng.

Sagit đứng đợi cà phê trước chiếc máy pha tự động có gắn tấm bìa đề dòng chữ "1,5 đô/1cốc". Chiếc máy kêu rè rè và phần thân sắt chứa nước nóng thì bốc đầy những hơi nước đọng li ti. Khi tiếng ting của máy vang lên, cô cầm chiếc cốc đầy cà phê đen nóng hổi ra, và thế vào đó một chiếc cốc giấy nữa, cũng in dòng chữ "Even the sky screams sometimes!" ở phần thân cốc.

-Này Aries, cứ mua đồ của cậu đi, chị sẽ đợi nốt cốc cà phê này cho.

Sagit quay đầu nhìn Aries, anh đang đứng bên cạnh và nhìn vào màn hình TV. Chương trình thể thao đang phát một bảng tổng hợp các trận bóng sẽ diễn ra vào ngày mai. Bộ đồ cảnh sát có lẽ làm cho người quản lí cửa hàng lo lắng và liên tục theo dõi anh chằm chằm. Aries, có vẻ như đã nhận ra điều đó, gật đầu với cô. Anh không muốn người xung quanh khó xử khi cảnh sát xuất hiện ở đây, họ sẽ nghĩ nơi này không an toàn và sẽ làm ảnh hưởng chuyện kinh doanh của cửa hàng.

-Được rồi, cảm ơn chị. Chị có cần gì không? Em sẽ mua luôn nếu tiện.

-Ờm...nếu được, lấy cho chị một bao thuốc lá.

Sagit cười, nói với Aries trong khi không quay đầu lại mà đút tiền vào chiếc máy pha cà phê đang kêu "bíp" vài lần. Anh gật đầu, đút tay vài túi quần và đi đến dãy bán nhu yếu phẩm.

-Chị cần hãng nào? Ở đây có nhiều loại lắm...Kent, Marlboro hay Doral?

Aries hỏi vọng lại khi tiến đến quầy hàng.

-Marlboro...loại ultra light ấy. Cảm ơn nhé!

-Không, ổn mà. - Aries nói khi đặt bao thuốc lên bàn thu ngân -...Phiền chị cho thêm sữa vào cốc của em, càng nhiều càng tốt.

Người thu ngân quét qua giá của món đồ, nói một tràng dài như đã quen:

-Quý khách thanh toán tiền mặt hay thẻ? Cửa hàng đang có chương trình tích điểm thành viên, nếu anh muốn có thể đăng kí ở trang web....

Câu nói của người nhân viên trở nên nhỏ và dần loãng đi trong đầu Aries. Anh nhìn vào tủ đông và cố tìm ra vị kem yêu thích của mình. Trong tai anh, mọi tiếng động bỗng dừng lại, và chỉ có tiếng máy pha cà phê rè rè những tạp âm đều đặn đập xuống từng sợi nơron não bộ. Con ngươi Aries mở to, không chớp mắt hay cử động lên xuống, như thể nó đang dần mất đi tiêu cự.

-Thưa quý khách?

Như chợt nhận ra mình đang mất tập trung, Aries nhìn về phía người nhân viên, nói:

-Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ. À, và thêm thứ này nữa, cảm ơn.

Vừa nói, anh vừa cầm lên một cây kem với bao bì màu vàng in một đống hình quả chanh hoạt hình về phía máy quét.

Sagit ngồi ở chiếc bàn bên ngoài cửa hàng, châm một điếu thuốc. Ánh sáng vàng cam từ bật lửa quét qua hàm mặt và sống mũi của cô, hòa vào con mắt cùng màu, rồi cuối cùng tắt phụt khi một làn khói nhẹ tỏa lên từ đầu lọc. Ngón tay cái của cô giữ lấy thân giữa của nó, các khớp tay cong lại làm nổi lên vài đường gân nối dài cuộn trên xương ở mu bàn tay. Cô thở ra một hơi ngắn màu khói trắng, và cười khi thấy Aries ngồi xuống đối diện, trên tay cầm một cây kem ốc quế vị chanh. Cô nàng đẩy lưỡi và để một ngụm cà phê nhuộm đen khoang họng của mình.

-Cậu...thật sự đấy hả? Ăn kem vào cái thời tiết khỉ gió này.

Aries cười, không đáp lại. Anh bóc vỏ ngoài ra, cầm que kem bằng hai ngón rồi cúi đầu cắn lấy một miếng to. Sau đó, anh mới từ từ ngẩng lên, mặc cho khoang miệng còn lúng búng kem màu vàng, nhe răng:

-Nếu nó ngon, thì sự hi sinh là điều cần thiết và xứng đáng.

Sagit khúc khích một lần nữa ở cuống họng, nơi đã trở nên đắng ngắt và ẩm ướt bởi cà phê, rồi đẩy cốc giấy khác chứa cà phê đã ngập đến tận vành cốc, đang sóng sánh và có thể tràn ra bất cứ lúc nào về phía cậu cảnh sát đối diện.

-Chị đã cho nhiều sữa lắm đấy. Thấy không, nó chuyển sang...ờm...gọi là gì nhỉ, sự kết hợp giữa trắng và màu đen, nó có thể là gì?

-Ý chị là latte?

Aries hỏi, giọng anh hơi khàn vì nhiệt độ lạnh. Mỗi nhịp thở của anh lại là một luồng hơi nước lạnh tràn ra từ miệng và mũi, và nó làm cho mắt anh hơi đỏ, cả khô nữa.

-Chuẩn đấy. Nếu nó là cocktail thì chị đã có thể phân biệt tên gọi dễ hơn rồi.

Aries cười, cắn miếng ốc quế cuối cùng vào kẽ răng nanh.

Bây giờ đã đủ muộn để gọi là buổi trưa, nhưng trời thì tối và lạnh. Không có chút ánh nắng nào cả, và mây thì che lấp toàn bộ mặt trời. Aries có thể chắc chắn rằng mùa hoa đã kết thúc khi khắp đường phố chỉ còn những cành cây nâu khô khốc và chút lá mốc chằng chịt bám lên tường và đường cái. Aries ngồi đờ đẫn, và anh ghét cảm giác đờ đẫn.

-Cậu có xem trận chung kết bóng chuyền không? Chị đã bỏ lỡ nó. Mọi người nói đó là một trận đáng xem. Biết gì không? Họ đã cho nó vào danh sách top 50 những trận chung kết phải xem một lần trước khi chết.

Sagit ngửa cổ để nhìn chiếc TV bên trong qua lớp cửa kính trong suốt. Tiếng TV vẫn ồn ào, nhưng qua một lớp cửa, nó chỉ là những tiếng ồn nhỏ, thì thầm làm ngứa ngáy lỗ tai.

Aries cũng đưa mắt nhìn theo, và anh nhếch miệng lên sau khi đã giải quyết xong món kem chanh tuyết yêu thích:

-Điều đó nghe thật buồn cười. Cứ như thể nếu em không xem nó thì không đáng để được chết trọn vẹn hay gì!

-Quan điểm lạ đấy. Chị đánh giá cao những người như thế.

Sagit cầm lấy cốc giấy, ngửa cổ uống cạn vài giọt đen đọng dưới đáy. Vậy là hết một đô rưỡi. Cô cầm miệng cốc bằng ngón cái và ngón trỏ, bóp nát nó thành một miếng giấy nhàu, và bẩn.

-Cảm ơn. Dù sao thì em vẫn sẽ xem lại trận đấu. Em đã bỏ qua giải bóng này quá nhiều lần vì công việc bận rộn rồi.

Aries nói, mắt anh cụp xuống đến khi nhìn thấy bản thân phản chiếu trên mặt đồ uống. Thứ nước nâu nhợt nhạt ấy vẫn còn nóng, và rung động một chút mỗi khi anh dùng ngón trỏ gõ vào phần thân cốc. Anh chỉ nhớ ra rằng cái cốc đầy cà phê đến mức sắp tràn ra khi đến nhịp thứ tư, ngón trỏ anh gõ mạnh đến nỗi cái cốc chông chênh và sánh ra ngoài. Một vệt nước loang lổ màu nâu vương vãi ở mặt bàn.

"Ôi chết tiệt!"

Anh thầm nghĩ, dùng giấy lau đi vết bẩn trên bàn. Con ngươi nâu ngưng đọng trên vệt nước một khoảng lặng thật lâu, trước khi ngước lên và nhìn Sagit ngồi ở đầu bên kia cái bàn nhựa.

"Có gì đó không đúng", anh thầm nghĩ và lướt một lượt qua Sagit để tìm kiếm câu trả lời. Trạng thấy tò mò ấy chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy ghim cài áo đính đá xanh ở phần ve áo vest có hơi dài và rộng so với thân hình của cô. Anh mím môi.

"Đây là áo của Leo."

Chiếc ghim cài ấy là đồ đặt làm riêng của mẹ anh với thợ kim hoàn. Đó là món quà bà đã tặng cho Leo vào 5, hoặc 6 năm trước. Nó là duy nhất.

-Về Leo và chị...- Aries dừng một lúc, rồi hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi - Vậy là hai người đang hẹn hò hả, bao lâu rồi?

-Ờm, bọn chị không...không hẳn.

Sagit nói, hơi mông lung ở cuối câu.

-Em còn nghĩ hai người đã bắt đầu từ khi chị vồ lấy ảnh ở phòng nghi phạm vài tháng trước rồi cơ. Nhưng chậm mà chắc thì cũng ổn.

Aries lại cười ngờ nghệch một lần nữa, rồi nhíu mày xuýt xoa sau đó khi uống một ngụm cà phê quá nóng cho chiếc "lưỡi mèo" của mình. Đầu lưỡi hơi rát, và mỗi lần anh nghiến kẽ răng sượt qua, một cảm giác ram ráp khó chịu lại nhói lên.

-Chị không chắc nữa. Cả hai có chút khác nhau?

-Về cái gì cơ? Gu âm nhạc, thời trang, cách sống?

Aries nhướn mày trong khi lục tìm vài tờ đôla trong túi áo khoác. Anh đang định mua thêm một cây kem nữa. Lấy thứ gì đó lạnh để chườm vào phần lưỡi bỏng ấy có lẽ sẽ giúp anh dễ chịu hơn một chút.

-Nếu bố mẹ mua cho chị một căn biệt thự chục tỷ ở trung tâm Lemergton thì chị chắc chắn sẽ khóc vì xúc động, còn Leo sẽ khóc, nhưng là vì họ mua nhầm căn có hầm rượu thay vì là phòng gym. Kiểu vậy đấy, nó là một ví dụ.

-Anh ấy không khóc vì mấy việc nhảm nhí đó đâu!

Aries cười, thầm tưởng tượng ra một Leo yếu đuối và kì lạ như vậy nhưng không thể.

-Cậu có nghe khi chị nói từ "ví dụ" không?

-Leo thực sự không quan tâm mấy thứ như địa vị hay tài sản đâu. Mà sự thật là nếu họ mua cho anh ấy căn nhà, cá là Leo sẽ vứt thẳng sổ đỏ vào mặt ông ta mất. Vậy, chị có định theo đuổi hay tán tỉnh gì đó với Leo không?

-À, chị quên mất bố của anh ấy là ai. Mà khoan đã, tại sao chị phải tâm sự chuyện hẹn hò với một đứa trẻ độc thân vậy?

Sagit hơi nhướn mày, tỏ vẻ thách thức nhìn Aries. Cô vẫn chưa muốn nghĩ sâu về điều này. Quá nhiều vấn đề cho hiện tại rồi.

-Chúng ta cần làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất, chị không thể gọi em là đứa trẻ khi bản thân chỉ lớn hơn 1 tuổi. Và thứ hai, chị có biết là người độc thân sẽ đưa ra những lời khuyên có ích hơn là những kẻ bị tình yêu làm cho mắt tụt xuống tận mông không?

Aries hỏi, mắt nheo lại thành một đường cong nhè nhẹ, và nghiêng đầu để giả vờ thắc mắc.

-Được rồi, để sau đi.Vấn đề của chị kết thúc tại đây. Tiếp theo sẽ là của em. Chị là người độc thân, và như em nói, chị sẽ có cái nhìn khách quan hơn về cô gái mà em thích.

-Không. Em không thích cô gái nào cả. Được chứ?

Aries gãi đầu, anh không thích yêu đương lúc này, và cũng không muốn bàn chuyện ấy. Anh là kiểu người hóng hớt chuyện mọi người nhưng mù tịt về bản thân.

-Xin lỗi, chị đã suy nghĩ quá đơn giản khi đánh giá một cậu trai. Vậy em đang thích cậu nào đó?

-Không, điên thật. Em thẳng trăm phần trăm. Chỉ là em không thích ai hiện giờ cả.

Sau đó, cả hai cùng phá lên cười, và chỉ dừng lại khi thấy ánh mắt đặt lên trên người họ của người qua đường. Aries định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, tiếng điện thoại đổ chuông đã đánh tan ý định tiếp lời của anh.

"Là Taurus."

-Được rồi, em cần nghe điện thoại. Chị ở đây đợi Leo đi, em cần về trước.

Aries chỉ quay đi khi nhận lấy cái gật đầu cùng vẫy tay tạm biệt của Sagit. Anh nhìn vào màn hình đang sáng lên, vội ấn vào dầu màu xanh lá cuối góc.

-Alo, Taurus, có gì không? Anh muốn em vào nhà xác để xác định giúp anh vài chuyện á. Nói rõ hơn đi, em sẽ thử, nhưng em sợ ma lắm......






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro