CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước khi vụ án xảy ra...

Cancer đi bộ về nhà, bước đi ngày một nhanh hơn.
Cô không thể chờ đợi thêm một giây phút nào để gặp Aqua.

Mở tung cửa, Cancer thở phào vì thấy giày của Aqua trước thềm. Anh vẫn giữ lời hứa rằng sẽ đến tâm sự cùng cô vào mỗi chiều thứ 6.
Aqua ngồi trên ghế sofa, mỉm cười chào Cancer:

- Chào Can, hôm nay em về muộn hơn bình thường nhỉ?

Cô gái nhỏ ngại ngùng đưa tay vuốt lọn tóc mai đã rối bù vì cô đã chạy như bay về nhà, giải thích:

- À, hôm nay cô giáo dạy muộn hơn một chút. Thì em bảo anh rồi mà, tuần sau trường sẽ có kì thi khảo sát.

Vừa nói, Cancer liếc nhìn Aqua, ánh mắt đầy mềm mại yêu quý.
Anh chàng gật gù như đã hiểu.
Aqua không thể nói rằng mình chẳng nhớ chút nào về cuộc trò chuyện trước đó với cô.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Cancer có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách trên thành bồn, tiếng lách cách cọt kẹt của chiếc cánh cửa phòng đã cũ, và cả hơi thở trầm của Aqua.
Tim cô loạn nhịp, rộn ràng như tiếng chim hót thánh thót bên cửa sổ khép hờ.
Cô lại liếc nhìn anh.

Làn gió chiều thổi qua mành rèm trắng, phả vào mặt Cancer hương cúc dại và nội cỏ, mơn trớn đôi má ửng đỏ của cô.
Bỗng, Aqua rút ra một điếu thuốc, châm lửa và đưa lên miệng.
Tiếng lách cách của chiếc zippo bạc làm Cancer giật mình.
Đưa tầm mắt nhìn xuống điếu thuốc đượm mùi khói và tàn lửa, cô cất lời:

- Hôm nay em đã có một ngày tồi tệ, Aqua ạ... Và anh chính là cứu tinh duy nhất của em, người em mến mộ...

Aqua vẫn yên lặng, đôi mắt xám tro trống rỗng hướng về phía cửa sổ.
Qua làn khói thuốc, Cancer thấy mình càng mê đắm anh hơn.
Trái tim vừa ổn định nhịp đập lại một lần nữa mạnh bạo rộn rã.
Cô cố điều chỉnh nhịp thở , đợi chờ Aqua đáp lời dù trông anh chẳng hề quan tâm đến buổi trò chuyện.
Anh khẽ khẽ gật đầu, đó là dấu hiệu bảo rằng cô cứ tiếp tục nói.
Và rồi, Cancer trìu mến nhìn Aqua, liến thoắng đủ ngàn câu chuyện.
Đây là khoảnh khắc duy nhất cô có thể cười một cách hạnh phúc.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu, cho đến khi tán lá trước nhà đẫm sương đêm, khẽ lay động theo gió thoảng.
Ánh trăng trị vì cả bầu trời đêm, ánh lên dịu nhẹ như vầng hào quang của đất trời.
Không gian tĩnh mịch, thi thoảng vang lên tiếng cười của Cancer và vài câu ậm ờ của Aqua.

Bỗng có tiếng chuông cửa ở nhà dưới vang lên đánh thức tâm trí của cô học sinh.
Cancer biết Virgo đến tìm Aqua. Dù có chút tiếc nuối,cô đứng dậy cùng anh xuống lầu, mở cửa chào cậu sinh viên vừa ân chuông:
- Chào anh Virgo, anh vẫn chăm chỉ học tập nhỉ. Đến tận tối muộn cơ mà...
Virgo mỉm cười xã giao, lịch sự tạm biệt Cancer và cùng Aqua về nhà

Trên con ngõ nhỏ, Vir dừng lại, nhìn chằm chằm Aqua
- Cancer là một cô bé tốt, em không nên lợi dụng tình cảm của người khác như vậy Aqua ạ!
Aqua nhìn anh mình đầy khó chịu, nhăn nhó:
- Đừng nhắc lại chuyện này, phiền phức!
- Con bé thật lòng thích em đấy.
Vir bước tiếp, giọng điệu tỏ vẻ bất bình.
Aqua lườm Vir, quay lưng lại với anh trai, chán nản.
Đường phố im ắng đến rợn người. Tiếng côn trùng vang vọng, râm ran khắp xung quanh.

Virgo cố giữ bình tĩnh. Anh không muốn xảy ra cãi vã giữa cả hai lúc này, nhất là khi anh đã có một ngày ngập trong lo toan, áp lực.
- Nhớ về trước 11 giờ tối nhé. Bên ngoài... đêm đến nguy hiểm lắm.
Vừa nói, anh vừa thở dài.
Virgo biết chính Aqua mới là hiểm họa thức sự!
Aqua hậm hực, không nói gì, ngày một bước xa khỏi Vir.
Hắn đang khó chịu. Lời khuyên bảo của người anh trai " hoàn hảo, tử tế, ưa nhìn trong mắt mọi người" khiến bụng dạ anh sôi sục.
" Giả tạo và ghê tởm..."
" Một gia đình bị nguyền rủa!"

Aqua tức giận bước đi, rẽ vào một con hẻm chật hẹp, tối tăm.
Ở đó, loáng thoáng vài bóng người.
Trong ánh neon xanh thăm thẳm, nụ cười của Aqua loé lên.
...Nhưng lại trông tuyệt vọng đến nhường nào!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro