CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh ló dạng, xua tan đi màn đêm lạnh lẽo. Qua tấm rèm xanh chưa được kéo kĩ, vài tia nắng lung linh chiếu xuống, in trên ga giường từng giọt sáng đẹp mắt.

Qua tầm mắt còn ngái ngủ, Taurus mệt mỏi ngồi dậy.

Đôi mày của anh gần như nhíu lại, tâm trạng dường như khá tồi tệ.

Giấc mơ đêm qua như một lời cảnh báo anh về điều gì đó, một vận xui rủi sáng sớm hay còn hơn thế nữa?

Dù không nhớ rõ chi tiết cơn ác mộng, giác quan thứ sáu đặc biệt của anh đang cảnh báo.

Cảm giác rùng rợn thoáng lướt qua càng khiến anh chắc chắn.

Đưa tay lên ôm mặt, Taurus khẽ thầm thì, ánh mắt run rẩy:

- Một điều gì đó bí ẩn, đau thương... Không, nó còn vượt ngoài tầm kiểm soát...

Buông thõng hai tay xuống, anh ngửa mặt lên trần, cố khiến mình tỉnh táo.

Mái tóc nâu rối bù ướt đẫm mồ hôi, che tầm nhìn của Taurus.

Trước khi nới lỏng tinh thần căng thẳng và sự cảnh giác cao độ của mình, một lời nói thoáng qua đầu anh...

" Một cái chết đầy khủng khiếp và tiếc thương"

Khoan đã!

Taurus bật dậy, nắm chặt tay

" Ai sẽ chết cơ?"




Màn đêm chạng vạng buông xuống.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm cả thành phố, quẩn quanh, lẩn khuất trong ánh sáng của đèn đường.

Tối nay sẽ lại là một đêm nhộn nhịp của các quán bar.

Len lỏi giữa màn tối tĩnh mịch, sắc xanh chói sáng của đèn neon từ đâu thắp lên, rực rỡ một vùng trời.

Men theo con đường lát đá tinh xảo, cánh cửa gỗ đậm phong cách cổ điển, mở ra quán bar nơi Sagit làm việc.

Đôi tay thon dài của Sagit thuần thục pha chế, rót rượu cho khách hàng.

Đôi mắt của cô đấy cảnh giác, nghi ngờ hướng về phía góc khuất của quán.

Aqua đang ngồi ở đó, với một thanh niên khác. Trông họ thật đáng nghi, nhất là với khuôn mặt lo lắng của vị thiếu niên kia.

Aqua thì có phần hờ hững, không ngừng nhướn mày thách thức người kia.

Qua cử chỉ tay và khẩu hình miệng, Sagit đoán cả hai đang thương lượng điều gì đó.

Bỗng, người kia rút từ trong túi ra một xấp tiền.

Sagit hơi bất ngờ

" Nhiều tiền đấy. Vụ giao dịch đó hơi đáng nghi rồi..."

Ngay sau đó, lọt vào tầm mắt của Sagit, Aqua nâng ly Vodka lên, đôi mắt đầy thâm ý đợi chờ người kia cùng cạn ly.

Sagit lo lắng, cô nhíu mày nhìn trộm, cố phục vụ vị khách đối diện thật tự nhiên.

- Đây là Martini thưa quý khách, một ly mĩ vị với sự hoà quyện tuyệt vời của Gin và Vermouth.

Vừa nói, Sagit vừa liếc mắt ra chỗ của Aqua.

Trong thoáng chốc, lướt qua đôi mắt hổ phách đang mở to của cô là đôi tay của Aqua hơi chạm xuống phần đáy cốc của tên kia. Như một nhà ảo thuật điệu nghệ, Aqua lẳng lặng luồn hai ngón vào trong bàn tay của thanh niên đối diện, mở miệng thầm thì gì đó.

Sagit không nghe rõ họ nói gì, nhưng loáng thoáng bảo người kia mở lòng bàn tay ra.

Và, trước trái tim loạn nhịp vì lo lắng của Sagit, hắn ta nhét một bọc trắng nho nhỏ vào tay của người thanh niên.

Sagit nín thở.

Cô thấy hối hận vì đã không mảy may để ý đến cách nâng ly rượu của Aqua.

Hắn cầm hệt như cách của mấy tên khốn buôn ma tuý lậu quanh vùng.

Lo lắng, Sagit bật máy, gần như ngay lập tức, ấn dãy số 911- đường dây nóng của cảnh sát.

Tiếng máy kết nối kêu lên, có tiếng trả lời của cảnh sát bên kia.

Đang định mở miệng, cô bỗng khựng lại. Đôi đồng tử mở to, đầy kinh hãi.

Cuộc gọi của cô đang đặt chế độ loa ngoài.

Aqua liếc nhìn cô.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Hắn biết, ngay trong phút chốc, rằng Sagit sẽ tố cáo mình.

Luồn tay vào túi áo trong, Aqua rút ra một khẩu súng ngắn, lập tức chĩa thẳng về phía cô.

Trước áp lực vô hình này, tim Sagit như ngừng đập.

Cô biết mình đang đối mặt với một thằng điên sẵn sàng bóp cò súng.

Nuốt một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, Sagit nói to, cố tình để cho Aqua nghe rõ mồn một. Cô ghé sát miệng vào điện thoại:

- Vâng, cảnh sát phải không, hãy đến quán bar số 90 đường The Flash. Có một tên điên vừa có giao dịch liên quan đến ma tuý hoặc heroin gì đó ở đây. Vâng, vâng... Hắn đang chĩa súng thẳng vào tôi...

Aqua trừng mắt nhìn Sagit, không thể tin có một đứa ngu đần như thế.

Sagit lại liếc nhìn Aqua:

- À, cho tôi hỏi chút, nếu tử vong trong khi trình báo cảnh sát thì người nhà sẽ được bồi thường bao nhiêu thế?

Aqua cười, hắn chuẩn bị bóp cò.

Và lập tức, như phản xạ cơ thể trước ranh rới sinh tử mong manh, Sagit cúi người xuống, tránh vào trong quầy rượu.

Đôi mắt cô thoáng nét giật mình.

Sagit hét to:

- Quý khách nào muốn bảo toàn tình mạng xin hãy xuống tầng hầm... Cảnh sát bảo thế...

Aqua điên tiết chửi thề một câu, vội vã cất súng đi, lao ra ngoài.

Hắn không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý bằng tiếng súng nổ vừa rồi một lần nữa

Rẽ vào một ngõ tối, thân ảnh Aqua vụt biến.

Hắn là thiên tài lẩn khuất giữa bóng đêm!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro