Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 sáng...

- Cuộc sống trong tù có vẻ cũng hợp với cậu đấy nhỉ! Thế nào? Cảm giác bị phản bội như cái cách cậu tố giác tôi lúc đó có vui không?

Libra nhìn Aqua chằm chằm, miệng cứng ngắc khô khốc cất lời trong khi gương mặt dần lạnh đi.

Nhưng cậu trai trẻ vẫn chẳng có động tĩnh gì đáp trả. Ánh mắt chán chường nhìn "kẻ làm phiền" đối diện, Aqua vẩn vơ ngắm nhìn khung cảnh phía sau cửa sổ nhỏ.

Nắng vẫn tỏa khắp phía, lang thang vào khung cửa nhỏ rồi rời rạc ngã trên bờ vai cậu.

Aqua chẳng buồn giải thích hay trả lời. Trong thâm tâm hai người đều biết những ý tứ sâu xa và cách hành động của nhau thời đó. Không phải lúc nào cũng xấu cả. Chắc chắn thế.

Sự hiểu lầm giữa hai bên đã dần nhói lên và quá muộn màng cho một lời giải thích.

Vấn đề này cũng như đẩy một người đang sang đường vội vàng ngã vào một vũng bùn hay bãi rác để giúp họ thoát chết khỏi chiếc xe đang lao đến bất ngờ vậy.

- Anh cũng trải qua rồi mà. Phải hiểu rõ cảm giác ấy hơn một kẻ mới đến như tôi chứ.

-...

Libra mím môi. Anh chưa bao giờ có đủ can đảm và kiên nhẫn để có một cuộc hội thoại đúng nghĩa với Aqua. Các cuộc nói chuyện trước kia của họ đều chỉ liên quan đến phân chia công việc chuyển "hàng" cho khách và chia chác số tiền công.

- Thôi được rồi đừng nhắc đến chuyện khác nữa, nghiêm túc đi.

Cuối cùng anh vẫn phải đầu hàng. Một kẻ yếu lòng sao có thể địch lại nổi một thằng nhóc mới lớn bướng bỉnh đến thế.

Tiếng cười nhẹ bất chợt của Aqua lẫn vào tiếng rít gió thoảng qua xào xạc qua tai anh. Vài ba ánh sáng vụn vặt chìm trong gợn mây sóng sánh, tầng tầng rẻ quạt lơ lửng soi vào tấm kính trong.

Nắng lại tắt. Rồi bật. Rồi lại tắt. Tắt, bật, tắt...
Ánh sáng trong phòng cứ nhịp nhàng theo nhịp điệu mặt trời bên ngoài. Sáng lên đôi chốc rồi lại chìm tối. Thật tối, thật sâu, xoáy vào đôi mắt xám tro của Aqua chút tàn nắng nhỏ.

Sau tất cả, Libra vẫn chẳng thể bỏ mặc người "học trò" cũ ấy. Anh đã trải đời quá nhiều và không thể để mặc một tâm hồn lạc lõng rời bỏ thế giới. Libra dường như thấy Aqua như một bản ngã thời trẻ của mình, khi cuộc đời còn quá ít trải nghiệm và khao khát kiếm tìm một nơi bản thân thuộc về. Và có lẽ cả hai đều đã tìm đến nhầm chốn dừng chân.

- Nghe đây nhóc, tao sẽ giúp mày!

-... Gì? Sao cơ?... Này này anh nói gì thế?

Aqua hơi bất ngờ, nghiêng hẳn người về phía Libra. Cái bóng cao lớn của cậu để lại vệt tối rộng ngoác nơi góc phòng, che kín ánh sáng hắt lại từ phía sau. Cả tầm nhìn lúc này của Libra như tối sầm đến ngợp thở, khắp phía đều là bờ vai rộng và con mắt chán nhường của cậu trai trẻ. Khẽ nhướn mày, cười một cách tẻ nhạt, môi anh mấp máy:

- Sao trăng gì nữa?... Cậu dám giết người sao? Cậu mà có cái gan ấy...

Chưa để anh kịp nói hết lời, Aqua đã chặn họng:

- A mẹ kiếp...

Mắt cậu mở to nhưng chẳng có vẻ gì là kinh hãi. Nắng nhạt nhạt rải đều trong tròng mắt xám xịt của cậu, và cả cái điệu cười đầy khó chịu ấy nữa. Và dường như nhận ra điều gì đó, cậu im bặt vài giây. Đáp lại khoảng không im ắng là tiếng thở khẽ run lên và thanh âm thì thào của bờ môi mấp máy:

- Libra! Bên dưới ghế của anh... Cái máy ghi âm ấy. Tắt nó đi...

- Tôi biết!

Libra khẽ đáp, và anh chột dạ.

- Tắt cái thứ chết tiệt ấy đi!

Aqua lại lặp lại lần nữa. Lòng cậu đang nóng như lửa đốt, giọng cậu gằn lên. Ánh mắt cậu đảo qua vài vòng dưới ghế người đàn ông trước mặt và cuối cùng dừng lại nơi tán cây úa phía ngoài cửa sổ. Sắc vàng cũ kĩ ấy khiến cậu thư giãn hơn.

- Tôi biết. Chúng ta bị gài rồi! Lũ cớm đó...chậc.

Nói rồi anh đưa tay xuống phía dưới ghế giật chiếc máy ghi âm nhỏ lên. Cái máy đã tắt ngúm từ lâu và nguội lạnh. Có vẻ Libra đã nhận ra nó từ đầu và nhanh chóng ngắt mạch nối.
"Quả là một cựu Flasher."
Aqua nhếch môi giễu cợt:

- Anh đánh hơi cũng nhanh đấy nhỉ? Ngựa quen đường cũ!

- Một tên nhóc mới đến như mày có nhiều thứ để học dần lắm đấy.

Libra cười cười, đánh mắt ra phía ngoài cửa ra vào. Vài tiếng động xôn xao và tiếng đập bàn khó chịu vang lên. Cảnh sát có vẻ đã nhận được động tĩnh trong căn phòng và phát hiện ra mọi chuyện đã bại lộ.

- Không tin được cảnh sát đâu Aqua! Tự đứng lên đi.

- Anh nói cái đếch gì thế? Tôi đang ngồi tù đấy. The Flash chẳng liên quan gì đến tôi nữa cả.

- Sai rồi. Lũ khốn đó sẽ ráo riết tìm cậu cho bằng được, bịt mọi đường lui của cậu và khiến cho không ai có thể móc được dù chỉ một chút thông tin hay lời khai của cậu. Hiểu không...hửm? Cậu vào tầm ngắm rồi đấy.

Libra vẫn bình tĩnh liếc nhìn Aqua, rồi lại ngó sang chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ phía sau. Còn 10 phút nữa.

Tầm nhìn của cậu hơi loãng ra, đục trong bụi bặm của e sợ và tịch mịch.

Nắng ngừng trải trong tròng mắt cậu và giờ đây gió thoảng khiến đáy mắt cậu lung lay. Đây có phải là món hời không nhỉ? Được Libra giúp đỡ? Thoát khỏi The Flash? Quay về nhà? Nhưng an phận trở thành một Aquarious Epiphany vô dụng và cô độc ư?....

Tích tắc...tích tắc...
Sắp hết thời gian rồi
Gật...Lắc?
Một trong hai thôi!
Còn 8 phút
Còn 7 phút
Còn 6 phút
...

Aqua nghiêng đầu, mắt giật giật và khóe miệng nhếch lên:

- Liệu anh có thể giúp gì cho tôi nhỉ anh lớn? Tôi rất mong chờ đấy.

- Tất nhiên rồi! Kết thúc mọi chuyện này đi. Không The Flash. Không phạm pháp hay bất cứ điều gì nữa. Cậu sẽ chỉ nhận án vài tháng hoặc năm cho tội buôn ma túy hạng nhẹ thôi. Còn tôi sẽ sống bình thường, không ám ảnh hay hối tiếc gì nữa. Tôi chán ngán những ngày tháng trốn chạy rồi.

- Tôi cũng vậy. Hãy giải thoát cho cả tôi nữa!

Trong không gian đọng tối ấy, tàn nắng rơi trên bờ vai nặng trịch của Libra, và rồi lay động. Anh đưa tay ra nhét vào kẽ môi của Aqua một mẩu giấy gấp gọn ghẽ.

- Ngậm lấy và xem khi ở một mình. Nhớ lấy!

Gật khẽ đầu như câu trả lời. Đáy mắt Aqua hơi cười cười. Đưa lưỡi liếm lên mảnh giấy nhỏ rồi ngậm lấy kín kẽ. Môi cậu nhếch lên nhận lấy toàn bộ ánh sáng rạng bên ngoài. Ngay khi Libra kéo ghế đứng dậy, tay cậu giơ lên trước mặt:

- Chào nhé!

- See ya!

"Gặp lại sau"

_________________________

Pisces gật đầu chào Libra, bước vào phòng cùng với hai quản giáo khác. Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, như thể muốn nói một điều gì đó, lại như trách cứ về một sự phản bội đã sớm nhìn thấu từ lâu.

- Lại đây!

Pisces nói bằng khẩu hình miệng, mắt hướng về phía Aqua đang nghiêng đầu tò mò.

Cậu đi lướt qua hai quản giáo, ánh mắt vẫn mặc định hướng trên người Pisces. Ngay khoảnh khắc đến gần hơn cô, cậu dừng lại, mắt hướng cao dù khuôn mặt cúi gằm xuống sau tóc mái. Ánh xám xịt của Aqua đọng lại trong con ngươi của cô.

Pisces buộc phải tiến thêm một bước lại gần hơn cậu. Nhưng Aqua vẫn chẳng hề có động tĩnh nói gì. Và cô ngờ vực.

Nhưng chưa kịp nói gì, hai quản giáo bên cạnh đã cưỡng chế nắm lấy Aqua, kéo cậu ra ngoài với những lời cằn nhằn.

Cánh cửa vừa khép lại, Pisces thấy một bên túi áo mình hơi nặng. Cô đưa mắt xuống nhìn. Một chiếc máy ghi âm nhỏ như cái cúc áo đã vỡ nát, biến dạng.

- Chà...thất vọng thật đấy. Bọn hình sự thật lắm trò!

Rồi cô cất nó lại trong túi quần, sải bước về phòng nghỉ. Tiếng chuông thay ca vang lên não nề và bức bối.

Nắng lại bật lên nơi xa xôi cô độc ấy, nhưng tắt đi ánh sáng trong lòng thành phố. Hai ánh sáng đâu thể hội tụ cùng nhau? Bên nào sáng hơn, bên kia buộc phải tối.

_________________

Qua mành rèm cửa còn khép hờ, ánh trăng tỏa nhàn nhạt, rải lên ga giường trắng của phòng ngủ một sắc sáng mờ ảo.

Những vết nhăn của chiếc chăn lộn xộn do Sagit nằm trằn trọc suốt đêm bỗng chốc mềm mại như làn sóng rì rào bên ngoài.

Thoang thoảng theo từng hơi thở thì thào, cô nàng có thể nghe rõ tiếng sột soạt của Leo ở sofa, âm thanh cọt kẹt của cửa nhà tắm và tiếng chuông báo thức của vị khách sát vách phòng bên.

"Trời ạ, ai lại đi đặt chuông báo thức bằng nhạc rock chứ!"  - Sagit thầm than vãn, từ từ ngồi dậy.

Bàn tay cô nhấn lên mặt đệm êm, tạo ra các mảng tối mập mờ hòa với ánh sáng trắng có phần chói mắt của đèn đường.

Hơi nhoài người ra phía trước, Sagit với lấy chiếc áo sơmi ở thành giường, khoác lên người và không ngừng phủi thẳng các vết nhăn. Dù khá khó khăn để cài cúc áo trong bóng tối, nhưng cô nàng bartender thà nheo mắt lại để nhìn rõ hơn là phải nhắm tịt mắt lại khi mới bật đèn bàn lên.

Cô mở cửa ra ngoài nhẹ hết sức có thể. Leo có lẽ vẫn ngủ.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng liên tục kêu tích tắc không thôi, và nó cứ thế trở thành một vòng lặp vô tận nhàm chán mà Sagit đã phải chịu đựng từ lúc cô nằm lên giường đến bây giờ.

"Lạy chúa, nếu không có Leo ở đây, mình thề sẽ đập vỡ cái đồng hồ dở hơi đấy." - cô nàng thầm nhủ trong khi đang cố vặn khóa cửa một cách nhẹ nhàng nhất.

Vì là bartender chuyên trực ca đêm nên cô thường không mấy mặn mà với việc đi ngủ tối.

Dù biết nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, rất có thể sáng mai cô sẽ chẳng thể mở mắt nhìn trần nhà nổi, nhưng đôi mắt của Sagit không chịu chợp xuống và đôi đồng tử hổ phách vẫn cứ căng ra để nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa liên tục lắc lư trước gió đêm.

Lách cách...

Chiếc chìa khóa va vào thanh cửa vang lên những âm lạnh lẽo của kim loại.

Sagit hé mở cửa ra, một luồng khí đêm tràn vào quần lấy tóc và chiếc áo, khiến cô hơi run rẩy trong thoáng chốc.

Về đêm, có vẻ như thời tiết đã trở lạnh song đâu đó vẫn phảng phất hương thơm ấm áp của lò nướng bánh tầng dưới khách sạn. Đầu bếp đã dậy trước cả cô nàng và đang chuẩn bị cho bữa sáng.

Sagit bước ra ngoài, và khi cô nàng chuẩn bị đóng cửa lại nhẹ nhất có thể, một bàn tay to lớn với khớp dài mạnh mẽ bỗng giữ lấy khe cửa từ bên trong.

Lúc này, Sagit có thể nghe tiếng vỡ thịch xuống của trái tim đầy cảnh giác. Suýt nữa thì cô đã hét toáng lên, đánh thức giấc ngủ của các vị khách xung quanh nếu như không kịp thời nhận ra còn có Leo trong phòng.

- Shh...Bình tĩnh nào Sag. Anh đây, Leo.

Một giọng trầm ấm thì thầm cất lên. Vì cả hai đang đứng sát vào nhau, Sagit thấy giọng Leo như thể đang đổ vào tai và trái tim mình.

-Em tưởng anh đang ngủ - Sagit cố gắng nói bé nhất có thể - Anh dậy từ lúc nào thế?

-Hả? Anh không nghe thấy em nói gì cả. Nói to lên chút nữa đi.

Leo khẽ nghiêng đầu về phía Sagit, chỉ vào tai mình.

Như lo sợ tiếng trò chuyện của hai người sẽ gây ồn ào vào lúc nửa đêm, Sagit kiễng chân lên, hơi rướn người gần tai Leo:

-Em bảo là, anh dậy từ khi nào thế!

Giữa ánh điện hành lang chập chờn bật tắt không ngơi nghỉ do lỗi hệ thống tự động, cánh cửa phòng hơi hé ra đã che khuất nửa người cô gái, thấp thoáng lướt qua đôi tay của Leo đặt trên tấm lưng thẳng đã lòa xòa mấy lọn tóc xanh lá, và tiếng ầm ì của sóng vỗ, đoàn tàu cập bến, gió rít qua cánh cửa... vẫn không dứt mà còn râm ran qua từng hơi ấm cơ thể.

Ánh đèn pha chói sáng của chiếc ô tô lướt qua trong đêm nhợt nhạt dần cùng sắc neon xanh của biển quảng cáo khách sạn, vẽ lên cơ thể cả hai và sàn gạch, trần nhà những đường nét mềm mại, mơn trớn xuống gần cổ của cô rồi lóa dần bởi sơmi đen.

Leo hơi cúi đầu xuống cho bằng Sagit, anh chỉ cười, không nói gì, để một khoảng lặng yên bao trùm.

Cô đứng sát vào anh tới nỗi trái tim phập phồng của anh có thể cảm nhận rõ đôi tay mát lạnh của Sagit chạm trên vai và ngực mình. Mái tóc đỏ của anh lộn xộn vương nơi vầng trán, nhẹ nhàng ôm lấy gò má của cô.

Rõ ràng Leo lúc này trông dịu dàng hơn nhiều so với mái đầu vuốt keo nghiêm túc mỗi sáng.

Bầu trời vẫn đầy sao và ánh trăng vẫn chưa để mặt trời lộ diện. Màn tối thăm thẳm như in xuống mặt biển đen ngòm dập dềnh sóng đến chân trời. Tiếng nước mặn vỗ bờ ào lên thay phiên nhau, cùng lúc đó hòa theo nhịp đập của Leo.

Anh hoàn toàn tỉnh táo dù cả đêm không hề chợp mắt. Quá nhiều suy nghĩ đã choán lấy lí trí anh và trái tim thì lạ lẫm trước nhiều cảm giác mới.

Leo nhìn cô nàng trước mắt. Những mảng sáng tối không xác định trên khuôn mặt Sagit in lên đậm sâu trong đôi đồng tử xanh lá của anh. Bầu không khí lạnh vẫn phả theo từng đợt hô hấp vào khoang phổi.

-Người em lạnh quá. Khoác tạm áo vest của anh nhé. Em không mang áo khoác theo đúng không?

Vừa nói, Leo vừa cởi áo vest đen trên người xuống, trùm nó lên vai cô.

Sagit gật đầu, giữ lấy phần vạt áo. Cô bối rối xắn tay áo vest lên, nó rộng hơn cô nghĩ. Hơi ấm trong thoáng chốc ôm lấy cơ thể có phần lạnh của Sagit, khiến tay cô giữ lấy thân áo thật chặt.
Cô ngước nhìn Leo. Người anh đứng thẳng, và bờ vai anh rộng gần như chắn cả lối cửa ra vào. Nhưng cô vẫn có thể thấy le lói ở cửa sổ phòng, bầu trời đêm đã dần bừng sáng, buông xuống chút sắc hồng cam đầu tiên. Và như không muốn để cái lặng yên ngự trị, Sagit mở lời, cổ họng cô hơi cứng và khàn vì thiếu nước:

-Này Leo, anh muốn ngắm bình minh cùng em không?

____________

Xin lỗi vì khiến các bạn độc giả phải chờ lâu, hôm nay mình sẽ quay trở lại viết tiếp sau tháng ngày truyện flop dần đều.
Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho "Đèn neon" nha ;>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro