Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt các đồng nghiệp không mấy thân thiết, Libra nhanh chóng rời khỏi công ty, xuống phố.
Giữa đường cái sầm uất cuối ngày, thân ảnh của người đàn ông cao lớn nổi bật hẳn. Hiếm ai nhận ra rằng Libra đã chạm đến gần ngưỡng cửa của tuổi trung niên, cái tuổi được ví như cơn choáng váng sau tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc của tuổi trẻ. Chạm nhẹ lên gáy, cơn mỏi người do  phải ngồi ghế văn phòng quá lâu khiến Libra khó chịu.
Dọc tuyến phố, ánh đèn đường rọi trắng cả mảng đường xám bụi. Vài tia lấp lánh nhỏ của đá in trên mặt đường nhựa, lung linh tựa vì sao bị bầu trời đánh rơi trong cuộc du ngoạn bận rộn giữa vũ trụ. Mây não nề giữa nền trời đen rộng lớn. Hệt như tâm trạng ảm đạm của Libra lúc này.
Nhanh chóng bắt chuyến tàu cuối ngày, anh thở dài, nhắm mắt thật lâu. Tàu rung nhè nhẹ, chiếc cặp nâu trơn đè lên khuyu kéo, chạm lên mặt ghế kim loại tiếng kít chói tai. Và có lẽ Libra đang tập trung nghĩ về một điều gì khác. Ánh đèn lẻn vào khung kính, để lại vài dấu sáng chói trên mặt cửa tự động. Tiếng tàu vang lên thật dài.
Ga cuối rồi.
Libra bước xuống, rảo bước về nhà, một khu tái định cư vắng và tĩnh lặng đến nặng nề.
Sững người trước cánh cửa khép hờ còn rõ chiếc ghim trong ổ khoá. Ai đó đã phá khoá. Cánh cửa rít lên đôi lần khi có gió chạm qua như một lời cảnh báo với Libra, và có lẽ là một lời thông báo muộn màng với kẻ ở trong. Ánh sáng từ phòng khách rọi thẳng đến ngoài cửa khiến tâm trạng Libra bồn chồn.

Cạch...

Quá bất ngờ, anh đã không nghe thấy tiếng chân lại gần cửa. Cửa khép hờ mở ra, Libra như nín thở khi nhận ra người đối diện: Aquarious - người "học trò" cũ của mình.

Nụ cười rợn người của Aqua khiến anh rùng mình. Mắt anh mở to nhìn chằm chằm cậu trai trẻ trước mặt. Không phải kinh hãi, mà là bất ngờ và tức giận.

- Cậu làm gì ở đây vậy? Con bé đâu rồi?

Libra gần như gào lên, giọng anh khản đặc lại và dường như có gì đó kẹt cứng trong suy nghĩ của anh, bộn bề và vội vã.

- A con gái của anh nhỉ? Đừng lo! Nó đã để lại lời nhắn cho anh này...

Aqua cười khẩy, tay cầm một mẩu giấy nhàu dúi vào bàn tay đang nắm chặt của Libra.

"Con ngủ tại nhà bạn hôm nay. Đừng quá lo lắng! Con sẽ về nhà ngay sau ca học chiều hôm sau.
Kí tên: con gái"

Libra thở dài và ôm đầu. Cánh tay còn lại buông thõng, nhưng rất nhanh phải dựa vào tường chống đỡ cơ thể mệt nhoài. Nấm đấm trong tay anh siết lại, đôi mắt anh liếc nhìn Aqua không giấu sự hoài nghi.
Mặc kệ cái nhìn dán chặt sau lưng mình, Aqua quay bước về phòng bếp sáng đèn.
Vô cùng tự nhiên, cậu mở lò nướng lấy ra một hộp bánh pizza đặt lên bàn. Trên kệ bếp la liệt các gói gia vị và thìa dĩa. Ngoài ra còn một cốc trà nóng mới pha cách đây vài phút. Thuần thục sắp ra hai đĩa lớn trên mặt bàn, Aqua cầm chiếc dao cắt bánh lượn lờ trước mặt Libra:

- Anh không đói à? Ăn cùng tôi đi.

- ...

Phía sau vẫn im lặng, tưởng như Aqua đang nói chuyện với chính mình, nhưng nhịp thở lén lút sau lưng cho thấy sự hiện diện của Libra.
Không gian im lặng hồi lâu. Xung quanh chỉ văng vẳng tiếng ấm nước sôi lục bục trên bếp và tiếng sột soạt cắt bánh của Aqua. Cậu trai trẻ thở dài cắt đi dòng lặng im đang ngự trị, một tay đưa lên vuốt mái tóc xám còn hơi ẩm, vẫn giữ tông giọng đều đều, nửa đe doạ, nửa thể hiện đôi chút sự kính trọng còn sót lại sau quãng thời gian phi pháp tuổi trẻ của cả hai:

- Nếu anh định gọi cảnh sát thì dừng lại đi. Tôi sẽ cho anh đi luôn đấy.

Ánh mắt Libra giật mình, hoảng loạn giấu tay đang cầm điện thoại của mình vào trong túi áo khoác. Và họ lại im lặng.

- Bây giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi cả. Nếu bọn cớm tóm được tôi thì anh cũng sẽ toi đời đấy anh lớn của tôi à! ... Anh biết đấy!... Bí mật giữa chúng ta, tôi vẫn chưa có ý định buông tha đâu.

- Cậu đang đi quá giới hạn rồi! Dừng lại đi nếu cậu muốn thêm tội danh nữa vào hồ sơ của mình. Tôi đang cảnh cáo đấy...

Libra vẫn nhìn Aqua, con mắt anh lộ rõ vẻ tức giận. Bỏ mặc ánh nhìn dữ dội phía sau lưng, Aqua kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, không mảy may sợ hãi:

- A phải rồi, anh đâu sợ đi tù! Anh chỉ lo quá khứ tội lỗi của mình ảnh hưởng con gái thôi mà. Tôi nói đúng chứ?

Libra nhìn Aqua dữ hơn, tưởng như lúc này anh hoàn toàn có thể xách cổ tên nghi phạm nguy hiểm trước mắt ném ra ngoài cửa.

Aqua tặc lưỡi, cố né tránh ánh mắt của anh. Tay cậu với một miếng bánh giữa khay cho lên miệng.

- Thay quần áo đi. Tôi không muốn ăn tối với một kẻ đầy mệt mỏi và ám mùi giấy văn phòng đâu.

Phía sau im lặng một hồi lâu rồi có tiếng bước chận nhạt dần về phía cầu thang.
Đã ba mươi phút kể từ lúc Libra lên tầng, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Aqua cười tẻ nhạt, và dường như cậu đã đoán được điều gì.
Một khoảng ngắn sau, có tiếng động từ khắp phía, tiếng còi loa inh ỏi và ánh sáng đỏ rọi thẳng vào phòng bếp qua cửa sổ.

- Mẹ kiếp! Mình biết ngay mà.

Aqua nhàn hạ gác chân lên mặt bàn, mặc kệ đống đĩa sứ bị đạp đổ vỡ vụn dưới chân. Trông nét mặt cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Tiếng bước chân xuống cầu thang, và cậu thấy Libra. Mặt anh lạnh tanh, lại gần cậu:

- Tiếc không? Cậu đã cố gắng trốn khỏi cảnh sát đến vậy mà!

Mặt Aqua lộ rõ sự bất ngờ, cậu cười sặc lên:

- Gì cơ? Cảnh sát á?... Khoan...khoan anh đang nhầm lẫn gì thì phải. Tôi không trốn cảnh sát, mà là The Flash. Lũ đó đang lục tung cả thành phố để tìm tôi đấy.

Cơ mặt Libra nhăn lại, và có lẽ anh đã nhận ra điều gì. Buôn ma tuý, có thể. Giết người? Không! Aqua không có gan giết người. Cậu chàng luôn cố gắng không gây ảnh hưởng đáng kể cho anh trai của mình. Như nhận ra một sự thật muộn màng, mắt Libra mở to, anh nghi ngờ nhiều hơn. Có lẽ Aqua không thực sự là thủ phạm. Nhưng lí do gì  cậu ta lại bị truy lùng đến vậy?
Libra rối tung. Và ngay trong khoảnh khắc tiếng giày cảnh sát gõ mạnh rầm rầm từ cửa chính, Aqua ngửa mặt lên nhìn trần nhà, lộ rõ sự thanh thản lạ lùng:

- Sao cũng được! Thà vào tù còn hơn bị băng The Flash túm được...

Trong giây phút ấy có lẽ Libra đã thấy Aqua cười. Không phải là cái điệu cười rợn người lạnh băng ấy, cũng không phải sự buông xuôi đầu hàng, mà đó là sự tò mò một tương lai như trong dự định, và cũng như một lời thông báo cho anh về những ngày tháng chẳng lành.

Trời về đêm muộn, ánh đèn quán bar chập chờn rồi tắt hẳn. Các quán đêm cũng đã đóng cửa.
Hai bên lề đường vắng lặng rạo rực tiếng côn trùng và xào xạc của bụi cỏ dại. Cái sắc xanh úa của lá cỏ đậm lại nơi vỉa hè, phai dần trong ánh đèn đường quen thuộc.
Ánh đèn neon mờ nhạt rơi trên vai của Leo, và đọng lại thật lâu bên cái bóng người đi bên cạnh. Tiếng giày gõ trên mặt đường nhựa nhẹ tênh. Họ cuốc bộ dọc đường nhỏ.
Gió đầu mùa rít lên, quẹt lên mặt đường những chiếc lá vàng ửng tựa nắng chiều và làm rung rinh ngọn dương xỉ dại bên lề. Làn gió lướt qua như chiếc chổi quét tung bụi mù.

- Đến đây thôi! Anh về trước đi...

Giữa khoảng lặng của màn đêm tĩnh mịch, tiếng người con gái bên cạnh Leo vang lên. Trầm ấm dễ nghe, nhưng vẫn thổi vào lòng anh đôi chút lạnh lùng xa cách.
Leo đứng yên bên cạnh Sagit, ngẩng đầu nhìn những dãy đèn dài thẳng tắp, rồi quay sang bên cạnh nhìn cô. Đầu anh hơi chếch xuống. Không biết do khoảng cách gần đến vậy hay ánh đèn tỏ không còn tô vào mắt anh những đốm sáng chói nữa, Sagit thấy đôi mắt ấy dịu đi. Nghiêng đầu trước sự im lặng của anh, cô mấp máy:

- Sao vậy?

Mắt cô vẫn dán chặt vào đôi mắt đang hướng chằm chằm vào mình. Nhưng rất nhanh ánh mắt ấy đã lan sang bờ vai rộng của Leo.

- Anh có thể đưa em về nhà nếu em muốn.

Giọng Leo nhỏ nhưng chắc nịch. Tiếng thở đều đều của anh khiến lời nói anh đè nặng lên tâm trí Sagit.

- Nhà em xa lắm, phải bắt tàu điện cơ!

- Anh có thể đưa em về bằng ô tô của mình.

- Anh đã uống rượu rồi không được lái xe nữa đâu.

- Anh cho em lái là được chứ gì.

- Em chỉ có bằng lái moto phân khối lớn thôi...

- Phụt...!

Tiếng cười nhỏ của Leo vang lên và rất nhanh đọng lại trong  tâm trí của Sagit khiến vành tai ngứa ngáy. Ánh sáng không rõ khiến Sagit tò mò về khuôn mặt của Leo lúc này.
Là coi thường, vui vẻ hay chỉ là một trò tiêu khiển...?

- Anh cười cái gì?

Sagit hỏi, gương mặt đã lấy lại sự tự tin và nụ cười nhếch nửa miệng vốn có sau giây phút bối rối gián đoạn ấy.

- Không có gì cả! Nó ổn mà. Hãy cứ đưa ra các ý kiến và điều kiện của em. Anh sẽ đáp ứng nó.

Ngừng một chút, anh tiếp lời:

- Em muốn về nhà một mình sao? Được thôi, hãy cứ vậy đi.

Ánh mắt Sagit chăm chăm nhìn anh, kèm theo một nụ cười khẩy hơi gượng gạo:

- Câu nói đó là sao? Anh đang biến em thành một kẻ thực dụng đấy.

- Lời khuyên thật lòng từ anh đấy Sag. Hãy luôn đề ra điều kiện cho bất cứ ai có ý định bước vào cuộc đời em, như anh chẳng hạn.

- Thật vô nghĩa!

Leo vẫn nhìn Sagit, nhưng đôi mắt cô không đáp lại cái nhìn của anh mà hướng xuống viên đá cuội dưới chân.

- Hãy nhớ điều này Sag. Người đàn ông duy nhất em trao trọn tình yêu của mình vô điều kiện chỉ có bố mà thôi. Còn đối với những gã trai khác tìm cách để có một vị trí trong trái tim em thì hãy đề nghị, buộc họ phải đáp ứng điều kiện của em. Đây không phải lợi dụng mà là sự đền bù cho thời gian em dành để nghĩ về họ. Ngay khoảnh khắc họ không còn đáp ứng nhu cầu của em nữa, kể cả đã bên nhau lâu dài đến đâu, hãy quên đi kẻ tồi ấy và đến với một người tốt hơn... Vậy nên hãy để anh bước vào cuộc đời em theo cách mà em muốn.

- Em chưa từng nghĩ về điều này. Và em chỉ có em trai thôi.

Leo không lấy làm bất ngờ trước câu trả lời ấy của Sagit.

- Vậy thì hãy trân trọng người em ấy. Và cũng hãy để người em trai trân trọng em.

Sagit nhìn thật lâu xuống mặt đường, cô không có dũng khí để ngẩng mặt lên. Giọng cô nghẹn đi nhưng vẫn cố giữ tông đều bình tĩnh:

- Em ấy đã tự tử vào năm 16 tuổi. Và chỉ có mình em ấy trân trọng em. Em đã bỏ quên mất tình cảm ấy từ bảy năm trước rồi. Vậy nên chẳng có tình cảm nào vô điều kiện em có trong mình trong cuộc đời này nữa cả.

Leo nhìn trân trân vào cô. Anh biết chắc câu nói của mình sẽ khiến Sagit bối rối, nhưng sức nặng của nó đè lên tâm hồn thổn thức của cô.

- Cuộc đời là cuốn sách luật pháp không hoàn thiện nhất thế gian này bởi nó có thật nhiều lỗ hổng để lách luật. Đó gọi là ngoại lệ. Em sẽ luôn có ngoại lệ của mình để yêu vô điều kiện. Tuy nhiên khi gặp được người ấy, hãy học cách trao tình yêu của mình một cách chân thành và lí trí nhất.

Sagit lại cười. Môi cô nhếch lên, nhưng lần này không chỉ còn một bên nữa:

- Hai lời khuyên của anh mâu thuẫn quá. Nhưng dù sao thì cảm ơn nhé!

- Nó bổ sung cho nhau Sag! Nhưng vì em nói nó mâu thuẫn, anh sẽ coi nó là như vậy và tìm lời khuyên hợp lí hơn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro