CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Capricorn nằm dài trên chiếc ghế bành trong văn phòng riêng. Anh mệt mỏi đưa tay lên mặt che đi ánh nắng chói hắt vào từ cửa sổ, thở dài thườn thượt. Mấy vụ kiện tụng lớn gần đây khiến Cap chẳng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.
Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest đen chưa có thời gian thay ra, chải mái tóc xù vì lăn lộn với đống giấy tờ cả đêm qua.
Cầm trên tay chiếc điện thoại nóng máy vì có nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh đưa máy gần tai, cuộc gọi hiển thị đến bệnh viện đa khoa Blue-haze.
Loáng thoáng vài âm thanh từ bên kia đầu dây, sau đó Cap vội gật đầu:

- Vâng, tôi sẽ đến thăm bà ấy hôm nay. Mẹ tôi vẫn ổn chứ?

Vừa hỏi, anh vừa lặng nhìn ra phía cửa, đôi mắt xa xăm khó đoán.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, phả trong cơn gió thu se se lạnh một nỗi buồn phảng phất. Chùm cúc hoạ mi cắm trong bình trên bàn văn phòng luật đung đưa nhẹ, rộ nở những cánh li ti.
Đôi mắt thâm thiếu ngủ của Cap mở to, anh đang cố trở nên tỉnh táo.
Hít một hơi thật dài, ngực anh căng tràn khí lạnh đầu mùa. Mở cửa bước ra ngoài, chàng luật sư trẻ cố động viên mình
" Ổn thôi, mọi chuyện sẽ trở về như xưa."
Đứng trước cánh cửa trắng của phòng bệnh, Capricorn nao núng, tim anh vang đến từng mạch máu trong cơ thể. Cố lẩm nhẩm những lời hỏi thăm đã chuẩn bị trước, anh đẩy cửa bước vào trong.
Trên chiếc giường trắng, một người phụ nữ đã có tuổi đang ngồi đó, như thể đã đợi anh từ trước.

- Chào Capricorn, vẫn ổn chứ?

Người phụ nữ lớn tuổi hỏi, nhìn Cap
Anh trầm ngâm một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.
Không gian im lặng, chẳng ai có vẻ như muốn cất lời trước.
Bỗng cơn gió từ cửa sổ mở toang lùa vào, mang theo hơi lạnh khiến bà run rẩy.
Anh đứng lên, bước về phía cơn gió se, đưa tay đóng hai cánh cửa sổ lại, đồng thời ngoảnh lại nhắc nhở vài câu xã giao với người mẹ:

- Tiết trời giờ lạnh lắm. Tốt nhất mẹ nên cẩn thận giữ ấm người.

Người phụ nữ ậm ừ, hướng mắt đến chiếc ghế cạnh giường:

- Ngồi đây đi. Con không thể đứng mãi được.

Cap nhìn bà một lát rồi đến ngồi bên cạnh.
Anh đan tay vào nhau, chẳng biết nói gì. Những lời hỏi chuẩn bị sẵn trong đầu lộn xộn hết cả, anh cố sắp xếp trình tự các câu hỏi.
" Đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ, sau đó hỏi mẹ muốn mua gì không, sau đó nhận xét rằng trời lạnh... à quên... mình vừa bảo rằng tiết trời lạnh và nhắc mẹ giữ ấm người rồi. Từ từ đã, hỏi thăm sức khoẻ rồi đến gì cơ?"
Cap bối rối, có vẻ như lời Leo đùa anh hôm qua là thật: "Anh thật sự là đồ đãng trí đấy. Cái gì cũng quên được, chắc chỉ trừ mấy cái điều luật khô khan mà anh chặt chém người ta trước phiên toà!"
Cap ngồi lặng, lén liếc nhìn biểu cảm của mẹ mình.

Mối quan hệ của anh với mẹ cũng chẳng thân thiết gì. Sau khi li hôn với người chồng tệ bạc đã ngoại tình, thay vì chăm lo săn sóc cho anh-khi đó chỉ mới vừa vào tiểu học, thì bà lại dành thời gian khóc than cho cuộc hôn nhân đổ vỡ và âu sầu giữa nghiện ngập và rượu.

Cap cho rằng anh đã chẳng còn chút tình yêu thương nào dành cho mẹ nữa, thậm chí cả hai đã từng coi nhau như người dưng cho đến 4 năm trở lại đây-khi bà phải nhập viện vì tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu dần.
Tất cả những gì đang níu giữ mối quan hệ đau đớn này chỉ là trách nhiệm của đứa con và chính thâm tâm Capricorn không cho phép mình bỏ mặc người có tuổi không được chăm sóc.
Đang đắm chìm giữa dòng suy nghĩ, tiếng người kia cất lên khiến anh ngước nhìn:

- Trông con lớn hơn trước nhiều, và ngày càng giống ông ấy.

Cap không nói gì, anh biết mẹ đang nhắc đến bố. Sau tất cả đau thương mà ông gây ra, bà vẫn một lòng nhung nhớ ông ta. Đó là lí do Cap không thích tình yêu, nó thật phiền phức và tàn nhẫn làm sao!

- Con cũng 30 tuổi rồi nhỉ? Chắc đã đến lúc con nên lập gia đình rồi đấy.

Anh chau mày. Bà luôn xa cách với anh trong suốt thời thơ ấu, kể cả khi Cap lên thành phố học trường luật thì bà vẫn chẳng đoái hoài. Nhưng giờ đây, mẹ lại cố tỏ ra quan tâm đến cuộc sống tư của anh. Một cách để chuộc lại lỗi lầm cũ?
Anh từ tốn lắc đầu, kìm nén cảm xúc. Lí trí anh oằn mình chống đỡ từng đợt sóng bồi hồi trong tâm trí.

- Nếu như kết hôn rồi lại đau khổ như mẹ, con thà độc thân mà vui vẻ sống!

Người phụ nữ có tuổi nhìn anh, hơi bất ngờ nhưng đôi mắt nheo lại có ý cười. Dòng thời gian khắc trên khuôn mặt bà những vết nhăn và chân chim.
Lặng yên một lúc, Cap nhận thấy bình hoa sứ trước bàn đặt trơ trọi. Anh nấn ná hỏi :

- Ờm, mẹ có thích hoa gì không? ...Lần sau đến con sẽ mua tặng mẹ.

Vừa nói, Cap vừa nhớ lại lịch trình bận rộn suốt vài tháng tới của mình, anh không muốn chỉ hứa suông.

- Không cần đâu, dù sao đây cũng sẽ là lần cuối.

- Gì cơ?

Cap ngạc nhiên nhìn bà chằm chằm như không tin những gì mình vừa nghe.

- Từ giờ con không cần đến nữa đâu. Hãy sống cuộc đời của con đi. Mẹ đã làm con phiền nhiều rồi.

- Sao tự nhiên mẹ lại như
vậy?

Cap gần như không kiềm chế được cảm xúc, bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế bị va đập mạnh, đổ rạp xuống tạo nên tiếng động mạnh. Bên ngoài, gió rít từng cơn, lạnh lẽo bao trùm khoảng không và cả trái tim lo lắng của Cap.

Anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ. Đó là thói quen của anh mỗi khi giận dữ hay ưu phiền.

- Chờ đã, mẹ giờ đang yếu lắm, nếu không có ai chăm sóc thì...

Chưa nói xong, bà đã ngắt lời:

-Không Cap ạ, mẹ còn chẳng thể cho con một tình thương đúng nghĩa. Tất cả là tại ta, đây chính là quả báo tương xứng với lỗi lầm trong quá khứ. Bản thân ta còn không đủ tử tế để nhận được sự tha thứ từ con.

Anh nhăn mặt, lộ rõ sự khó chịu:

- Thôi nào, mẹ đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp nữa. Dù cho con chẳng còn yêu mẹ nữa nhưng con vẫn có trách nhiệm chăm lo mẹ. Ít nhất, chúng ta là...

Bỗng dưng, Cap chợt dừng lại, tim anh quặn thắt. Anh đang phân vân, cổ họng nghẹn ắng lại. Đôi đồng tử mềm mại lướt qua khuôn mặt của bà, cố tìm kiếm chút ít kỉ niệm hạnh phúc nào giữa cả hai trong quá khứ.
...Không có.
Ngay lúc này, anh nhận ra mình và mẹ thậm chí chẳng có một khoảnh khắc đáng nhớ nào in sâu trong tiềm thức.
Như một luật sư có tiếng, Cap đã phải nhận một màn thua đau đớn trước phiên toà của trái tim. Anh thậm chí còn chẳng có chứng cứ nào cho mối tin tưởng chôn chặt suốt bao năm tháng qua: "gia đình".
Bà nhìn anh, đôi mắt buồn thăm thẳm như thấu cả trái tim của người con trước mặt. Anh bần thần nhìn bà, run rẩy:

- Đã bao giờ, dù chỉ một lần thôi...mẹ từng coi con là "gia đình" chưa?

Hai chữ cuối nhấn mạnh, ghim theo tâm tình khó nói của Cap.
Bà quay đầu đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của anh.
Thâm tâm Cap quay cuồng: một nửa mong bà nói có để an ủi bản thân, nhưng nửa kia lại cầu ước cái lắc đầu. Anh không muốn day dứt vì một quá khứ buồn, sau tất cả...

- Xin lỗi con, mẹ thực sự xin lỗi!

Mắt anh trợn trừng, hơi ươn ướt hoen mi.

- Đó không phải là câu trả lời. Mẹ chỉ cần nói "có" hay "không" thôi! Làm ơn...

Đáp lại câu hỏi thầm thì ấy là một bờ vai run rẩy. Lại một lời xin lỗi nữa được cất lên.
Cap lặng người nhìn bà, đưa tay lên mặt che đôi mắt ướt. Anh không muôn khóc trước mặt bà, không bao giờ!

- Luôn như vậy. Mẹ thực sự rất tàn nhẫn. Con thậm chí còn từng mong rằng mẹ nói thương con, dù cho đó có là một lời dối trá trơ trẽn thế nào chăng nữa.

Cố đứng vững trước đôi chân run rẩy, anh quay bước ra cửa.

- Con về đây. Đây sẽ là lần thăm...cuối cùng.

Cụm từ cuối thốt lên từ miệng Cap trở nên khàn đặc và thảng thốt. Hơi thở của anh hỗn loạn. Nắm chặt tay kéo cửa, anh đưa mắt nhìn bà lần nữa:

- Hãy tự chăm sóc bản thân... Và, đừng nói xin lỗi con một lần nào nữa. Dù có chết, con cũng không tha thứ cho mẹ đâu.

- Ừ. Đừng bao giờ tha thứ cho ta, ta không muốn thanh thản suốt những năm cuối đời. Tạm biệt nhé, Capricorn Trouvaille.

Cap cố nặn ra một nụ cười, nói với lại trong khi quay đầu bước đi:

- Không. Tôi là Capricorn Hygge.

Tiếng cửa đóng sầm lại, người phụ nữ có tuổi vẫn nhìn về phía trước, rồi bà khẽ thầm thì nói với chính mình:

- Hygge...hm, một cái tên tuyệt đấy chứ. Nên là vậy Cap ạ, hãy quên hết những chuyện buồn phiền ở quá khứ đi. Kể cả ta!

Cap ngồi trong xe ô tô riêng, gục đầu trước vô lăng. Anh khó thể nào bình tĩnh ngăn dòng nước mắt hoen nơi mi ướt. Đôi mắt nâu nhíu lại, thoáng vài tia buồn nhưng lại thanh thản đến lạ. Tiếng nấc không kiềm được vang lên. Cap nghiến răng, cố hít thở đều. Anh từng cho rằng mình chẳng còn dành chút yêu quí nào cho mẹ nữa. Nhưng khi đối mặt nhau, một cảm xúc khó định lại dâng lên trong lòng anh, khiến bản thân khao khát tình mẫu tử từ bà-người mẹ tệ bạc đã lãng quên anh.
Ngồi im một lúc, Cap với tay bật điện thoại, để loa ngoài nghe cuộc gọi. Vang lên ở đầu dây kia là Leo cằn nhằn:

- Trời ạ Cap, em gọi cho anh 5 cuộc nhỡ rồi đấy. Anh đã làm vậy?

- Bình tĩnh nào chú em, mày nói nhiều quá. Phiền phức.

- Gì cơ! Mà khoan từ từ đã, sao giọng anh khàn thế, ốm hả? Ổn không?

Tiếng Leo vọng sang khiến Cap phì cười.

- Bình thường. Ổn cả. Tao chỉ vừa gặp lại mẹ thôi.

Như đoán được tâm trạng của người bạn lớn tuổi hơn, Leo khẽ giọng:

- Anh gặp ở đâu? Văn phòng hay là toà án thế?

- Sao mày chỉ nghĩ đến hai địa điểm đấy thế? Tao gặp ở bệnh viện nhá đồ khốn.

Đáp lại câu trả lời của Cap là một khoảng yên lặng. Rồi từ đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng chói tai:

- Gì cơ, anh chẳng bình thường tí nào. Anh thậm chí chẳng rời văn phòng nửa bước trừ khi đến toà án thôi mà!...mà này, buồn lắm hả? Uống rượu không, em mời?

- Không. Tôi không dùng đồ có cồn trong giờ làm việc. Đừng tưởng ai cũng nốc đẫy rượu như cậu mỗi khi buồn đâu!

Ngay lập tức, Leo tắt máy, vang lên một tiếng tút dài. Cap đưa tay vuốt tóc, nhíu mày:

- Khoan, nó gọi mình làm gì thế nhỉ?

____________________

0:00 đêm,...
Scorp bước đều trên phố, đôi mày hơi nhíu lại trước những ánh đèn sáng quá đỗi. Dừng chân trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cô ngước nhìn tờ rơi quảng cáo dán trước cửa.
"Tuyển nhân viên làm thêm tại cửa hàng hoa Crystal..."
Ánh mắt hơi chăm chú nghĩ ngợi rồi nhanh chóng trở nên hờ hững lướt qua tờ giấy, Scorpio thẳng tay xé rồi vứt vào thùng chai bia rỗng bên cạnh.
"Vớ vẩn"
Cô bước vào quán, ánh mắt đảo qua vài vòng như muốn tìm một hình bóng quen thuộc.
Gõ vào mặt sàn những bước nhẹ, Scorp không chần chừ tiến thẳng đến nơi Sagit đang làm việc, lẳng lặng cúi chào vài nhân viên làm ca tối lướt qua.

- Đêm vui vẻ sweetie, tôi có thể giúp gì cho em nhỉ?

- Thứ nhất chẳng ai lại chào như thế cả và thứ hai đừng có gọi em như thế chị Sagit!

Scorp nhìn nụ cười ngả ngón của Sagit, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc nhưng như mọi lần, cô vẫn rất nhanh bỏ qua.

- Vậy hôm nay em tăng ca hả?

- Không, ghé chơi thôi.

Scorpio đáp lời Sagit một cách nhanh gọn, và có vẻ Sagit cũng chẳng hỏi gì thêm. Một lúc lâu sau, nhìn thấy tờ tem thư trong túi của Scorp, Sagit ngỏ lời:

- Em vẫn gửi tiền về hàng tháng cho họ?

-... Em vừa từ bưu điện về.

Ánh mắt Sagit hơi ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt. Tiếng cánh cửa vang lên lần nữa, một đoàn khách bước vào nhưng dường như cũng chẳng đủ lay động tâm hồn Sagit.
Như thấy được sự khó hiểu trong mắt cô, Scorp lên tiếng giải thích:

- Kể cả khi em đã bỏ nhà ra đi thì họ vẫn là gia đình của em. Dù không còn tình cảm nữa nhưng em không thể ngừng tự trách bản thân...

Sagit nhìn cô chăm chú, bờ môi khẽ nhếch lên và định nói gì đó, nhưng Scorp đã ngắt lời:

- Em vẫn cảm thấy mình cần có trách nhiệm với họ. Ít nhất số tiền em gửi về hàng tháng sẽ giúp em gái tiếp tục được đi học.

Scorp nhoẻn môi cười nhạt. Một nụ cười an ủi, tự động viên bản thân hay đó chính là sự chế giễu cô dành cho chính mình. Đôi mắt cô cố tình hướng sang phía sau Sagit, cố không để Sagit nhận ra sự vô định của bản thân và hơi nóng cay mắt phủ lên hoen mi.
Đưa tay hơi day lên thái dương, Sagit thở dài:

- Scorp, chị muốn em biết rằng...

- Uống rượu trước khi làm việc đấy à? Chị nói nhiều hơn thường ngày.

Scorp lần nữa ngắt lời Sagit. Như hiểu ý, Sagit cũng chẳng nói gì thêm. Scorp quay đầu ra phía các bàn rượu sáng đến chói mắt do đèn quán bar, và cô nhận ra một bóng hình quen thuộc. Tóc đỏ, mắt lục, mặc vest đen...
"Tên này giờ thành khách quen rồi à?"
Và cô đưa mắt nhìn sang vài vị khách ngồi cạnh. Một chàng trai khá trẻ ưa nhìn toát lên vẻ sang trọng trong bộ suit nâu, một cô gái quyền quý ngồi sát bên cạnh, có lẽ họ là tình nhân và đối diện là một người đàn ông trung niên, mái đầu điểm bạc với đôi mày rậm, ánh mắt bình tĩnh nhưng dường như đang gợn sóng, như thể đang cố kìm nén cơn giận dữ đột ngột. Và trái ngược với ánh mắt ấy, Leo ngồi ngay đầu bàn híp mắt cười cợt, ánh mắt lạnh băng được giấu đi sau điệu cười nhếch nửa miệng như muốn chọc tức người trước mặt.
"Mình ghét kiểu cười này kinh khủng"
Và như tò mò sự việc đang diễn ra, Scorp dời ánh mắt sang mặt bàn.
Khác với mặt bàn la liệt các li đồ uống có cồn của các vị khách xung quanh, bàn của Leo chỉ có duy nhất 4 li rượu Gin, và có vẻ như chưa ai chạm môi vào cốc cả.
"Họ nghi ngờ lẫn nhau à?"
Scorp tự hỏi rồi rất nhanh hiểu ra tình hình khi thấy các tờ giấy và hợp đồng để mở trên bàn, những chiếc bút còn nằm nguyên vẹn trong hộp kính.
Cô gái mặc đầm sang trọng khẽ khàng sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn lộn xộn, có vẻ người đàn ông lớn tuổi đã ném trên mặt bàn. Chắc chắn những gì ghi trong tờ giấy là nguyên nhân.

Cô quay người khi chạm mắt với Leo. Scorp nhận ra mình đã nhìn trộm cuộc làm ăn của người khác. Ngại ngùng quay mặt đi, Scorp như đông cứng khi thấy ánh mắt của người đàn ông. Một sự lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể sẵn sàng cho sự giết chóc nếu cô định nhúng tay vào hay cản trở, nhưng ánh mắt ấy rất nhanh trở nên dịu dàng và khẽ cười khi nhận ra người quen.
Scorp ngồi trước quầy bartender, nhìn Sagit lặng lẽ đặt lên trước mặt mình một ly Daiquiri, cocktail yêu thích của cô.
Cô bắt gặp những ánh nhìn như một lời chào hỏi giữa Sagit và Leo.

- Chị và tên đó thân nhỉ? Nhân chứng với nghi phạm cơ mà!

- Gì?

- Không phải dạo này Leo rất hay lảng vảng quanh đây hay sao?... Và người của hắn nữa.

Scorp đảo mắt một lượt, cô nhận ra chỉ hơn nửa người trong quán bar lúc này là khách hàng thật sự. Còn lại lác đác mỗi góc trong quán là những người mặc vest đen, đeo bộ đàm và nhác thấy cộm lên trong áo khoác. Scorp như muốn nín thở khi thấy họ lên nòng và định rút súng ra khi thấy động tĩnh từ phía Leo, nhưng khi thấy Leo gõ ngón trỏ thật nhẹ trên tay ghế, họng súng đã lên đạn lại được giấu gọn trong túi áo.
Liếc mắt đánh giá nhanh một hồi, cô chắc chắn khẳng định được rằng hai phe "mặc vest đen" và "chỉ mặc sơmi trắng" sẽ sẵn sàng nổ súng ngay tại bar này nếu vụ làm ăn kia thất bại.
Scorp cảm thán:

- Cái...! Bọn họ là xã hội đen à? Còn mang cả súng vào quán.

- Không biết! Nhưng có vẻ từ khi Leo chọn quán này làm nơi đàm phán kinh doanh của anh ấy thì bọn buôn ma tuý không dám lảng vảng quanh đây nữa. Vậy nên chị cũng không vấn đề gì.

- Trông giống kinh doanh lắm đấy!

Scorpio cười nhạt, không quên để lại một lời mỉa mai nhỏ, cô không dám lên tiếng quá to. Một tên vest đen đã để ý cô từ nãy giờ.


______________________

Hắn chạy... Hắn cố trốn khỏi xiềng xích thực tại nhưng hắn lại kẹt cứng trong mớ hỗn độn hắn tự tạo ra cho chính mình.

Thân ảnh Aquarious lao đao như sắp ngã nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt hắn thu lại dải ánh sáng muôn màu, nhấp nháy, lập loè rồi tắt hẳn.

Chẳng còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy nữa cả.

Tóc hắn rối tung, ướt nhẹp bởi cơn mưa nặng hạt. Mi mắt hắn nặng trĩu bởi những giọt nước đọng như những giọt mưa mùa xuân lớt phớt đậu lại trên khung cửa sổ khép hờ.

Tay hắn vung mạnh, loạng choạng trong mỗi bước chạy.
Hắn đang dần kiệt sức.
Aqua mất dần tốc độ, nhưng trước khi ngã khuỵu gã vẫn kịp rẽ vào một ngõ nhỏ.

Hắn nằm sõng soài, úp mặt vào nền đất lạnh. Tay gã không ngừng vò mái đầu ướt, đập loạn xạ vào mặt đường. Hắn rên rỉ nhưng rồi vẫn cố đứng dậy.

Vài tia chớp băng qua lạnh lùng như ánh đèn chiếu thẳng vào mặt gã trai trẻ, soi rõ bóng gã và những cột đèn như bơi trong bóng của những toà nhà bỏ hoang của công trường đổ nát.

Aqua lê từng bước nặng nhọc, tay mò mẫm bấu víu vào bức tường rêu phủ của con hẻm nhỏ.

"Mẹ kiếp...Ngõ cụt rồi"

Gã lẩm bẩm khi chạm đến bức tường cuối cùng, đá mạnh lên đó khiến vài vụn gạch nhỏ rơi vãi.

Aqua ngồi dựa vào tường, tay đặt tuỳ ý trên nền xi măng lạnh ngắt, trơn trượt do cơn mưa trút xuống. Nhịp thở hắn bất ổn, ngực phập phồng, và hắn ho vài tiếng.

Hắn ngửa mặt lên, mặc kệ những giọt mưa rơi vào kẽ mắt và phủ đầy gương mặt gã một màu trong suốt nhưng lạnh lẽo.
Hắn chạm vào đôi bàn tay đã hành hung chính anh trai của mình, môi hắn rộng ngoác nhường chỗ cho một nụ cười điên loạn.

Vài hạt mưa không như ý muốn rơi vào khoé môi, để lại trong khoang miệng vị mặn chát. Hắn vẫn cười, càng lúc thêm mất kiểm soát.

Bỗng hắn nắm chặt tay, móng tay cào vào lòng bàn tay những vết xước rỉ máu. Mùi sắt trong máu nồng nặc bị át đi bởi làn mưa. Gã cúi người, cổ hứng lấy cái lạnh lẽo vô tình của làn nước.
Vài giọt nước nhỏ xuống, lăn trên khoé mi của hắn như những giọt nước mắt rồi rơi vãi lên mũi giày.

Hắn nghĩ đến những gì đã xảy ra, nhớ đến khoảnh khắc Virgo ngã khuỵu và một màu máu đỏ thẫm xâm chiếm tâm trí gã.

Aqua bắt đầu nôn thốc, bụng gã quặn lên.

- Mình đã làm cái quái gì vậy?

Tâm trí Aqua mơ hồ, hắn chẳng thể nghĩ gì ngoài cảm giác sắc nhọn của mảnh vỡ mình đã cầm, mảnh vỡ của bình gốm và có lẽ cũng chính là mảnh vỡ vụn của trái tim hắn.

Vụn vỡ, sắc nhọn, và thật đau đớn.

Hắn nằm đó một lúc lâu, khi cái lạnh chiếm lĩnh cơ thể, đem lại những cơn buốt rùng mình cho gã, Aqua đứng dậy. Đầu óc gã đã được làm lạnh.

Hắn bước khỏi ngõ nhỏ, đi theo ánh đèn đường dọc khu phố và nhìn chăm chăm vào một con đường lớn. Hắn cố đi theo con đường quen thuộc trong trí nhớ của mình.

Công trường thi công bỏ hoang khiến mặt đường đầy bụi và thậm chí có vài mảnh gạch và kính vỡ.

Ở hai ngã tư có hai cột đèn giao thông nhưng đã hỏng từ lâu, đôi lúc nhấp nháy những dải màu khiến khu phố trông rợn người. Cả con đường đen kịt được chiếu sáng bởi chút ánh sáng le lói.

Aquarious, hắn chính là mảng màu lệch tông trong bức tranh gia đình tươi đẹp, một màu xám tẻ nhạt tô điểm, làm nền cho sắc rực rỡ của anh trai.

Nhưng ở đây hắn nổi bật nhất. Giữa những gam màu đen đặc, gã như sắc xám được pha trộn với đôi chút mảng trắng thừa của họa sĩ, gã tìm thấy bức tranh mình thuộc về.

Một bức họa tăm tối của người họa sĩ cô đơn sầu muộn, hay chỉ đơn giản là vị họa sĩ ấy chỉ thích màu xám và không thể phân biệt được các gam màu tươi sáng trong bảng màu?

Và có lẽ chính gã lại là người cầm cọ vẽ nên bức tranh ấy cũng nên.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro