CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đang chớm thầm thì bên hàng cây biêng biếc dần phủ đầy lá đỏ.
Tiết trời dường như vẫn còn lưu luyến mùa hạ. Dù đã sang thu nhưng con đường vẫn rợp màu vàng óng ánh mặt trời.
Tia nắng chói gay gắt gợn lên tán lá khô, in bóng những đốm nhỏ sáng li ti thăm thẳm trên nền xi măng.
Bước đi giữa con đường đầy nắng mới, Virgo hướng đến tiệm sách bên lề, địa điểm lí tưởng để ôn tập cho kì thi khó nhằn sắp tới.

Sau khi chọn cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo và yên tĩnh, cậu lặng lẽ lấy từ cặp ra từng tập sách vở và đề luyện thi.
Cậu luôn cố gắng đạt được thành tích tốt nhất, trở thành niềm tự hào của gia đình.
Và tất nhiên, cái bóng của anh đè nặng lên Aquarious, người luôn khiến mọi người phiền lòng.

Virgo luôn đảm đương trách nhiệm của một người anh, và anh luôn mong muốn bố mẹ sẽ buông tha cho Aqua. Cậu em trai đáng thương ấy luôn mệt mỏi và đau đớn... Vir cho là vậy...
Làn gió mát mẻ thoáng len qua khung cửa khép hờ, phả vào gương mặt cậu sinh viên hương nắng mới.
Mái tóc đen của Virgo trở nên hơi rối.
Cậu đưa tay lên đầu chỉnh lại. Đôi mắt tím tro thẫm vẻ suy tư vẫn không ngừng hướng xuống những trang chữ phức tạp.
Virgo im lặng. Giữa không gian yên tĩnh ấy, mọi âm thanh như lắng đọng.
Virgo nghe rõ tiếng thì thầm của gió ngoài cửa sổ, âm hưởng rì rào của tán lá đỏ khô, tiếng sột soạt khi mở trang giấy cứng...

Loáng thoáng, Virgo nghe thấy cái tên "Aquarious..." thốt ra.
Dù chỉ là lời thầm thì nhỏ, cậu cảm thấy lo lắng.
Vội vã ngước mắt về nơi phát ra giọng nói, Virgo thấy hai bóng dáng nam ngồi cách một dãy ghế.

Qua con mắt nhanh nhạy của mình, cậu có thể nhận ra ngay lập tức nam thanh niên nhỏ nhắn bên phải chính là Taurus-chủ tiệm sách tốt bụng đáng mến nhất đường The Flash.
Tò mò nhìn người mặc vest nâu bên cạnh, Virgo không ngừng tự hỏi tại sao họ lại biết đến Aqua.

" Đừng nói là thằng nhóc lại làm chuyện gì sai trái nữa hả?" - Virgo thầm nghĩ, nhăn mặt suy tư.

Ngay sau đó, cậu bước đến bên Taurus, không rườm rà mà hỏi thẳng:

- Xin thứ lỗi, nhưng có phải tôi vừa nghe thấy hai người đang nói gì đó về Aqua.

Ánh mắt Taurus nhìn Virgo hơi ngạc nhiên và đôi chút khó hiểu. Sự bối rối, lo lắng trong lòng anh rạo rực.

- À... Thực ra thì Aqua là em trai tôi. Em ấy đã không về nhà hơn hai ngày rồi nên tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra rồi... Mọi người biết mà, Aqua ấy... Aquarious Epiphany.

Virgo tiếp lời khi nhận được sự chú ý từ Taurus, chút hỗn độn dâng lên trong lòng anh.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Capricorn ái ngại nhìn anh, nói nhỏ, gần như thì thầm:

- Thật ra thì em trai cậu, ý tôi là Aquarious bị tình nghi tiếp tay buôn bán chất cấm cho một tổ chức tội phạm lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là băng nhóm khá nguy hiểm, đến cảnh sát cũng phải dè chừng đấy... Phải không Seiren?

Ngay khi được nhắc đến tên, Taurus gật gù, đôi mày nhíu lại càng làm cho câu nói của Capricorn thêm thuyết phục.
Trái tim Virgo đập mạnh đầy lo lắng. Cậu cảm tưởng đầu mình như nặng trĩu ưu phiền trước câu nói khó tin từ anh chàng luật sư điển trai vừa rồi.

Cậu sinh viên trẻ bần thần, mong rằng đây chỉ là một trò đùa. Thế nhưng, niềm hi vọng cuối cùng mà Virgo cố bấu víu đã bị Capricorn tước đoạt qua khuôn mặt nghiêm túc của anh.

Sau đó, Capri nói thêm, càng tăng tính nghiêm trọng của vụ việc:

- Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu, Virgo. Có vẻ như cậu em út gia đình Epiphany đã gây ra một rắc rối lớn... Cảnh sát vẫn đang nhanh chóng điều tra, làm rõ sự việc cũng như đưa ra lệnh truy nã Aquarious. Và cậu cũng biết đấy, một khi bị sờ gáy, cậu chàng sẽ bị tóm đến phiên toà xét xử. Nói là nghi phạm vậy thôi nhưng đã có đủ bằng chứng cho thấy Aqua là hung thủ thực sự. Bán ma tuý có bản án khá nặng đấy. Cộng thêm cả tội danh giết người bằng dao nữa thì...

Capricorn ngừng lại, cố ngân dài chữ cuối.

Anh nhìn khuôn mặt đắn đo sợ hãi của Virgo.
Vir mất bình tĩnh, làn gió lạnh phả thẳng mặt không thể khiến mắt anh ngừng căng ra. Lí trí điềm tĩnh ngày nào biến mất, cậu mất bình tĩnh, không kìm lại lời nói rối loạn theo hơi thở gấp gáp nơi đầu môi:

- Chết tiệt, điều nay thật điên rồ. Nó đi quá xa rồi!

Vừa ôm đầu, Vir mệt mỏi. Đầu óc cậu mông lung trước áp lực khó diễn tả kia.
Một chàng trai 23 tuổi không đủ sức gánh vác điều này MỘT MÌNH!

Virgo liếc nhìn 2 người, thở dài :

- Tôi sẽ hợp tác với cảnh sát nếu có bất cứ tin tức nào về Aqua. Em ấy chắc sẽ ghé qua nhà ít nhất một lần.

Taurus gật đầu, ra vẻ đồng tình:

- Sẽ ổn thôi, cậu ta còn trẻ và chắc sẽ đủ tỉnh táo để không lún sâu vào băng The Flash.

Vir nhíu mày
" Flash... Gì cơ?"

Như hiểu biểu cảm thắc mắc của Virgo, Taurus cười cười:
- À, đó là ổ mafia mà Capricorn vừa nhắc đến. Tốt nhất là không nên dình vào đâu. Lớ ngớ tí ăn kẹo đồng như chơi.

- Cảnh sát không giải quyết được gì à?

Virgo hỏi, đồng thời cố nhớ lại tên băng đảng khét tiếng vừa rồi.

- Không, bọn nó có quan chức chống lưng, tham nhũng ấy. Mấy tên nghị sĩ già hay vậy, ăn tiền của mafia nhiều hơn của Nhà nước mà.

Capricorn giải thích, không quên tỏ vẻ khó chịu.
Virgo gật đầu, bỗng chợt định nói gì đó nhưng thôi.
Cậu quay mặt đi, cất sách vờ vào cặp.
Cả sáng nay cậu chẳng học được gì ngoài cách phát điên và căng thẳng thần kinh quá mức.
Lịch sự tạm biệt chủ tiệm sách và vị luật sư, Virgo quay bước ra về.

" Mong là Aqua có ở nhà. Vẫn chưa quá muộn, phải không?"

Chiếc lá đỏ khô heo hắt rơi xuống, chạm xuống mũi giày của cậu.
Gió rít qua khuy áo khiến thân thể cậu run rẩy.
Vir chạy thật nhanh về nhà.
Cậu cố chế ngự nỗi sợ trong lòng.
Tiếng trái tim đập bình bịch, mạnh và rõ hơn cả tiếng đế giày va chạm nền xi măng.
Vir cố trấn an, cơn rùng mình bủa vây tâm hồn cậu khi dừng bước trước cửa nhà có đề biển chữ to " Nhà EPIPHANY".
Đây không còn là cuộc gặp gỡ với em trai nữa.
Chính Virgo cũng biết.
Aquarious là người buôn bán thuốc cấm, hơn thế nữa: kẻ sát nhân.

Virgo sợ hãi, bàn tay đưa ra mở cửa dừng lại, lặng yên giữa không khí buốt giá.
Giữa màn sương khói mờ, mùi thuốc là từ cánh cửa khép hờ thoảng qua.
Từ đôi đồng tử tím tro lo lắng ấy, những ngón tay gân guốc của Aqua giữ lấy cánh cửa, mở dần ra.
Khi khuôn mặt của cậu em trai rõ dần qua ánh đèn Neon xanh leo lắt tĩnh mịch trong bóng tối u uất, Aqua nở nụ cười ngạo nghễ, đe doạ nhìn Virgo:

-Chào nhé, anh trai!

Bàn tay Virgo nắm chặt, siết thành nắm đấm.
Toàn thân như trải qua cơn rùng mình thứ hai.

Khẽ chửi thề trong đầu, cậu sinh viên phát hiện ra rằng:
Đây là lần đầu tiên cậu chửi thề nhiều như vậy trong một ngày...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro