CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trời bắt đầu u ám. Những đám mây xám tro chiếm lĩnh cả khoảng trời, tham lam che hết đi sắc xanh và giữ lại tia nắng đang cố luồn lách qua tầng mây. Khuôn viên trường dần rơi vào tĩnh lặng. Tí tách... tí tách...

Vài hạt mưa lớt phớt gieo mình xuống, đọng lại óng ánh trên lan can sắt tầng hai. Từ cửa sổ phòng học, những nhành cây xanh nhoài người ra xa hơn nữa đón lấy hạt mưa nặng trĩu trên lá mượt.

Nước chảy từ ống thoát tầng trên đưa những giọt nước bắn tung toé lên mái hiên, phá vỡ đi không gian lặng im vốn có: lốp bốp... lốp bốp...

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

Tiếng bước chân vội vã của một nam sinh vang lên rõ mồn một giữa hành lang yên lặng. Có vẻ hầu hết các học sinh đã yên trí trong lớp học. Nhưng cậu học sinh này thì không. Một tiếng gọi với theo cậu nam sinh ấy nhưng rất nhanh bị át đi bởi cơn mưa nặng hạt bên ngoài:

- Aries! Mày đi đâu vậy? Về lớp thôi sắp vào tiết rồi!

Khẽ quay đầu lại một chút, cậu trai nhướn mày trả lời trong khi vẫn đang nài nỉ mượn chìa khoá tầng thượng từ hội trưởng hội học sinh qua điện thoại, cắm đầu chạy về phía cầu thang:

- Tao để quên ba lô trên sân thượng. Vào lớp trước đi tao lấy rồi về ngay...

Aries thở phào nhẹ nhõm khi nhận chùm chìa khoá từ tay giáo viên trực ban, không quên cảm ơn trước khi lấy lại tốc độ như ban đầu lao thẳng lên tầng cao nhất.

Tiếng chìa khoá va vào nhau leng keng khi cậu chạy trên cầu thang khiến nhiều học sinh đi qua không khỏi tò mò ngó lên.

Aries mở tung cánh cửa tầng thượng, chạy vội ra ngó xung quanh mong tìm được ba lô của mình.
Mặc kệ cơn mưa tầm tã mùa hạ, cậu không ngần ngại chạy giữa làn mưa túm lấy quai cặp đã ướt nhẹp. Thầm nhủ phải thay bộ đồng phục thể dục trước khi vào lớp và chửi rủa cơn mưa chết tiệt, Aries quay đầu bước đi về phía cửa.

Nhưng bước được nửa đường, cậu quay phắt lại nheo mắt nhìn về phía làn mưa trắng xoá. Cậu không tin vào mắt mình...

Aries lại gần hơn nữa, cậu thấy một cô gái đang ngồi trên lan can lơ lửng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, mái tóc và bộ đồng phục ướt đến đáng thương. Vốn là một người thẳng tính và hay lo chuyện bao đồng, Aries không ngần ngại gọi cô gái ấy, gần như đến mức gào lên giữa tầng thượng:

- Này!... Này...

Phải nhắc đến lần thứ hai người con gái ấy mới giật mình quay lại nhìn cậu. Aries như chôn chân tại chỗ, hôm nay cậu gặp được người tiền bối trong lời đồn rồi.

- Tiền bối hãy xuống đi ạ! Chỗ đó nguy hiểm lắm.

Dường như không quan tâm đến hoàn cảnh của mình lắm, cô gái hơi nhếch mày hỏi :

- Sao cậu biết tôi là tiền bối, hửm?...

Aries cởi chiếc áo đồng phục của mình ra, khẽ choàng lên người vị tiền bối có không ít tiếng tăm này:

- Không phải chị là vị tiền bối điên rồ Sagittarious mà mọi người hay truyền tai nhau sao? Bảng tên của chị in hẳn dòng chữ Sagittarious Euphoria kìa!

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cậu hậu bối, Sagit quăng thẳng chiếc áo xuống sàn, ánh mát khó định. Aries im re, cậu không muốn tranh cãi. Khẽ nhặt áo lên rồi lén nhìn sắc mặt của Sagit.

Cậu nhận ra chiếc áo của mình cũng thảm hại khác nào của "Vị tiền bối bạn nên tránh xa nếu muốn cuộc sống học đường của mình trôi qua bình yên".

Không muốn đôi co thêm nữa, Aries mở lời:

- Tôi nghĩ là chị nên xuống ngay đi vì chốc nữa tôi sẽ khoá cửa ngay khi rời đi đấy.

Giọng cậu đều đều nhưng mang rõ âm hưởng cố kìm nén sự thách thức với Sagit. Đôi môi cô khẽ nhếch lên một bên, một giọng trầm dễ nghe bỗng vang lên:

- Ha...

"Chị ta đang cười mỉa mình. Chết tiệt!"

Aries bất ngờ trước thái độ đó của cô nhưng sắc mặt ngay sau đó quay về dáng vẻ ban đầu.

- Không sao! Tôi sẽ xuống bằng đường khác sau.

Sag ngỏ lời mang theo chút ý cười.

- Sao cơ?

- Hửm? Không thấy sao? Là đường này!

Ánh mắt cậu đưa theo ngón tay của Sagit, nhịp thở hơi thắt lại.

Aries hoang mang tột độ khi thấy phía ấy là khoảng không và bên dưới là sân trường ngập nước. Lồng ngực cậu khẽ có thắt, đôi đồng tử co lại. Cậu sợ rồi đấy!

Sagit chăm chú ngắm nhìn biểu cảm của cậu, ánh mắt hơi cười cười ngả ngớn.

" Gì đây? Giờ không dám mạnh miệng nữa à?"

Cô quay đầu lại, đưa tầm nhìn của Aries vào đáy mắt mình.

Chỉ là một khoảng không bất tận... Một mái lá khô hanh bay theo làn gió thoảng nhưng rồi lại bị nước mưa nặng trĩu nhấn chìm... Những đóa hoa nở rộ nhanh chóng tàn phai theo dấu vết cơn mưa chạm tới, cánh hoa tả tơi dù sắc vẫn tươi và rực rỡ...

" Chẳng có gì cả!"

Aries cố giữ giọng mình không run :

- Vậy chị xuống an toàn nhé! Em sẽ đặt chìa khoá ở đây. Chị hãy khoá cửa khi xuống và trả lại chùm chìa khoá cho hội học sinh giúp em.

Aries đặt chùm chìa khoá xuống sàn lạnh nhuộm màu rêu đã ướt vì ngấm nước, không quên bồi thêm một lời nhắc nhở:

- Để chị khỏi mất công tìm thì chiếc chìa hình tròn này là chìa khoá sân thượng nhé!

Nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, đi lùi về sau mấy bước như thể muốn trốn chạy hay chỉ đơn giản là cảnh giác với từng hành vi của vị tiền bối trước mắt. Nhưng có vẻ như Sagit không hề có bất kì sự chuyển động nào.

Aries quay đầu đi về phía cửa. Đến lúc bước xuống cầu thang, cậu vẫn giữ mãi một ý nghĩ: " Đúng là một kẻ kì lạ!"

Sau khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, đợi chờ tiếng bước chân trên cầu thang không còn nữa, Sag vươn vai đứng dậy, khẽ cười nhạt lẩm bẩm

- Chết tiệt! Tên khốn đó phá hỏng hết tâm trạng của mình.

Khẽ liếc xuống phía dưới, Sag nhướn mày tự nhủ:

- Phiền thật! Hết hứng rồi. Lúc khác vậy!...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro