Chương 5: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abigail Sagittarius tin rằng nên diệt trừ hết những tai hoạ. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều những người bạn ở Mazikeen của mình phải chịu đau khổ vì cái hiện tượng quái ác kia. Cô biết những đứa trẻ đó chẳng có tội tình gì, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự thật là sự hiện diện của chúng trên đời sẽ làm cho vô vàn người khác phải chịu khổ, thậm chí là chết.

    Mọi người nói rằng Sagittarius có một người em gái, nhưng bố cô không nghĩ vậy. Ông chối bỏ đứa con thứ hai của mình, người được sinh ra vào đêm trăng máu. Còn mẹ cô, người phụ nữ tuyệt trần, với mái tóc đen láy, thẳng và dài như suối nước cùng màu với đôi mắt đã không thể nào tỉnh táo được nữa.

    Sagittarius thường đến thăm mẹ dù cha cô đã nhiều lần cấm cản. Mỗi lúc gặp, cô thấy mẹ mình ngồi trên chiếc ghế bành ôm khư khư một con mèo bông, bà thậm chí còn cho nó mặc đồ và uống sữa. Mọi người gọi đó là điên loạn, nhưng Sagittarius không nghĩ vậy. Đó là ám ảnh, ám ảnh vì đã để vụt mất thứ vô cùng quan trọng của bản thân mình.

Mẹ không có lỗi, cô biết rõ điều đó, ban đầu quan hệ giữa bố và mẹ không tệ như bây giờ nhưng điều đó đã thay đổi khi cứ mỗi lần gặp bố mẹ lại la hét và ném đồ đạc đi khắp nơi.

Mẹ mắng chửi bố là thằng đàn ông máu lạnh, rằng ông chỉ biết đến bản thân mình.

Bố cô, Michael Sagittarius là một anh hùng, một huyền thoại sống của cả đơn vị chống thảm hoạ. Người mà có tinh thần trách nhiệm cao ngút trời còn vô cùng cổ hữu.

    Nhưng làm sao một người làm cha lại có thể nhẫn tâm ra tay với máu mủ ruột thịt của mình?

    Dù cho vẫn có một sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho ông, Sagittarius cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Vì mẹ là một người vô cùng mạnh mẽ, người ta nói rằng khi một sản phụ sinh ra tai họa người đó sẽ bị chi phối và phát điên bởi con quỷ đã xâm chiếm đứa bé, nhưng mẹ đã chống chọi được.

    Mẹ không phát điên lên do quỷ, mà do chính chồng của bà.

    Thế nhưng mẹ vẫn luôn dịu dàng với Sagittarius.

    "Chào con gái, hôm nay ở trường có gì vui không?"

    "Cũng chẳng có gì mẹ ạ, nhưng con có gặp một cô bé, có vẻ cũng sắp nhập học Mazikeen."

    "Ồ?"

    "Em ấy khá rụt rè nhưng rất đáng yêu ạ! Nhưng nghe nói mẹ của em ấy đã không qua khỏi trong đợt trăng m-" Sagittarius khựng lại, không thể để mẹ mất bình tĩnh, cô bị sao vậy chứ? Khi không lại nói đến trăng máu!

   "Ừm..." Sagittarius run rẩy, mẹ đã im lặng một lúc lâu. Cô sợ mẹ đang bị chấn động, rồi mẹ sẽ khóc thảm thiết, níu người cô và là hét, nếu như cô không nói gì thì-

    "Đúng là tội nghiệp thật."

    "!"

    "Những người mẹ phải sinh con vào cái đêm quái ác ấy, họ chẳng làm gì sai cả, những đứa trẻ của họ lại càng không."

    "..."

    "May mà mẹ con ta được gặp nhau bình an nhỉ? Con yêu."

    "Nhưng nếu con có trở thành tai hoạ, mẹ cũng sẽ bảo vệ con tới cùng."

    Sagittarius cảm thấy sống mũi cay cay. Mẹ nói điều đó và bà đã làm vậy thật, thậm chí không màng đến sự an nguy của bản thân. Chính nhờ vậy bà mới câu giờ cho em gái cô được cứu thoát.

    Sagittarius nhắm mắt lại, hồi tưởng về ký ức ngày hôm đó mà cô chỉ nhớ mang máng.

   -Lúc đó mình chỉ mới hai tuổi.

    Hình ảnh ấy hiện ra, với cô đang được một người lớn bế trên tay, giương mắt nhìn người mẹ mình la hét, vô vọng cố giật lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn.

    "Con đang nghĩ gì vậy?"

    Nghe tiếng mẹ hỏi, Sagittarius chậm rãi mở mắt.

"Không, không có gì cả ạ."

-Nếu một ngày nào đó mình gặp con bé, nếu như con bé vẫn còn sống, thì liệu mình có thể ra tay với nó được không?

. . . . . . . . . . . . . .

    Sagittarius còn nhớ, vào một ngày kia khi cô đang ngủ, bố cô xông vào phòng rồi kéo cô đi tới một căn hầm. Cô hốt hoảng sợ hãi, vì bố dù có là một người nghiêm khắc đến mức nào đi nữa cũng sẽ không dùng đến bạo lực để cưỡng ép con gái mình như vậy.

    Căn hầm đó là nơi mà Sagittarius chưa bao giờ đến, thậm chí cô còn không biết đến sự tồn tại của nó. Không gian nơi đó tối tăm với lập loè ánh sáng từ chiếc đèn trần cũ cĩ, chỉ đủ để người ta có thể thấy được đường đi. Có một vài kệ trưng bày và những khung hình trắng đen được chụp từ thời xưa. 

    Bố cô cầm chiếc đèn pin rọi vào từng tấm hình, giải thích cặn kẽ cho cô về từng người và sự kiện xuất hiện trong đó.

    Ông nói rất nhiều, từ sự việc thời cụ tổ cho đến đời ông nội của ông đã phải chịu nhiều đau thương vì bọn tai họa thế nào. Ông còn dặn dò Sagittarius rất kỹ.

"Tuyệt đối đừng bao giờ yếu lòng trước lũ tai họa đó, nếu do dự, người bị giết sẽ chính là con."

Lúc đó, từng lời từng chữ ông phát ra in sâu vào đầu của cô nhóc mới chỉ 8 tuổi, và lưu lại ở đó đến tận bây giờ khi cô đã 15.

Cha đã tạo ra cô ấy, một đứa con gái với lý lẽ và tư tưởng giống với ông, cùng với đôi mắt màu máu, mái tóc đỏ thẫm đã trở thành thương hiệu.

Một bản sao giống hệt ông ta.

. . . . . . . . . . . . . .

Sagittarius rất thích trẻ con, đến nỗi mà bất cứ ai nhỏ tuổi hơn cũng đều được cô đối xử như là em bé. Trong học viện này có rất nhiều đứa trẻ đáng thương, đứa thì bị cha mẹ bắt ép phải đến đây, đứa thì tứ cố vô thân chẳng còn ai bên cạnh.

Đáng thương nhất là một cậu bé tên Dominic Virgo, với một người mẹ bệnh tâm thần luôn chực chờ để giết những đứa con của mình. Người ta không phát hiện ra căn bệnh điên loạn ấy của bà ta cho đến khi 3 người em của Virgo đã bị giết hết, máu văng khắp căn hộ xập xệ và cảnh sát chỉ đến sau khi có một người hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối phát ra từ trong căn hộ.

Virgo được tách ra khỏi mẹ và từ đó thức tỉnh siêu năng lực của mình, cuối cùng là đến với Mazikeen là nơi duy nhất cưu mang và cần cậu bé.

Khi biết được hoàn cảnh của cậu, Sagittarius đã không ngừng tìm cách để làm thân với cậu nhóc. Và cũng mất một thời gian rất lâu sau đó, Virgo mới chịu mở lòng mình với cô. Và rất lâu sau đó nữa, Sagittarius đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu bé tội nghiệp, điều mà chính cô còn không biết.

Sau đó cô lại làm quen với Gemini và cho hai đứa gặp nhau. Virgo có vẻ không thích con bé lắm nhưng rồi chúng cũng sẽ quen dần với nhau thôi, vì trước đó thằng bé cũng như vậy với Sagittarius mà. Và cũng có một lý do nữa, chúng đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh giống nhau, sẽ sớm hiểu nhau hơn với cô.

Virgo thì luôn cau có và cục súc với bất cứ ai lại gần nó, còn Gemini lại cố tự tách biệt bản thân với mọi người, có lẽ chúng có thể sẽ là một đôi bạn thân khá hợp cạ đây!

. . . . . . . . . . . . . .

    Vào buổi tuyển chọn gần 6 năm trước, lần đầu tiên mà một người chưa từng biết đến thua cuộc như Sagittarius phải bàng hoàng. Tất cả những người có mặt ở đó cũng vậy, không ai nghĩ rằng kẻ đã sớm thức tỉnh một năng lực như dung nham, là hậu duệ của gia tộc lừng lẫy Sagittarius, con của bị trung tá đỏ thẫm lừng danh lại đi thua trước một tên ất ơ nào đó có tên là Ace Leonia. Kẻ mà thậm chí mới chỉ thức tỉnh dị năng và xuyên suốt trận đấu hầu như chẳng hề sử dụng dù chỉ một chút năng lực của bản thân.

Chỉ dựa vào cơ thể và sức mạnh vật lý, ngày hôm đó Ace Leonia đã khiến cho cả đất nước được phen chấn động. Thậm chí sau khi được nhận sự huấn luyện của Mazikeen, cậu ta đã sớm điều khiển được năng lực và luôn giữ tên mình ở đầu bảng thành tích. Đương nhiên trở thành thủ khoa của cả khối.

Cái tên luôn đứng ở phía sau, với chữ số hai đứng đầu và bảng điểm thua Ace Leonia từ 1 đến 2 điểm là Abigail Sagittarius.

Sau khi biết đến sự tồn tại của cậu ta, bố cô đã mời cậu ta về dưới trướng mình, đồng nghĩa với việc, sau khi tốt nghiệp Leonia có thể ngang nhiên trở thành cấp dưới của ông ấy, một trung tá đỏ thẫm huyền thoại. Nhưng biết gì không? Cậu ta từ chối thẳng thừng, thậm chí còn vô cùng thô lỗ.

"Thằng này không thích đấy? Làm gì nhau?"

Và kể từ đó, August Scorpio, thiên tài giỏi nhất Mazikeen, cũng là cấp dưới thân tín được bố cô cử đi mời chào cậu ta chính thức khinh thường cái tên tóc bù xù đó ra mặt. Có lần khi được luyện tập cùng Scorpio, Sagittarius đã lỡ nhắc đến Leonia trước mặt anh, và Scorpio đã có cái nhăn mày khó chịu phong phú nhất mà cô từng thấy.

Sagittarius chẳng biết vì lý do gì mà Scorpio lại vô cùng tôn kính bố cô. Mãi cho đến một hôm cô hỏi anh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời vô cùng ngắn gọn.

"Ngài ấy là ân nhân của tôi."

Mối quan hệ của cô với Scorpio có vẻ khá kì lạ. Nói cho dễ tưởng tượng thì giống như là quan hệ giữa cấp dưới thân tín với con gái của ông trùm vậy. Nghe thì có hơi sến rện, mà nói chung là vậy.

Nhưng bọn cô cũng khá thân thiết, thật ra là với tính cách của Sagittarius, cô có thể kết bạn và nói chuyện rất dễ dàng với bất kì ai. Khi mà cô bước vào năm 3, cô đã có thể trò chuyện thoải mái cùng Scorpio.

"Này, anh cứ giữ khư khư cái mặt đăm đăm đó thì làm sao có bạn gái nổi đây?"

"Đó là một mối quan hệ không cần thiết trong cuộc sống của tôi."

"..." à thì...Sagittarius không nói nên lời. Tên này còn bảo thủ hơn cả bố cô.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi thưa cô."

-Anh là hiện thân của titanium đấy à? Sao cứng ngắc thế?

. . . . . . . . . . . . . .

    Một hôm nọ, mẹ bỗng nhiên lên cơn, người giúp việc đã ngay lập tức gọi điện cho Sagittarius, vì cô là người duy nhất có thể làm dịu mẹ lại.

    Sagittarius vốn có hẹn với Virgo và Gemini vào ngày hôm đó, nhưng không còn cách nào khác, cô đành hủy hẹn với hai đứa. Đáng lẽ với tính cách của chúng thì cô nên là người trung gian, gợi chuyện để chúng gần nhau hơn, vì hai đứa chỉ mới làm quen nhau không lâu. Sagittarius có thể tưởng tượng được cái không khí giữa chúng nếu cô vắng mặt sẽ như thế nào.

    Bước vào cổng dinh thự, cô cố gắng chạy thật nhanh qua vườn, đến cửa sổ phòng mẹ thì nán lại một chút xem xét tình hình.

   -Có vẻ nghiêm trọng hơn những lần trước rồi.

    Bên trong là mẹ cô, người đang vơ loạn xạ con dao trên tay. Còn có một người giúp việc, có vẻ là người mới quỳ gối khóc lóc, van xin mẹ cô hãy tha cho cô ta.

   -Chậc! Đã bảo họ đừng đưa bà ấy mấy vật sắc nhọn rồi mà?!

    Ngay khi mẹ chuẩn bị vung dao xuống cô gái kia, Sagittarius nhanh nhẹn lao vào trước bà.

    "C-cô chủ!" Cô gái nức nở.

    "Đi gọi thêm người tới giúp tôi ngay!"

     "V-vâng ạ!"

    Sức của mẹ rất khoẻ, lúc lao vào chắn cho người giúp việc kia, Sagittarius đã lỡ dùng tay trái để đỡ. Khiến cho mũi dao cứa sâu vào lòng bàn tay cô, máu chảy ròng ròng xuống tấm thảm đỏ sẫm.

    "Mẹ ơi."

    Giọng của cô không có tác dụng, mẹ càng thêm dùng sức khiến con dao đâm vào sâu hơn.

    "Ặc! Con đây mà! Mẹ ơi!"

    "Nó không có chết!" Bà la toáng lên.

    "Gì cơ?!"

    "Mày không được nói vậy! Nó còn đang sống sờ sờ đây kia mà?!"

    Khi tầm mắt Sagittarius mờ dần vì mất quá nhiều máu, cô nghe tiếng bước chân chạy đến.

    Mái tóc màu đại dương dài được buộc lại gọn gàng của anh ấy hoà với màu hoàng hôn. Và đôi mắt anh lấp lánh lên ánh bạc. Anh ấy toả sáng, trong đôi mắt của Sagittarius anh còn sáng hơn cả một ngôi sao.

    "Phu nhân!"

    Scorpio nhanh chóng khắc chế con dao trong tay của mẹ rồi đẩy bà ra xa. Anh rút chiếc khăn tay từ túi quần, ấn mạnh vào vết cắt sâu của Sagittarius. Cô rên nhẹ vì đau rồi dần liệm đi.

    Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô nghe thấy giọng của bố, ông quát to:

    "Mira! Lại nữa sao!"

. . . . . . . . . . . . . . .

    Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại trên giường bệnh, thằng bé Virgo đã có mặt vào lúc đó. Nó liên tục hỏi han cô, còn càm ràm vô cùng nhiều về việc Sagittarius đáng lẽ nên cẩn thận hơn. Chà, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe thằng bé ấy nói nhiều đến vậy, chứng tỏ nó thật lòng thấy lo lắng cho cô.

    "À phải rồi! Em có thấy một người con trai tóc dài màu xanh biển đến không?"

    "Ý chị là August Scorpio?"

    "Đúng vậy! Anh ấy có đến à?!"

    "Không có, chị có việc gì với anh ta à?"

    "À...ra vậy. Không có gì đâu. Mà khoan! Sao em biết chị đang nói đến anh ấy?"

   "Là học sinh ở Mazikeen chả lẽ không biết?" Virgo khinh khỉnh trả lời.

    "Phải ha, ờ mà nhóc năm sau mới là học sinh mà?"

    "Nghe bọn ở chung ký túc bàn tán."

   *Cạch

    Emma Gemini đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách theo một giỏ đầy táo.

    "Ồ? Chị tỉnh rồi?"

    "Ừ, em đến thăm chị à? Cảm ơn nhé Gemini!"

    "Đây là quà thăm bệnh ạ."

    "Cảm ơn em nhiều!"

    "Xì, gì mà mua toàn táo vậy? Không có dâu Tây hay quýt gì à?"

    Ô hay? Sao thái độ của cu cậu khó ở này nay lại thân thiện vậy? Chẳng lẽ giữa hai đứa nó đã xảy ra gì mà cô không biết?

    Gemini sau khi nghe thằng nhóc Virgo nói liền phát quạu.

   "Còn đỡ hơn cậu đến thăm bệnh mà đi tay không!"

. . . . . . . . . . . . . .

    Sau khi xuất viện, Sagittarius liền đến kiểm tra tình hình của mẹ.

    "Bác sĩ nói tình trạng của bà ấy đã tốt hơn nhiều rồi, sự việc vừa rồi cũng là do một cô gái mới vào làm lỡ lời, giờ bà ấy được trấn an rồi nên đã trở lại như bình thường. Cũng may là không nặng hơn."

    "Tôi biết rồi ạ, cảm ơn bà."

    Sagittarius không thấy cô giúp việc kia nữa, chắc bố đã cho đuổi việc cô ấy rồi.

    Cô chậm rãi bước vào phòng, quan sát kĩ càng biểu cảm của mẹ, khi thấy bà đã trở lại bình thường mới dám bắt chuyện.

    Sagittarius đến bên cửa sổ lớn bị rèm cửa che kín mít. Dứt khoát kéo mạnh nó ra.

    "Kìa mẹ! Con đã bảo nên mở rèm cửa để đón ánh nắng mặt trời rồi mà? Mẹ chẳng chịu nghe lời gì cả!"

    "Rồi rồi, con gái của mẹ, là mẹ sai được chưa."

    Sagittarius ngây người nhìn mẹ. Sống trên đời đã 14 năm nhưng cô chưa gặp ai có thể đẹp như bà. Ánh nắng rọi lên trên làn da nhợt nhạt của mẹ, đôi mắt đen lay láy mơ màng nhìn sang bên ngoài cửa kính. Mẹ như là tranh vẽ vậy, một vẻ đẹp vô thực không từ nào diễn tả được.

    Có lẽ mái tóc chính là điểm mà Sagittarius thích nhất ở bà. Có cảm giác như còn đen hơn cả than, từng lọn một cứ chảy xuống như thác nước, bóng mượt và bồng bềnh. Ngoài ra, nó còn thẳng đến mức Sagittarius tự hỏi có bao giờ chúng bị mắc vào nhau mà rối được không. Nếu nhìn gần một hồi lâu, có lẽ sẽ bị đắm chìm vào suối tóc ấy.

"Hôm nay em con có vẻ vui quá, con bé cười tít cả mắt rồi kìa!"

"Haha, chắc do con bé thích nắng ấy ạ! Mẹ nên kéo rèm ra mỗi ngày cho em ấy!"

. . . . . . . . . . . . . .

Midas Tauruss gục đầu xuống bàn. Tiết học này nhàm chán đến mức hơn phân nửa đám nhóc bọn cậu đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng người ngồi bên cạnh cậu vẫn rất tỉnh táo và chăm chú nghe giảng, khiến cho Tauruss rất áp lực.

Charon Aries từ sau cái ngày định mệnh ấy không còn trốn học nữa mà nghiêm túc đến lạ. Mục tiêu của con bé là trở thành một trong những người được chọn để làm nhiệm vụ ở bên ngoài.

Mà giờ đó cũng là mục tiêu của cậu, vì Taurus đã đồng ý hợp tác trả thù cùng Aries. Từ lúc đó đến giờ cũng hơn 1 năm rồi.

Tóc của Aries cũng đã dài hơn nhiều, chẳng biết có động lực gì mà nhỏ không còn cắt tóc vô tội vạ như trước. Hồi đó nghe mấy giáo viên bảo cứ thấy tóc dài đến mắt thì Aries liền đi vào phòng vệ sinh, tay cầm theo một chiếc kéo. Ờm...để làm gì thì cậu từ chối nói thêm. Aries bảo để tóc dài chọt vào mắt rất khó chịu.

Nhưng nhỏ không làm vậy nữa, bây giờ cứ có ai vô tình hay cố ý là nhỏ lại nhảy dựng lên. Mà Taurus cũng công nhận tóc Aries đẹp thật. Khi nhỏ đi, từng lọn tóc đen ấy cứ bay theo gió, thẳng và suông mượt như thác vậy. Da thì cứ như chưa từng phơi nắng lần nào dù Aries rất thích nắng.

Taurus hay trêu rằng với hai thứ ấy cộng với đôi mắt đen thui của con bé, khi đi cạnh nhau vào ban đêm dù có ma xuất hiện cũng không biết phân biệt đâu là ma đâu là nhỏ nữa. Sau đó thì bị Aries liếc đến méo mặt.

"Cậu không hề nghiêm túc với mục tiêu của chúng ta đúng không? Cứ mỗi lần tôi quay sang thì y như rằng cậu không ngủ thì cũng ngồi ngáp ngắn ngáp dài."

"Tôi tự có cách của riêng mình, khỏi lo đi."

"Hừ"

"Tôi rất nghiêm túc đấy, với tôi thì chẳng ai trên đời quan trọng hơn chú Murray cả."

"Cậu nên nhớ rõ những lời mình nói đấy."

Taurus quay sang nhìn Aries, hơi giật mình vì đôi mắt đen của con bé chằm chằm vào mắt cậu.

"Vì tôi cực ghét những tên đàn ông vô trách nhiệm."

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Nguồn ảnh: Pinterest
Ngày 8 tháng 6 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#12chomsao