PHẦN 4 - ĐỘC BỘ VIÊM LƯƠNG - Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ chết chó săn bị giết thịt

Mùa xuân là mùa khởi đầu một năm mới, một chu kỳ tuần hoàn mới của trời đất, là tiết trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi. Thế nhưng những năm gần đây, mỗi khi mùa xuân đến, hắn đều cảm thấy trong lòng nóng nảy khó chịu. Bởi vì từng cái Tết trôi qua, khi Thái úy phủ mỗi ngày mỗi đêm đều nhộn nhộn nhịp nhịp khách khứa, lại luôn có những kẻ đến chỉ để hỏi hắn rằng:

"Vệ tướng quân, chẳng hay khi nào ngài muốn lập gia thất?"

Hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn là nên tìm cơ hội sai thân tín đi chặn đường, vả cho mỗi người một cái.

Ngót hai mươi lăm tuổi, như công tử những nhà khác đã yên bề gia thất, thậm chí con có thể đi đánh nhau được rồi, hắn vẫn một mình một lối. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Có thể hắn quá bận rộn để làm những việc tầm thường này, cũng có thể hắn giống như Lạc Vương – bản thân không để nữ nhân nào vào mắt. Trong tất cả những lý do được người ta bàn tán xôn xao, thì việc hắn nhất kiến chung tình với cô Hai nhà họ Tô là chuyện buồn cười hơn cả.

Nhà họ Vệ từ khi cố hoàng hậu Vệ Uyển Ca – tỷ tỷ ruột của cha hắn trở thành Cảnh hoàng hậu, rồi hạ sinh thái tử Yết, thế lực ngày một lớn mạnh bành trướng. Xưa nay chuyện gì cũng có hai mặt, họ Vệ vô tình lại chạm vào một đại kỵ của bậc đế vương: ấy là ngoại thích nắm đại quyền. Thiên hạ nhìn vào đều cho rằng Vệ gia nhà hắn danh gia vọng tộc, thanh thế lớn, quyền lực lớn, đích thị là một con sâu trăm chân. Thế nhưng mấy ai hiểu, nắm quyền lực trong tay cũng giống như đứng trên mỏm núi. Ngọn núi càng cao, phong ba càng lớn, con người càng chông chênh. Chỉ cần một cái xảy chân lập tức rơi xuống vực sâu vạn trượng. Bản thân hắn hiểu rất rõ, cha đã già, sắp đến ngày cáo lão, hắn không chỉ trở thành trụ cột của cả gia tộc, mà còn thừa hưởng cả địa vị Vệ gia trong triều đình. Hắn không lấy vợ, hay đúng hơn là không lấy nổi vợ. Cha mẹ hắn không vừa mắt nữ nhân nhà tầm thường, mà dù là Cảnh hoàng đế hay Tôn Yết thái tử gia đều nhất định không để Vệ gia rước được một cô con dâu môn đăng hộ đối qua cửa.

Tô Trác Lâm thực ra cũng tốt, hiền lành nghe lời, chắc chắn sẽ vừa mắt mẫu thân. Tô Giản năm đó cũng là quan tam phẩm, chức vụ không quá lớn để bị hoàng đế để mắt, cũng không quá nhỏ để làm mất mặt Vệ gia, cho nên cũng vừa mắt phụ thân. Chỉ đáng tiếc hai cha con nhà họ đều không hiểu chuyện, rượu mừng không uống lại đi uống rượu phạt. Thế đấy, bây giờ Tô Giản đã chết, Tô Trác Lâm bị cấm túc trong phủ Lạc Vương không thể ngóc đầu lên được, đều là tự mình chuốc lấy. Hắn không có thời gian chơi đùa với bọn người không biết tiến thoái đó.

Ngày hai mươi tư tháng mười một, mùa đông Dĩnh Kinh năm nay mưa bụi nhiều hơn năm ngoái, giữa hai bức tường thành sơn đỏ, cái kẻ đáng lẽ ra đang chết rũ trong phủ Lạc Vương kia trên đầu cài hoa trắng, mặc một bộ triều phục thêu hạc lẫn với màu tuyết đủng đỉnh vào cung. Theo sau cô ta có một đám nha hoàn, mỗi người lại mang một chiếc tráp phủ vải xanh. Sau khi lão đạo sĩ làm phép trở về báo công với hắn, Vệ Thái Cực chỉ biết Lam Điền đã bị cấm túc ngược lại, chứ không biết Tô Trác Lâm được thả ra. Nghi nghi hoặc hoặc, hắn cố tình đi chậm lại theo dõi. Chỉ thấy cô ta cùng đám người hầu vừa đi vừa cố tình dùng dằng chậm chạp, hình như đang đợi cái gì. Được nửa khắc, quả nhiên có một "cái gì" chậm chạp đi tới từ phía ngược lại. Hắn nheo mắt nhìn, nhận ra đó là một chiếc kiệu bọc vải gấm hoa. Xung quanh kiệu có một đám người tháp tùng đều mặc y phục màu xanh sậm, nhưng y nhất thời không nhận ra đó là đồng phục của phủ nào.

Chiếc kiệu gấm tiến đến cách chỉ chừng dăm bước, một trong số những tên phu khiêng cáng của Tô Trác Lâm đột nhiên bước hụt, ba tên còn lại cũng vì vậy mà lảo đảo theo, cuối cùng thì xoay ngang đường, đổ xuống phía trước đúng như mong đợi. Đám nữ tì sợ quá cuống quít chạy lại đỡ chủ nhân, vừa chạy vừa kêu la huyên náo cả một vùng. Chiếc kiệu nhung cũng vì vậy mà dừng lại giữa lối. Một bàn tay trắng trẻo mập mạp thò ra từ bên trong, nhẹ nhàng vén rèm. Từ khoảng cách xa, hắn thoáng thấy một nữ tì tiến lên thưa bẩm gì đó, rồi bốn người phu nhẹ nhàng nghiêng chiếc kiệu. Quý nhân bước xuống chính là Thanh Ninh công chúa Tôn Tường. Hai bên nhẹ nhàng thăm hỏi lẫn nhau, nói những câu đưa đẩy, chưa đầy nửa khắc bỗng trở nên thân thiết như bằng hữu lâu năm. Vì chiếc kiệu của Tô Trác Lâm bị lật đã hư hại ít nhiều, Thanh Ninh liền mời nàng ta ngồi chung kiệu với mình tới chỗ Văn quý phi.

Hắn bỗng có cảm giác như vỡ ra điều gì đó.

Lạc Vương là nam nhân, tất nhiên không tiện giao du với nữ nhân hậu cung, việc lôi kéo Văn quý phi phải giao cho nữ nhân làm. Hiện tại Lam Điền đang nằm nhà dưỡng bệnh, y đương nhiên chỉ có thể dùng Tô Trác Lâm mà thôi. Rõ ràng cô ta đã bị phát hiện, vậy mà không chỉ được thả ra, còn khiến cho y sử dụng mình. Đây là Tô Trác Lâm có bản lĩnh, hay Tôn Thần đã ăn nhầm phải cái gì chăng?

"Tam hoàng thẩm là người hiểu lễ, cử chỉ dịu dàng, ăn nói khéo léo, làm việc này vẫn thích hợp hơn Lam Điền." – Thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng. Vệ Thái Cực hơi giật mình quay người lại, đã thấy Tôn Yết cùng một đoàn môn khách ở đó từ bao giờ, tay xòe chiếc quạt trúc tía, trên môi y thoáng hiện lên nụ cười hư ảo. – "Xem ra tam hoàng thúc rất quyết tâm đưa ngươi lên chức. Vệ Thái Cực, ngươi có thể chuẩn bị ăn mừng được rồi."

Hắn tái mặt. Rõ ràng là một lời tán thưởng, song chẳng hiểu sao vào tai hắn lại giống như một lời đe dọa.

Hắn tất nhiên biết Lam Điền không thích hợp cho việc kết giao, cũng biết Tô Trác Lâm trước giờ luôn rất biết cách lấy lòng người khác. Có điều đến giờ trong lòng hắn vẫn rất nhiều nghi kỵ. Bởi vì từ những ngày đầu tiên Lạc Vương đó lân la qua lại với Vệ gia, hắn đã có cảm giác gì không được đúng lắm. Sau khi hủy hôn hai bên vẫn có thể qua lại bình thường, chẳng qua vì Chiếu Ca muội muội của hắn cũng chẳng quan tâm gì đến Lạc Vương này, lại thêm Tôn Yết chủ trương dĩ hòa vi quý đứng giữa, nên hắn càng không tiện tỏ thái độ. Bất quá, Tôn Yết và Tôn Thần ngoài mặt giao hảo chỉ là tạm thời – trong lúc muốn dẹp bỏ cái gai Tôn Nham mà thôi. Lúc này vụ án đã sáng tỏ, vây cánh của Tôn Nham đã bị trừ đi quá nửa, mối quan hệ giữa y và Thác Mẫn cũng không lấy gì làm tốt đẹp, gần như đã không gượng dậy được nữa. Thỏ chết chó săn bị giết thịt. Đây là lúc Tôn Yết và Tôn Thần quay lại phân định rõ xem ai là chủ ai là chó săn.

Cho nên bên phía Đại Lý Tự hết lần này đến lần khác chần chừ không chịu kết thúc. Tôn Thần không ngu, y bỏ ngỏ bản án này là giữ lại một sự đe dọa không nhỏ tới Tôn Yết. Tất nhiên y không biết nhân chứng duy nhất còn sống vẫn hàng ngày đi qua đi lại trong phủ của y, Tôn Yết cũng không biết. Chuyện này là bí mật "nhỏ" giữa Vệ Thái Cực và Lam Điền. Nàng ta giấu diếm vì muốn toàn mạng cho Kha Đại Đậu, còn hắn chẳng qua là muốn chừa lại cho mình một đường lui.

"Tam hoàng thúc không phải loại người làm việc vô ích. Vệ Thái Cực, sau này thăng chức rồi..." – Tôn Yết cười cười nói, đoạn, giơ một tay vỗ vỗ vào bộ thiết giáp sáng loáng của hắn, tay còn lại cầm cây quạt quý trỏ về phía Tô Trác Lâm – "... đừng quên ai là người đã tiến cử ngươi."

Y nói xong liền gập cây quạt đánh xoẹt, ngửa đầu cười vang một tiếng. Vệ Thái Cực đứng hình mất mấy giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, ngẩng đầu cười theo. Những tiếng cười no, giòn, đứt từng đoạn – lần lượt vang lên, thân mật và đầy giả tạo. Không biết từ lúc nào khoảng cách giữa hắn và vị đường huynh này đã xa đến vậy. Hóa ra quan hệ giữa người với người không phải chỉ có biến cố mới có thể cắt đứt. Sự rạn nứt nhỏ đôi khi còn khó hàn gắn hơn là đổ vỡ lớn. Hắn đề phòng y, y càng đề phòng hắn. Mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi tầm tay. Là đúng hay sai, Vệ Thái Cực cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Kể cả không có Lạc Vương, hạ thần cũng có chuẩn bị cả." – Vệ Thái Cực đáp, không quên bày ra khuôn mặt tự mãn thường lệ cho Tôn Yết xem. – "Chúng ta đâu có nhờ hắn giúp."

Tôn Yết hơi nín lặng một lúc, cái nhìn xoáy sâu vào người trước mặt giống như đang kiểm tra xem hắn đang nói thật hay đang giả vờ. Vệ Thái Cực ghét cái nhìn này của y, ghét cay ghét đắng. Hắn, Tôn Yết và Vương Thái Lăng ba người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bao nhiêu năm nay hắn một lòng phó tá y, đã vì y làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn không có trọng lượng bằng mấy câu nói lập lờ của Lạc Vương.

Lam Điền thường tự hỏi con người tài hoa thân thiện như Tôn Yết tại sao có thể sống chung với Vương Thái Lăng vừa đỏng đảnh vừa ác khẩu suốt chừng ấy năm. Nhưng hắn biết trong hai người bọn họ, kẻ phải chịu đựng không phải y mà là nàng. Yêu thương đôi khi còn là biết chấp nhận. Vương Thái Lăng là nữ nhi của thừa tướng gia, không chỉ là một hoàng hoa khuê nữ, mà còn là kinh thành nhất đại tài nữ - chẳng lẽ thiếu hiểu biết đến vậy? Không. Nàng là đang đem bản thân mình ra làm bia đỡ cho Tôn Yết. Bởi vì tính tình thái tử gia này cũng không mấy khi được lòng người khác, lại cố chấp không chịu sửa. Vương Thái Lăng rốt cuộc chỉ còn cách biến bản thân thành kẻ đáng ghét hơn cả y, khiến mọi người đều ghét nàng mà bỏ qua y. Người ngoài không hiểu, nhưng hắn thì phải hiểu – nếu không đã chẳng xứng là thanh mai trúc mã của nàng. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, hắn luôn thấy nàng rất thiệt thòi, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn hy vọng nữ nhân của mình cũng giống như nàng – biết chấp nhận một chút, biết từ bỏ một chút. Tất nhiên, không nên quá sắc sảo như Vương Thái Lăng, nhưng ít ra phải dịu dàng nhu thuận, hiền lành nghe lời, chứ nhất định không được nói một đằng làm một nẻo giống như Nạp Lan Thác Mẫn.

Nhắc đến Tào Tháo liền có Tào Tháo xuất hiện. Hắn đang đứng trao đổi một vài chuyện với Tôn Yết trong một cửa nách, liền có một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa kêu to "Vệ tướng quân" – vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Đây là thái giám ở Chương Hoa Đài.

"Có chuyện gì?" – Hắn hỏi, mắt vẫn lén lút nhìn Tôn Yết.

Tiểu thái giám vừa mới chạy đến, thở còn chưa ra hơi, gập bụng hớp mấy ngụm không khí, đứt đoạn kêu eo éo – khiến cho cả Tôn Yết và Vệ Thái Cực đều đen mặt khó chịu:

"Không hay rồi. Bắc Mang công chúa... Bắc Mang công chúa..."

"Vô thiên vô pháp! Người ở đâu dám tới đây làm loạn? Lôi ra ngoài vả miệng một trăm cái." - Hắn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tôn Yết cau mày nói. Chất giọng vừa trầm vừa vang, tựa như tiếng chuông đồng trên vách núi vọng xa tứ phía, mềm mỏng nhưng đầy uy quyền. Quả nhiên là thái tử gia sinh ra mang mệnh rồng, vừa cất lời đã khiến tiểu thái giám mặt từ đỏ đã chuyển thành trắng, bủn rủn quỳ xuống lạy rối rít:

"Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng. Bắc Mang công chúa... Thái tử tha mạng, Bắc Mang công chúa hôm qua bị Chung cô cô bắt phạt đóng cửa chép nữ tắc. Thế nhưng sáng nay, cô cô đến kiểm tra thì đã không còn thấy công chúa đâu. Chúng nô tài đã tìm khắp Chương Hoa cung đều không tìm thấy, vì quá sợ hãi nên lập tức hồi báo với Vệ tướng quân. Xin thái tử khai ân."

Thác Mẫn tới trung nguyên từ năm ngoái, mãi đến tháng giêng năm sau mới thành thân, âu cũng vì Càn Vương Tôn Nham bỗng nhiên dính chàm. Chờ đợi một thời gian dài như vậy hẳn là rất sốt ruột, bên phía khả hãn Nạp Lan A Lạp Cốt thậm chí mấy lần đưa thư thúc giục, song chẳng hiểu sao cả Càn Vương lẫn Thác Mẫn đều bình chân như vại. Chiếu tứ hôn ban xuống nửa năm, Tôn Nham mới về Càn Châu chuẩn bị hôn sự, mà Thác Mẫn đã qua nửa năm, cũng không có vẻ gì là một công chúa sắp gả đi. Nàng ta ngày ngày ở trong Chương Hoa cung không thả diều thì đá bóng. Trong cung biết chuyện cũng đã gửi đến mấy vị nữ quan để giúp nàng ta học lễ giáo của trung nguyên, song người nào người nấy sau khi lần lượt bị nàng hành cho lên bờ xuống ruộng, đều khóc thút thít trở về. Bất quá Chung cô cô lần này nổi tiếng là một bà già nghiêm khắc, Thác Mẫn có lẽ đấu không lại, tìm cách khác chống đối bà ta.

Cho nên khi Vệ Thái Cực nghe xong chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, thờ ơ đáp:

"Không cần phải lo lắng. Công chúa chẳng qua là muốn ra ngoài chơi, khi nào chơi chán thì sẽ tự khắc trở về. Ngươi mau trở về bảo bọn họ đừng làm ầm lên, kinh động đến bệnh tình của thánh thượng, các ngươi không gánh nổi tội đâu. Về phần công chúa, bản tướng quân sẽ cho người đi theo bảo vệ."

Tiểu thái giám gạt nước mắt, cúi đầu xin vâng, rồi hấp tấp chạy đi ngay. Tôn Yết chứng kiến vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối, đoạn, cười cười cảm thán rằng:

"Xem ngươi không hề tỏ ra lo lắng, hẳn đã quen với chuyện này rồi, chắc đã có chuẩn bị trước phải không? Có điều Thác Mẫn dù sao cũng là công chúa ngoại bang, không thể để cô ta xảy ra chuyện gì trên đất Đại Thịnh. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút."

Hắn gật đầu.

"Thái tử nói rất phải, ta nào dám lơ là, chẳng qua cô gái này thực sự rất phiền phức, ta là muốn nhân cơ hội dạy cho cô ta một bài học thôi. Loại người này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Tôn Yết nghe đoạn ngẩng đầu cười to hai tiếng sang sảng, vỗ vai hắn tỏ vẻ khen ngợi:

"Chẳng trách người ở Chương Hoa cung đều nói rằng: Bắc Mang công chúa không sợ trời, không sợ đất, chỉ duy nhất sợ Vệ tướng quân."

Nghe đến đây khóe miệng Vệ Thái Cực hơi nhếch.

Nữ nhân ngoại tộc này, hắn nói đi đằng Đông thì cô ta sẽ đi sang đằng Tây, muốn cô ta ở trong nhà thì cô ta nhất định chạy lung tung bên ngoài. Đáng ghét nhất chính là mỗi lần hắn muốn nổi giận, Nạp Lan Thác Mẫn sẽ lại trưng ra đôi mắt ngoại tộc màu xanh xám vô tội tươi đẹp như nước hồ mùa thu kia, khiến hắn muốn giận cũng không có cách nào giận được. Ban đầu hắn nghĩ cái quái gì mà lại nhận lời Tôn Yết đến trông chừng cô gái bất kham này không biết? Hắn là võ tướng, đâu phải là bảo mẫu?

Cũng may thời gian chẳng còn nhiều. Tháng giêng năm sau, nàng sẽ gả đi. Tôn Nham cưới nữ nhân này về, nửa đời sau của y khéo không cần bọn họ nghĩ cách đối phó nữa.

Có điều tuy Thác Mẫn không nghe lời, nhưng đối với hắn quả thật có chút sợ sệt. Cứ mỗi khi bị hắn bắt gặp là mặt mũi nàng ta đều cứng đờ ra như thể bị dọa mất hồn. Tất nhiên bản thân hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra nàng ta cũng không bao giờ ở trước mặt hắn tỏ ra chống đối. Không cần biết trước đó có bao nhiêu ngang ngược hống hách, cứ hễ phát hiện ra hắn đang đến gần là nàng liền co rúm lại chẳng khác nào con chim non lạc mẹ. Vệ Thái Cực cũng không biết Thác Mẫn vì sao sợ hắn như vậy. Nàng là công chúa, hắn chẳng qua chỉ là một hộ vệ nghiêm khắc mà thôi, chưa bao giờ mạo phạm.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khó hiểu.

Chuyện khó hiểu hơn là, Chương Hoa cung rộng lớn như vậy, mà Thác Mẫn lại sợ hắn như vậy, nhưng không ngày nào nàng không vô tình xuất hiện trên đường hắn đi tuần tra. Lúc thì đến nhặt diều, lúc thì nhặt bóng, có khi đang khom bịt mắt chơi đuổi bắt cùng thị nữ thì bỗng nhiên vồ được chân hắn. Vệ Thái Cực đi tuần chỉ mặc một bộ giáp nhẹ, vạt giáp cũng ngắn, Thác Mẫn sống chết túm ống quần của hắn, không phát hiện ra thích thú reo toáng lên:

"Bắt được rồi. Bắt được rồi." – Vừa nói cánh tay nhỏ vừa lần từ dưới lên trên, bạo gan sờ soạng tán loạn, có lẽ vẫn tưởng mình bắt được một cung nữ nào đó. Theo sau hắn một toán thị vệ vẻ mặt trịnh trọng, người nào người nấy răng cắn chặt lấy môi, cố gắng nhịn không cười thành tiếng. Mãi đến khi bắt đầu quơ phải phải giáp sắp ngoại thân của hắn, nàng mới hoảng hốt lùi mấy bước, giật xuống dải băng trên mặt, giương mắt xanh ngơ ngác nhìn. Lại là ánh mắt này, vừa trong trẻo, lại vừa sáng lấp lánh, tựa hồ như tấm gương phẳng diễm lệ xinh đẹp, mà trong tấm gương kia lại toàn là hình ảnh của hắn. Vệ Thái Cực mặt đen như đít nồi, vầng trán cao tựa như bầu trời nổi cơn giông, trông vô cùng dọa người. Không thể đếm xem trên mặt hắn bấy giờ có bao nhiêu cáu giận, ngay cả đám cung nô đứng cách khá xa cũng bị dọa đến mức ôm nhau đứng im thít một chỗ. Vệ tướng quân là người thế nào, thành Dĩnh Kinh làm gì có ai không biết. Cho dù Thác Mẫn là công chúa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một công chúa ngoại tộc lạ nước lạ cái mà thôi, bản thân mình còn chưa chắc đã lo nổi, làm sao bảo vệ được ai. Hắn mà quở trách, bọn họ khó mà yên ổn.

Nhưng hắn không quở trách, chỉ nín lặng nuốt giận bỏ đi. Vệ Thái Cực một thân nam tử hán chân đạp đất đầu đội trời, nhưng đối với đôi mắt xanh của Thác Mẫn nhiều khi cũng không biết phải làm thế nào.

Cho nên lần này tốt nhất hắn sẽ đứng xa xa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro