Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát sinh biến hóa

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Tôn Nham: Kim Ngưu - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử

Thu qua đông tới. Trải qua gần một năm đầy biến động, đúng như phán đoán của Thái Lăng, cuối cùng hoàng cung cũng có được mấy ngày yên ổn. Có điều không khí càng im ắng bao nhiêu, trong lòng nàng lại càng bất an bấy nhiêu. Định Quân doanh phía Bắc kinh thành đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu như Tôn Thần muốn tạo phản, chẳng phải nên tranh thủ thời gian này sao? Hiện tại Vệ gia mới sụp đổ, triều đình biến động không ngừng, Tôn Nham căn cơ chưa vững, chính là thời cơ vô cùng thuận lợi. Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây không phải cách làm của y. Nếu vậy, y giả chết để làm gì?

Chuyện này nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Buổi sáng uể oải thức dậy trang điểm, Thái Lăng ôm lồng ấp nhỏ bước ra ngoài hiên hít thở sâu. Trời đổ tuyết lớn, mùi hương lạnh lẽo làm nàng tỉnh táo hẳn. Xa xa bên ngoài, trông thấy một đám thái giám bưng khay lớn khay nhỏ chật vật di chuyển trên nền tuyết, nàng khẽ nhíu đôi mày thanh đại hỏi Trúc Lục:

"Mới sáng ra, những người kia đã đến có việc gì thế?"

Trúc Lục vui vẻ thưa:

"Nương nương, người không nhớ sao? Hôm nay là sinh thần của người. Tuy Lạc thái phi mới mất, bệ hạ hạn chế mở tiệc ăn mừng, nhưng dù sao cũng là sinh thần của nương nương, Đông cung không phô trương, cũng phải tổ chức thọ yến nho nhỏ cho người. Mấy thái giám kia là người chỗ Trần lương đệ tới dâng lễ vật. Chúng nô tỳ không muốn làm phiền nương nương, đã thay người nhận lễ rồi."

Thái Lăng gật đầu, rất nhẹ mỉm cười.

"Điện hạ mời những ai?"

Trúc Lục cẩn thận nói:

"Ngoại trừ người trong Đông cung, chỉ mời thêm thừa tướng đại nhân và phu nhân."

Nét cười trên môi nàng càng rõ ràng, xinh đẹp như hoa mai trong tuyết. Phụ mẫu của nàng cũng tới. Vậy là tốt nhất! Sau yến tiệc giao thừa năm ngoái, nàng vẫn chưa lần nào gặp mặt người thân. Vương thừa tướng sức khỏe không tốt, Cảnh hoàng đế đã muốn cho ông cáo lão về quê rồi. Thái Lăng biết cha nàng gắng gượng mãi đến bây giờ cũng vì lo lắng cho nàng, muốn ở lại trợ giúp Tôn Yết một tay. Đến nay Tôn Thần tạm thời coi như đã chết, Tôn Nham yếu đuối bo bo giữ mình chẳng làm nên trò trống gì, cha nàng muốn nghỉ ngơi, Thái Lăng cũng không phản đối.

Hơn nữa trong lòng nàng bất an không nói nên lời, chỉ mong sao phụ thân có thể cáo lão hồi hương ngay lúc này. Tương lai dẫu xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không phải lo lắng nữa.

Từ trên đầu bỗng đâu rơi xuống một tấm áo choàng đen lông công, vạt áo lót da hồ, năm con rồng thêu bằng chỉ vàng cực kỳ cao quý. Tôn Yết đã tới được một lúc lâu, nhưng thấy nàng bần thần suy nghĩ, lại ra lệnh cho đám Trúc Lục yên lặng lui đi trước.

"Buổi sáng mà ăn mặc phong phanh như vậy, đây là muốn khiến ta lo lắng sao?"

Thái Lăng giật nảy mình, bất giác muốn tránh. Thế nhưng nhìn tới đôi mắt đen lấp lánh tinh quang của Tôn Yết, lại ngẩn người ra. Đôi lúc nàng cũng không biết bản thân mình là mong chờ điều gì. Y nói đúng, chuyện đã qua lâu như vậy, sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu đối mặt? Quá khứ đã qua rồi thì không vãn hồi, thế nhưng hiện tại thì sao? Y dung túng nàng, chăm sóc nàng, thương yêu nàng nhất, hai người thậm chí đã có Tiêu Nhi, nàng rốt cuộc còn muốn gì?

"Điện hạ hôm nay không phải lên triều ư?"

"Trời đổ tuyết lớn. Hôm nay phụ hoàng không thiết triều. Buổi sáng ta đã tới thỉnh an."

"Tuyết lớn như vậy, biên giới phía Bắc thiên tai, phụ hoàng chắc đang đau đầu vì chuyện này. Thế nào mấy ngày nữa cũng có người đứng ra thỉnh phụ hoàng mở quốc khố cứu nạn. Điện hạ chi bằng chi ra trước một số tiền, thay phụ hoàng phân ưu. Số cống phẩm Tây Vực đó cũng đến lúc dùng tới rồi."

Tôn Yết không đáp, chỉ chăm chú ngắm nhìn phong quang vô hạn tỏa ra từ phượng mâu xinh đẹp. Đôi mắt nàng dường như luôn nhìn xa như thế, bao quát như thế, thân ở hậu cung, nhưng lại thông tỏ chuyện ngoài ngàn dặm. Y là thái tử cũng hổ thẹn không bằng. Sự không bằng lòng này khiến y khó chịu, nhưng cũng khiến y tán thưởng.

"Phụ hoàng vẫn chưa nhắc tới Định quân phù sao?" – Nàng đột nhiên hỏi, âm sắc bâng quơ. Chuyện Tôn Thần giả chết nàng không nói cho y biết, sợ rằng Tôn Yết nóng nảy sẽ làm gì chuyện gì không hay.

"Không có." – Y lắc đầu đăm chiêu – "Ban đầu người quả thật có ý muốn thu hồi binh phù, nhưng sau đó không biết vì sao lại thay đổi ý định. Hoàn toàn không hỏi đến nữa."

Thái Lăng suy nghĩ hồi lâu mới nói:

"Là vì Tam hoàng thúc đã chết. Nếu như hắn không chết, phụ hoàng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng thi thể hắn đích xác đã được an táng, Tam hoàng thẩm lại không có con, hoàn toàn không có sự uy hiếp nào tới hoàng vị. Định Quân phù trong tay nàng ta là an toàn nhất. Lẽ ra nên chờ thêm một thời gian mới đưa thi thể đó về nghiệm táng mới phải. Việc này suy nghĩ đúng là chưa được chu toàn."

Nói xong ngón tay giơ lên day hai bên thái dương. Tôn Yết thở dài một tiếng, vươn tay kéo nàng lại gần, siết chặt áo choàng lông công cho Thái Lăng, dứt khoát kéo nàng vào trong điện.

"Được rồi. Định Quân phù đó từ từ sẽ tìm cách lấy về. Hôm nay là sinh thần của nàng, là ngày vui, không nhắc đến chuyện đó nữa được không?"

Thái Lăng vâng lời, trở về trang điểm. Trúc Lục dâng lên nước thơm rửa mặt. Hai cung nữ giúp nàng chải tóc. Tôn Yết đứng một bên chăm chú nhìn nàng trong gương, ánh mắt chăm chú đến nỗi mấy cung nữ ở bên cạnh đều đỏ mặt tủm tỉm cười. Thái Lăng vẽ xong lông mày mới nhận ra không khí có phần cổ quái, cau mày muốn quở trách cung nhân, nào ngờ Tôn Yết đã vẫy tay lệnh cho bọn họ lui đi trước. Nàng ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của y, trông thấy y mang từ trong tay áo ra một chiếc hộp trầm mộc khảm ngà, rút trong hộp ra cây trâm vàng nguyên khối khắc hình hoa mẫu đơn sáng lấp lánh. Nhụy hoa được làm bằng ngọc dương chi mã não hồng nhạt, cánh hoa bằng vàng, xung quanh tô điểm thêm những chiếc lá xanh nhạt bằng ngọc lam điền, hoa lệ tao nhã. Trong gương Tôn Yết mỉm cười, đoạn từ từ cái chiếc trâm vàng lên mái tóc Thái Lăng.

Năm đó trong lễ cập kê của nàng, nàng tình cờ đụng phải y trong hoa viên, y lại tình cờ tặng cho nàng một cây hoa trâm mẫu đơn như ý. Thời gian như nước chảy qua cầu, chớp mắt đã qua mười năm.

"Có thích không?"

Thích. Đương nhiên thích. Chàng tặng thứ gì ta đều thích.

"Trong cung đang có tang, không tiện trang điểm quá rực rỡ. Trong cung nhiều kẻ gièm pha, phụ hoàng biết được sẽ không hay. Điện hạ cẩn thận bao năm nay không thể lơ là trong chốc lát được."

Y giúp nàng sửa lại lọn tóc mai, dường như đã đoán trước được nàng sẽ phản ứng như vậy, vui vẻ cười đáp:

"Chính vì thế cho nên ta đã dặn bọn họ chỉ sử dụng mã não và lam điền, màu sắc thanh nhẹ không quá rực rỡ. Như vậy cũng không tính là bất kính."

Thái Lăng còn muốn nói thêm, bỗng bên ngoài có thái giám từ Càn Thanh cung tới truyền chỉ triệu kiến của Cảnh hoàng đế. Hai người nhìn nhau không biết có chuyện gì, lập tức lĩnh mệnh tới yết kiến.

Lúc Thái Lăng và Tôn Yết sóng vai bước vào hành lễ với Cảnh hoàng đế, đã thấy vợ chồng Tôn Nham ngồi chờ sẵn. Trên người hắn y phục trắng thuần, vạt áo điểm mấy đường thêu màu thạch hoàng, nét mặt hơi đầy đặn, hiền lành lễ độ. Nạp Lan Thác Mẫn ngược lại mặc lễ phục màu rêu tối, dưới thân áo vẽ những tranh cây cối xum xuê, trang điểm có phần hơi nhợt nhạt. Bọn họ cứ thế như hai chiếc đũa cọc cạch ngồi cạnh nhau, không ai nói nhiều hơn ai câu nào. Tôn Nham tính tình trước giờ vẫn ít nói như thế, nhưng với Thác Mẫn – nàng cảm thấy nàng ta có phần chán ghét nhiều hơn.

Hai bên khách sáo chào hỏi lẫn nhau một lúc, Cảnh hoàng đế si thái giám đưa tới mấy khay đồ phủ lụa, nói rằng đây là quà sinh thần cho Thái Lăng. Một khay do ông ta ban thưởng, khay kia là lễ vật của Càn Vương. Thái Lăng lễ phép tạ ơn nhận lấy. Các năm sinh thần nàng đều do các vị hậu phi chưởng quản lục cung thay nhau đưa đồ mừng, Cảnh hoàng đế chẳng bao giờ bận tâm. Năm nay lại đặc biệt ban cho một tấm vải, có lẽ là vì thấy vợ chồng Tôn Nham đích thân đem lễ tới.

Cảnh hoàng đế hỏi chuyện nàng mấy câu cho có lệ, sau đó sắc mặt dần trở nên uể oải. Tôn Nham hiếu thuận, lo lắng gạn hỏi ngay:

"Phụ hoàng, gần đây có phải người nghỉ ngơi không tốt? Con nghe thái y nói những năm nay người thường ngủ không đủ giấc. Tuy rằng chính sự bận rộn, nhưng người cũng đừng lao lực quá độ, phải bảo trọng long thể."

Cảnh hoàng đế không nhìn hắn, xua tay thở dài:

"Đừng nói nữa. Biên giới phía Bắc gặp bão tuyết, bách tính đói khổ, trẫm sao có thể ăn ngon ngủ yên."

Biên giới phía Bắc Dĩnh Kinh chính là tiếp giáp với Bắc Mang của Nạp Lan Thác Mẫn. Người Bắc Mang quanh năm sống trong lạnh giá, đã quen chống chọi thời tiết khắc nghiệt. Phụ hãn của Thác Mẫn là Nạp Lan A Lạp Cốt đã dự đoán trước được bão tuyết, đưa dân chúng đi sơ tán từ lâu, tránh được một đại nạn. Thế nhưng bên phía Đại Thịnh không kịp phòng bị, hoa màu và gia súc đều chết cả. Trên thư án của Cảnh hoàng đế hai ba ngày nay tới tấp tấu chương dâng lên cấp báo.

Tôn Yết ấn đường xuất hiện một nếp gấp, ẩn ý đưa mắt cho nàng. Thác Mẫn trông thấy cũng vờ như không quan tâm, thản nhiên uống cạn chén trà đặc.

"Phụ vương. Bách tính gặp nạn, triều đình không thể đứng nhìn. Thỉnh xin phụ hoàng mở kho lương, cứu tế dân chúng bị nạn." – Tôn Yết lựa đúng thời điểm chắp tay cung kính nói. – "Nhi thần nguyện quyên ra ba mươi vạn lạng bạc."

Trán Cảnh hoàng đế đột ngột giãn ra, sắc mặt hồng hào lại hẳn. Thái Lăng cũng thừa dịp tới trước mặt ông ta hành lễ nói:

"Phụ hoàng, nhi thần là phận nữ nhi, nhưng cũng muốn cùng phụ hoàng và thái tử điện hạ phân ưu. Thái Lăng thay mặt phi tử Đông cung quyên ra mười vạn lạng bạc."

Cảnh hoàng đế nét mặt càng tươi tắn, đứng vụt dậy vỗ vai nhi tử.

"Thái tử và thái tử phi có tấm lòng như vậy, trẫm rất yên tâm. Càn vương, con thì sao?"

Tôn Nham ngơ ngác mất một lát mới hiểu ra vấn đề, lập tức trả lời:

"Bách tính có nạn, con sao có thể không quan tâm? Nhi thần cùng công chúa cũng sẽ quyên ra mười vạn lạng bạc."

Khóe môi Thái Lăng hiện ra nụ cười khó phát hiện. Người bố chồng này của nàng đúng là rất biết tận dụng cơ hội, ngay cả nhi tử của mình cũng muốn bòn rút!

"Tốt lắm, ngày mai trẫm sẽ thảo chiếu thư yêu cầu các quan đại thần trong triều đều phải quyên góp cứu trợ. Mấy đứa làm tốt lắm. Thái tử, việc quyên góp và cứu nạn sẽ giao cả cho con."

"Tạ phụ hoàng." – Tôn Yết chắp tay vái dài, khuôn trang tuấn lãng toát ra vẻ đắc ý.

Thực ra Thái Lăng biết y rất để tâm đến phụ hoàng của mình. Tôn Yết từ nhỏ đã mất mẹ, người thân duy nhất còn lại chỉ có cha. Trong số ba vị hoàng tử, y cũng là người giống hoàng đế nhất. Nhưng phụ hoàng này đối với y lãnh đạm, lý do trong đó chính là Vệ gia. Tôn Yết không phải không biết chuyện này, song y chọn cách lờ đi. Y bị phụ hoàng lạnh nhạt, không thể không dựa vào ngoại tộc hùng mạnh này đứng vững trong triều đình. Trong lòng y đến thê tử của mình còn bất mãn, huống chi là đối với Vệ gia tính cách vốn ngạo mạn.

"Phụ hoàng, năm nay trời rét nhiều, người chú ý giữ gìn sức khỏe luôn. Nay đã có đại hoàng huynh thay người chăm lo bách tính, giải quyết việc triều chính, huynh ấy lại làm việc chu đáo cẩn thận, người cũng có thể yên tâm." – Tôn Nham quan sát sắc mặt Tôn Yết một lượt bèn nói. Thái Lăng nhíu mày không vui. Cảnh hoàng đế già yếu, rất cố kỵ các hoàng tử mơ ước ngai vị của mình. Hắn khen Tôn Yết thì thôi, nhưng lại cố tình nói y "thay" hoàng đế chăm lo triều chính, chẳng phải chính là khơi dậy nghi ngờ sao? Bát hoàng đệ này từ đầu đến chân đều mềm như cái bánh bao, từ khi nào trong lời nói lại chứa đao như vậy?

Quả nhiên thấy Cảnh hoàng đế mặt hơi đổi sắc, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói:

"Thái tử gần đây đúng là phải giúp ta giải quyết chính vụ rất bận rộn. Càn vương, hay là con thay hoàng huynh đi cứu tế lần này đi."

Thần sắc Tôn Yết tức khắc nhạt đi, một lát sau thì đỏ lên. Thái Lăng ở bên cạnh khẽ kéo vạt áo của y có ý nhắc nhở. Tôn Yết hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói gì. Cứu tế nạn dân là việc rất dễ để lại tiếng tăm tốt trong dân chúng. Cơ hội như vậy lại để rơi vào tay Tôn Nham, thật quá uổng phí!

"Phụ hoàng, nhi thần sợ rằng..."

"Được rồi. Quyết định như vậy đi. Hôm nay là sinh thần thái tử phi, huynh đệ các con cũng nên nhân dịp hàn huyên đi. Chúng ta đều là người nhà, phải năng đi lại một chút mới tốt."

Thác Mẫn nãy giờ đứng làm bình hoa đột nhiên lên tiếng:

"Phụ hoàng nói rất phải. Nhi thần gần đây cũng muốn tới thỉnh an hoàng tẩu, lại nghe hoàng tẩu không được khỏe, chỉ sợ sẽ làm phiền tẩu an dưỡng."

Nàng ta trước đây là kiểu người nghĩ gì nói nấy, không biết tại sao hôm nay lại nói ra mấy câu giả dối này, không biết là đã được ai đó dạy cho. Thái Lăng nhếch miệng mỉm cười, giọng nói mang theo ba phần châm chọc.

"Bát đệ muội khách sáo rồi. Ta ở Đông cung rất buồn chán, nếu như có muội muội đến làm khách cùng trò chuyện thì còn gì bằng. Chỉ sợ muội chê chỗ của ta không có gì thú vị."

Thác Mẫn vẻ mặt phụng phịu như bị đả kích ghê gớm, thở dài nói:

"Khiến hoàng tẩu chê cười rồi. Thế nhưng tẩu tẩu cũng nên chú ý. Muội nghe nói Tiết phi hoàng thẩm ở trong phủ Lạc vương đã nằm liệt giường mấy tháng liền, ai cũng nói nàng ấy không qua khỏi năm nay."

Cảnh hoàng đế loáng thoáng nghe thấy, nhíu mày hỏi:

"Thác Mẫn, con nói là trắc phi của Lạc vương?"

"Vâng thưa phụ hoàng. Tiết phi nương nương bệnh ốm đã được phụ hoàng ân chuẩn ở lại kinh thành dưỡng bệnh, nhưng dưỡng mãi không khỏi. Cũng không rõ nhà họ Tiết chăm sóc thế nào..."

Thái Lăng trong bụng thoáng cảnh giác. Hai vợ chồng Càn vương hôm nay tới chắc chắn không phải chỉ để dâng thọ lễ, cũng không tình cờ nhắc tới Lam Điền đi. Tôn Yết đương nhiên chỉ muốn nàng ta chết càng sớm càng tốt. Nhưng Lạc vương phủ vừa rồi đã chết hai mạng người, nếu Lam Điền cũng cứ thế chết nốt sẽ khiến người ta hoài nghi. Tôn Nham lắc đầu, ngón tay bấm vào lòng bàn tay Thác Mẫn, ra hiệu cho nàng ta không nói nữa. Đoạn, hắn thở dài từ tốn thưa:

"Phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng tẩu, công chúa chỉ là ăn ngay nói thẳng, tuyệt đối không có ý gì khác. Chỉ có điều nhi thần cũng cảm thấy tam thẩm rất đáng thương. Người nên cho thái y trong cung tới coi sóc nàng ấy. Chứ không nếu chuyện này đồn ra ngoài, thiên hạ sẽ dị nghị..."

Lời chỉ dừng lại ở đó, song mọi người đều rõ thiên hạ sẽ dị nghị chuyện Cảnh hoàng đế bạc đãi gia quyến của Lạc vương. Cảnh hoàng đế nhíu mày liếc qua Thái Lăng một cái, bất giác khiến sau lưng nàng hơi lạnh. Nói gì thì nói, đối diện với quyền uy của đế vương, nàng tự tin đến mấy cũng không khỏi có chút e sợ.

"Phụ hoàng. Tiết phi nương nương vốn ốm sẵn từ năm ngoái, vẫn ở trong phủ dưỡng bệnh. Sau khi Tam hoàng thúc quy tiên, thẩm ấy đau lòng quá độ mới thành ra như vậy. Nhi thần và thái tử điện hạ cũng đã mời rất nhiều thái y tới chạy chữa, nhưng bệnh là ở trong lòng mà ra. Chúng nhi thần lực bất tòng tâm."

"Đại tẩu, mấy tháng trước ta có bị ốm một lượt, vương gia cầu được một vị đại phu y thuật cực kỳ cao minh. Nếu như tẩu không ngại, hay là để ngài ấy thử xem sao?"

Đây rõ ràng muốn đẩy nàng vào tình thế không thể từ chối được. Nếu như Thái Lăng ngăn cản, Cảnh hoàng đế sẽ ngờ nàng muốn che giấu chuyện khuất tất sau lưng. Không biết tại sao nàng phảng phất cảm thấy có gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Tô Trác Lan đang mỉm cười ở đâu đó. Bọn họ vậy là bắt đầu có hành động, lần này là muốn tóm lấy Lam Điền chăng?

Nếu Tô Trác Lan cho rằng chỉ bằng vào một Lam Điền có thể lật ngược thế cờ, thì nàng ta cũng quá ngây thơ rồi.

"Bát đệ muội quá lời rồi. Ta sao có thể không đồng ý chứ? Tiết phi nương nương còn là cô cô họ của ta, ta lúc nào cũng mong người sớm khỏe lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro