Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu?..... Thiên Bình dần mở mắt ra, toàn thân đau nhức nhưng đã được băng bó rất cẩn thận

- Công chúa người tỉnh rồi..... Ân Nhi rất lo cho người! ..... Lương Ân - tỷ muội tốt của nàng ở trong cung đang bưng một chậu nước vừa thấy nàng tỉnh liền để sang một bên ôm chầm lấy nàng

- Ân Nhi..... ta đang ở đâu?

- Công chúa người đang ở trong trại của thái tử..... hức...hức....Người không biết hôm qua Ân Nhi lo lắng cho người như thế nào đâu?.....hức...hức...... 

- Ta ổn mà, muội đừng lo..... nhưng sao ta lại ở đây? Thiên Bình lau nước mắt cho Lương Ân, sau đó để Lương Ân dìu mình xuống giường

- Ngày hôm qua...hức...hức.... muội thấy thái tử ẵm người trở về, toàn thân người đều dính đầy bùn đất, trên trán người bị thương đã được băng lại.....hức....hức...sợ nhất là quần áo người dính đầy máu..... Làm muội rất sợ..... 

- Ta vốn dĩ không bị thương nặng như vậy.... Đúng rồi, ta có cứu một vị công tử gặp nạn.... giờ công tử ấy đâu? Có ổn hay không?

- Công tử.... công tử nào ạ? Ngày hôm quan muội chỉ thấy thái tử đưa người trở về thôi.....

- Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là ta đã giúp vị công tử lấy chất độc ra.... rồi sau đó....sau đó.... Thiên Bình đang cố nhớ lại những chuyện trước khi nàng bất tỉnh, nàng rõ ràng phát hiện trên người nam nhân đó có một con dao, cho nên nàng đã lấy hết chất độc ra nhưng vẫn không hết, nàng đành dùng miệng hút độc.... sau đó thì ngất đi..... Làm sao Thiên Yết có thể tìm ra nàng được chứ? Còn vị công tử đó ra sao?..... 

- Thiên Bình.... nàng sao lại ra đây? THiên Bình đã ra tới giữa trại nhưng lại không có biểu hiện gì cả, Thiên Yết cảm thấy lo lắng nên nhanh chóng tiến lại gần nàng, nắm lấy tay nàng, ôn nhu hỏi

- Thiên.....thái tử.... muội không sao, chỉ là vết thương nhỏ, sẽ nhanh khỏi thôi.... Mà làm sao huynh tìm thấy muội? Huynh có thấy một vị công tử bị thương nào hay không? Thiên Bình cảm nhận có hơi ấm truyền vào tay mình thì thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

- Không . Muội mau vào trong nghỉ ngơi..... Thiên Yết nhíu mày, nàng chỉ vừa mới tỉnh lại nghĩ tới nam nhân khác, nàng vốn dĩ không để chàng trong lòng mà

- Muội đã nói là.....Á....thái tử huynh làm gì vậy? Bỏ muội xuống..... Thiên Yết chợt xốc nàng lên, sau đó ôm vào lòng làm Thiên Bình cũng những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên

- Gọi ta là Thiên Yết.... Bình Nhi ta không cho phép muội nhắc đến nam nhân khác trước mặt ta.... Ta nhất định sẽ trừng phạt nàng nếu nàng vẫn cứ chống đối ta.... Bây giờ ta sẽ đưa nàng vào trong nghỉ ngơi, không có lệnh của ta muội không được bước ra khỏi trại..... Nếu không.... Thiên Yết nói nhỏ vào tai nàng

- Nếu không thì sao? 

- Nàng sẽ khó có thể bước xuống giường, ta hứa đấy.... Giọng nói của chàng có chút ma mị khiến nàng chợt hiểu ra, sau đó đỏ mặt không dám nói thêm lời nào nữa, nàng biết Thiên Yết nói là sẽ làm cho nên ngoan ngoãn để chàng bế vào trong

------ Buổi tối------

- Công chúa, người còn chưa đi nghỉ sao? Lương Ân đi vào thấy Thiên Bình đang chống cằm nhìn ra ngoài

- Ân Nhi, muội có biết tình yêu là như thế nào không?

- TÌnh yêu? Công chúa muội chưa bao giờ gần nam nhân cả, nếu có thì cũng là mấy vị công công làm sao muội có thể biết được chứ?

- Không phải muội với Trầm thị vệ rất thân thiết sao? Nhìn hai người rất hợp với nhau....

- Huynh ấy không phải công công sao? Lương Ân ngây thơ hỏi

- Muội thấy giống lắm sao? Người ta là công tử duy nhất Trầm gia,nếu thật sự là công công thì làm sao nối dõi tông đường được chứ? Thiên Bình ôm bụng cười

- Muội làm sao có thể biết được chứ? Ân Nhi mặt ỉu xìu nói

- Được rồi ta không trách muội, từ nhỏ muội đã vào cung chỉ gặp gỡ các thái giám cho nên không thể nào hiểu rõ chuyện này. Muội mệt thì có thể về ngủ, ta không sao đâu

- Không được, nếu công chúa không ngủ thì muội cũng không ngủ. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau.... Công chúa sao tỷ lại hỏi muội về tình yêu, chẳng lẽ tỷ đã thích ai rồi? Ân Nhi ngồi xuống dưới chân nàng, giọng trẻ con hỏi

- Nha đầu này, đứng lên ngồi xuống bên cạnh ta. Thiên Bình đỡ Lương Ân đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh

- Công chúa nói đi, người thích ai vậy? Có phải thái tử không?

- Ta cũng không biết nữa, nhưng mà khi bên cạnh huynh ấy ta cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm, những lo lắng phiền muộn cũng tan biến hết, đôi lúc tim ta còn đập rất nhanh mỗi khi huynh ấy cười hoặc lại gần ta. Ta không chắc đó có phải tình yêu hay không nữa? 

- Muội cũng không rõ, công chúa có thể hỏi quận chúa mà?

- Nếu hỏi được thì ta đâu cần hỏi muội. Tỷ ấy cứ bị Giang công tử kéo đây hết nơi này đến nơi khác, ta còn không thể gặp tỷ ấy được huống chi là hỏi

- Chi bằng muội hãy hỏi ta..... Đang trò chuyện vui vẻ, Thiên Yết đột ngột đi vào làm Thiên Bình đang uống trà bị sặc

- Tham kiến thái tử.... Lương Ân thỉnh an sau đó nhận được ánh mắt biểu "lui ra" của THiên Yết thì cũng từ từ lui ra

- Huynh....huynh sao lại tới đây? Lại còn nghe lén bọn muội nói chuyện? Thiên Bình sau một lúc ho sặc sụa, khuôn mặt còn hơi đỏ đứng lên hỏi

- Đây là doanh trại của ta, ta muốn đi đâu thì đi. Còn việc muội nói chuyện thì ta chỉ vô tình nghe thấy. Sao nào muội muốn hỏi gì thì hỏi đi? THiên Yết ngồi xuống cạnh nàng, nở một nụ cười nham hiểm

-  Đâu có....không có gì hết..... Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ hơn, cúi gằm xuống không dám nhìn Thiên Yết

- Thật không? Ta nghe là có người nói thích ta, yêu ta và.....

- Khoan khoan.... ai nói thích huynh, yêu huynh chứ? Thiên Bình nghe được thì đập bàn hỏi

- Muội.....

- Muội không có nói như vậy? Muội chỉ nói muội bên cạnh huynh ấy cảm thấy rất ấm áp, rất vui vẻ, những lo lắng phiền muộn cũng tan biến hết, đôi lúc tim ta còn đập rất nhanh.....

- Như vậy không phải muội nói thích ta sao? Thiên Yết tiến lại gần nàng, nở nụ cười quyến rũ

- Đó....đó là thích sao? Nàng đẩy mạnh Thiên Yết ra, đứng dậy đi ra xa chỗ chàng

- Đúng vậy, nàng thích ta. Thiên Yết cũng đứng lên đi về phía nàng

- Vậy....vậy huynh có....thích muội không? Câu hỏi này làm Thiên Yết vô cùng ngạc nhiên, THiên Bình của chàng từ trước tới giờ chưa bao giờ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Ai lại không biết chàng có ý với nàng chứ? Chẳng lẽ nàng không biết chuyện đó sao?

- ..... Ta không thích muội. Thiên Yết đáp lại, câu nói khiến lòng Thiên Bình có chút đau, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra, nàng nhìn chàng bằng ánh mắt giận dỗi, pha chút đau lòng

- Đừng khóc, ta chỉ nói không thích nàng thôi mà..... nhưng ta yêu nàng....rất nhiều! Thiên Yết cúi xuống hôn những giọt nước mắt mặn chát của nàng, sau đó dựa vào trán nàng giọng yêu thương

- Huynh nói thật chứ? Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt ngây thơ

- Ai lại mang chuyện này để đùa giỡn.... Vốn dĩ ta định sau khi về cung mới tỏ lòng với nàng nhưng có lẽ còn hơi lâu nhưng nàng lại tỏ lòng trước với ta, cho nên ta cũng phải nói ra tình cảm thật sự của mình.

- Nhưng không phải chàng thích Hoa Yên hay sao? Vẫn còn chút nghi ngờ, Thiên Bình đẩy chàng ra và quay lưng lại hỏi

- Ai nói với nàng như vậy? Ta làm sao lại thích một nữ nhân kiêu ngạo, không coi ai ra gì chứ? Nếu có thích chỉ thích nữ nhân dễ thương, đáng yêu như nàng thôi. Thiên Yết ôm nàng từ đằng sau, không muốn buông nàng ra, mỗi câu nói đều phát ra từ lòng của chàng, khiến người ta vừa giận vừa đỏ mặt

- Thật không? Muội rất dễ bị gạt đó. Nàng quay lại, sau đó chủ động ôm lấy Thiên Yết, dụi dụi mặt vào ngực chàng giống như một chú mèo con đang làm nũng

- Chỉ có ta mới có thể gạt muội, nhưng ta dám chắc đây là sự thật, ta nhất định sẽ yêu nàng đên suốt cuộc đời. Ta là thái tử, nàng là thái tử phi, ta là hoàng đế, nàng là mẫu nghi thiên hạ.... ta là thường dân thì nàng là nương tử của ta.... Mãi mãi đều như vậy..... Thiên Yết hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn "chuồn chuồn nước" cũng đủ để nàng cảm thấy hạnh phúc.

- Muội nhất định sẽ luôn yêu huynh và mãi mãi ở bên huynh.

Liệu Thiên Bình và Thiên Yết có thể hạnh phúc dễ dàng được hay không? Các bạn hãy tiếp tục đón đọc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro