14 | this is my chance to revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daphne Virgo ấn ngón tay cái vào máy quét mã vân tay gắn trên cây cột màu trắng ở cổng nhà cô. Ánh sáng xanh cùng tiếng "ting" phát ra gần như đồng thời, cánh cổng lớn mở toang. Cô mệt mỏi lê người vào trong sân nhà với bộ dạng không thể thảm hại hơn: mái tóc tết kiểu Pocahontas nay đã bù xù thành kiểu Poca-đi-đổ-rác, gương mặt lấm lem, đi chân không, gót chân ửng đỏ do phồng rộp và đôi giày Louboutin gãy gót lủng lẳng trên cánh tay có vài vết trầy xước. Nếu Daphne quanh quẩn ở St. Frederick trong bán kính năm mươi mét với bộ dạng này, chắc hẳn không một ai có thể nhìn ra đây là nàng hotgirl nổi tiếng với vẻ ngoài hoàn mỹ đến từng mi li mét vuông trên gương mặt và cơ thể họ luôn được diện kiến mỗi sáng đến trường. Thay vào đó, họ sẽ gọi cho cô một chiếc xe cấp cứu đến từ bệnh viện tâm thần.

- Mẹ ơi, Daphne bây giờ mới về! - Thằng em trai của cô - Johnathan Virgo gào toáng lên rồi liếc đểu cô một cái. Daphne vội vã kéo tai thằng bé khiến nó la lên oai oái, nghiến răng bực bội:

- Im đi nhãi con, không hôm nay tao đá mày ra ngoài sân ngủ với Eddie đấy!

Nhưng muộn mất rồi, bà Evelyn Pamela - mẹ của Daphne đã xuất hiện ở cửa bếp với vẻ mặt không hài lòng tí nào, nhờ vào tiếng hét kinh thiên động địa của Johnathan. Daphne Virgo chỉ còn biết đứng đơ ra và rủa thầm đứa em trai. Thật sự đấy, hotgirl của chúng ta có thể không sợ trời, không sợ đất, kiêu hãnh trước tất cả mọi người, không ngần ngại xoắn tai đứa em trai, nhưng cô vốn luôn sợ mẹ.

- Con còn chưa thả tay ra khỏi tai Johnny à? - Bà Evelyn trừng mắt, hiển nhiên rất bực mình vì cô con gái không chỉ về muộn mà còn bonus thêm cho mẹ nó được ngắm một vẻ ngoài hoàn hảo để vào vai bệnh nhân tâm thần. Daphne lập tức thả tay ra, Johnathan nhân cơ hội chạy đến chỗ mẹ - lá chắn an toàn nhất khỏi bà chị đanh đá rồi lè lưỡi trêu ngươi cô.

Thằng quỷ con.

- Sao giờ này mới về? Còn nữa, bộ dạng kia là sao? Mẹ nhớ không nhầm thì hình như trường con tan học từ bốn rưỡi chiều, và bây giờ là bảy giờ năm mươi sáu phút, điều đó có nghĩa là con về nhà sau giờ học ba tiếng hai mươi sáu phút mà không kèm thêm bất kì một lời xin phép hay giải thích, đúng không nào con gái cưng của mẹ? - Bà Evelyn tuôn một tràng dài với giọng điệu lạnh ở độ âm tuyệt đối và nhấn nhá thêm chút ngọt ngào kiểu sát thủ hoa hồng, thành công làm Daphne Virgo dựng tóc gáy. Lạy Chúa, nếu không vì stalk thằng cha Brian Capricorn thì cô đã có mặt ở nhà từ lâu rồi, và hắn đã khiến cô điên tiết khi đi vào khách sạn với một cô em nóng bỏng trong thời gian tán tỉnh cô đến mức làm cô quên không bịa ra một lý do chính đáng để nhắn tin cho mẹ về việc cô sẽ về muộn. Còn cái bộ dạng này, cũng chính là Brian Capricorn đã tặng cho cô khi hắn làm cô phải liên tiếp di chuyển, thậm chí là trốn trong bụi rậm để theo dõi hắn ta. Cả đời này chưa một thằng con trai nào dám làm điều đấy với cô cả, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Và Daphne Virgo thề, cô sẽ khiến Brian Capricorn trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho cô hôm nay. Đôi giày Louboutin gãy gót, mấy vết thương ở tay cùng gót chân, hình phạt của mẹ do về muộn, cô sẽ bắt gã trai Capricorn đó trả hết!

- Thôi. - Trong giây phút Daphne Virgo đinh ninh là mẹ sẽ lấy chổi lông gà ra mà đét vài cái vào mông cô, thì bà Evelyn lại phẩy tay cho qua rồi đi vào bếp. - Lên tắm rửa chỉnh trang lại người ngợm đi, tối mai sang nhà hàng xóm tham dự tiệc sinh nhật của chủ nhà với mẹ. Không có lần sau đâu đấy.

- Vâng ạ! - Daphne Virgo hí hửng, vẫn hơi sững sờ với vận may của mình. Ngay khi câu hỏi về sự dễ tính của mẹ đã sắp bật ra đầu môi, cô vội vàng gạt phắt đi. Ai cần biết cơ chứ? Cô chỉ cần biết là, ngày mai cô vẫn sẽ đến trường cùng cái mông nguyên vẹn với đôi tai chưa bị thủng màng nhĩ, và điều đó đã đủ tuyệt rồi, cho dù nó phải trả giá bằng một buổi tối chán ngắt ở tiệc sinh nhật khỉ gì đó của người già đi chăng nữa.

Trái lại với vẻ mặt hớn hở của Daphne Virgo, Johnathan hoàn toàn suy sụp. Thằng bé gào lên:

- Không công bằng! Tại sao chị ấy qua cửa dễ dàng đến thế, trong khi hôm kia con đã bị đét một trận lằn mông chỉ vì về muộn một tiếng rưỡi cơ? Vết đỏ còn nguyên đây này, mẹeeeee nhìnnnnnn điiiiiiiii!!

- Ăn ở cả thôi, bé cưng à. - Daphne Virgo mỉm cười tiến đến gần Johnathan. Cậu chàng lùi lại một bước khi nhận ra ánh mắt nguy hiểm đặc trưng của bà chị lúc sắp làm chuyện xấu. - Còn bây giờ, hãy để chị cảm ơn cưng một tiếng vì đã mách lẻo mẹ đi chứ nhỉ?

Không ai biết cuộc trò chuyện giữa hai chị em đã diễn ra như thế nào, chỉ biết là đêm hôm đó, Johnathan Virgo đã phải vác chăn gối ra ngoài sân ngủ với con chó Eddie.

---

- Chà, con gái chị xinh đẹp thật đấy! Cháu học trường nào vậy? - Bà Karen - chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật mỉm cười dịu dàng rồi hỏi Daphne. Công bằng mà nói, bà trông rất trẻ trung và sang trọng, chứ không phải là người già như Daphne Virgo đã nghĩ.

- Cảm ơn cô vì lời khen, cháu học trường St. Frederick ạ. - Daphne lấm lét nhìn mẹ trong lúc trả lời, và khi đã nhận được một cái gật đầu của bà, cô nhè nhẹ thở ra và đứng thẳng người lên. Điều đó có nghĩa là trông cô đã đủ lễ phép, đoan trang để được đánh giá là "tiểu thư nhà gia giáo", ít nhất là theo tiêu chuẩn của bà Evelyn.

- Ồ, thật vậy sao? - Mắt bà Karen sáng lên như sao. - Con trai cô cũng học ở đó đấy, hai đứa có quen nhau không?

- Chắc là không đâu ạ. Bạn cháu không có ai nhà mới chuyển đến khu này cả. - Daphne nhẹ nhàng trả lời và bắn tín hiệu cầu cứu đến mẹ. Làm ơn, dù bà Karen thật sự rất tử tế với cô, nhưng nếu có một điều mà Daphne ghét thì đó chính là bị người lớn chất vấn tra hỏi, dù là hỏi theo kiểu dịu dàng lịch sự thế này. May mắn thay cho cô nàng, bà Evelyn đã kịp nhận tín hiệu của con gái.

- Này Karen, cậu nhận được món quà mình gửi hôm trước chưa? - Bà Evelyn lên tiếng đánh lạc hướng giải cứu cho Daphne. Trong lúc bà Karen đang vui vẻ trả lời, cô vội vàng xin phép và chạy đi. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ cả căn phòng tổ chức tiệc rộng lớn này. Ánh đèn vàng trang nhã mà vẫn rực rỡ bao trùm lên khung cảnh xa hoa, ba dãy bàn tiệc sinh nhật với đủ các loại thức ăn hảo hạng và những người tham dự đang đi qua lại. Trong một thoáng, Daphne Virgo hơi hối hận vì chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu hàng xóm mới của mình nên bây giờ cô mới choáng ngợp về gia cảnh của họ đến vậy, dù bản thân cô cũng là tiểu thư nhà giàu.

- Daphne Virgo?

Một giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng, cô quay người lại. Và khi đã nhận ra đó là ai, Daphne càng ngạc nhiên hơn:

- Alison Scorpio? Sao cậu lại ở đây?

Alison Scorpio đang mặc một chiếc váy dài đến gối màu trắng hiệu Dior. Trông cô nàng mang một vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên thần, khác xa phong cách bad girl hàng ngày, nhưng Daphne Virgo có cảm tưởng Alison đang chỉ muốn xé nó ra mà vứt đi.

- Cậu biết Karen Walker chứ? Cô ấy ở đằng kia kìa. - Alison Scorpio chỉ ra phía đầu bàn tiệc và sau khi đã nhận được cái gật đầu của Daphne, cô thong thả nói tiếp. - Cô ấy là cô ruột của tôi.

- Thật thế à? - Daphne Virgo tròn xoe mắt.  Nhận thấy cái nhướn mày của Alison Scorpio, cô mới vội vã thanh minh về sự ngạc nhiên hơi quá trớn của mình. - Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ bad girl nổi tiếng nhất trong trường mình lại có quan hệ thân thích với hàng xóm mới cạnh nhà.

- Tôi cũng thế. - Alison Scorpio cầm trên tay một ly cocktail, mỉm cười thích thú. Dù sao quan hệ của cả hai tuy không thân thiết gì nhưng cũng không tệ, vả lại ở bữa tiệc đầy rẫy người lạ này, một cuộc tán gẫu nhỏ với người quen hiếm hoi cũng chẳng có gì vô lý, nên ta có thể thấy cảnh Daphne Virgo và Alison Scorpio đang đứng nói chuyện cùng nhau. Sau vài phút, không khí đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều với những tiếng cười đùa. Cả hai thậm chí còn thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn.

- Năm nào Karen cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tránh và mời tất cả những người cô ấy cho là thân thiết tham gia. - Alison Scorpio kể, tay với một quả cherry bỏ tọt vào miệng. - Và mẹ tao lúc nào cũng ép tao phải đi với một bộ đồ đứng đắn - ít nhất là theo tiêu chuẩn của bà. Chán phèo.

- Các bà mẹ lúc nào cũng thế cả. - Daphne Virgo ngạc nhiên là sao mẹ cô với mẹ Alison Scorpio lại giống nhau đến thế, như cách cô và Alison có những điểm tương đồng kì lạ. Thật sự Daphne chưa bao giờ nghĩ cô có thể nói chuyện thoải mái đến vậy với cô nàng bad girl này, nhưng nó đang thật sự xảy ra, và Daphne thấy điều đó khá tuyệt.

- Nhưng mà lạ thật đấy, sao có thể trùng hợp thế nhỉ? - Alison Scorpio thắc mắc.

- Thôi nào, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà. - Daphne Virgo nháy mắt. Nói thật, cô cũng thấy điều này rất trùng hợp, nhưng phản ứng của Alison Scorpio từ nãy đến giờ có phần hơi thái quá.

- Điều trùng hợp nhất là một đứa lại chuyển đến ở cạnh nhà một đứa cùng trường với mình cơ. - Alison vẫn có vẻ hơi ngẫm nghĩ. Daphne ngạc nhiên:

- Mày ở với cô ấy à?

- Không, tao có bảo tao là người cùng trường mà lại vô tình ở cạnh nhà mày đâu. Mày không biết con trai cô Karen à? - Alison hỏi lại. Daphne lắc đầu.

- Con trai cô ấy là Brian Capricorn. Mày quen nó không? Mà có lẽ tối nay nó chẳng về nhà đâu, mày biết đấy, chắc nó lại đi đú đởn với mấy em xinh tươi ở khách sạn hay quán bar rồi. - Alison Scorpio vô tư giải thích, đáp lại cô là một khoảng im lặng rất dài. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Daphne và giật mình. Biểu cảm của Daphne thật sự rất khó tả: nửa cứng đờ vì sốc, nửa căm hận đến mức đỏ lừ cả tai, tay cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên.

- Này, Daphne, có sao không đấy? - Alison hốt hoảng lay lay người bạn. Nhưng hiện tại, khả năng load não Daphne Virgo đang đông cứng vì tất cả sức lực của trí óc đang tụ lại để có thể đặt các chữ "Brian Capricorn", "ở cạnh nhà" và "hàng xóm" vào trong một câu. Daphne nghiến răng.

Cơ hội trả thù đây rồi.

Ok tớ quay lại sau mấy tỉ năm...
Thật sự năm vừa rồi là một năm rất mệt mỏi với tớ, tớ bị ngã xe và xương chân phải bị rạn, thành tích của tớ từ hạng 1 tụt xuống hạng 6 trong lớp, crush tớ có người yêu... Tất cả mọi thứ đều khiến tớ rất mệt.
Dù sao thì, cảm ơn sự ủng hộ của các cậu và xin lỗi vì đã phải để mọi người chờ lâu đến vậy. Trong ngày mai tớ sẽ ra thêm một chap nữa. Enjoy ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro