10 | it's like i'm an awful actress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, chính là cô ta đấy!

- Hả, đâu cơ? Ôi, ra đó là Chloe Libra sao?

- Cô ta còn có gan quay lại trường sau khi nói dối trắng trợn và gây rắc rối cho Aries ư? Chúa ơi, Alison Scorpio còn chẳng mặt dày bằng cô ta.

- Chẳng hiểu con ranh đó lấy đâu ra dũng khí để nhận mình là bạn gái của Alexander Aries nhỉ?

- Ai mà biết được...

Chloe Libra cắn răng lấy thêm một chút salad vào khay cơm của mình rồi tìm một chỗ trống trong nhà ăn, cố tỏ ra không để tâm đến những lời bàn ra tán vào và những ánh mắt khinh miệt tựa lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa vào mình. Tuy Chloe đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều như thế này, ấy vậy mà khi nó thật sự xảy ra, cô lại gần như không chịu nổi.

Thường ngày Chloe không quen quá nhiều người trong trường nhưng cũng không phải là không có bạn, và họ hay giữ chỗ cho cô ngồi cùng khi tới giờ ăn trưa. Nhưng hôm nay, trong cả cái canteen rộng lớn này, tất cả mọi người từ gái đến trai đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, soi mói, thiếu thiện cảm, hay thậm chí là khinh bỉ. Và đương nhiên, không một ai giữ chỗ cho cô cả. Thật ra Chloe không mong chờ nhiều tới vậy, cô cảm thấy việc mình không bị đổ thức ăn lên người là đã tốt lắm rồi.

- Chà, xem ai đang đứng ở chỗ cậu vừa đứng lúc nãy này Jean.

- Thôi đi Sally, đừng khiến tớ buồn nôn nữa.

Tất cả những gì Chloe nghe thấy loáng thoáng chỉ là một cuộc đối thoại với ngữ điệu kinh tởm giữa hai đứa con gái ở gần cô, và cho đến khi Chloe bị cái gì đấy ụp vào đầu, cô mới nhận ra cuộc đối thoại đó hướng về mình, khiến cô phải lầm bầm tự rủa bản thân.

Mày đúng là cái đồ thối mồm, Chloe Libra ạ.

Khẽ đảo mắt một vòng xem xét tình hình hiện tại, Chloe nhanh chóng rút ra được kết luận sau vài giây: cô vừa bị một trong hai cô nàng kia đổ khay thức ăn gồm vài lát bánh mì nướng, salad và giấm táo vào đầu. Toàn đồ ăn ít chất béo, chắc hẳn người đổ đang ăn kiêng. Chloe mỉm cười bởi suy nghĩ vừa đến, cho tới khi cô chợt nhận ra tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, xôn xao, vài người trông hơi bối rối, nhưng đa phần đều đang hứng thú trông chờ màn kịch này, dĩ nhiên, không một ai có ý định giúp đỡ Chloe. Và ắt hẳn là cô nên tìm cách thoát khỏi tình huống hiện tại thay vì nghĩ ngợi linh tinh rồi cười như con ngớ ngẩn.

Chloe Libra bình tĩnh xoay người lại, đối mặt với hai đứa con gái tên Jean và Sally đang hả hê nhìn cô kia, đầu tính toán thật nhanh. Giọng của con bé tên Sally khi nãy ở gần cô hơn, vậy nên đứa con gái mặc sơ mi trắng chắc chắn là Sally, hơn nữa, trên tay nó là khay thức ăn rỗng.

Mục tiêu đã được xác định.

Chloe thoáng nở một nụ cười nguy hiểm, khiến Sally và Jean hơi rùng mình. Có điều, khi não chúng chưa kịp phân tích nụ cười đó mang ý nghĩa gì, trên đầu Sally đã dính toàn salad, mì spaghetti cùng bơ đậu phộng, còn Chloe thì đang thong thả phủi tay. Đám đông cứng mình lại vì kinh ngạc nhìn cái đầu vàng hoe dính đầy sốt mì đỏ tươi kèm bơ nâu lổn nhổn từng cục của Sally, rơi xuống cả chiếc sơ mi trắng đắt tiền mà cô ta đang mặc. Chloe Libra nở thêm một nụ cười nữa, thả chiếc khay sắt rỗng trên tay xuống sàn. Tiếng "choang" vang vọng giữa sự tĩnh lặng, kéo tất cả mọi người quay lại hiện thực, bao gồm cả Sally lẫn Jean. Chúng chưa kịp thốt ra câu nào, Chloe đã nhếch môi chen lời trước:

- Tôi cũng chẳng lấy gì làm vinh dự khi bị cô giẫm lên dấu giày của mình đâu, Jean ạ. Đừng nghĩ bản thân thượng đẳng đến thế, suy cho cùng, bạn của cô cũng chỉ là một cái thùng rác chứa mì và bơ đậu phộng thôi.

- Hôm nay cảm ơn em rất nhiều.

- Không có gì đâu ạ, nếu máy tính của thầy còn bị trục trặc gì nữa thì thầy có thể gọi em hoặc cô Eliza.

- Được rồi, đi ăn đi.

Alexander Aries mỉm cười thay cho lời chào rồi quay lưng rảo bước đến canteen. Vì chữa máy tính giúp thầy giáo nên anh đã bị muộn giờ ăn, nhưng Alexander cũng chẳng bận tâm lắm. Anh vốn dĩ đã bao giờ là kẻ ăn uống đúng giờ giấc đâu.

Đứng trước canteen, Alexander có thể nghe thấy tiếng cãi nhau, tiếng chửi bới hỗn độn phát ra từ bên trong. Anh chần chừ nghĩ đến việc bỏ bữa trưa và rủ William Pisces đi chơi bi-a, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Alexander là một học sinh nữ mặc áo trắng tát mạnh vào mặt người đang đứng đối diện. Cô gái mặc áo trắng đứng quay lưng lại với Alexander nên anh không nhìn thấy mặt, nhưng người bị tát thì trông quen thuộc vô cùng.

Chloe Libra.

Không quen sao được, khi gương mặt này đã thành sự ám ảnh trong đầu Alexander Aries suốt mấy ngày qua?

Alexander Aries, tao biết tính mày rất trượng nghĩa, rất tốt bụng, nhưng đó cũng chính là điểm yếu của mày đấy. Đừng lo những chuyện không liên quan tới mình làm gì nếu không muốn gặp thêm rắc rối sau này.

Lời nói của ai đó vang vọng trong kí ức Alexander như muốn níu bước chân đang có ý định di chuyển về hướng Chloe của anh lại. Khẽ thở dài, Alexander Aries đành xoay người, đưa ra quyết định cuối cùng.

Má phải của Chloe bị hất hẳn sang một bên, đau rát, và cô tin chắc là nó đang dần đỏ ửng theo tiếng xì xào chế giễu ngày một to phát ra từ tất cả những người đang chứng kiến. Đến lúc này, cô đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin cũng như dũng khí mà mình đã gom góp nãy giờ. Chloe không còn khả năng phản kháng lại thêm nữa, chỉ có thể đứng trơ ra nhìn khuôn mặt mỉa mai của đối thủ, mặc kệ lời nhiếc móc cay độc tuôn ào ạt chĩa về cô bởi đám đông.

Chloe vốn chưa từng mạnh mẽ, cô cũng không phải là người có thể chịu đựng được miệng lưỡi thế gian.

Cô chỉ là một nữ sinh bình thường muốn trở nên nổi bật, toả ra ánh hào quang để được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ, nhưng tại sao lại khó đến vậy?

Tự làm tự chịu thôi, Chloe Libra ạ.

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có sức nặng ngàn cân chèn vào tâm trí Chloe, cô lắc lắc đầu, đôi mắt dần nhoè đi.

- Đừng khóc.

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên bên tai Chloe, cô giật mình ngước lên, nhưng một bàn tay to lớn đã phủ lên đôi mắt cô, ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Và hình như, đám đông đã im bặt.

Chloe không rõ cô đã ra khỏi nơi đó bằng cách nào, nhưng cô biết người đưa cô đi, cũng là người duy nhất đứng về phía cô, ở bên cô, dịu dàng che đi đôi mắt nhạt nhoà nước của cô khi ấy, là anh.

Là Alexander Aries.

Alexander kéo Chloe ra nhà vệ sinh, giúp cô rửa mái tóc nâu dài mượt bị salad, bánh mì và giấm táo dính vào. Đáng ra sẽ chẳng có gì đáng nói bởi may mắn thay, bánh mì hay salad đều không gây ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng giấm táo thì quả thực là một vấn đề lớn, giấm ngấm vào tóc Chloe, tạo nên một mùi hương...không mấy dễ chịu.

- Cậu đi đi, tôi tự lo được.

Chloe biết, đây là một cơ hội rất tốt để cô được ở gần Alexander, tạo nên tiến triển tình cảm, và cô cũng hiểu rất rõ mình ngu ngốc chừng nào khi đang đá phăng cơ hội ấy đi. Nhưng cô thật sự không đủ trơ trẽn để nhận sự giúp đỡ của anh, hơn nữa, cô muốn ở một mình.

Alexander đang mải dùng khăn tay vò vò lau tóc cho Chloe thì nghe được giọng nói lí nhí phát ra...phía dưới. Công bằng mà nhận xét, Chloe không cao nhưng cũng không hề lùn, cô cao 1m65 mà. Có điều, chiều cao của ai kia, là 1m89.

Nhìn cô gái nhỏ bé đang khổ sở cúi đầu vặn vẹo tay đứng sát mình, bỗng nhiên Alexander nổi lên ý muốn trêu chọc. Anh kéo cô đến mức cô gần như lọt thỏm trong lòng anh, cúi xuống phả hơi thở vào tai cô:

- Không tính trả ơn tôi à, Libra?

Gần quá! Tim Chloe nảy lên, cô lo lắng không biết Alexander liệu có nghe thấy tiếng đập gấp gáp rõ mồn một trong lồng ngực cô hiện tại không nữa. Nhưng nếu anh đã quyết tâm trêu chọc cô đến cùng, thì cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Do anh tự tiến về phía cô mà, đâu phải cô cố tình gài bẫy anh?

Chloe ngẩng mặt lên, những sợi tóc nâu rối vướng lên vầng trán và hai bên tai cùng đôi mắt loé sáng làm cho cô trông xinh đẹp một cách vô ý, mỉm cười đầy khiêu khích. Cái cách cô quay ngoắt 180° từ một cô nàng nhút nhát ngại ngùng sang một người chuyên đi dụ dỗ trai nhà lành làm Alexander không khỏi giật mình. Nhưng anh nào biết, bàn tay cô đang vò chặt gấu váy, ướt đẫm mồ hôi vì diễn xuất quá đà của chính mình.

- Vậy anh muốn tôi trả ơn bằng cách nào đây?

Alexander nhìn thẳng vào mắt Chloe. Đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng yếu ớt run rẩy, làm anh không rõ cô đang nghĩ gì. Trông Chloe Libra lúc này quyến rũ đến đáng kinh ngạc, nhưng anh sẽ cố gắng không mất tự chủ vì điều đó.

Ừ thì là cố gắng.

- Một nụ hôn thì sao nhỉ?

Chloe Libra giật mình. Dáng đứng và cả cách ăn nói của Alexander Aries vô cùng cợt nhả, tuy nhiên giọng nói của anh thì chẳng có tí gì là đùa giỡn. Ánh mắt Alexander lướt quanh khuôn mặt cô đầy giễu cợt, làm người cô nóng bừng, không phải vì cô ngượng, mà là vì cô cảm giác anh có thể nhìn xuyên thấu nội tâm của cô.

Như thể đối với anh, tất cả những mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một trò đùa.

Như thể đối với anh, cô là diễn viên chính với khả năng diễn kịch tệ hại của mớ hỗn độn đó.

Và đối với anh, cô cũng là một trò đùa.

Không nhận được câu trả lời từ Chloe, Alexander khẽ cong môi cười. Anh đứng thẳng người lên, nhưng lại phải cúi xuống vì một lực mạnh đột ngột rơi trên hai bả vai, quấn ra sau gáy anh từ hai cánh tay của Chloe. Đôi môi Alexander được chặn lại bởi thứ gì đó ấm, mềm, mang mùi thơm của kẹo dâu, truyền một cảm giác không thể diễn tả đến não anh, khiến mọi cơ quan trong người Alexander tê liệt và nóng bừng như có lửa.

Chloe Libra đang hôn anh.


Long time no see =)))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro