62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Cự Giải đến nhà Thiên Yết dạy em gái cậu làm wagashi. Thiên Yết từ trên tầng bước xuống, tóc tai rối bù chưa kịp chải chuốt tử tế đã bị crush nhìn thấy, eo ôi ta nói nhục nhã hết sức. Từ lúc bước chân vào nhà, Thiên Yến cứ nhìn chằm chằm vào Cự Giải, điều đó khiến cô có chút ái ngại.

"Trên... Trên mặt chị, có dính gì sao?"

"Em thấy trên ảnh chị đã xinh rồi, mà ở ngoài chị còn xinh vãi ra ý."

Cự Giải ngơ ngác một lúc, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Thiên Yết nghe xong thì cốc vào đầu con bé một cái rồi nói: "Nhiều chuyện, vô bếp nấu cái gì cho tao ăn đi."

Thiên Yến xoa xoa cái đầu, bĩu môi: "Anh có chân có tay, tự đi mà nấu."

Cái con bé này, không chịu để anh nó có chút thể diện trước mặt crush tí nào sao? Cự Giải bật cười rồi lên tiếng: "Muốn ăn gì để tao nấu cho mà ăn."

Thiên Yết trố mắt.

Thật á?

Ừ thì có ai đùa cậu đâu. Được crush ngỏ lời, có ngu mới từ chối. Nhưng mà cậu lại lắp ba lắp bắp: "À à, không cần đâu..."

"Chỉ cần là chị nấu thì cái gì anh ấy chả ăn. Chị bé có cho ông này ăn bả ổng cũng không ý kiến đâu."

"Ô hay cái con này."

Không để ông anh nói hết câu Thiên Yến đã nhanh nhảu trước rồi, Thiên Yết chỉ biết bất lực. Con bé còn nhún vai, trưng bộ mặt ngây thơ vô tội với cậu nữa. Đáo để thật! Cự Giải vào bếp làm bữa sáng. Hình ảnh cô bạn tất bật nấu nướng khiến họ Lã bất giác mỉm cười, cứ ngơ ngẩn ngắm người ta mãi, lâu lâu còn chụp trộm vài tấm hình.

Thiếu nghị lực.

Thiên Yến nhìn thấy đĩa trứng cuộn thì tiếc lấy tiếc để, con bé cũng muốn nếm thử nhưng lỡ ăn sáng rồi nên đành ngậm ngùi giương mắt bất lực nhìn anh trai đánh chén ngon lành.

.

.

.

Thiên Yết thích Cự Giải từ khi nào nhỉ?

Thật ra, nói là thích Cự Giải thì cũng không đúng lắm, là thích nụ cười của Cự Giải có lẽ sẽ hợp lý hơn. Thiên Yết và Cự Giải không phải là thanh mai trúc mã như Song Tử với Thiên Bình nhưng cũng có thể gọi là bạn thuở nhỏ.

Sau sự ra đi đột ngột của ba, Cự Giải trở nên sống khép kín hơn, luôn dựng một vỏ bọc mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Không chỉ là bảo vệ mình, cô còn phải bảo vệ cả Song Ngư và Sư Tử nữa. Bất kể là ai, nếu đã động vào hai đứa em của cô thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được để yên.

Có vẻ là hơi khó tin nhưng Thiên Yết đã từng là một cậu bé nhút nhát. Lớn lên với một gia đình có tình thương của cả ba và mẹ, được bao bọc từng li từng tí, cuộc sống ấm no đủ đầy của cậu khiến nhiều người phải ghen tị. Đến tuổi vào lớp 1, phải làm quen với những con người xa lạ khiến Thiên Yết cảm thấy khó hòa nhập. Thậm chí, cậu từng bị bắt nạt.

Đó là năm 7 tuổi, Thiên Yết bị một tên nhóc to con chặn đường, nhóc đó đòi lục lọi balo, bắt cậu phải chia kẹo cho nhóc ấy. Thiên Yết cao bằng tên nhóc đó nhưng lại gầy tong teo như cái que củi, nhìn đã biết là thất thế. Bị dồn vào chân tường, Thiên Yết vẫn cự tuyệt. Nhóc to con định giơ nắm đấm lên thì giọng nói lanh lảnh của một đứa con gái vang lên: "Này, làm cái trò gì đấy?"

Hình ảnh Cự Giải và sau lưng là Song Ngư với Sư Tử xuất hiện trước mắt cậu. Nhóc to con nghe thấy thì quay lại hống hách: "Mày là đứa nào?"

"Là bạn cùng lớp của cậu ấy."

"Có biết tao là ai không mà dám vác mặt lên như thế?"

"Không giới thiệu, không biết."

"Ranh con nhiều chuyện."

"Rồi sao? Động đến bạn tôi? Muốn được tế lên khán đài vào tiết Chào cờ của thứ 2 tuần tới phải không?"

Nghe đến đây, khuôn mặt ai kia tái mét. Nhóc thường ỉ lại vào thân hình to cao của mình để ăn hiếp các bạn khác nhưng có thế nào thì vẫn là trẻ con sợ người lớn. Sau mỗi lần bắt nạt, nhóc thường dọa nếu mách lẻo với giáo viên thì sẽ đánh từng đứa một. Vậy nên khi nghe thấy Cự Giải phán một câu xanh rờn, nhóc ta sợ hãi rồi liền bay màu chạy mất xác.

Cãi lộn xong, Cự Giải mới nhận ra hai đứa em của mình đã đứng bên cạnh đỡ Thiên Yết từ lúc nào. Thiên Yết lôi ra trong balo một nắm kẹo đưa cho cô: "Cho cậu này, cảm ơn vì đã giúp tớ."

Cự Giải có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng mỉm cười nhận lấy, Thiên Yết bất giác ngây người. Cự Giải cười lên xinh lắm, cậu bé 7 tuổi mê mẩn nụ cười của bạn Cua cùng lớp.

Với người khác, Cự Giải khép kín khó gần.

Với Thiên Yết, Cự Giải là ánh nắng ban mai.

...

10 năm rồi.

Cự Giải vẫn là cô bé mang vỏ bọc mạnh mẽ năm ấy, sẵn sàng bảo vệ người thân của mình.

Thiên Yết chẳng còn là cậu bé nhút nhát năm nào, sẵn sàng bảo vệ người mình thương.

.

.

.

Hồi tưởng lại quá khứ một chút thôi mà hai cô gái trong bếp đã làm bánh xong rồi. Thiên Yết lăm le chạy vào nhòm ngó, tất nhiên mục đích vẫn là để ăn chực. Học được cách làm mấy cái bánh, Thiên Yến nom có vẻ tự hào về bản thân lắm.

"Chị Giải giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm hết trơn."

"Không phải đâu, đều là học từ mẹ chị thôi à."

"Chờ em ra ngoài mua chai nước ngọt rồi chị em mình đánh chén chỗ này nhé."

Con bé vừa dứt lời đã chạy đi ngay, Thiên Yết chỉ có thể cười khổ với cô em gái. Rồi cậu cùng Cự Giải dọn dẹp đống bùng nhùng banh bẹo trên bàn bếp. Cái góc nghiêng của Thiên Yết xoáy sâu vào con ngươi của Cự Giải khiến cô chẳng thể rời mắt được. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Cự Giải kiễng chân hôn lên má Thiên Yết một cái. Cậu bạn họ Lã bất động, đôi mắt cứ trân trân nhìn về khoảng không phía trước, đến khi quay ra nhìn thì ai kia liền né tránh. Đang định tẩu thoát thì Cự Giải đã bị Thiên Yết giữ lại.

"Nào, ăn vụng xong chùi mép như thế là không được đâu nhé."

Con Cua hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, người đối diện nhẹ nhàng gọi tên cô: "Cự Giải."

Vừa đưa mắt nhìn lên đã nhanh chóng đảo đi hướng khác. Thực sự là chẳng đủ bình tĩnh. Thiên Yết vừa ôm Cự Giải, vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Trước đây, mày từng bảo vệ tao rồi. Giờ có thể để tao đáp lễ lại không?"

Cự Giải không trả lời, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng Thiên Yết, gật đầu. Chẳng cần một câu ba chữ, chỉ cần như vậy là đủ.

Hai người ôm nhau mà nào có biết đứa em gái nó đang nhảy cẫng lên vì sung sướng đâu. Sau này, Lã Thiên Yến sẽ không phải chịu sự đè đầu cưỡi cổ của ông anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro