39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng có động vào tôi. Làm ơn, tôi sai rồi, tôi xin các người"

"Sư Tử, là tao mà, là Bảo Bình đây."

"Bảo Bình... Sao bây giờ mày mới tới? Tao sợ lắm, thực sự rất sợ."

"Ngoan nào, đừng khóc. Có tao đây rồi."

.

.

.

Hơn 2 giờ sáng, trời ngớt mưa, Cự Giải xin phép mẹ về nhà. Vừa về đến nhà, Cự Giải đã thấy Song Ngư ngồi như người mất hồn ngoài phòng khách, nhìn xuống thì nhận ra đôi giày của Bảo Bình đang ở bên cạnh. Cô liền hiểu ra vấn đề.

"Không vào phòng mà ngủ, sao lại ngồi đây rồi?"

"Chị về sao không gọi em ra đón? Đêm hôm khuya khoắt rõ nguy hiểm."

"Vẫn biết lo cho chị à?"

Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, nói tiếp: "Muộn thế này, từ lần sau cứ ở nhà ông bà luôn cũng được, còn nếu muốn về nhà thì về sớm một chút."

Song Ngư thoáng ngạc nhiên, cậu ra khỏi nhà trong im lặng, chẳng nói với ai câu nào vậy mà Cự Giải vẫn biết cậu đã ở đâu. Rồi Song Ngư nhận ra cô là chị gái của cậu cơ mà, có cái gì mà cô không biết đâu. Song Ngư đột nhiên cúi xuống, gác đầu lên đùi Cự Giải.

"Cho em trẻ con một chút nhé."

"Với chị thì mày đã bao giờ là người lớn đâu."


___


Song Ngư và Sư Tử đều là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng ít nhất Song Ngư còn từng nhận được sự quan tâm từ bố mẹ. Còn Sư Tử, đến mặt mũi bố mẹ ra sao, cô cũng không rõ nữa.

Mẹ của Cự Giải là Ngụy Thục Hân, bố của Song Ngư là Ngụy Thừa Diễn, họ là hai chị em ruột. Bố mẹ Song Ngư mất cùng ngày với bố của Cự Giải, đó là khi ba người họ phải ra nước ngoài gặp đối tác, chuyến bay gặp sự cố khi cất cánh rồi mất tích không rõ nguyên nhân. Song Ngư và Cự Giải khi ấy vừa chập chững vào lớp 1.

Sư Tử được mẹ Ngụy đem về nuôi ngay sau đó hai tháng. Hình ảnh đầu tiên mẹ nhìn thấy Sư Tử lúc đó là em đang co ro, cúp rúp bên lề đường. Rất sợ, rất lạnh và cả rất đau nữa. Chân tay em đầy những vết bầm tím, thậm chí là những vết thương còn rỉ máu. Mẹ Ngụy xuất hiện chính là sự cứu rỗi cuộc đời Sư Tử, cứu rỗi cho cái cuộc đời đầy bất hạnh này.

Sau khi về nhà, Sư Tử sốt li bì ba ngày trời. Đến khi tỉnh dậy thì em không nhớ gì ngoài cái tên Hạ Sư Tử. Mẹ Ngụy không biết cô sinh nhật ngày nào, cứ thế mà lấy ngày đem cô Mèo nhỏ về nuôi làm ngày sinh nhật. Sư Tử cũng đồng ý, không có ý kiến gì. Bởi ngày được mẹ Ngụy dẫn về cũng chính là ngày Sư Tử được sống lại lần nữa.


___


Cựa mình tỉnh giấc, Sư Tử nheo mắt ngóc đầu dậy, nhìn sang thì nhận ra người bên cạnh là Bảo Bình. Thoáng giật mình và sợ hãi các thứ, Sư Tử vội ngồi dậy, đầu óc bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Lại là cái chứng sợ sấm sét chết tiệt, cô nàng thầm chửi rủa. Sư Tử đang định "tẩu thoát" thì Bảo Bình không biết đã thức giấc từ bao giờ, lên tiếng: "Định đi đâu đấy?"

"Đi... Đi đâu? Đi đâu kệ tao, mà... Sao mày lại ở trong phòng tao vậy?"

"À, chẳng biết bạn gái nào hôm qua khóc lóc thảm thiết, nằng nặc đòi tớ nằm cùng ý."

Bảo Bình thích thú quan sát biểu cảm của Sư Tử, nhớ lại cảnh hôm qua cô nàng ôm chặt cậu ngủ ngon lành. Trông yêu lắm... Đang bối rối, không biết giải thích ra làm sao thì Sư Tử bị Bảo Bình kéo xuống giường. Trai trên gái dưới, không ổn không ổn.

Hai bên má của Sư Tử lúc trước đã đỏ, giờ còn đỏ hơn. Bảo Bình được nước ngắm nàng Mèo ở khoảng cách gần thế này, ngắm đến u mê lú lẫn đầu óc. Sư Tử hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh trở lại rồi vòng tay qua cổ Bảo Bình, mỉm cười nhìn cậu. Bảo Bình thấy hành động của cô, thoáng ngạc nhiên và có chút ngơ ngác.

Phải chăng cô cũng thích cậu?

Phải chăng cô đã thừa nhận rằng bản thân luôn quan tâm kẻ trước mắt?

"Ừ, tao thương xót mày, lo cho mày lắm đấy."

Lúc trước là Sư Tử bị cậu làm cho ngu ngơ không biết phải mở miệng thế nào, sao giờ lại thành ngược lại rồi? Bảo Bình chẳng biết làm gì ngoài việc mở to đồng tử nhìn cô gái vừa thốt câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất.

"Mày biết mà, tao sợ sấm sét, sợ bóng tối, sợ cô đơn và... Còn nhiều thứ khác nữa." Sư Tử ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Vậy nên ở cạnh bảo vệ tao, có được không?"

"Được, bảo vệ mày. Lúc nào cũng chỉ bảo vệ mày thôi."

Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau, Bảo Bình lại nở một nụ cười thỏa mãn y như lần cậu được Sư Tử băng bó vết thương.

Thỏa mãn như một đứa trẻ được cho kẹo.

...

"Ê, dậy chưa? Xuống nhà ăn sáng đi hai đứa."

Âu yếm chưa được bao lâu thì Cự Giải đột nhiên mở cửa đi vào, hai người liền mau chóng tách nhau ra. Cự Giải ngơ ngác một lúc, tự thấy mình chẳng khác gì kỳ đà cản mũi: "Đ-Đáng nhẽ tao phải gõ cửa phòng trước, lỗi tôi lỗi tôi."

"Chị à, không phải như chị nghĩ đâu." Sư Tử khổ sở giải thích.

"Chị hiểu mà, hai người cứ tiếp tục đi. Hôm nay được nghỉ, xuống ăn sáng lúc nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro