Chương 11: Màu hồng nhung đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Thiên Yết nói với Bạch Dương rằng anh sẽ chứng minh tình yêu của mình, cô không còn thấy anh tới quán nữa.

Trước đây, Ngô Hoa, Thiên Ưng và Thiên Yết vẫn luôn đi cùng nhau tới Quán cafe Rose tụ tập, vậy mà con số ấy đã rút ngắn xuống chỉ còn lại hai người. Bạch Dương có hỏi qua Ngô Hoa, lờ mờ nhận thấy thái độ gì đó không đúng của cô bạn thân. Ngô Hoa có vẻ lảng tránh nhắc đến Thiên Yết, ánh mắt như ẩn chứa điều gì xa xăm, cũng có chút gì bất mãn.

Thiệp mời trắng đặt trên bàn pha chế, Thiên Ưng lãnh đạm cất giọng, song mâu quang lại ánh lên tia sáng lấp lánh khó mà diễn tả được.

- Bạch Dương, tuần tới là đám cưới của anh và An Kỳ. Hi vọng em sẽ tới tham gia.

Bạch Dương cầm lấy chiếc thiệp, có vẻ ngạc nhiên lắm:

- Nhanh đến vậy sao? Tình cảm của anh với cô bé đầu bếp ấy gắn tên lửa hả?

Thiên Ưng cười xòa:

- Gặp được người thích hợp thì tới luôn thôi. Nếu không phải có Song Tử giới thiệu, anh có lẽ cũng không biết hiện tại tình yêu của đời mình đang ở đâu nữa kìa. An Kỳ, thực sự là một cô gái rất tốt, nếu bỏ qua cô ấy, anh sẽ tiếc nuối một đời.

Cánh môi hoa đào khẽ nhếch lên, cô nở nụ cười dịu dàng:

- Thật tốt! Giá mà...

Lời vừa ra đến cửa miệng, lại như có thứ gì chặn lại khiến cho cô không thốt ra lời được.

Thiên Ưng tựa hồ đọc được suy nghĩ của cô, hạ thấp giọng khuyên bảo:

- Hi vọng em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Bạch Dương ạ, ai cũng chỉ sống một lần, đừng để bản thân mình phải hối tiếc.

Gió lạnh lùa vào hơi giá, cánh cửa quán đột ngột mở ra, Ngô Hoa xuất hiện với vẻ mặt xám đen lại hốt hoảng. Nhưng rồi ngay sau đó, cô vội vã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười đầy gượng gạo:

- Anh... Thiên Ưng. Anh...sẽ kết hôn thật ư?

- Chà, Thiên Yết nói với em à. Đúng lúc, anh cũng đanh định đi tìm em để đưa thiệp mời đây.

Thiên Ưng xô ghế đứng dậy, tay cầm thiệp bước tới đặt vào lòng bàn tay của Ngô Hoa.

- Tuần sau nhé, nhất định phải tới đó.

Anh quay lại vẫy chào tạm biệt Bạch Dương rồi đi khuất, gương mặt hào hứng khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. Bạch Dương nhìn cũng biết, đó chính là tâm trạng của một con người đang yêu và được yêu.

Cô vu vơ chép miệng:

- Thiên Ưng sắp kết hôn rồi, rất mau thôi sẽ làm ba. Chậc, anh ấy đúng là số tốt.

Ngô Hoa run rẩy, miệng mấp máy muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Tấm thiệp mời trong tay sớm đã bị vò nát lại. Cô gào lên một tiếng " không" rất dài, xô cánh cửa vội vã chạy đi, xem chừng rất kích động.

Bạch Dương cũng bị làm cho hết hồn, theo phản xạ cũng chạy đuổi theo, lo lắng Ngô Hoa sẽ xảy ra chuyện. Cô hình như đã nhìn thấy...nước mắt của Ngô Hoa.

Băng qua ngã tư cuối giao lộ đến quãng đường vắng, cô cuối cùng cũng đuổi kịp, chỉ là, định hô to tên của Ngô Hoa, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ, đành vội vã tìm kiếm góc núp.

Phía kia, Ngô Hoa ôm chặt lấy Thiên Ưng từ đằng sau, bờ vai rung lên dữ dội, nước mắt ướt đẫm giữa trời đông giá lạnh, hai bàn tay cô ấy cuộn chặt vào như sợ người đàn ông kia sẽ rời đi mất.

Bạch Dương như không tin vào mắt mình nữa.

- Ngô Hoa...rõ ràng là với Thiên Yết... Sao lại...!?

Cảm giác lúc này của cô, chính là sốc đến chết lặng.

- Thiên Ưng, anh thật sự...thật sự sẽ kết hôn ư?-. Ngô Hoa hỏi trong tiếng nấc.

Thiên Ưng lãnh đạm đáp lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

- Chắc chắn rồi. Ngô Hoa, mau buông tay đi, như thế này không hay lắm đâu.

- Em mặc kệ, cả thế giới biết thì càng tốt. Anh Thiên Ưng, anh đừng kết hôn. Anh hãy nể tình, quay lại nhìn em một lần có được hay không? Em xin anh, anh đừng kết hôn! Hức!

- Em nói thế là có ý gì?-. Thiên Ưng có vẻ nóng nảy. - Em rõ ràng luôn miệng nói yêu Thiên Yết, tình cảm thể hiện trước mặt anh và Bạch Dương và Song Tử cũng không tồi. Lẽ nào em...thật sự hai lòng. Còn muốn hai chân đạp hai thuyền ư?

- Em không có hai lòng! Em vẫn luôn thích anh, rất thích anh. Cũng chỉ tại cái cô An Kỳ đó xuất hiện. Em...em chỉ muốn anh chú ý tới em thôi. Em ở gần Thiên Yết, chính là vì muốn anh ghen. Em...em...

Thiên Ưng lắc đầu, tách hai cánh tay của Ngô Hoa ra, quay lại ném cho cô ta ánh mắt đầy thương hại xen lẫn phẫn nộ:

- Ngô Hoa. Em làm như vậy đúng sao? Em vì anh lừa dối tình cảm của Thiên Yết, lợi dụng cậu ấy, dẫm đạp lên cả tấm lòng của bạn bè em. Nếu em đã không yêu thương gì Thiên Yết, trả cho cậu ấy tự do, để cậu ấy theo đuổi người mà cậu ấy yêu. Em quá ích kỉ rồi!

- Em không cần biết. Em chỉ muốn giữ anh thôi. Em thậm chí đã làm cho bà của Thiên Yết đồng ý em là cháu dâu, vì muốn Thiên Ưng anh thấy nguy cấp mà suy nghĩ. Ai ngờ...ai ngờ anh và cái cô An Kỳ đó....

- Đủ rồi!! Em im lặng đi! Anh không cho phép em nói xấu cô ấy. Ngô Hoa, em thật sự quá tồi tệ, quá ích kỉ rồi. Anh không muốn nói nhiều với em nữa. Trả Thiên Yết tự do. Còn anh, nếu em muốn, có thể đến dự đám cưới. Nếu không muốn, anh cũng không ép. Đừng để đến chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm!

Thiên Ưng nói rồi, quay gót đi thẳng, lạnh lùng như tuyết, vô tâm như tuyết. Trong lòng anh ấy lúc này, hoàn toàn không muốn để tâm tới con người kia nữa, có chăng, cũng là sự thất vọng.

Ngô Hoa đứng đóa, nước mắt lưng tròng, ôm mặt khóc nức nở.

Những chiếc lá héo úa khẽ rụng xuống nền đất lát đá xanh, ảm đạm bi thương cho một con người.

Bạch Dương nghe hết những lời họ nói với nhau, trong lòng dấy lên nhưng cảm xúc lẫn lộn không thể nói thành lời. Hóa ra từ trước tới giờ, tất cả họ đều bị Ngô Hoa chi phối lừa gạt.

Những toan tính và ích kỉ của cô ta, đổi lại chỉ cho thấy cô ta thật ngu ngốc.

Nép mình vào một góc, trái tim của Bạch Dương vẫn chưa nguôi đi mà vẫn đập thình thịch.

Bất chợt, đôi bàn tay to lớn của ai vươn tới, kéo cô vào lòng, áp má và tóc vào lần áo len lợn cợn nhưng lại có cảm giác rất...ấm áp đi.

Là Thiên Yết.

- Anh...!?

- Vừa nãy anh tới quán, thấy em chạy đi nên cũng muốn đi theo. Không ngờ biết được câu chuyện đặc sắc đến như vậy.

- Anh... Bỏ ra. - Bạch Dương hơi muốn vùng ra, nhưng sức lực của Thiên Yết quá lớn, cô đành chịu thua mà làm một cành hoa hồng để anh cất giấu trong ngực áo.

Cô nghe rõ tiếng nhịp tim hai người hòa vào nhau, cảm nhận từng hơi thở của anh, bàn tay cũng vì vậy mà run rẩy.

Tim của anh ấy...cũng đang đập loạn nhịp.

Chợt nhớ tới lời anh ấy nói trước đây, Bạch Dương gần như vỡ lẽ ra rồi.

Thiên Yết thấp giọng, thì thầm bên tai cô:

- Anh chưa từng công nhận Ngô Hoa là bạn gái của mình, không hiểu sao ai cũng nghĩ vậy nữa. Em biết đấy, anh chẳng muốn giải thích. Bạch Dương, anh bây giờ, vui có, giận có, nhưng vui nhiều hơn giận. Em có biết vì sao không?

Bạch Dương mặt đã đỏ lựng, cúi xuống lảng tránh ánh mắt của Thiên Yết:

- Ai...ai mà biết!

Anh khẽ hôn lên tóc cô, thanh âm ấm áp như mặt trời mùa xuân:

- Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới, quay lưng với cả thế giới, nhưng sẽ vẫn mãi dịu dàng với em. Bạch Dương, anh chính là...từ rất lâu rồi...đã đem lòng yêu thương em.

- ...

Bạch Dương không trả lời, chính xác hơn là không dám trả lời.

Thiên Yết, vậy mà cũng yêu cô ư?

Đóa bỉ ngạn mà cô không dám chạm vào, chỉ có thể đứng ngắm từ xa, mà nay đã rất vô tư rơi vào lòng bàn tay cô, nói những lời yêu thương này ư?

Cô bây giờ...chính là chết lặng.

Vì cô...thật sự...rất...hạnh phúc!

Cô hạnh phúc đến nỗi có thể khóc òa lên ngay trong lúc này.

Rất nhẹ nhàng, Thiên Yết khẽ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác lúc ấy như có ngọn lửa lâu ngày âm ỉ bỗng chốc bùng cháy dữ dội, quyết liệt, lại dịu dàng và đẹp đẽ khó cưỡng lại.

....

Thiên Yết kéo tay Bạch Dương đặt vào trong túi áo mình, mỉm cười:

- Đi, chúng ta trở về, nơi có những đóa hoa hồng mà em yêu thích.

- Ừ...ừm.

Gò má Bạch Dương thoáng đỏ, bẽn lẽn đi bên cạnh anh.

Một ngày mùa đông tháng giá, có đôi tình nhân thực sự có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, sau biết bao rào cản và bi kịch, sau biết bao những lời đắng cay và cả những giọt nước mắt mặn chát.

Sau này, họ sẽ không phải khóc lặng thầm vì đau khổ nữa, mà sẽ khóc vì hạnh phúc.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Dương bật thốt:

- Thiên Yết!

- Gì thế? - . Anh ngây người hỏi lại.

- Có một điều anh nên biết, không ai có thể yêu anh cháy bỏng như em đã yêu anh... Em...em...

Bạch Dương bắt đầu ngập ngừng. Dũng khí cả đời này của cô, xem hừng đã dùng hết để nói ra câu nói này rồi.

Đáp lại, Thiên Yết chỉ nở nụ cười thật tươi.

Đã từ lâu rồi, anh không cười tươi như thế.

Cô gái này, chính là định mệnh mà anh sẽ trân trọng cả đời.

Ở phía bên kia đường, quý mệnh phụ ngồi trong chiếc ô tô đen bóng loáng sang trọng, đôi mắt hiền từ nhìn cặp tình nhân bước đi, những nếp nhăn trên mặt chợt xô lại bởi cái nhếch mép cười.

- Xem ra, đúng là ta đã già rồi. Chuyện của lũ trẻ, nên để chúng tự quyết định.

Vị tài xế cầm vô lăng thở ra nhẹ nhõm, nói:

- Vậy, phu nhân, chúng ta theo dõi nãy giờ, có thể về được chứ ạ?

- Ừ, về thôi.

Ánh mắt của người mệnh phụ ghé lại chiếc máy tính xách tay đang mở đặt trên đùi, trong thư mục Pictures tràn ngập hình ảnh của một cô gái có nụ cười dịu dàng mĩ lệ như một đóa hồng nhung đỏ.

- Cháu trai, lẽ ra ta phải biết sớm hơn. Nếu không cháu và cô bé cũng đã chẳng chật vật thế này. Nghĩ lại, ta đúng là già hồ đồ,để bị một đứa nhãi như Ngô Hoa dắt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro