Chương 51: Chủ mưu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51

Chủ mưu thật sự

Tác giả: Thư Quân

Liệt Diệm thành

Thiên Sư đứng trên đài cao, nhìn xuống thao trường nơi các binh lính đang luyện tập theo chế độ khắc nghiệt. Đạo quân của hắn càng ngày càng hùng mạnh, thế nhưng nếu so về số lượng thì vẫn còn thua xa quân lính triều đình. Nếu hắn liều lĩnh tiến về kinh thành lật đổ ngai vàng, e sẽ nhận hậu quả cay đắng. Chính vì thế, mấy năm qua hắn vẫn chưa có hành động gì. Trước mắt, hắn lợi dụng Trần Tể tướng, lôi kéo thêm các quần thần về phe mình. Mặt khác, hắn sai người hành thích Song Ngư, đem Thiên Bình vào cung thế thân, chờ đợi thời cơ hạ sát Thiên Yết.

"Thiên Sư, ngươi nghĩ gì mà lại lựa chọn một ả phi tần bị phế giúp ngươi thực hiện mưu đồ?" Xà Phu đứng cạnh hắn đột nhiên lên tiếng. "Ta thấy cô ta chỉ đang thừa dịp trả thù kẻ khác, làm những việc cô ta muốn!"

"Haha... đó là một nước cờ dự phòng mà thôi." Thiên Sư miết nhẹ chuôi kiếm đeo bên hông, đôi mắt hơi nheo lại, "Nếu cô ta hãm hại đứa bé trong bụng vị Ôn Mỹ nhân kia, tạo cơ hội để sát thủ giết chết Thiên Yết thì ta có thể đường đường chính chính thay thế ngôi vị. Còn nếu cô ta thất bại, chắc chắn Thiên Yết không buông tha. Ngươi có biết, chỗ dựa của hoàng hậu đương triều là ai không?"

"Võ thị." Xà Phù dần dần hiểu ra, "Ngươi muốn Võ thị và Thiên Yết đấu nhau, còn ngươi thì ngư ông đắc lợi?"

Khóe miệng Thiên Sư cong lên thành một nụ cười gian xảo.

"Hừ, ngươi tưởng sau khi Võ thị chiến thắng, ngươi sẽ đấu lại đội quân của chúng hay sao?" Xà Phu tỏ vẻ khinh thường.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để Võ tướng quân và Võ Mục Dương sống tiếp sau cuộc đảo chính?"

Muốn giết được con rắn, nhất định phải chặt đứt cái đầu của nó. Mấy năm qua ở Liệt Diệm thành, lửa giận trong lòng Thiên Sư đã nguôi ngoai phần nào, nhưng hận thù thì vẫn còn đó. Hắn biết rõ, nếu hành động vội vàng, sẽ chẳng đem đến kết quả như ý, hơn nữa còn là tự mình hại mình. Công sức bấy lâu nay không thể đổ sông đổ bể một cách vô nghĩa. Hắn đã quyết định đánh ván cờ này, thì nhất định phải giành chiến thắng.

***

Ngày xét xử chính thức, ngoại trừ Thiên Yết, còn có Võ Mục Dương, Võ đại nhân, Thiên Bình, Xử Nữ và cả Cự Giải cũng đến. Kim Ngưu bị đưa lên công đường, vì sức khỏe còn rất yếu, bên cạnh luôn phải có một cung nữ nâng đỡ. Võ đại nhân nhìn thấy sắc mặt xanh xao của ái nữ, trong lòng phẫn uất vô cùng. Tội còn chưa định, họ lại đưa Kim Ngưu vào ngục giam, trông coi thế nào mà để con gái ông nhiễm phong hàn. Nó không chết vì tội, thì cũng chết vì bệnh. Đúng là quá đáng!

"Quý Quang, kết quả điều tra như thế nào, hãy bẩm báo kỹ càng từng chi tiết một. Nếu ngươi không cho trẫm câu trả lời thích đáng, trẫm lập tức sai người tước lấy mũ quan của ngươi!"

Quý Quang vuốt mồ hôi, vâng dạ rồi bắt đầu trình bày: "Theo lời của Võ Mỹ nhân, cung nữ lúc nhận than về đã vô tình làm chúng bị ướt, vì vậy mới xin phép hoàng hậu để người nhà tiếp tế than ngày đông. Việc này hoàng hậu và Võ đại nhân đều đã xác thực, có nhân chứng rõ ràng."

"Binh lính trực cổng hôm ấy khai rằng nhìn thấy một xe chất đầy than, củi và rơm rạ. Thế nhưng Võ Mỹ nhân quả quyết trên xe chỉ có than, hoàn toàn không có thêm những thứ khác. Như vậy, một trong hai người đã nói dối."

"Quý Quang, đừng dài dòng nữa. Ngươi mau nói xem, Kim Ngưu có đúng là kẻ chủ mưu đằng sau sự việc lần này hay không?" Võ đại nhân sốt ruột hỏi. Cái ông cần chính là công đạo cho con gái.

"Võ đại nhân, xin hãy bình tĩnh." Quý Quang một bên trấn an Võ đại nhân, một bên ra lệnh cho thuộc hạ, "Áp giải những tên lính canh cửa ngày hôm ấy lên cho ta!"

Chốc lát sau, sáu tên thị vệ được đưa đến, tay chân đều bị cùm lại, khắp người đầy vết roi, chắc rằng mấy ngày qua Quý Quang đã hành hình chúng để lấy lời khai.

"Nếu các ngươi còn muốn giữ mạng, thì giờ đây trước mặt hoàng thượng, hãy nói lời khôn ngoan."

Thiên Yết vốn được biết đến là một vị hoàng đế mặt lạnh, tính tình quyết đoán lại ngoan độc. Lúc mặc giáp ra trận thì không khác gì tử thần. Khi khoác long bào thiết triều thì là đấng minh quân đầy quyền uy. Khí thế áp bức khiến người khác phải khuất phục, không chỉ vì sợ hãi hắn, mà còn là vì kính nể.

Sáu tên thị vệ không dám ngước nhìn long nhan, bọn họ quỳ rạp, thành thật thú nhận: "Bẩm hoàng thượng, xe chở hôm ấy... chỉ có than, số lượng vừa đủ dùng trong mùa đông.", tiếng dập đầu liên tục vang lên, "Xin hoàng thượng tha tội! Chúng nô tài bị mua chuộc để nói dối, hoàn toàn không biết chuyện phóng hỏa hại người."

"Một lời nói dối, cũng đủ để lấy đi một mạng người." Thiên Yết phất tay, "Lôi chúng xuống, giờ Ngọ ngày mai xử trảm."

Một tên thị vệ hoảng hốt ôm lấy chân Thiên Yết, liều mạng cầu xin: "Nô tài đã nhận tội, thỉnh hoàng thượng giơ cao đánh khẽ. Ở nhà nô tài vẫn còn vợ con đang chờ!". Đáp lại khuôn mặt đầy nước mắt kia là một ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong con ngươi ẩn chứa sự phẫn nộ chưa phát ra ngoài.

"Ngươi có biết, khắp thiên hạ này, ai là người lớn nhất không?" Thiên Yết đột nhiên hỏi.

"Hoàng thượng là người lớn nhất!" Tên thị vệ lập tức trả lời.

"Đúng, trẫm là người lớn nhất!" Thiên Yết đứng dậy, "Ngươi ở dưới chân thiên tử, mà không làm tròn bổn phận, còn vì những đồng bạc bẩn thỉu, lừa dối trẫm!". Dứt câu, hắn rút kiếm trên người tên lính đứng cạnh, xoẹt một đường nhanh chóng kết liễu kẻ đang ôm chân mình cầu xin kia.

Nhìn thấy khuôn mặt âm u dính máu của Thiên Yết, năm người còn lại sợ đến điếng hồn, không dám mở miệng nói thêm lời nào nữa, im lặng chịu sự áp giải trở vào nhà giam. Mà ở một bên kia, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải ai nấy mặt mày trắng bệch. Bọn họ từng đối diện với cơn thịnh nộ của Thiên Yết, cũng biết hắn tuyệt tình, độc ác như thế nào. Chỉ là họ chưa thấy qua dáng vẻ hắn khi giết người. Thủ pháp hắn nhanh nhẹn, dứt khoát, tựa như thứ hắn lấy đi không phải là một sinh mạng. Nếu Song Ngư ở đây bây giờ chắc chắn sẽ cười thầm bọn họ nhát gan. Vương Thiên Yết có thể xuống tay với con ruột của mình, chút chuyện này đã thấm vào đâu?

"Quý Quang, rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau là ai?"

Quý Quang cảm thấy bất đắc dĩ. Vừa rồi hoàng thượng bắt hắn phải nói rõ ràng quá trình điều tra, lát sau lại nôn nóng muốn biết luôn kết quả. Gần vua như gần cọp, hoàng thượng cứ đổi ý nhanh như vậy, hắn tung hứng không theo kịp.

"Khởi bẩm hoàng thượng, kẻ chủ mưu..." Quý Quang nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp, "Chính là Trần Chiêu nghi!"

Xử Nữ cũng như mọi người, đang chờ nghe một kết cục minh bạch, nào ngờ đâu... Xử Nữ nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại liên quan đến chuyện này. Lời Quý Quang vang lên, tựa như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng, khiến nàng giật mình tỉnh táo, đồng thời lạnh buốt sống lưng. Ánh mắt đầy sát khí của Thiên Yết rơi trên người Xử Nữ, hắn mím chặt môi, xương hàm lộ rõ, thanh kiếm trên tay hắn bắn ra ánh sáng chết chóc. Cảnh tượng tên thị vệ bị giết lúc nãy hiện lên trong đầu Xử Nữ.

"Quý Quang, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

"Hạ thần khẳng định, Trần Chiêu nghi xác thực là người đứng sau vụ phóng hỏa, thậm chí dàn dựng nên màn kịch bùa chú hại Ôn Mỹ nhân!"

"Quý Quang, ngươi chớ ngậm máu phun người!" Xử Nữ cao giọng nói. Nàng cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng tay nàng đang mất khống chế mà run rẩy.

"Nương nương, thần ở trước mặt hoàng thượng, tuyệt đối nói lời thẳng thắn, thành thật!" Quý Quang phân phó thuộc hạ, "Mời Sài thái y đến đây!"

"Hoàng thượng vạn tuế!" Sài Lang chờ bên ngoài đã lâu, cuối cùng cũng được triệu hồi.

"Ngươi là thái y phụ trách chăm sóc cho Ôn Mỹ nhân?" Thiên Yết hỏi.

"Vâng, đúng vậy!" Sài Lang đáp, "Trước đó Ôn tiểu chủ ngọc thể suy nhược, không phải vì bị yếm bùa, mà bị đầu độc. Độc này không gây chết người, nhưng dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thai nhi chết non, về sau không còn khả năng mang thai được nữa!"

"Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao ngươi không bẩm báo với trẫm?" Thiên Yết nhíu mày, trong lòng vẫn còn nghi ngờ lời khai của Sài Lang.

Sài Lang không muốn ra mặt, nhưng hắn đã đồng ý với Mục Dương, cứu Kim Ngưu khỏi tội oan. Hắn đây chẳng sợ chết, nhưng rất sợ phiền phức!

"Bẩm hoàng thượng, từ sau khi Ôn tiểu chủ mang thai, luôn có người quản thúc chặt chẽ sinh hoạt lẫn việc ăn uống hằng ngày của tiểu chủ. Vì vậy có thể hạ độc trong thuốc chắc chắn là người trong cung Trữ Tú, hơn nữa hắn ta hành sự cẩn thận, cho nên hạ thần không vội đánh rắn động cỏ, muốn tự mình tra ra chân tướng, bắt được người cùng với tang chứng vật chứng rõ ràng." Sài Lang quỳ xuống dập đầu, "Thần tự ý quyết định, tội không thể tha thứ, xin hoàng thượng định tội!"

"Vậy ngươi đã tìm ra được là ai làm chưa?"

"Bẩm, nhờ sự giúp đỡ từ phía Quý đại nhân, đã bắt được người. Hắn tên Thạch Tử, là thái giám trong cung Trữ Tú, sau khi tra khảo, hắn khai nhận chính Trần Chiêu nghi uy hiếp người nhà hắn, bắt hắn phải giở trò với ấm thuốc của Ôn Mỹ nhân."

"Không đúng! Bổn cung không biết gã Thạch Tử đó là ai, làm gì có chuyện uy hiếp!" Xử Nữ lờ mờ nhận ra mình đang rơi vào cái bẫy được dựng nên vô cùng tinh vi. Nhân chứng, vật chứng, mọi thứ bất lợi đều chĩa mũi tên về phía nàng. Bọn chúng không biết nàng là thiên kim tể tướng, một nhân vật không nên chọc vào hay sao? Lẽ nào... có kẻ dám đối đầu với cả Trần thị?

Là Võ thị? Xử Nữ nhìn Mục Dương, nhưng cảm thấy không đúng lắm. Nếu Song Ngư vẫn còn, bọn họ rất có khả năng. Thế nhưng Song Ngư đã bị thay thế bởi Thiên Bình. Phải chăng... Thiên Bình lợi dụng cơ hội này, liên thủ với Võ thị để hãm hại nàng??? Kế hoạch này quá nguy hiểm. Mục Dương cùng Song Ngư lớn lên, dẫu gương mặt Thiên Bình bây giờ giống hệt Song Ngư, nhưng làm gì có chuyện không nhận ra sự khác biệt giữa hai người?

"Để xác nhận lời khai của Thạch Tử, thần và thuộc hạ thân tín do hoàng thượng phái tới đã đích thân tìm hiểu, điều tra. Tất cả đều có lời khai, nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Toàn bộ sự việc được viết lại tỉ mỉ, ngay cả chuyện phóng hỏa cũng đã làm sáng tỏ. Nương nương, đêm hôm đó, có người chứng kiến vài tên thái giám vận chuyển rơm rạ từ cung Dực Khôn đến cung Trữ Tú, hai nơi này vị trí gần nhau, rất thuận tiện hành động!"

"Tại sao trước đó nhân chứng không tố cáo bổn cung, mà đợi tới bây giờ? Các người đang cố đổ hết mọi tội lỗi cho ta!"

"Không phải họ không muốn tố cáo, mà vì thế lực nương nương quá lớn, bọn họ nào dám liều mạng." Lời lẽ Quý Quang đanh thép, dồn Xử Nữ vào đường cùng, "Nương nương ganh tị Ôn Mỹ nhân mang long thai, được hoàng thượng sủng ái. Trong khi nương nương nhập cung đã lâu mà chưa có tin hỉ, dần dần bị hoàng thượng ghẻ lạnh. Để giữ vững địa vị, nương nương liền lên kế hoạch hãm hại Ôn Mỹ nhân, vu oan giá họa cho Võ Mỹ nhân hòng trốn tội!"

"Không! Không đúng!" Xử Nữ kêu lên, "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp!"

"Quý Quang, ngươi nên cẩn trọng ngôn từ."

"Thần đã quá lời, mong hoàng thượng thứ tội!" Quý Quang chắp tay, "Thế nhưng những điều thần nói bên trên đều là thật, không có nửa điểm gian dối!"

Thiên Yết liếc nhìn thuộc hạ mà hắn phân phó phụ giúp Quý Quang điều tra, thuộc hạ đó chỉ im lặng gật đầu một cái, xác nhận độ tin cậy trong lời nói của Quý Quang. Thiên Yết nhắm mắt nghiền ngẫm. Hắn thật không biết, đâu mới là câu trả lời mà hắn đang tìm kiếm. Dù sao đi nữa, Thiên Yết sẽ không để kẻ đó ăn mừng chiến thắng vội.

"Trần Chiêu nghi tâm địa độc ác, sử dụng tà thuật, thủ đoạn hèn hạ ép người khác hạ độc và phóng hỏa hãm hại Ôn Mỹ nhân. Nể tình Trần tể tướng có công với triều đình, nàng lại chưa từng vi phạm cung quy, trẫm cho nàng một con đường sống." Thiên Yết hạ chỉ, "Lập tức truyền ý chỉ của trẫm, phế truất TrầnChiêu nghi, thu hồi kim sách, kim bảo, đày vào biệt viện. Không có lệnh của trẫm, không được tự ý ra ngoài, càng không ai được phép tới thăm!"

"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan!" Xử Nữ quỳ xuống, nắm lấy ống tay áo của hắn cầu xin. Nếu mọi chuyện kết thúc tại đây, nàng sẽ mất hết tất cả! Thiên Yết đối với nàng chẳng giống như xưa, dẫu được thả ra, nàng không chắc mình được phục chức Chiêu nghi, đến lúc đó những kẻ thù của nàng sẽ... Không! Nàng không dám nghĩ đến!

"Thánh chỉ ban xuống, không thể thay đổi! Trần Xử Nữ, nàng cũng muốn thử mùi vị thanh kiếm trên tay trẫm hay sao?" Thiên Yết đã quá mệt mỏi, bèn dùng biện pháp mạnh để Xử Nữ buông mình ra. Hắn ném thanh kiếm, phất tay áo rời đi, một cái ngoái đầu cũng không thèm làm.

"Các ngươi! Chính các ngươi đã giăng bẫy hại ta! Cha ta sẽ không để ta chịu hàm oan! Chờ khi ta Đông Sơn tái khởi, sẽ tính sổ từng người một!" Xử Nữ căm hận nhìn Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu. Nàng không thể đoán ra được ai là kẻ bày trò đằng sau, thiết kế màn kịch quá hoàn hảo để đẩy nàng vào đường cùng.

"Ngươi đừng ra vẻ mình là người trong sạch nữa. Cây kim trong bọc ắt sẽ lòi ra. Từ lúc nhập cung tới nay, có lúc nào mà ngươi không tính kế hại người khác? Xử Nữ, đến lúc nhận lấy quả báo rồi!" Cự Giải bị đẩy đến cửa tử hai lần, may mắn vượt qua được âu cũng nhờ phúc. Vậy mà Thiên Yết xử trí khoan nhượng, điều này khiến nàng không phục, ấm ức trong lòng mới nói ra những lời này.

"Hừ, Cự Giải, ngươi chớ vội thở phào nhẹ nhõm. Kẻ chủ mưu thật sự chưa bị bắt, thì cái thai của ngươi sẽ còn bị đe dọa!" Xử Nữ nghiến răng đáp trả. Một con chim sẻ được khoát lông phượng, liền nghĩ mình là phượng hoàng, đúng là hoang đường!

"Người đâu, còn không mau đưa Trần Bảo lâm đến biệt viện?" Cự Giải mỉm cười, "Trần Bảo lâm cứ từ từ ở đó sám hối, không cần lo lắng cho ta!"

Nói rồi liền cùng Bảo Bình hồi cung. Tuy rằng lòng nàng vẫn còn nhiều vướng mắc, nhưng một trong hai cái gai nguy hiểm nhất tạm thời được gỡ bỏ, bây giờ nàng chỉ cần đối phó với Song Ngư mà thôi (lúc này là Thiên Bình).

Có lẽ ở đây chỉ có Mục Dương là nắm rõ chân tướng ngọn nguồn sự việc. Thế nhưng trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Miễn danh tiếng Song Ngư và Võ thị không bị ảnh hưởng, hắn mắt nhắm mắt mở cũng được. Chỉ có điều... xem chừng phải nhanh chóng thay thế Thiên Bình. Người phụ nữ này quá nguy hiểm!

ry",p�^НlV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro