Chương 27: Vạch rõ địch - ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Chương 27 |

Vạch rõ địch - ta

Tác giả: Thánh Heo

***​

Ngày hôm sau, hậu cung được một phen xôn xao, người ở Hình bộ đến báo, Hoài An tự nhận hết tội lỗi, thú thật rằng mình đã vu oan giá họa cho Linh Ngự nữ, chỉ để lại một bức thư rồi thắt cổ tự tử. Lập tức, Cự Giải được phóng thích, Bảo Bình đưa nàng ta trở về Lệ Hoa đường. Khi đỡ lấy thân thể suy nhược, mềm yếu như cành liễu của Cự Giải, Bảo Bình hoảng hốt vì không biết đây có phải là "người" hay không.

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, Song Tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Mới giờ Dần, Song Ngư và các phi tần khác đã đến thăm hỏi. Bọn họ tụ quanh giường nàng, lời nào lời nấy đều đầy sự quan tâm, lo lắng. Song Tử tỏ vẻ thờ ơ, cười nhạt nhẽo cho qua. Lòng dạ của họ ra sao, nàng còn lạ gì nữa?

"Song Mỹ nhân vừa khỏe lại, sợ là sắp tới không thể tham dự thọ yến của Hoàng thượng, đáng tiếc quá..." Thiên Bình mặt thì giả bộ thương tâm, nhưng từng chữ từ miệng nàng nói lại đầy ý châm chọc.

Song Tử mím môi, quay mặt đi, bàn tay trắng như ngọc bấu chặt lấy chiếc mền trên người.

"Thiên Bảo lâm nói cũng đúng! Chúng ta về thôi, để Song Mỹ nhân yên tĩnh dưỡng bệnh!" Song Ngư đến thăm lấy lệ, nếu xong xuôi rồi thì không cần thiết phải ở lại lâu thêm nữa làm gì.

Đoàn người lục tục rời khỏi Bạch Lan cung, một số người cố tình giở giọng chế giễu, thanh âm đủ để lọt vào tai Song Tử. Song Tử nổi giận đùng đùng, muốn đập phá đồ và quát tháo để xả cơn tức trong lòng. Nhưng rồi cũng phải nhịn xuống vì tình hình hiện tại không cho phép nàng làm điều đó.

Song Tử ấm ức, mới đây thôi, nàng còn đang luyện giọng để biểu diễn vào đêm tiệc, vậy mà bây giờ mở miệng nói còn thấy khó khăn. Kẻ làm việc này chắc chắn mang thù hận sâu sắc với nàng. Thiên Bình chăng? Hay Bạch Dương? Song Ngư cũng có thể nhưng khả năng khá thấp... Vẫn còn một người nữa! Xử Nữ?

Từ lúc nhập cung đến nay, Song Tử đã xác định cuộc sống sắp tới sẽ không mấy yên ổn. Vậy mà nàng vẫn sa vào bẫy của kẻ khác, suýt chút thì mất mạng. Song Tử tự cảm thấy bản thân còn quá hồ đồ, ngu ngốc. Có điều sau khi trải qua chuyện này rồi, nàng nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa. Cho dù không nhận được ân sủng lớn lao từ Hoàng thượng, thì chí ít nàng cũng phải leo lên ghế tứ phi, sinh hạ hoàng tử, triệt tiêu bọn đáng ghét kia.

Nói đến Hoàng thượng, dù nàng đã tỉnh lại nhưng hắn không vội vã đến đây, chỉ sai người mang dược liệu tốt nhất tặng nàng để tẩm bổ. Dường như sợi dây gắn kết giữa nàng và hắn quá mong manh, liệu một ngày nào đó hắn sẽ quên mất gương mặt của nàng chăng?

Càng nghĩ, Song Tử càng thấy thương tâm cho chính mình. Lẽ nào nàng đã đi đến đường cùng rồi sao?

***​

Mặt khác, Bạch Dương đang bí mật cho gọi thái y chỉ định của Song Tử đến gặp riêng. Bởi vì Bạch Dương và Song Tử ở cùng chỗ, nên rất khó mà phát giác ra được việc này. Thái y này họ Lâm, ngoài tứ tuần, hai mắt hắn vừa thấy mấy đĩnh vàng đã sáng lóe lên. Hắn kiềm chế lòng tham, dò hỏi: "Chẳng hay Bạch tiểu chủ muốn sai hạ thần làm chuyện gì?". Nếu là chuyện khó quá, chắc hắn phải từ bỏ mấy đĩnh vàng kia thôi.

"Ta nghe nói bệnh của Song Mỹ nhân có thể chữa được..."

Chẳng chờ Bạch Dương nói hết câu, Lâm thái y đã vội vàng dập đầu từ chối: "Hoàng hậu nương nương ra lệnh cho hạ thần phải chữa khỏi cho Song tiểu chủ, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng một mạng cũng đền không đủ!"

"Ngươi chớ lo sợ! Ta chỉ yêu cầu ngươi khiến ả lâu khỏi bệnh hơn thôi!" Bạch Dương nhếch miệng cười. Song Tử từng khiến nàng bẽ mặt vì mấy lời lẽ gài bẫy kia, nợ này không trả bây giờ, thì biết chừng nào mới trả xong?

"Nếu là thế thì... tiểu chủ cứ yên tâm giao cho hạ thần!" Lâm thái y cầm mấy đĩnh vàng nhét vào tay áo, miệng mồm hứa hẹn rồi nhanh chóng cáo lui.

Bạch Dương hài lòng vì thái độ tích cực của Lâm thái y. Nàng nhấc tách trà nhấp một ngụm, vị trà hôm nay bỗng nhiên ngon lạ thường. Tuy nhiên nếu đem so với trà mà Hoàng hậu hay ban mỗi khi đến thỉnh an thì vẫn còn kém xa. Cung của Hoàng hậu thứ gì cũng tốt, cả cách pha chế trà cũng đặc biệt hơn nơi khác.

***​

Bởi vì Lâm thái y cam đoan với Song Ngư trước mặt Song Tử rằng chưa đầy ba ngày nàng có thể nói lại, vậy nên nàng luôn cẩn thận uống thuốc đúng giờ, thế mà đã qua bốn ngày rồi cổ họng vẫn đau rát. Rõ ràng Song Tử chăm lo cho chính mình không tệ, cứ cách một canh giờ là dùng một chén canh gừng nóng hổi, giữ ấm họng bằng khăn lông khá dày. Nàng không thể ăn uống như thường nên những ngày qua chỉ ăn cháo yến kèm theo mấy loại đồ bổ khác. Cớ sao tới giờ nửa chữ cũng không thốt ra được?

Lòng tràn đầy nghi ngờ, Song Tử viết ra vài dòng, nội dung bên trong sai Tiểu Song đến Thái y cục cho vời Lâm thái ý tới đây. Nàng nhất định hỏi ra lẽ mới được!

Tiểu Song quen đường đến thẳng phòng trực nhưng không thấy Lâm thái y, nàng chuyển bước sang kho thuốc, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn ta với một thái y khác.

"Đơn thuốc này dùng cho Song tiểu chủ thì bao giờ mới bình phục được cơ chứ?"

"Ngươi là người mới, tay nghề non kém, biết gì mà nói?"

"Ta thấy ông nhất định đang làm chuyện mờ ám!"

"Nếu còn muốn làm ở đây thì câm mồm đi, đừng phá hỏng việc của ta! Cút!"

Tiểu Song nghe xong, biết là Lâm thái y này có vấn đề, lẳng lặng bỏ về Bạch Lan cung, báo cáo rõ sự tình cho Song Tử. Song Tử tức giận lắm, hắn ta cả gan giở trò với thuốc của nàng, chắc chắn bị người khác mua chuộc. Muốn vạch mặt hắn không khó, nhưng trước mắt vẫn cần ưu tiên chữa bệnh trước. Nghĩ vậy, Song Tử liền lệnh cho Tiểu Song bí mật gọi vị thái y đã nói chuyện với Lâm thái y tới đây.

Sài Lang ngồi ở phòng trực, thấy Tiểu Song đi vào, trực tiếp hướng về phía hắn ngỏ ý muốn mời đến Bạch Lan cung một chuyến.

"Thái y hẳn cũng biết đường, nô tỳ xin phép về trước!" Tiểu Song truyền lời rồi ly khai ngay, cố tình không muốn để bị bắt gặp.

Sài Lang gật đầu. Hắn bình thản lấy hộp thuốc đeo lên vai, mỉm cười gian trá. Từ đầu hắn đã biết Lâm thái y kia viết đơn thuốc giả, ban nãy để ý từ xa đã phát giác ra nô tỳ thân cận của Song Tử, hắn liền lập tức đi tìm Lâm thái y diễn màn kịch "vạch trần chân tướng". Kể ra tên Sài Lang này cũng thật tận trung với Võ Tướng quân, mang ơn thì trả ơn, bên cạnh đó, bản thân hắn lại rất thích bày trò phá hoại người khác như thế này.

"Hạ thần tham kiến Song tiểu chủ!"

Song Tử ra hiệu bình thân, tay hướng về phía ghế ngồi, ý bảo Sài Lang an tọa. Sài Lang việc cớ khước từ, chỉ xin được đứng hầu chuyện. Tiểu Song thay mặt Song Tử, trình bày rõ lý do mời hắn đến đây, đồng thời muốn hắn chữa trị cho chủ tử của mình. Sài Lang giãn chân mày, làm bộ hiểu ra, chắp tay hồi đáp: "Lâm thái y vốn được chỉ định chữa trị cho Song tiểu chủ, nếu hạ thần tùy tiện hành sự, e sẽ gây ra rắc rối không nhỏ!"

"Chuyện này có gì khó? Chỉ cần vạch trần Lâm thái y trước mặt Hoàng hậu, sau đó thỉnh cầu để ngài thay thế, vẹn cả đôi đường rồi!" Tiểu Song nhanh nhảu nói.

"Nghe thì dễ dàng thật, nhưng Lâm thái y này làm ở đây đủ lâu để có người chống lưng, hạ thần vừa vào chưa được một năm, sợ lời nói của mình không đủ sức lật đổ được hắn!"

Song Tử dường như đã lường trước điều này, nàng đưa ra một tờ giấy: Không cần lo lắng, Hoàng hậu chắc chắn thay ta làm rõ việc này. Sài Lang đọc xong, nhướng mày, phi tử tên Song Tử xem chừng cũng hiểu được tâm tư của Song Ngư đấy nhỉ?

"Sài thái y, chỉ cần ngài đồng ý, phần thưởng này thuộc về ngài!" Tiểu Song mở hộp gấm, bên trong là trang sức quý giá, lấp lánh ánh kim. Phụ thân Song Tử vẫn đang chịu phạt sau sự việc kia, bổng lộc hằng tháng của Song Tử cũng không nhiều mấy, những gì nàng có đều phải mang ra đặt cược vào vị thái y này.

Sài Lang cười nửa miệng, vô cùng thành thật biểu lộ vẻ mặt tham lam: "Mọi việc đều theo ý của tiểu chủ!"

***​

Hai ngày sau, Song Tử được chữa trị đúng cách, có thể nói nhưng thanh âm khá nhỏ như tiếng muỗi kêu, khàn khàn khó nghe. Còn ba ngày nữa là đến thọ yến của Hoàng thượng, Song Ngư cho gọi toàn bộ phi tần đến Phượng Hoàng cung để dặn dò đôi điều. Đợi cho xong chủ đề chính rồi, Song Tử mới bẩm lại việc của mình, nàng muốn trước mặt mọi người nói ra, nhằm ý đồ thổi phồng lên, khiến kẻ chủ mưu chật vật mới thỏa lòng.

"Truyền Sài thái y vào đây!" Nếu Sài Lang cũng dây vào, hẳn là chuyện đáng để xem xét.

Sài Lang nhanh chóng có mặt, thực hiện nghi thức chào hỏi rườm rà. Sau đó theo lệnh mà trình bày những gì mình biết. Các phi tần nghe xong, bắt đầu nhốn nháo bàn luận sôi nổi, Bạch Dương thì mặt mày trắng bệch, nàng nào ngờ sự việc bị lật tẩy nhanh vậy, còn chưa kịp đút thêm ngân lượng bịt miệng Lâm thái y nữa. Lão Lâm thái y này tham lam nhưng lại sợ phiền phức, e là sẽ khai sạch sành sanh mất thôi!

Lâm thái y được triệu kiến. Tên này bình thường chỉ dựa hơi một vài người có tý quyền lực ở Thái y viện, tỏ vẻ hống hách này nọ. Tuy nhiên trước mặt Hoàng hậu có cột chống áp đảo này, hắn nào dám chối bỏ tội lỗi, chưa chi đã đổ sạch mọi thứ lên người Bạch Dương, còn cả gan xin tha cho chính mình. Giữa ngày đông mà trán Bạch Dương đã đầy mồ hôi, nàng thấy khó chịu vì bị hàng trăm con mắt soi xét.

"Bạch Tài nhân... lời Lâm thái y nói là thật hay chỉ là lời vu oan giá họa?"

"Nương nương, lời của hạ thần nửa chữ cũng là thật! Ngân lượng Bạch tiểu chủ ban cho, hạ thần vẫn còn giữ!"

"Câm mồm!" Song Ngư quát. "Bổn cung hỏi Bạch Tài nhân, đâu đến lượt ngươi tranh lời?"

Bạch Dương biết mình xong đời, đành phải thành thật nhận tội, ấy vậy mà dáng vẻ vẫn cao ngạo như thường: "Phải, lời Lâm thái y hoàn toàn đúng! Nhưng nếu không vì ngươi tham lam, ta liệu có thành công hay không?". Mắt phượng giận dữ liếc nhìn Lâm thái y, khiến hắn ta như rùa rụt cổ, cúi mặt lấm lét. "Huống hồ ta cũng đâu có ý hại người? Song muội muội thật thích làm quá cả lên!"

"Cô...!" Song Tử nhíu mày, ả ta làm chuyện xấu còn ở đấy phán xét người khác?

"Không cần tranh cãi vô nghĩa! Bạch Tài nhân phạm vào cung quy, xét theo mức độ nặng nhẹ để xử phạt, tước bổng lộc nửa năm. Lâm thái y thất trách, tham lam, nhận của đút lót, không xứng hầu hạ bên người thiên tử, lập tức lôi ra đánh năm mươi hèo, đuổi khỏi Thái y viện!" Phụ thân Bạch Dương thời gian này rất được Thiên Yết trọng dụng, để tránh thụ sủng sinh kiêu, trước hết cứ ngán đường nàng ta một chút.

Sắc mặt Bạch Dương tối sầm lại, bất quá nàng không cần lo lắng, thiếu thốn gì cứ gọi người bên ngoài đem vào, vẫn tốt hơn phụ thân của kẻ bị tước bổng lộc kia nhiều. Nghĩ vậy, Bạch Dương nở nụ cười khiêu khích với Song Tử, màu son đỏ chói làm tôn lên nước da trắng như tuyết.

Chẳng còn việc gì nữa, Song Ngư tuyên bố giải tán. Bạch Dương và Song Tử ở cùng nơi, bước ra khỏi cửa cung đã lại chạm mặt nhau. Đôi bên bày tỏ thái độ khó chịu, các phi tần đứng từ xa thấy được, chưa vội về ngay mà dừng chân chờ xem kịch vui.

"Chuyện lần này tôi chưa tính xong với cô đâu!"

Bạch Dương ra vẻ bất cần, hếch mặt đáp: "Cô nên nhìn lại mình đi, hoa sen trong hồ thì lênh đênh, bồng bềnh. Còn cô ấy à, hệt như rong rêu dưới đáy hồ, muốn ngoi lên mà có được đâu?"

Song Tử giận nóng mặt, mất kiềm chế mà giơ tay tát vào má Bạch Dương một cái, âm thanh vang lên rõ to, khiến ai chứng kiến cũng thấy đau thay cho Bạch Dương. Bạch Dương đột ngột bị đánh, choáng váng suýt thì té ngã, cũng may Tiểu Dương kịp thời đỡ lấy.

"Cô dám đánh tôi sao?"

"Cô nói năng xúc phạm người khác, tôi cao hơn cô một bậc, tự nhiên có quyền đánh!"

Đương lúc Bạch Dương và Song Tử hãy còn gây gổ, thì một giọng nói khác vang lên khiến cả hai phải dừng lại.

"Trước cung Hoàng hậu mà các ngươi làm trò gì thế hả?"

Xử Nữ bước lại gần, ngũ quan đoan chính, lạnh lùng, phượng mâu nghiêm nghị liếc nhìn Bạch Dương, Song Tử. Môi đỏ hé mở, lời nói đầy tính răn đe: "Chuyện giữa hai người, nương nương đã giải quyết xong. Bạch muội không biết ăn năn thì chớ, sao còn cố tình gây chuyện? Phạm lỗi thì phải phạt, nhưng có phạt cũng không đến lượt Song muội ra tay đánh người. Gần đến thọ yến rồi, đừng làm loạn lên nữa!"

Bạch Dương và Song Tử thấp giọng vâng, dạ, hành lễ tiễn Xử Nữ hồi cung. Bạch Dương vẫn mang thù vì cái tát ban nãy, lòng đầy căm hờn nhìn Song Tử rời đi trước. Tất cả đều do ả ta gây ra, thất sủng, giáng cấp, ngay cả việc sảy thai chắc ả cũng tham dự. Một khi phụ thân của nàng vẫn còn địa vị, nàng còn sợ không có ngày được sắc phong Phi sao?

***​

Thọ yến ngày một đến gần, các Vương gia bao gồm cả Thiên Sư đã chuẩn bị lên đường hồi kinh tham dự chúc mừng. Sau trận đánh với Võ tướng quân, Thiên Sư mất đi một cánh quân chủ lực, may thay có Xà Phu trợ giúp, mới chưa bị truy ra chân tướng kẻ cầm đầu bọn nổi loạn là ai, bằng không Thiên Sư cũng khó mà giữ được cái đầu. Rút kinh nghiệm từ thất bại, hắn và Xà Phu hành sự cẩn trọng hơn trước, tuyển mộ thêm quân số, rèn giũa năng lực chiến đấu, nhưng vẫn gặp khó khăn ở khâu vũ khí.

Trần Tể tướng nay là Trung thư lệnh, âm thầm trợ giúp cho Thiên Sư - cháu ruột của mình. Dù bị giáng chức, thế lực của lão vẫn rất hùng mạnh, sức ảnh hưởng không nhỏ. Thời gian gần đây lão ta tích cực làm việc nghiêm chỉnh, đồng thời kêu gọi bè cánh nói đỡ vài lời trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng tỏ vẻ nguôi ngoai, tuy nhiên cần phải phạt lão thêm dài lâu nữa. Nếu để lão trở lại địa vị khiến dân chúng bất phục thì sẽ gây náo loạn. Với lại, Thiên Yết chưa muốn chắp cánh cho hổ dữ.

Bên cạnh đó, Võ Tướng quân đã gia nhập vào kế hoạch của Mục Dương và Sư Tử, với sự hỗ trợ của Khu mật tả sứ - Võ Kim - phụ thân Kim Ngưu. Du Lãng hội vẫn giữ nhiệm vụ vốn có, về mặt binh lực thì Võ thị đã nắm trong tay đội quân Mãnh Chiến Thần bất bại, mang danh phục vụ Hoàng thất nên vũ khí do triều đình cung cấp.

Tuy nhiên thời điểm hiện thời không thích hợp để gây chiến, Sư Tử dự định làm ngư ông đắc lợi, nhường Thiên Sư hành động trước. Điều Sư Tử lo lắng hơn hết là Song Ngư, Kim Ngưu và Nhân Mã vẫn còn ở trong cung, dù đã sắp đặt kĩ lưỡng nhưng khó mà tránh khỏi tình huống bất ngờ, Sư Tử nhẩm tính chờ thêm một thời gian nữa sẽ đem họ trốn đến nơi khác, không cần thiết phải đối mặt với chiến tránh máu lửa, đối mặt với đau thương tàn khốc làm gì.

Bởi... trận chiến này sẽ phải đổi trả rất nhiều nhân mạng...

***​

Cận kề ngày thọ yến, Ma Kết và Mục Dương cùng vào cung, vô tình đều đến gặp Song Ngư. Cả ba ngồi quanh bàn uống trà, đều thân quen từ nhỏ, nói chuyện rất tự nhiên.

"Huynh cũng như Ma Kết, đem lễ vật tặng cho Hoàng thượng trước, xong việc thuận đường thăm muội một chút!"

"Quả là không nói vẫn hiểu ý nhau..." Ma Kết mỉm cười. Ban nãy bắt gặp Mục Dương khi đem lễ vật vào Ngụ thư phòng, sau khi cáo lui nói lời tạm biệt, nào ngờ mới nhấc bước đã phát hiện hai người đều muốn đi đến cùng một nơi.

"Gần đây huynh hay đến Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu, đi lại nhiều vậy chắc sức khỏe đã tốt hơn?" Song Ngư nhấc tách trà rót vào cái tách đã cạn của Mục Dương, hỏi.

"Khá hơn trước rồi! Muội đừng lo cho ta làm gì, mùa đông nên chú ý phượng thể!"

"Haha, nha đầu này còn đứng được dưới trời tuyết chờ Sư Tử cả canh giờ liền, bây giờ được sưởi ấm nhiều thế này, muốn bệnh thật khó!" Mục Dương trêu đùa.

Nhắc đến Sư Tử, cả Song Ngư lẫn Ma Kết đều thay đổi sắc mặt. Không khí bỗng nhiên trầm xuống, đây không phải loại cảm giác không nên nhắc tới, mà là nếu nhắc tới sẽ thấy hoài niệm. Đã bao lâu rồi Song Ngư và Sư Tử chưa được gặp mặt? Là vì tường thành kia qua cao vời, nên vĩnh viễn chia cách như thế này sao?

"Coi vậy mà đã giấu kín được hai mươi năm nay rồi..." Mục Dương ám chỉ mối quan hệ giữa Sư Tử và Võ thị.

"Phải, lâu thật đấy..."

Song Ngư dứt lời, từ ngoài đã vang tiếng Thiên Yết, hắn thần hào khí sảng bước vào, hỏi: "Chuyện gì lâu vậy?"

Cả ba giật mình đứng dậy, vội vàng thỉnh an. Thiên Yết cùng bọn họ ngồi xuống, tiếp tục chủ đề ban nãy: "Mọi người đang nói gì vậy?"

Ma Kết nhanh trí lèo lái: "À... mọi người đang nhắc đến ngày trước, đã lâu rồi chưa chơi đánh trận giả với nhau!"

Thiên Yết cười. Đúng là như vậy, hồi còn bé, bốn người họ thường bày trò chơi đánh trận giả, hai đối đầu với hai, hắn phải ở cùng đội với Song Ngư, vừa kiêm mặt bày binh bố trận vừa phải xông pha chiến trường, bởi vì nha đầu này mù tịt binh pháp, nhưng vẫn thích tham gia, khiến hắn thua nhiều hơn thắng. Mục Dương và Ma Kết thì khác, Ma Kết làm quân sư rất giỏi, năng lực Mục Dương thậm chí còn vượt trội hơn hắn nhiều, quả xứng là con nhà nòi.

"Bây giờ đều trưởng thành cả rồi, không thể chơi trò trẻ con được nữa..."

Ma Kết gật đầu, cũng chìm đắm trong ký ức ngày xưa. Mục Dương hơi cúi mặt, giấu đi ánh mắt sục sôi ý chí chiến đấu.

Thiên Yết, rồi chúng ta sẽ lại cùng chơi đánh trận, nhưng lần này là trò chơi sinh tử!

Thiên Yết không mảy may để ý đến Mục Dương, nói tiếp: "Phải rồi, hôm nay trẫm đến đây là muốn bàn chút việc với nàng!"

Nghe thế, Mục Dương và Ma Kết thức thời đứng dậy cáo lui. Ma Kết xuất cung hồi phủ trước, còn Mục Dương thì đi tìm Nhân Mã.

"Hoàng thượng muốn bàn việc gì?"

"Nhân dịp năm mới sắp tới, trẫm dự định ban phát hoàng ân, thăng các phi tần lên một bậc. Năm nay nhiều việc xúi quẩy xảy ra, cần làm chút chuyện để xung hỉ, nàng thấy thế nào?"

Từ lúc nạp thêm phi tần, Thiên Yết sủng ái không nhiều người mấy, gần một năm qua phi tần có tin vui duy nhất là Bạch Dương lại để bị sảy thai. Song Ngư biết Bạch Thái phó đang được trọng dụng, Thiên Yết muốn thông qua việc thăng chức Bạch Dương để làm yên lòng ông ta.

Ngặt nỗi muốn sắc phong tước vị cao hơn không dễ, thứ nhất ngươi phải sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa, thứ hai ngươi phải là người đức độ khiêm nhường, đẹp lòng thiên tử. Bạch Dương này quá là xui xẻo, cả hai điều kiện đều đáp ứng không nổi. Dù cho nhận được thịnh sủng vẫn khó mà đủ tư cách thăng phẩm hàm được.

Nếu lấy lý do bọn họ chưa làm tròn trọng trách khai chi tán diệp cho Hoàng thất thì khác nào tự vả vào mặt mình. Nghĩ thế, Song Ngư từ bỏ ý định phản đối, vui vẻ tán thành đề nghị của Thiên Yết. Thiên Yết tuy lấy làm lạ, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra êm xuôi thì không cần để ý chi cho phiền phức. Hắn đứng dậy, bãi giá hồi cung.

"Nương nương, người muốn dùng ngọ thiện chưa?" Nhân Mã từ ngoài bước vào. Dù chưa đến giờ Ngọ, nhưng vì sáng nay Song Ngư chỉ dùng chén cháo nhỏ, Nhân Mã sợ nàng ta đói nên mới hỏi.

"Ừm..." Song Ngư ngẩng đầu, tinh ý phát hiện trên tóc Nhân Mã xuất hiên một cây trâm lạ. "Bình thường em chỉ dùng kẹp cố định tóc rồi điểm thêm vài bông hoa nhỏ, hôm nay đã biết làm điệu rồi à?"

Nhân Mã đỏ mặt, lúng túng muốn gỡ cây trâm xuống. Song Ngư nhìn bộ dạng của nàng ấy, nhịn không được mỉm cười: "Mục Dương tặng em đúng chứ?"

"Sao... nương nương biết?"

Nhân Mã thích làm nhiều hơn nói, vẻ mặt nghiêm túc, ít cười, thế mà khi thẹn thùng cũng rất giống với những cô gái khác. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, Song Ngư xem Nhân Mã như tỷ muội tốt của mình, bên ngoài thì làm vẻ chủ tớ, chứ khi có hai người thì khá là thân thiết.

"Đừng xấu hổ, ta thấy em và huynh trưởng đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, nam anh hùng hào sảng, nữ mạnh mẽ, kiên cường. Quả là tuyệt phối!" Nếu họ cảm mến đối phương, Song Ngư sẽ thuận nước đẩy thuyền, cho phép Nhân Mã xuất cung thành gia lập thất.

"Nguyệt lão không hồ đồ se duyên vậy đâu, nên nương nương đừng nối tơ lộn xộn!" Nhân Mã bỏ lại một câu rồi ba bước thành hai bước nhanh chóng rời khỏi.

Cho dù bên ngoài trời rất lạnh, cũng không làm giảm nhiệt độ ở hai má của nàng. Hôm nay Mục Dương theo kỳ đưa cho nàng một gói xạ hương, ngoài ý muốn còn tặng thêm cây trâm bạc. Đứng trước dáng người cao lớn, khí phái hiên ngang, lại thêm làn da nâu đồng và gương mặt chính trực, khiến nàng cảm thấy rất an tâm, muốn được che chở. Nữ nhân mạnh mẽ như nàng cũng có suy nghĩ này sao...

"Ta tình cờ thấy nên mua thôi! Dù gì cô cũng là con gái, nhất định thích mấy thứ này!" Mục Dương để ý Nhân Mã thường không đeo trang sức, đại loại có lẽ không muốn hoặc không hứng thú. Hắn cảm thấy nữ nhi thì nên tô điểm bằng những vật đẹp đẽ này.

Nhân Mã kịch liệt từ chối. Mục Dương bất chấp lấy nó cài lên búi tóc của nàng: "Ta không có thời gian dông dài, nhận hay không tùy cô!"

Nhân Mã nhìn hắn đạp lên tuyết bước ra khỏi cửa cung, cẩn thận sờ cây trâm đang cài trên tóc mình, lí nhí nói: "Đa tạ thiếu gia..."

Đây là món quà đầu tiên nàng nhận được từ một nam nhân...

Nhân Mã bất động đứng ngoài hiên, mùi hương của nguyệt quế lúc có lúc không, hòa quyện vào từng cơn gió lạnh.

Rượu nguyệt quế sắp dùng được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro