01. Đơn hàng trong ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cửa tiệm ở góc phố luôn là thứ gì đó níu ánh mắt, bước chân của người qua đường. Chúng luôn mang cái vẻ gì đó huyền bí, như mời gọi ta tiến đến, đẩy cửa bước vào. Và ngay sau khi tiếng chuông cửa vang lên, sẽ có một câu chuyện bắt đầu, mang theo nhiều điều kỳ diệu.

Lần này cũng thế, câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở đâu đó trên Trái Đất này, vào một ngày không có nắng, bầu trời bị che phủ bởi mây đen và không khí thì lạnh đến cắt da xé thịt.

Cơn mưa đã đến đây tầm một tuần trước. Ban đầu, người dân nghĩ nó chỉ như bao cơn mưa khác, đến rồi đi, nhưng lần này, những đám mây lại bám trụ hẳn một tuần, vẫn chưa vơi được bao nhiêu.

Gemini nhíu mày, hai tay lại dùng thêm lực để xoa bóp vai cho Leo. Bầu trời ẩm thấp ngoài kia không tốt cho sức khoẻ của chủ nhân cửa tiệm.

"Bình tĩnh nào Gemini, lát nữa chúng ta có khách."

Leo gạt đôi tay đang để trên vai mình xuống, đứng dậy khỏi ghế bành, lại tiến đến cái ghế dựa bên trong quầy ngồi. Gemini bị gạt đi liền trở nên cau có hẳn ra, cậu với tay lấy chiếc khăn ở gần đó bắt đầu lau chùi. Chủ tiệm chống cằm, nhìn về phía cửa ra vào.

Họ không thể thấy gì khác ngoài những bậc thang đi xuống màu xám.

Cửa tiệm nằm bên dưới đường đi, hay đúng hơn là bị lún xuống so với mặt đất. Thứ kết nối duy nhất của họ là bậc thềm kia, nhưng nếu người thường đi ngang, sẽ chỉ thấy một mái nhà ngói đỏ nằm ở đó.

Gemini không nhớ liệu thời điểm vài trăm năm trước, liệu cửa tiệm có như bây giờ hay trông khác như thế nào, thời gian trôi qua mang theo cả trí nhớ của cậu. Hàng ngàn việc đã xảy ra trong suốt quãng này, và cậu chẳng mang trong mình một năng lực nào đủ mạnh để nhớ từng ấy thứ. Leo thì có, nhưng ngài chưa bao giờ nhắc về những ngày quá xưa cũ.

Vị chủ tiệm luôn giữ cho mình sự bình tĩnh bất kể tình huống, ngược lại, Gemini sẵn sàng tiến lên và bẻ cổ bất kỳ khách hàng khó chịu nào.

Khoảng vài phút sau, chiếc chuông cũ từ thế kỉ trước vang lên tiếng theo cách lười biếng nhất, báo hiệu có khách viếng thăm. Chưa kịp thấy mặt, người này đã vội rú lên đầy đau đớn - đầu anh ta đụng trúng cửa. Phải mất một lúc lâu để vị khách vượt qua khỏi cơn đau, anh nhanh chóng kéo chiếc áo khoác lông cừu to sự của mình lại ngay ngắn, chỉnh lại tóc mái hơi ướt rồi mới ngước lại.

"Xin chào quý khách."

Gemini nghiêng người sang, cúi đầu chào. Sau đó lại trở về quầy, xoay ghế lại để Leo có thể nhìn thẳng vào người kia. Sở dĩ đến tận lúc này cậu mới chào, bởi cửa tiệm chỉ bắt đầu phục vụ khi khách hàng muốn thế.

"Mấy người thật sự không lừa đảo chứ?"

Cậu khách hàng ngồi lên một chiếc ghế gần đó, vẫn nghi ngờ.

"Tôi là Leo, dưới sự chứng giám của thần Zeus, xin cam kết không lừa đảo."

Trải qua việc bị nghi ngờ nhiều rồi, Leo chẳng mảy may quan tâm nữa. Ngài lấy từ trong ngăn tủ gỗ một quả cầu thuỷ tinh màu đỏ, phần đế đục màu qua thời gian rồi đặt nó trên bàn, bên dưới kê thêm mặt khăn mỏng.

"Vậy cậu cần gì nào, quý khách."

"Tôi muốn, ừ thì... thuê cảm xúc?"

Gemini đi vào phía nhà sau, khi đã chắc chắn rằng vị khách kia không thể gây ra bất cứ tổn hại nào cho Leo.

"Tôi là Aries Crackers, tôi muốn trở nên vui vẻ hơn."

Leo ghi yêu cầu vào cuốn sổ, cả môi lẫn miệng đều cong tít lên, nhưng lại chẳng giống cười tí nào cả. Cả người chủ tiệm đều toát ra sự thanh thản, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kì dị, Aries bỗng cảm thấy quyết định của mình quá nhất thời. Nếu có lần sau, anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định đặt bước chân vào trong bất kì chỗ nào khả nghi.

"Chúng ta có rất nhiều khái niệm về niềm vui, cậu trai ạ."

"Cái loại mà có thể khiến tôi thu hút nhiều khách hàng ấy."

Aries nôn nóng tiếp lời, may mắn là nơi này quan tâm đến nhu cầu của anh. Đám khách hàng nữ ở quán bar thật sự rất phiền phức, nhưng đây là công việc tốt duy nhất mà anh có thể nhận trong thời điểm này. Sự lạnh nhạt của Aries khiến khách hàng lẫn ông chủ mệt mỏi. Dĩ nhiên, anh cũng cảm thấy vô vọng.

"Ồ, tất nhiên là có rồi, xin hãy chờ chút." Leo xoa xoa quả cầu pha lê, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới bấm hai cái vào chiếc chuông bên cạnh. Gemini lao ra ngoài, cầm tờ ghi chép của Leo rồi lại trở vào, "hãy thư giãn, chúng tôi biết điều gì là tốt nhất cho cậu, quý khách."

Nghe hệt như dân chuyên.

"Vậy thì cảm ơn, tôi hi vọng Zeus của anh sẽ đúng. Thú thật là tôi không tin vào họ."

Leo mở to hai mắt để lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng cười, lắc đầu tỏ vẻ ngại ngùng:

"Ôi vâng! Nhưng tôi chẳng thể nói dối vận mệnh mình được, thưa quý khách. Các chòm sao đã vẽ hướng cho tôi thế nào, tôi buộc phải làm theo thế ấy. Nếu có cơ hội, tôi cũng không muốn thay đổi điều này nữa đâu."

Cả hai tiếp tục giữ sự im lặng này, đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, tiếng mưa càng lúc càng lớn mà vẫn chưa thấy Gemini trở lại. Leo nhìn chằm chằm vào tấm rèm ngăn cách cửa tiệm và không gian bên trong, nhanh chóng nhảy xuống ghế, trước khi đi còn lịch sự cúi đầu chào khách hàng. Rõ ràng là còn khoẻ mạnh, thế nhưng khi nãy cái người cơ bắp đáng sợ kia phải làm giúp tất cả mọi thứ.




"Leo? Anh ngồi ngoài đó đi chứ?"

Gemini hoảng hốt nói, ném quyển sách đang cầm trong tay, vội lao lại đỡ Leo. Thế nhưng người chủ tiệm nhanh nhẹn tránh sang một bên, làm cậu nhân viên bán thời gian ngã xuống nền đất được lót thảm.

"Tôi vẫn đi được, nên là cậu nhanh lên đi? Khách hàng đang đợi đấy."

Leo nhíu mày, vội kéo Gemini lên. Ngài rất muốn tự mình làm, tuy nhiên Zeus lại không cho phép chuyện đó diễn ra.

Gemini thật sự là một kẻ ngu ngốc, nhưng Leo nghĩ mình có trách nhiệm với điều này. Việc tìm kiếm đúng yêu cầu cho đơn hàng vô cùng đơn giản, và Gemini có bộ não của một con linh trưởng ngu dốt. Rõ ràng khi bắt đầu, mọi thứ không tệ như vậy, chỉ có thể trách thời gian không cho phép bất kì ngoại lệ nào tồn tại.

"Đằng kia kìa, làm ơn! Đằng kia kìa!"

Leo nói, tay hướng về phía bên trên cao, có vô số quyển sách khác nhau. Gemini rướn người theo chỉ dẫn, cậu cúi người rồi bật lên một cái, nhanh chóng lấy được món đồ cần thiết.

"Không! Ý tôi là cái bên cạnh!"

Chủ tiệm không được vui, nhưng ngài lại chẳng thể thể hiện ra bên ngoài điều này. Ôi Zeus thân mến, Leo thầm thuyết phục rằng quyết định ngày ấy là đúng đắn. Cậu nhóc vô tội này không có lỗi, tất cả đều là nằm ở bản thân ngài.

"Vâng! Cảm ơn! Giờ thì tôi cần cậu đi pha một ấm trà ngay, nhớ là bỏ thêm hoa kiều mạch vào."

Leo giật lấy quyển sách và đi ra ngoài, tránh cho Aries rời đi vì phải chờ quá lâu.

May mắn thay, vị khách vẫn ở đó, chỉ có điều đã rời khỏi ghế đi xung quanh tiệm. Aries đang cầm một bộ bài tarot trên tay, Leo mặc kệ điều đó. Những thứ quan trọng đã được cất tại kho sách sau nhà rồi.

"Xin cảm ơn đã chờ đợi, thưa quý khách."

Leo nhẹ nhàng cười, bước vào ghế ngồi. Aries gật đầu, vẫn cầm bộ tarot trong tay, "bộ bài này được sản xuất bởi công ty nào thế?"

"Ồ, nếu là bộ bài này thì nó thuộc về Ares, quý khách thích nó sao?"

Không quá bất ngờ, Leo nghĩ vậy. Bộ bài đó luôn thu hút sự chú ý của mọi khách hàng. Nó nóng bỏng, đầy nhiệt huyết thế cơ mà.

"Vâng. Không chỉ khách hàng nữ mà gần đây các khách nam cũng hứng thú với những việc bói toán. Tôi vẫn đang tìm một bộ bài hợp ý để học."

Aries nói, tin chắc rằng Leo sẽ bán bộ bài.

"Rất tiếc là không." Leo đáp trong lúc đang bận lật từng trang sách. "Như tôi đã nói, nó thuộc về Ares, tiệm chúng tôi chỉ tạm thời giữ nó ở đây. Cậu có thể coi, nhưng việc đem bộ bài này đi là phạm pháp."

Không khí tệ đi trông thấy. Lát sau, Gemini trở lại cửa trước cùng một bình trà hoa kiều mạch, vài chiếc ly nhỏ.

Leo lúc này đã tìm kiếm xong, ra hiệu cho Aries uống trà. Trang sách kia chi chít chữ cùng vài hình vẽ kỳ quái. Gemini đứng ngay bên cạnh cửa ra vào, cả cơ thể to lớn như một con khỉ đột. Vị khách hàng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với ánh mặt của nhân viên kia.

Nhìn mặt Gemini như thể chỉ cần Aries động vào Leo một chút thôi thì cậu ta sẽ nhào lại và vặn đầu anh ra.

"Nhắm mắt lại."

Leo đóng quyển sổ ghi chép lại, đưa tay che mắt khách hàng.

"Đây là cửa tiệm cho thuê cảm xúc, nơi thuê thứ bạn không có, bán thứ bạn không cần. Cuộc trao đổi sau đây được diễn ra dưới sự chấp thuận của cả hai bên A - cửa tiệm - và bên B - khách hàng. Cho đi rồi sẽ không thể thay đổi lại. Chúng tôi sẽ lấy đi cảm giác mệt mỏi của bên B đây, nếu đồng ý, cuộc giao dịch được thực hiện; nếu từ chối, mọi thứ kết thúc tại đây."

Chủ tiệm dường như đã lặp đi lặp lại đoạn hội thoại này suốt cả nghìn lần, vô cùng trơn tru.

Aries chẳng cần suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác mệt mỏi thôi, không có càng tốt, thế nên vội gật đầu:

"Tôi đồng ý."

Bỗng một tiếng nổ vang lên, và ý thức của Aries trở nên mơ hồ.

Trong lúc này, Gemini đã tiến đến để che hai mặt khách hàng lại, trong khi Leo lấy ra từ quyển sách một quả cầu màu hồng nhạt. Chủ tiệm thầm đếm từ một đến ba, lấy tay thọc vào thái dương của Aries, xuyên qua lớp da bên ngoài vào trong.

Sau một lúc mò mẫm, Leo rút ra một quả cầu xám xịt, rồi lại lấy quả cầu hồng nhạt khi nãy thế vào. Người lấy tay mình, đánh một cái thật mạnh vào đầu Aries, đổ hết bình trà lên người anh ta.

Xong việc, chủ tiệm cho phép Gemini lấy tay ra. Aries lập tức tỉnh lại.

"Tốt hơn rồi chứ?"

Leo nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

"Vâng?"

Aries thấy tốt hơn tí, nhưng người thì ướt sũng.

Leo để cho Gemini tiễn Aries đi, bởi chủ tiệm đang dần cảm thấy mệt mỏi sau đơn hàng này.

Mưa bên ngoài đã tạnh. Nhiệt độ cũng ấm lên. Lần cuối thị trấn được hưởng nắng ấm thế này là bao giờ? Từ rất lâu rồi, thời gian chẳng còn là ý nghĩa gì đối với Leo nữa. Nhưng ngay trong cơn mưa dài tưởng chừng như vô tận kia, Leo như trở về ngày xưa ấy, khi mà những nhiệt huyết vẫn còn đó, và thời gian có hạn.

Gemini không mất quá nhiều thời gian để ra ngoài, một lúc đã trở về. Lúc này, chủ tiệm đã nghỉ ngơi trên chiếc ghế bập bênh, chìm vào giấc ngủ. 


...


Đã chỉnh sửa & bổ sung lần I (14/1/2023)

Không cần vote đâu, cmt là được rồi <3

Số từ: 2135

Beta: Pike (bản gốc)

6:49PM, 28/5/2022

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro