Chương 2: Bạch Dương, Nhân Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ta ko tin vào cái gọi là tình yêu, vừa nhanh nở lại chóng tàn, lúc đến mang lại bao nhiêu ảo tưởng ngắn ngủi , lúc đi thì ngọc nát hương tàn, cũng như ta ko tin vào lòng dạ lũ nam nhân các ngươi...' - Bạch Dương.
---------------------------------------------------
Tại phủ của Thiên Hạt...
Ở thành Hoài An này, nổi tiếng ăn chơi xa xỉ nhất trong các vương gia chính là đại vương gia Thiên Hạt. Vương phủ sa hoa, trang phục lộng lẫy,...tất cả y đều có...thế nhưng cái mà y ko có lại chính là tình người...và vương vị của Ma Kết...
Trong gian phòng tối, hay nói đúng hơn là một mật thất tối om, một nam tử khẽ thắp lên một ngọn nến. Nam tử đó có khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng ma mị, đôi mắt đen ánh lên sự tàn độc - đó chính là Thiên Hạt...
' Ta ko hiểu tại sao ngươi lại có thể thích bóng tối như vậy nữa...' Thiên Hạt chợt nở nụ cười lạnh rồi như cười như nói với hư không.
Khoảng khắc ngọn nến vừa sáng lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện lên. Cô gái ấy tuổi chừng 16, 17, mặc một bộ y phục đen, mái tóc đen dài chấm gót. Cô ôm thanh trường kiếm, người tựa vào tường, mắt nhắm lại dưỡng thần.
Khi nghe thấy tiếng của Thiên Hạt, cô vẫn ko mở mắt.
' Đã làm xong việc ta giao chưa, Yết Nhi?' Thiên Hạt hỏi
' Một nhát dứt điểm' Thiên Yết đáp lại một câu sắc bén, mắt vẫn nhắm.
Thiên Hạt im lặng một hồi ko nói. ' Cô ấy đã lạnh lùng như vậy từ lúc nào...'  Y vừa nghĩ vừa nhớ đến cô gái của 10 năm trước, cô gái có đôi mắt long lanh, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ...
' Yết Nhi, ta có một đề nghị, nếu như đồng ý, ta sẽ tha cho tính mạng của muội muội nàng... kể cả tự do của nàng...' Thiên Hạt khó khăn lắm mới phát ra cụm từ 'tự do' bởi vì hắn biết quýêt định này là một quýêt định sống còn.
' Đề nghị gì?...' Lúc này Thiên Yết mới khẽ mở mắt, đôi mắt tím, tím một cách u buồn, tím một cách thâm trầm.
' Trong đợt tuyển phi này, nhập cung, ám sát hoàng đế...' Truyện lớn như vậy mà Thiên Hạt nói ra nhẹ nhàng nhàng như ko.
' Nhập cung... Ám sát hoàng đế... dựa vào đâu mà ngươi cho là sẽ thành công...' Thiên Yết khẽ chau mày. Nhập cung, điều này đồng nghĩa với việc mất đi tự do, mất đi trinh bạch. Chưa kể đến việc nếu ám sát thất bại thì chỉ chuốc lấy cái chết.
' Ta sẽ hỗ trợ nàng từ bên ngoài, giúp nàng chạy trốn trót lọt, nhiệm vụ của nàng chỉ cần tiếp cận và ám sát hắn, ý nàng thế nào?' Thiên Hạt giải thích.
' Hơn nửa đời người mình sống chà đạp lên máu và nước mắt của người khác, ko lẽ nửa đời người còn lại lại sống trong cô đơn, u ám... Hừ...đúng là trời phạt mình mà...thôi được...trời cứ việc đày đọa Dương Thiên Yết cô thế nào cũng được, chỉ cần để muội muội cô được sống tự do thực sự, ko còn ở cạnh tên ác nhân Thiên Hạt, để nó ko bao giờ lầm đường lỡ bước như cô, cũng ko bao giờ phải khổ sở, dằn vặt như cô...được vậy cô chấp nhận mọi giá... như vậy cô cũng cảm thấy ko có lỗi với nghĩa phụ nghĩa mẫu dưới suối vàng...' Dù rất ít khi tiếp xúc với muội muội mình nhưng cô cũng ko hề quên ơn nghĩa phụ nghĩa mẫu ban cho...bởi vậy cô phải bảo vệ muội ấy.
' Được, tôi chấp nhận,đúng như giao hẹn ngươi phải thả muội ấy đi' sau một hồi im lặng, cô trả lời một cách kiên quýêt, ko quan tâm mạng sống cũng như trinh bạch của bản thân...
' Thành giao...' Thiên Hạt lạnh lùng đáp
---------------------------------------------------
Trong lúc đó, tại biên giới Lưu Tinh quốc và Ngạo Vân quốc...
Lưu Tinh quốc cũng là một trong những quốc gia phồn thịnh nhất lục địa Bờ Bắc, chỉ đứng sau Ngạo Vân quốc. Hoàng đế Lưu Tinh quốc ngu dốt,vô năng, bạo ngược, chỉ biết bóc lột nhân dân. Vì thấy Ngạo Vân là nước láng giềng ngay bên cạnh mà lại giàu có, phồn thịnh nên nổi lòng tham ra lệnh cho đại tướng quân Bạch Dương xuất quân với mưu đồ thôn tín Ngạo Vân. Nay quân Lưu Tinh tới sát biên giới, Ma Kết liền cho quân trặn đánh...
Giữa vùng đất hoang vu, từng cơn gió cuốn bụi bay mịt trời, hai đạo quân với hai màu áo trái ngược đang tiếp giáp nhau. Màu đỏ tượng trưng cho quân đội của Ngạo Vân quốc, màu xanh lam tượng trưng cho quân đội Lưu Tinh quốc. Quân đội 2 bên đông đến mức nhìn từ xã trông như những con kiến đủ màu sắc.
Giữa khung cảnh đó một nữ tử mặc giáp choàng màu xanh lam chói lóa, cưỡi một con bạch mã, trên tay cây thương dài hùng dũng, oai nghiêm. Người có khí thế phi phàm đó chính là nữ đại tướng quân của Lưu Tinh quốc - Kính Võ Bạch Dương.
Cô thúc ngựa tiến lên phía trước, cầm cây thương chỉ thẳng về phía vạn quân Ngạo Vân hô to mà ko hề có chút sợ hãi mặc dù là lần đầu tiên được phong soái và ra trận 'Tại hạ Lưu Tinh đại tướng quân Kính Võ Bạch Dương nhận lệnh thánh thượng đánh chiếm biên ải này, mong được tiếp chiêu'
Cô vừa nói xong thì phía đối diện, một nam tử tóc trắng, mặc áo giáp choàng màu đỏ, tay cầm song thương, cưỡi hắc mã tiến lên phía trước. Bạch Dương khẽ chau mày, cô ghét nhất là nam nhân...
' Tại hạ Ngạo Vân đại tướng quân Úy Trì Nhân Mã mong được tiếp kiến' Nam tử tóc trắng nói lớn.
' Ra là Úy Trì đại tướng quân, nghe danh ko bằng gặp mặt, mong được chỉ giáo' Bạch Dương biết người này. Y là con trai lớn của Úy Trì gia, từ năm 10 tuổi đã thông thuộc bảy bảy bốn mươi chín chiêu Úy Trì gia thương, nổi tiếng qua tận Lưu Tinh quốc cô, nếu ko phải là nam thì có lẽ cô sẽ có thiện cảm hơn chút...
' Ta trẻ người non dạ, nên xin được ra chiêu trước' Nói rồi cô thúc ngựa xông lên, cây thương dài liên tục lao về phía Nhân Mã.
'Tiểu tử vô danh này tuy háo thắng nhưng lực đạo quả thực ko tồi' Nhân Mã nhanh nhẹn đỡ những đòn tấn công của cô bằng song thương. 
' Thế nhưng ngay từ lúc ngươi chọn tấn công đầu tiên ngươi đã mất lợi thế rồi, đơn thương đấu với song thương thì đơn thương ko được ra chiêu trước, vì song thương sẽ dễ dàng đỡ được và nhân lúc đối thủ sơ hở sẽ ra đòn dứt điểm' Nhân Mã vừa nghĩ vừa tiếp tục đỡ đòn của Bạch Dương.
Sau một hồi, đúng như dự đoán của Nhân Mã, Bạch Dương để lộ sơ hở. Nhân Mã nghĩ cô phận nam nhân (tại chị ấy cuốn tóc giấu vào mũ giáp) nhỏ tuổi bồng bột, ko muốn mất đi một nhân tài nên lao thương thẳng về phía mặt cô để cô dễ dàng tránh được.
Một lần nữa đúng như dự đoán của Nhân Mã, cô dễ dàng tránh được thế nhưng mũi thương lại sượt qua làm đứt quai nón cô. Chiếc nón rơi xuống, mái tóc đuôi ngựa bay bay trong gió. Nhân Mã giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, mắt ko chớp 1 giây.
' Hóa ra là một vị cô nương, thất kính, thất kính...' Nhân Mã chợt tỉnh, giở dọng khách sáo.
' Hóa ra từ đầu ngươi nghĩ ta là nam nhân...' Bạch Dương cau mày đến nỗi những nếp nhăn nhó có thể kẹp chết một (vài) con muỗi.
' Tại người ta là nữ nhân chỉ ở nhà dệt vải, nuôi chồng chứ đâu hùng dũng như cô nương đây, ai mà dám lấy nữa...' Nhân Mã cười ranh mãnh.
Bị Nhân Mã chọc cho thẹn quá hóa giận, Bạch Dương phán một câu làm Nhân Mã sững sờ :' Ta ko tin vào cái gọi là tình yêu, vừa nhanh nở lại chóng tàn, lúc đến mang lại bao nhiêu ảo tưởng ngắn ngủi, lúc đi thì ngọc nát hương tàn, cũng như ta ko tin vào lòng dạ lũ nam nhân các ngươi... Bởi vậy đừng coi thường phận nữ nhi như ta...'
Vừa nói xong thì cô nghe tiếng trống thu quân bên mình vang lên, cô bước xuống nhặt nón rồi leo lên bạch mã ra về...
Trước khi đi cô lườm Nhân Mã, giọng uy hiếp ' Trận này coi như ngươi thắng, trận sau ngươi sẽ ko may mắn như vậy đâu!!'
Tuy bóng hình cô cưỡi bạch mã đã khuất xa dần sau màn cát bụi nhưng Nhân Mã vẫn nhìn về phía cô đi, khuôn mặt như chưa định thần lại được.
' Kính Võ Bạch Dương...tên đẹp...tôi sẽ ghi nhớ cô, để xem trận sau ai sẽ là người may mắn...'  Nhân Mã khẽ cười ngẫm nghĩ.
Nhân Mã chưa bao giờ khen một người con gái, lẽ nào trên đời còn tồn tại "yêu từ cái nhìn đầu tiên"...
---------------------------------------------------
Truyện hơi nhảm, thứ năm ra chương 3 ai hóng cmt cho có động lực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro