Chap 67: Giấc ngủ vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu là một trong những hậu duệ cuối cùng của Xà tộc.

Như đã biết, trong cuộc chiến năm xưa, Xà tộc đã chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng. Thế nhưng, Nhân tộc không cho phép bọn chúng có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng, đứng một bên trục lợi.

Sau khi giải quyết tàn tích của cuộc chiến với Lang tộc, Nhân tộc tiếp tục mở cuộc săn lùng, độc chiếm lục địa phía Tây.

Xà tộc không có sự chuẩn bị trước nên nhanh chóng xa vào cạm bẫy. Thiểu số may mắn chạy thoát trong khi phần còn lại đều bị đem đi xử tử.

Là Hoàng tử của Xà tộc, Xà Phu cũng phải chịu chung số kiếp với đa số con dân trong tộc.

Nhưng vì oán khí quá lớn, linh hồn Xà Phu không thể siêu thoát mà trở thành một dạng sức mạnh biến dị. Anh có thể nhập vào cơ thể một số người trong thời gian ngắn và tước đi quyền làm chủ thân xác của bọn họ.

Những lúc bình thường, anh sẽ duy trì hình dạng tiểu bạch xà dễ thương nhưng tiếc rằng lại yếu ớt vô cùng. Nếu không cẩn thận, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng làm hại Xà Phu.

Sống đơn độc suốt gần trăm năm, có cay đắng nào mà Xà Phu chưa từng nếm trải?

Chỉ đến khi gặp người con gái tên Xử Nữ, anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

Mục đích sống của Xà Phu trước kia chỉ đơn thuần là báo thù. Nhưng bây giờ, khao khát được ở bên người mình yêu đã vượt qua tất cả, trở thành ý niệm lớn lao nhất trong con người này.

Anh muốn tìm lại thân xác của mình. Anh muốn được ôm người mình yêu bằng đôi tay chân thật. Anh nguyện đánh đổi bất cứ điều gì để những ước muốn đó trở thành hiện thực.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, tận dụng tối đa nguồn năng lượng của tằm ngàn năm cướp được từ tay Thiên Bình ở Vương quốc Sói, Xà Phu đã chính thức hồi sinh.

Với sức mạnh cường đại, rất nhanh sau đó, cả tộc Sói đã bị anh thâu tóm.

Để được ở bên Xử Nữ, trước hết anh cần phải giải quyết một số ân oán.

Nhân tộc cần phải trả giá cho những tội lỗi bọn chúng gây ra.

♥~oOo~♥

Sư Tử biết Ma Kết rất lợi hại nhưng cô không ngờ anh có thể dễ dàng đột phá vòng vây của đám Huyết tộc, an toàn đưa cô rời khỏi lâu đài của bá tước Dracula.

Thế nhưng, bỏ trốn trong yên bình không phải phong cách của Sư Tử. Hơn tất cả, người bạn thân của cô còn đang ở nơi đó, sống chết chưa rõ.

- Tôi phải trở lại lâu đài.

- Lằng nhằng quá. Em nặng chết đi được. Anh đã cực nhọc bế em ra đây. Bây giờ em lại đòi anh liều mạng bế em trở về?

- Tên thần kinh này... Ai thèm anh bế chứ?

Sư Tử vừa xấu hổ vừa tức giận. Trông cô thế này mà bị chê béo?

- Tôi có chân, tôi tự đi.

- Này...

- CÁI GÌ??? - Sư hét toáng lên.

- Có tin anh lấy giẻ lau bịt miệng em lại không?

- Anh dám?

Bộ dạng ngày một đanh đá.

Không hiểu Ma Kết thích gì ở người con gái này?

Ngay từ lần đầu gặp mặt, thực ra anh đã có chút cảm tình với Sư Tử. Lúc đó, anh thấy cô đáng yêu như một con mèo nhỏ. Còn bây giờ, cô hung dữ chẳng khác gì một con cọp cái.

Kỳ quặc ở chỗ, anh vẫn thấy Sư Tử dễ thương một cách lạ thường.

Tiếp xúc thêm một thời gian, Ma Kết nhận ra Sư Tử là một cô gái vô cùng thú vị.

Nhan sắc thì bình thường, trước sau như một bức tường nhưng lại không thể khiến người khác rời mắt.

Nhìn vào Sư, bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút bởi tích cách mạnh mẽ và nguồn năng lượng tích cực mà cô tỏa ra. Ở bên Sư Tử, những ngày tháng sau này sẽ không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

Có lẽ chỉ đơn giản như vậy, Ma Kết đã bị cô nàng chinh phục.

♥~oOo~♥

Cảm giác cái chết gần kề là như thế nào?

Chỉ khi con người thực sự nếm trải, họ mới có thể thấu hiểu hết được nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, đau đớn cùng với bất lực.

Song Tử khẽ mở miệng, nặng nhọc hít lấy chút dưỡng khí.

Nằm bất động trên giường, cô để mặc cho bá tước Dracula xâm chiếm cơ thể mình.

Máu bị rút đi ngày càng nhiều, Song Tử không biết bản thân còn có thể chống cự được bao lâu.

Hối hận?

Song Tử không cho phép mình nghĩ đến hai từ này.

Cô không muốn đầu hàng số phận.

Cô phải đương đầu với nó.

Cái chết không phải điều đáng sợ nhất. Thứ khiến con người đau đớn hơn cả chính là sự lãng quên.

Cho dù không còn trên cõi đời này, Song Tử vẫn thầm hy vọng sẽ có một người luôn nhớ về mình.

Nhân Mã, anh sẽ không quên em chứ?

Dẫu biết là rất ích kỷ nhưng Song Tử không thể nào ngăn cho bản thân có những suy nghĩ như vậy.

Tương lai, Nhân Mã sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Với hy vọng nhỏ nhoi, Song Tử mong sao cô có thể chiếm giữ một vị trí thầm kín trong trái tim anh.

Ý thức dần mất đi. Cơ thể Song Tử trở nên lạnh toát, mọi cơ quan ngưng hoạt động. Cô lúc này xinh đẹp, bình yên tựa một nàng công chúa đang say giấc.

Phải chăng đó sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng?

~End chap 67~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro