Chap 60: Bị bỏ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương biết người con gái cha đem về yêu thương, chiều chuộng hết mực vốn chỉ là kẻ thế thân cho người mẹ xấu số của mình.

Mẹ anh đã chết. Chết trong chính vòng tay của cha anh. Đó là sự thật không thể chối cãi.

Song Tử có diện mạo rất giống mẹ của Bạch Dương. Điều này có thể lý giải cho việc anh luôn có tình cảm đặc biệt đối với cô. Phải chăng xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương mà anh lúc nào cũng gắng gượng kiếm tìm hơi ấm an ủi?

Từ khi sinh ra, Bạch Dương chưa bao giờ được tận hưởng một cái ôm đúng nghĩa từ phía người mẹ. Bởi lẽ, anh là con trai của kẻ đã gây nên biết bao đau đớn trong suốt cả cuộc đời bà.

Chia cách bà khỏi gia đình, chiếm đoạt lấy thân xác, ép buộc bà sinh con dù biết điều này có thể khiến bà phải chịu biết bao khốn khổ, thậm chí là mất mạng.

Sau này, mẹ của Bạch Dương thông đồng với Nhân tộc âm mưu ám hại cả gia tộc Dracula. Bị cha anh phát hiện, trong một phút mất đi lý trí, ông đã lỡ tay bóp chết chính người vợ mà mình vô cùng yêu thương. Người mẹ của anh vốn chỉ là một con người yếu đuối, trước sức lực của ma cà rồng cường đại, sao bà có thể chống cự nổi.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng năm đó, Bạch Dương đã khắc sâu trong lòng vết thương không thể nào xóa nhòa.

Bởi vậy, anh biết tất cả ở hiện tại chỉ là giả tạo. Song Tử không phải mẹ anh. Cô ấy chỉ đang diễn tròn vai một người mẹ hiền từ, một người vợ đảm đang.

♥~oOo~♥

- Bảo Bảo à, cậu có biết mẹ chồng tương lai của mình là ai không?

Sau khi trở về từ khóa huấn luyện con dâu của gia tộc Dracula, Sư Tử bắt đầu than thở.

- Cậu đang nói đến Song Tử?

- Sao cậu biết? Cậu gặp cậu ấy rồi à?

- Từ nhỏ đã lớn lên cùng Song Tử, mình còn lạ gì nữa. Cậu ta diễn trò có thể che mắt ai chứ mình thì đừng hòng.

- Mà sao đang yên đang lành cậu ta lại chạy đến đây làm mẹ chồng mình chứ?

- Chắc là nhờ tuyệt kỹ cua trai. Vậy mới mê hoặc được cha chồng cậu.

- Ầy. Cậu chưa gặp ổng đó thôi. Thề là trên đời này mình chưa thấy người nào đẹp như vậy đâu. Song Tử kia làm sao có cửa. Chắc chắn có điều mờ ám ở đây.

- Gạt chuyện đó sang một bên. Mình thấy cậu có vẻ rất tích cực tham gia khóa học làm dâu đấy.

- Nào có. - Sư Tử sợ Bảo Bình hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích - Tại Bạch Dương hứa nếu mình đi thì sẽ giảm nhẹ công việc cho cậu.

- Ra là vậy...

- Không phải đâu Bảo Bảo... Thực ra...

- Mình hiểu. Cậu không cần giải thích thêm đâu.

Sư Tử chợt cảm thấy bản thân thật lắm điều. Đã tự hứa sẽ giấu kín chuyện này vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã tuôn ra hết.

Là người khôn ngoan, có bí mật thì đừng bao giờ kể cho Sư Tử.

♥~oOo~♥

Trở lại với công việc thường ngày, Bảo Bình đang quét dọn phòng khách thì đột nhiên bị một người hầu gái tóm lấy:

- Cô kia. Giờ có rảnh không? Lại tôi nhờ chút chuyện.

Cảm thấy bị xem thường, coi như chân sai vặt, Bảo Bình khó chịu nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười.

- Chị có việc gì cần em giúp ạ?

- Lát nữa vào phòng bếp sẽ có người đưa cho cô một bát thuốc bổ. Cầm nó mang lên phòng cậu chủ.

- Cậu chủ... Ý chị là... Bạch Dương?

- Ở lâu đài này còn có cậu chủ nào khác sao?

- Không được đâu chị. Em còn nhiều việc phải làm lắm.

- Cái gì? Cô muốn chết à? Không lằng nhằng nữa. Cô mà không làm thì tôi sẽ kêu quản gia trưởng tống cổ cô khỏi đây.

Bảo Bình cười khẩy. Cứ làm như cô sợ lắm không bằng.

Nhưng nếu cô thật sự rời khỏi đây thì Sư Tử biết phải làm sao. Chẳng may có điều không hay xảy ra, Bảo Bình sợ rằng một mình Sư Tử sẽ không thể nào chống đỡ nổi.

Chỉ là đem một bát thuốc bổ lên phòng, sau đó cô sẽ rời đi ngay lập tức. Đảm bảo không chút lưu luyến nào có thể vương lại.

Phòng của Bạch Dương nằm ở cuối dãy tầng hai. Đó là một căn phòng u ám, ánh nắng gần như không thể chiếu đến.

Thấy cửa không khóa, Bảo Bình nhẹ nhàng bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đặt bát thuốc lên bàn làm việc.

- Thật may. Cậu ta không có ở đây.

- Không ai dạy cô trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?

Tiếng nói từ đằng sau cất lên khiến Bảo Bình được một phen hết hồn. Hơi thở lạnh lẽo phả vào sống lưng, giọng nói trầm ổn mỗi lúc một gần.

- Tôi đang hỏi cô đó. Câm rồi sao?

Không trả lời, Bảo Bình chỉ biết đứng ngây ra, quay lưng về phía chủ nhân của giọng nói, cả cơ thể gần như bất động.

Bạch Dương tiến đến gần Bảo Bình. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi chuyển dần xuống chiếc cổ thon dài.

Một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng.

- Cậu... Cậu chủ... Đây là thuốc phu nhân cho người sắc riêng cho cậu. Cậu mau uống kẻo nguội.

Lấy lại bình tĩnh, Bảo Bình quay người đối mặt với Bạch Dương.

- Nếu không có gì sai bảo tôi xin phép được đi trước.

Bị ánh mắt chứa đầy dục vọng của Bạch Dương dọa sợ, Bảo Bình cuống quýt rời khỏi căn phòng. Linh cảm mách bảo, nếu cô còn ở lại thêm một giây thôi, điều tồi tề nhất hoàn toàn có thể xảy ra.

Mang theo tâm trạng thất thần, Bảo Bình bước đi trên dãy hành lang. Khi chạm mặt nữ hầu gái sai việc lúc trước, cô chỉ định báo cáo lại vài câu thì ngay lập tức nhận được ánh mắt xua đuổi.

Cô không hiểu mình đã mắc lỗi gì để bị đối xử như vậy. Thế rồi, đến tối chân tướng cũng lộ rõ.

- Để nhỏ đó gánh tội sẽ không sao chứ?

- Vậy là cô muốn chết thay cho cô ta?

Hai người hầu gái lén lút nói chuyện nhưng không may lại bị Bảo Bình nghe được.

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

- Đúng rồi đó. Cho dù chúng ta được bá tước chỉ đạo nhưng nếu để cậu chủ biết thì cái mạng này e rằng vẫn khó giữ.

- Nếu đại sự thành công, cậu chủ và tiểu thư Sư Tử sớm sinh được quý tử, chuyện chúng ta bỏ thuốc kích dục vào đồ tẩm bổ có khi lại được ban thưởng hậu hĩnh. Ngược lại, nếu thất bại, người chịu tội sẽ là Bảo Bình. Cô ta đem thuốc lên phòng nên chính là đối tượng tình nghi số một.

Bảo Bình không nghe lầm chứ? Thuốc kích dục?

Hồi chiều Sư Tử có nói đến phòng Bạch Dương bàn chuyện. Đến bây giờ cũng đã qua mấy tiếng, hai người đó không phải đã thực sự...

Bảo Bình không dám tưởng tượng nữa.

Thái độ của Bạch Dương đối với cô ngày càng lạnh lùng. Sau chuyện này liệu anh có còn để ý đến cô hay không?

Bảo Bình biết Bạch Dương là một người đàn ông có trách nhiệm. Cô tin anh sẽ không để Sư Tử phải chịu thiệt.

Nhưng còn cô thì sao?

Ai sẽ là người quan tâm đến cảm xúc của cô?

~End chap 60~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro