Chap 54: Ăn chay hay ăn thịt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian dài Xử Nữ không đến thăm đám thỏ trong trường. Chắc hẳn giờ đây chúng cũng lớn lắm rồi.

Đứng bên ngoài chuồng thỏ, Xử âm thầm đánh giá:

- Béo béo mập mập. Không biết thịt có mỡ không nhỉ?

Nhờ công của Thiên Yết mà bây giờ mọi người đều biết Xử Nữ là người ăn chay. Trong tiệc cưới của Kim Ngưu lần trước, phàm là rau củ quả, mọi người đều nhường hết cho Xử. Điều này khiến cô không hài lòng chút nào. Tiếc rằng trăm tình huống một khuôn mặt, cô chẳng thể hiện chút bất mãn nào khiến mọi người cũng như Thiên Yết không sao biết được cô đang suy nghĩ điều gì.

THỊT.

Trong đầu cô chỉ có từ này mà thôi.

Ai nói cô ăn chay?

Chỉ là bình thường cô không thích ăn mấy món dầu mỡ. Cô thích nhất là ăn thịt, đặc biệt là thịt nướng.

Còn về cái lần Thiên Yết từng hỏi mọi ngày Xử Nữ hay ăn gì nhất. Cô thật thà đáp rằng: Ăn chay.

Lúc đó cô chưa thân với Thiên Yết, cũng không quen nói chuyện thành ra câu trả lời có chút thiếu sót. Không phải ăn chay mà là ăn bánh bao chay, cái món bán gần nhà Xử, lúc nào đói đi mua rất tiện.

Cũng tại mặt cô bình tĩnh quá nên Thiên Yết mới nghe một lần liền tin sái cổ. Cô định giải thích mà nghĩ thế nào lại thôi. Lúc đấy đâu có nghĩ được sâu xa. Ai biết chỉ vì vậy mà đến giờ cô phải ăn chay thật. Chắc do cô lười mở miệng quá, hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể nói rõ sự tình cho Thiên Yết.

Đang mải mê ngắm nhìn lũ thỏ gặm cà rốt, Xử Nữ bỗng trở nên đen mặt khi nhìn thấy một con rắn trắng len lỏi xung quanh đám cỏ gần đó. Cô vô thức tóm lấy con rắn, nhìn nó một hồi rồi bình tĩnh nói:

- Rắn nhỏ, mày đừng có bò linh tinh. Lỡ chẳng may bị mấy con thỏ kia ăn thịt thì biết làm thế nào?

Con rắn ngơ ngác nhìn Xử. Cái này hình như không giống suy nghĩ của mấy người bình thường thì phải.

Chợt có tiếng cười vang lên, rắn nhỏ sợ hãi liền bò nhanh lên vai Xử Nữ, núp sau mái tóc của cô nàng.

- Em nghĩ vậy là không đúng rồi Xử. Sau này con rắn kia lớn lên nó còn có thể ăn tươi nuốt sống cả đàn thỏ cũng chưa biết chừng.

Xử Nữ nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu.

Cái này là thật sao?

Thiên Yết không có ý định giải thích thêm điều gì. Tất nhiên anh biết nó sẽ không thể ăn hết cả đàn thỏ được. Trừ khi nó muốn bội thực mà chết. Anh chỉ đang muốn "bôi nhọ" hình ảnh của nó trong mắt Xử mà thôi.

Điều này có chút trẻ con. Ai lại đi so đo với một con vật?

Chỉ là Thiên Yết ghét con rắn này. Nhìn nó không hiểu sao anh lại nhớ đến tên thần kinh nào đấy.

Chưa kể nó còn dám trước mặt anh lén lút sàm sỡ Xử Nữ. Nhìn cái đuôi cứ phe phẩy không ngừng trước bộ phận to tròn kia, anh chỉ hận không thể băm nó ra thành nghìn mảnh.

Nên nhớ là anh còn chưa có cơ hội chạm vào đâu. Ghen tí chết đi được.

♥~oOo~♥

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học thứ hai của Sư Tử và Bảo Bình. Hai cô bạn thành công vượt qua năm nhất gian khổ nên hết sức vui mừng mà hàn huyên chuyện cũ, từ ngày đầu nhập học cho đến lúc phải chia xa cô bạn Kim Ngưu.

Nhắc đến lại thấy nhớ, Kim Ngưu rất hay nhắc bài cho Sư Tử trong giờ kiểm tra lý thuyết phép thuật. Bây giờ người ta ở nhà dưỡng thai, được chồng cưng chiều bao nhiêu, trong khi cô và Bảo Bình thì phải còng lưng đi học.

Cuộc nói chuyện vốn đang vui vẻ thì hai cô bạn lại đột nhiên chọc vào nỗi đau của nhau. Ma Kết thì không nói làm gì. Anh ta chết ở phương trời nào Sư Tử cũng không thèm quan tâm. Nhưng Bạch Dương thì khác. Không hiểu sao từ sau khi tham dự tiệc cưới của Kim Ngưu, anh liền cắt đứt liên hệ với mọi người. Không nói không rằng biến mất một cách chóng vánh. Điều này khiến Bảo Bình khổ tâm vô cùng.

Đang lúc tinh thần căng thẳng thì bỗng có hai chàng trai không quen không biết từ đâu tiến lại gần hai cô nàng.

- Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa? - Một trong hai anh chàng chỉ vào hai chiếc ghế trống bên cạnh Bảo Bình.

- Cứ tự nhiên. - Bảo Bình cười nhẹ đáp lại.

- Này Bảo Bảo. - Sư Tử nói nhỏ vào tai Bảo Bình - Đây không phải hai anh zai trong tiệc cưới của Kim Ngưu sao?

- Cậu chắc chứ?

- Cậu đang nghi ngờ mắt nhìn trai của mình sao? Phàm là trai đẹp mình nhìn một lần là nhớ ngay.

Bỗng dưng cảm thấy mình nói hơi to, Sư hắng giọng một cái rồi quay qua bắt chuyện với hai anh chàng:

- Chào hai cậu. Mình là Sư Tử còn bên cạnh mình là Bảo Bình. Rất vui khi được làm quen.

- Xin chào. - Chàng trai trông có vẻ thân thiện hơn đáp lại - Mình là Thiên Ưng. Đứa lầm lì ít nói này là em trai mình, Thiên Mã.

Thấy người tên Thiên Mã kia không muốn nói chuyện thậm chí thỉnh thoảng còn lườm Sư Tử vài cái, cô bèn quyết định để hắn qua một bên.

Nói chuyện một hồi, Thiên Ưng đột nhiên hỏi:

- Cậu đã có bạn trai chưa?

Dù đường đột và có vẻ hơi kỳ lạ khi thấy anh ta hỏi như vậy nhưng Sư Tử cũng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để trả lời.

- Cậu đã có bạn trai chưa Bảo Bình?

Thiên Ưng nhắc lại nhưng lần này đã vạch rõ ranh giới hơn. Anh ta đang ám chỉ người mình quan tâm là Bảo Bình chứ không phải cô nàng nhanh nhảu nào đó.

Nhắc đến bạn trai, trong đầu Bảo Bình lập tức hiện lên hình ảnh của Bạch Dương. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, rất nhanh cô đã hòa mình vào cuộc đối thoại.

- Mình làm gì đã có bạn trai. Mình còn đang sợ ế đây này.

Nếu Bạch Dương đã không còn quan tâm đến cô thì cô cũng chẳng cần nhớ nhung anh ta làm gì.

~End chap 54~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro