Chap 49: Không thể chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cắt đi mái tóc dài nữ tính nhưng có phần đáng sợ, Cự Giải đã chính thức lấy lại cơ thể của mình. Trở về hình dáng tomboy thường ngày, cô an phận theo sau Song Ngư, cùng mọi người lén lút rời khỏi Vương quốc Sói.

Mặc dù có rất nhiều điểm khó hiểu nhưng Cự Giải lại không dám lên tiếng hỏi ai. Cô thấy rõ sự căng thẳng trên nét mặt mỗi người, đặc biệt là Song Ngư. Sự lạnh lùng, đề phòng của anh đã tạo nên bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Linh hồn trú ngụ trong mái tóc Cự Giải đã biến mất nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu, không thể làm chủ bản thân. Trước kia, cô hay bị mất trí nhớ ngắn hạn. Đôi lúc còn có cảm giác trong cơ thể tồn tại một người thường xuyên chiếm lấy tiện nghi và thời gian của mình.

Hiện giờ, linh hồn tội lỗi đã không còn nhưng thay vào đó, sự hiện hữu của kẻ bí ẩn kia lại ngày một rõ hơn. Cái cảm giác không còn là chính mình thật đáng sợ. Phải chăng một ngày nào đó Cự Giải sẽ chính thức bị thay thế?

♥~oOo~♥

Mọi người tập trung lại một chỗ mỗi lúc một đông, cứ đà này thì sớm muộn hành tung cũng bị bại lộ. Nhận thấy tình hình không ổn, Bảo Bình kéo Sư Tử về phía mình, ghé sát tai thì thầm:

- Hình như sắp có biến.

- Biến gì cơ? - Sư Tử hồn nhiên hỏi.

Biết cô bạn của mình không được nhạy bén cho lắm, Bảo Bình từ tốn giảng giải:

- Cậu nghĩ gì khi cả lũ quy về một chỗ thế này? Chỉ cần quăng một mẻ lưới. Không phải sẽ tóm gọn tất cả sao?

Sư nghĩ đến liền hốt hoảng:

- Thằng cha Yết kia thâm thật. Anh ta là nội gián hay anh ta định biến chúng ta thành lá chắn rồi nhân lúc hỗn loạn chuồn lẹ?

- Chưa biết được. Cứ quan sát một lúc rồi tùy cơ ứng biến.

Sư Tử gật nhẹ đồng thời hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Thiên Yết.

Bảo Bình có dự cảm xấu là không hề sai. Thiên Yết quả thực có những toan tính như vậy.

Con người tuy thể lực không bằng người sói nhưng sức mạnh phép thuật lại hơn hẳn. Đối đầu với quân đoàn sói hung dữ, một hai người không là gì nhưng nếu chục người cùng đoàn kết, mở ra lối thoát ắt hẳn không phải chuyện khó khăn. Bất quá nếu sự việc chuyển sang hướng xấu, Thiên Yết tin mình có thừa mưu trí để dắt theo Xử Nữ cao chạy xa bay.

Xử Nữ nhìn gương mặt biến hóa khôn lường của Thiên Yết mà không khỏi cảm thán. Ai cũng biết anh mưu mô có thừa. Phô trương như vậy thì hay ho lắm sao? Anh không ngại người ta nghĩ xấu về mình nhưng cô thì có. Vốn đã bị cho là ma nữ vô tình, giết người không chớp mắt, Xử không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ tiếng xấu nào vì tội đồng lõa.

Tiếc rằng, một khi đã dây dưa với Thiên Yết, sợ là cả đời này Xử Nữ sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Như thể số phận an bài, dù muốn cô cũng chẳng thể nào rời mắt khỏi con người gian xảo ấy.

Đúng vậy. Không thể rời mắt dù chỉ một giây...

Đột nhiên phóng ra một bức tường băng chắn trước mặt Thiên Yết, Xử Nữ bình tĩnh nói:

- Em biết anh có thể chặn được nhưng làm vậy đỡ tốn sức hơn.

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu gì thì một giây sau hàng chục mũi tên từ đâu bay đến cắm thẳng vào mặt băng vừa tạo.

- Mọi người cẩn thận. Có mai phục.

Tất cả vô thức lùi lại cả chục bước để mặc Thiên Yết là người tiên phong vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bảo Bình chợt nhíu mày. Xử Nữ lợi hại nhường nào mà có thể phán đoán trước tình hình như vậy? Nếu lúc nguy nan mà chị ta đứng về phía Thiên Yết thì không phải bọn họ sẽ xong đời sao?

Chẳng biết nghĩ thế nào mà Bảo Bình lại đưa ra một quyết định không mấy sáng suốt.

- Sư Tử. Cùng hai hộ vệ của cậu chạy trước đi. Bọn mình sẽ theo sau yểm trợ.

Hai kẻ bí ẩn áo đen tự xưng là người thân cận của cha Sư Tử vẫn luôn theo sát cô nàng. Không đưa được công chúa đi, bọn họ đành phải ở bên bảo vệ chủ nhân của mình.

Sư Tử chạy trước, Bảo Bình cùng Bạch Dương cũng chuẩn bị theo sau. Thế nhưng, chưa bước được bước nào, một mũi thương với tốc độ kinh người, vượt qua cả lớp băng rắn chắc đã phi thẳng đến trước mặt hai người. Chỉ cần di chuyển nhanh hơn một giây, đảm bảo tính mạng đôi bạn trẻ sẽ không còn được bảo toàn.

Bảo Bình xanh mặt ngồi thụp xuống đất. Cô run rẩy sợ hãi. Vì sự ngốc nghếch, nóng vội của mình mà suýt chút nữa cô đã kéo theo Bạch Dương xuống hoàng tuyền. Ý định chạy trốn cũng vì vậy mà tiêu tan.

Người ném ra mũi thương với uy lực khủng khiếp có thể xuyên qua, phá tan bức tường băng của Xử Nữ chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Địch thủ mà họ phải đối diện sắp tớt đây có lẽ sẽ rất khó nhằn. Thậm chí, cơ hội đột phá vòng vây là vô cùng mong manh.

- Ma Kết?

Thiên Bình chỉ nghĩ ra mỗi cái tên này. Ngoài anh ta, ở tộc sói không có kẻ thứ hai sở hữu năng lực đáng sợ như vậy.

Trước kia, nhà trường không biết đến thân phận của Ma Kết. Chỉ đơn thuần cảm thấy con người này tài năng xuất chúng, phi thường lợi hại, nhân phẩm cũng không tồi nên đặc cách cho vào trường học mà không cần qua kiểm duyệt.

Ma Kết và Thiên Yết đều là những nhân tài của trường Horoscope. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Nếu phải giao chiến với Ma Kết, Thiên Yết chưa chắc đã có đủ tự tin để khẳng định phần thắng.

- Hình như anh ta không có ý định xông lên. - Kim Ngưu nhắm mắt lại cảm nhận nguồn năng lượng cách đó không xa.

- Tên này đang âm mưu điều gì chăng? - Thiên Yết tỏ ra đề phòng khi cảm thấy nguồn năng lượng cường đại đang dần suy yếu.

Kẻ địch trước mặt vẫn còn nhưng chủ soái dường như đang rời đi. Chẳng lẽ có thứ gì thu hút Ma Kết hơn bọn họ sao?

- Là Sư Tử. Chắc chắn anh ta đang đuổi theo Sư Tử. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy.

Bảo Bình đột nhiên hét lên. Cô đưa ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Thiên Yết. Tiếc rằng, thứ nhận lại chỉ là những lời nói vô tình.

- Tự làm tự chịu. Các người muốn chết sớm thì cứ việc đi tìm con bé đó.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu. - Bạch Dương ôm lấy Bảo Bình dỗ dành - Sư Tử chắc chắn sẽ có cách thoát thân. Hơn nữa cậu ấy còn có hai tùy tùng ở bên bảo vệ. Nhất định sẽ không sao.

Bảo Bình nấc vài cái, nghẹn ngào trong nước mắt:

- Ma Kết... Ma Kết sẽ không... không làm hại cậu ấy chứ?

- Đương nhiên. Anh ta thương cậu ấy còn không hết mà.

Bạch Dương nói dối không chớp mắt vậy mà Bảo Bình lại một mực tin tưởng.

- Đúng rồi. Ma Kết sẽ không làm hại Sư Tử đâu. - Lau đi những vệt nước trên mặt, Bảo Bình cố gắng nói ra những lời tốt đẹp để tự trấn an bản thân.

♥~oOo~♥

Sư Tử chạy một lúc thì nhận ra xung quanh ngày càng vắng lặng, không có binh lính đuổi theo, tên thị vệ dẫn đường thì chạy mất hút, tên thị vệ theo sau bảo vệ thì không thấy tăm hơi. Cảm thấy có điều đáng ngờ, thay vì tiếp tục đi về phía trước, Sư quay ngược trở lại hướng mình vừa chạy qua.

Đi được một đoạn thì nhìn thấy một bóng đen nằm bất động trên mặt đất, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô lập tức quay đầu chạy, người kia còn sống hay đã chết cô cũng không thèm xác nhận.

Sư Tử chạy thục mạng không biết trời đất chăng sao mãi cho đến khi vấp phải một vật gì đó mà đâm sầm xuống đất.

- Aaa... Chân của mình...

Vội vàng sờ đến cái chân đau, xoa nhẹ một chút lại thấy mát mát.

Có thứ nước gì dính trên chân cô thì phải?

Đưa tay lên trước mặt chỉ thấy một màu đỏ, nhìn sang bên cạnh lại thấy một cái xác bị cắt cổ đang chảy máu lênh láng.

Mặc dù sợ hãi nhưng Sư vẫn giữ đủ bình tĩnh để đứng dậy. Chạy thêm vài bước, vì cái chân đau mà một lần nữa cô lại ngã xuống đất.

Đang lúc cảm thấy bất lực, tiếng bước chân chậm rãi từ đâu bỗng vang lên. Theo sau đó là thanh âm trầm thấp mà lành lạnh, đem đến cho người ta cảm giác nghẹt thở.

- Sư Tử... Cô chạy không thoát khỏi tôi đâu...

Nhìn người con gái đang run rẩy trên mặt đất, chàng trai với thanh kiếm đẫm máu trên tay nở một nụ cười bí hiểm.

- Ma Kết...

~End chap 49~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro