Chap 47: Bạn trai nhát gan và bạn trai "biến thái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân đau nhức. Sờ lên đầu lại thấy một mảng sưng vù. Hỏi đông hỏi tây mới biết thủ phạm gây ra cục u trên đầu mình là ai. Hai mắt tóe ra lửa, nắm đấm không nhân nhượng giáng liên hồi xuống mặt Bạch Dương.

- Tên cừu chết giẫm này. Hôm nay chụy phải cho mày biết tay.

Nhìn dáng vẻ đáng thương kêu la oai oái của Bạch Dương, Bảo Bình khoái chí, cười không ngừng nghỉ.

Lâu lâu nhìn Bạch Dương bị ăn hiếp cũng thú vị lắm chứ. Tên này bình thường tưng tửng vậy thôi mà dễ thương ra phết. Nhiều lúc Bảo Bình muốn giáo huấn một trận mà lại không nỡ.

Hiện tại thì tốt rồi. Sư Tử đã thay cô làm điều đó. Vừa không phải động tay động chân, càng chẳng cần bứt rứt khó chịu, cứ đứng xem kịch hay, phi thường thoải mái nha~.

Bị đánh có vài cái chắc Bạch Dương không chết luôn đâu nhỉ?

- Cậu không định ngăn Sư lại à? Cứ đà này không khéo Bạch Dương lên bàn thờ sớm chứ chẳng đùa. - Kim Ngưu đứng nhìn một bên mà không khỏi hãi hùng trước liên hoàn cước của Sư Tử.

- Làm sao dễ chết vậy chứ? - Bảo Bình tươi tỉnh đáp lại.

- À... Ờ...

Ngưu cạn lời với độ tỉnh táo của cô bạn mình. So với Sư Tử, Bảo Bình có khi còn "ghê gớm" hơn nhiều. Cái này có phải gọi là ác ngầm không ta?

Kim Ngưu suy nghĩ có vẻ hơi sâu xa rồi đó. Cùng lắm Bạch Dương có gãy vài cái xương thì Bảo Bình sẽ nắn lại cho. Thiên phú của cô là chữa bệnh mà.

Giữa khung cảnh náo nhiệt, từ đâu bỗng có hai bóng đen xuất hiện. Khoác trên mình chiếc áo choàng bí hiểm che kín từ đầu đến chân, hai kẻ lai lịch bất minh từ từ tiến đến gần bốn người bạn của chúng ta.

Sư Tử ngừng màn tra tấn lại, Kim Ngưu và Bảo Bình bắt đầu thủ thế, Bạch Dương nằm đo ván trên mặt đất cũng trở nên cảnh giác.

- Công chúa điện hạ.

Hai kẻ kia đồng thời quỳ xuống, bộ dạng một mực cung kính.

Cảm thấy không có sát khí từ phía đối phương, Sư Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Cô híp mắt lại, hướng nụ cười tươi về phía Kim Ngưu và Bảo Bình.

- Ai trong hai cậu gọi người nhà cầu cứu vậy?

Hai cô nàng ngơ ngác nhìn nhau, họ chẳng biết gì cả nên chỉ đành lắc đầu.

Nếu bọn họ không phải công chúa thì ai là công chúa ở đây? Chẳng lẽ...

Sư Tử liếc mắt nhìn Bạch Dương. Giới tính của cậu ta không phải có vấn đề chứ?

Như thể sở hữu đọc tâm thuật, nhìn một cái là Bạch Dương đã biết trong đầu Sư Tử đang chứa chấp cái loại suy nghĩ kỳ quặc đến nhường nào.

- Đồ đần. Là gọi cậu đó. - Bạch Dương hung hăng hét thẳng vào mặt Sư Tử.

Mọi suy nghĩ bỗng trở nên rối loạn, không chờ cho bộ não của Sư tải hết lượng thông tin, một trong hai kẻ thần bí đã nhanh chóng lên tiếng:

- Công chúa. Chúng thần đã vất vả tìm kiếm người bao lâu nay. Người hãy mau theo Thanh Long đại nhân rời khỏi nơi này. Một khi nữ hoàng biết đến sự tồn tại của người e rằng đại họa sẽ đồng loạt giáng xuống.

Công chúa? Thanh Long?

Không phải tên rồng biến thái kia bày trò chứ? Hắn đã năm lần bảy lượt khiến Sư Tử và bạn bè cô rơi vào tình cảnh khốn đốn. Lúc này đây, hắn lại đang âm mưu điều gì?

- Công chúa. Mau rời đi thôi. Binh lính đã đuổi đến nơi rồi.

Cả đám nghe xong còn chưa kịp hoàn hồn lại thấy một con thú đang chạy hùng hục về phía mình. Sói không ra sói, dê không ra dê. Hình thù kỳ quặc trông vô cùng đáng sợ.

- Cái quái gì thế kia? - Bạch Dương hãi hùng kêu lên.

- Nhìn phía sau kìa. - Kim Ngưu xanh cả mặt khi thấy đằng xa là cả một quân đoàn sói hung dữ.

- Là Song Tử và...

Và ai nữa thì Bảo Bình cũng chẳng cần biết. Điều quan trọng bây giờ là nhỏ Song Tử kia đang làm cái trò gì vậy? Tự dưng rước đâu cả đàn sói dữ đến đây. Có biết là đã làm liên lụy cả đám rồi không?

Chạy là thượng sách.

Tất nhiên Bảo Bình không phải người duy nhất nghĩ ra được kế sách này. Thậm chí, cô nàng còn có phần chậm tiêu hơn so với cái lũ xung quanh. Nhìn ra thì mới biết bên mình đã chả còn mống người nào nữa rồi.

Đứa nào đứa nấy hớt ha hớt hải, vắt chân lên cổ, chạy thục mạng không biết trời đất trăng sao gì nữa. Hăng hái nhất phải kể đến Bạch Dương nhà ta. Dẫn đầu top luôn kìa.

Sao lúc trước Sư Tử không đập chết tên này luôn đi?

Càng nghĩ Bảo Bình càng cảm thấy bất mãn. Bạn trai người ta dũng mãnh không ngại xông pha hiểm nguy, bạn trai mình đây nhát gan lầy lội lây nhây có thừa.

♥~oOo~♥

Trời bắt đầu ngả tối.

Chạy một hồi thật lâu đến khi sắp thở không nổi, Kim Ngưu mới bình tâm đứng lại một chỗ.

- Mọi người đâu hết rồi? - Kim Ngưu tỏ ra hốt hoảng khi nhìn ra xung quanh.

Biết mình bị lạc, cô không khỏi bất an. Lỡ mà bị bắt bây giờ thì chỉ có nước chết. Một mình cô làm sao địch nổi cả chục người sói. Cho dù phép thuật có cao cường cỡ nào thì đó cũng là một vấn đề nan giải.

Đang loay hoay không biết phải xoay sở ra sao thì đột nhiên Kim Ngưu lại bị kéo vào bụi rậm.

Sắc lang?

Cô không muốn bị thất thân trong tình cảnh này đâu.

Vừa định hét lên cầu cứu thì bên tai Kim Ngưu lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

- Đừng cử động. Cẩn thận bọn chúng nghe được.

Bị ôm chặt trong lồng ngực ấm áp, chẳng hiểu sao Kim Ngưu đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hét cũng không dám mà cử động thì càng không.

Từ lúc nào Kim Ngưu lại biết nghe lời tên này như vậy? Anh ta là Thiên Bình đó. Là tên ác ma suốt ngày bắt nạt cô, thấy chết không cứu, bỏ mặc cô giữa một nơi xa lạ mà không thèm quan tâm.

Tuyệt nhiên không phải nghe lời. Đây đơn thuần chỉ là phối hợp mà thôi. Anh giúp tôi tránh né, tôi an phận không để lộ hành tung của anh. Đôi bên đều có lợi.

Cảm thấy đám lính gác đã bỏ đi xa, Kim Ngưu mới an tâm vùng vẫy, đẩy Thiên Bình sang một bên, lập tức rời khỏi cái bụi rậm đáng ghét.

- Anh làm gì ở đây giờ này? Tính ăn trộm hay dê con gái nhà lành vậy? - Kim Ngưu bất mãn nhìn Thiên Bình.

- Cả hai.

- Anh...

Con người này, anh ta có còn biết liêm sỉ là gì không vậy? Trả lời đến là bình thản.

Kim Ngưu cảm thấy không thể nói lý với Thiên Bình bèn quay ra chơi nhây.

- Sao nào? Tóm được mấy em nai tơ rồi?

- Có một à.

- Hừm... - Kim Ngưu đắn đo suy nghĩ một lúc không biết có nên hỏi tiếp hay không - Anh đang nói tôi à? - Đã nhây thì nhây tới cùng luôn.

Thiên Bình tặc lưỡi:

- Chuẩn. Em thông minh lên từ bao giờ vậy?

Kim Ngưu cười trừ. Biết ngay sẽ thế mà. May là đã phòng bị từ trước.

Kim Ngưu quá hiểu Thiên Bình. Lời nói thì thật giả lẫn lộn. Nội tâm lại sâu xa phức tạp. Cái miệng chết dẫm kia cái gì cũng dám nói ra, chỉ là không biết có bao nhiêu phần trong đó là thực lòng.

Suốt ngày cãi nhau, gặp mặt là không thể bình tĩnh. Cái loại tiếp xúc này Kim Ngưu đã quen từ lâu. Dần dần nó trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cảm xúc Kim Ngưu dành cho Thiên Bình có thể ví như sự thất thường của thời tiết. Đang nắng cũng có thể mưa. Sau mưa cầu vồng xuất hiện.

Có lúc ghét cay ghét đắng, đôi khi tình thương mến thương. Hôm nay cãi nhau ngày mai vẫn có thể nói chuyện bình thường. Nhiều lúc sống chết cũng không muốn nhìn mặt tên kia nhưng hễ gặp một cái là lại dính lấy nhau như sam.

Mối quan hệ bất bình thường của họ chẳng ai có thể hiểu nổi. Yêu thì chưa đến mức mà ghét lại chưa đến độ.

Riêng Thiên Bình thì anh khẳng định mình đặc biệt quan tâm đến Kim Ngưu nha. Bất chấp sự ngăn cản của Thiên Yết, vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh đã phóng đến bên cô ngay lập tức. Hiểm nguy anh không sợ, gian nan anh không ngại, thách thức anh không lùi bước. Thiên Bình tự tin mình hoàn toàn có thể che chở cho Kim Ngưu bằng chính sức mạnh của bản thân.

Một người bạn trai như anh có phải quá lý tưởng rồi không?

Cơ mà anh vẫn chưa tỏ tình thì phải?

Sau vụ này liệu anh có nên làm vậy không nhỉ?

Thôi quên đi. Đời nào người ta chịu chấp nhận tấm chân tình của anh.

Vẫn cứ nên chơi trò mèo vờn chuột thì hơn. Em chạy, anh đuổi. Vừa thú vị lại vừa tự do, thích gì làm nấy, thoải mái bắt nạt cô nàng ngốc nghếch kia mà không cảm thấy áy náy.

Khi hai người có với nhau cái gì rồi thì khó đối mặt lắm. Nếu Kim Ngưu thật sự trở thành bạn gái của Thiên Bình, anh sẽ phải đối tốt với cô, không được làm cô khóc, cái gì cũng nhường nhịn cô,... Nói tóm lại là mấy hành vi "biến thái" của anh sẽ không còn đất dụng võ.

Anh thì không hề muốn như vậy. Máu S trong người anh mà chưa phát tán hết ra ngoài thì anh ứ chịu lấy vợ đấy.

Suy cho cùng, Thiên Bình cũng chỉ là một đứa trẻ to xác. Lớn đầu còn mất nết. Đời con gái người ta bị anh vùi dập cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ cái thú vui tao nhã của bản thân mà thôi.

~End chap 47~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro