Chap 44: Giải cứu Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình là một người thông minh. Với sự nhạy bén của mình, cô sớm đã nhận ra dã tâm của Thiên Yết.

Ngay từ đầu, cô đã đoán được phần nào âm mưu của anh ta. Bảo Bình biết, chẳng qua cô lịch sự nên mới không nói ra thôi. Đã hứa sẽ không vạch trần, làm người thì không nên qua cầu rút ván. Huống chi, trước đó cô còn bị Thiên Yết đe dọa. Nếu không muốn chết sớm thì tốt nhất là nên an phận.

Tuy nhiên, mọi chuyện đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay, cô cũng nên gánh một phần trách nhiệm. Nếu sớm cảnh báo cho mọi người về âm mưu của Thiên Yết, chí ít bây giờ sẽ không có ai phải chịu tổn thương.

Nhân Mã bị chém đầu, Sư Tử bị bắt giam, Kim Ngưu không rõ tung tích, mọi việc dường như đang ngày càng rối loạn, vượt qua khỏi tầm kiểm soát.

Bảo Bình suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới mạnh bạo đi đến quyết định. Hôm nay cô phải cướp ngục. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu được Sư Tử.

Cùng với Bạch Dương, hai người lén la lén lút, đi đi lại lại một hồi mà vẫn chẳng tài nào kiếm được cái nhà giam của tộc Sói. Lượn qua lượn lại vài vòng, kết quả đã lạc đường lúc nào mà không ai hay.

Bảo Bình tức giận quay ra quở trách Bạch Dương:

- Tên ngốc này. Lúc nãy mình đã bảo đi hướng kia mà không chịu nghe.

- Oan cho mình quá Bảo Bảo ơi. Người bảo đi hướng kia là mình... Còn... còn người không chịu nghe... là... cậu cơ mà. - Bạch Dương sợ sệt đính chính.

Giận quá hóa hồ đồ. Bảo Bình biết mình trách lầm, lại còn đổ lỗi cho người ta, nhất thời liền câm nín.

Bất chợt, có vài tiếng động đáng ngờ phát ra. Bạch Dương giật mình, vội vàng ôm chầm lấy Bảo Bình, nhân cơ hội chiếm lấy một chút tiện nghi.

- Cậu có nghe thấy gì không? - Anh chàng làm điệu bộ đề phòng nhưng cũng cố gắng tỏ ra chút sợ hãi để được người đẹp che chở.

- Bỏ ra. Mất mặt quá đi. - Bảo Bình quát.

Dù biết Bạch Dương đang giả bộ nhưng cô chẳng nỡ lòng vạch trần âm mưu của chàng cừu. Vừa cảm thấy xấu hổ thay cho người yêu lại vừa vui sướng trong cảm giác bao bọc trẻ nhỏ.

Rốt cuộc thì cô là bạn gái hay là mẹ của Bạch Dương? Bảo Bình từng tự vấn lòng mình nhiều lần.

Đang mải mê chỉnh đốn Bạch Dương, bỗng dưng có một thứ đen thùi lùi nhảy ra trước mặt làm Bảo Bình hãi hùng, lập tức đem người nào đó ra làm khiên chắn.

Biết Bảo Bảo nhà mình sợ nhất là bẩn, Bạch Dương nghĩa hiệp dang hai tay khua rộng, miệng dõng dạc răn đe:

- Không cần biết ngươi là cái thứ gì. Nếu dám tiến thêm một bước thì đừng trách ta độc ác.

Thủ sẵn thế để hành động, Bạch Dương gần như chuẩn bị xông lên khi thấy cái thứ đen xì kia bỗng dưng chuyển mình. Nào ngờ, từ đâu truyền đến âm thanh lanh lảnh quen thuộc.

- Đừng manh động. Là mình đây.

Bạch Dương ngáo ngơ nhìn ra xung quanh. Trong khi anh chàng còn chưa nắm bắt được tình hình thì Bảo Bình đã nhanh nhạy bước đến trước mặt cái sinh vật màu đen kia.

- Là... Là Kim Ngưu à?

Dù khá chắc về suy đoán của mình nhưng Bảo Bình vẫn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

- Đúng vậy. Chỉ có Bảo Bình là tốt nhất. Trong tình cảnh này mà cậu vẫn nhận ra mình. Nhớ cậu chết đi được. Lại đây ôm một cái nào.

Vội vàng né sang một bên, Bảo Bình làm Kim Ngưu ôm hụt, suýt chút nữa cắm mặt xuống đất.

- Suốt thời gian qua cậu ở đâu vậy? Còn bộ dạng này là thế nào? - Bạch Dương nhanh chóng chuyển đề tài, giúp Bảo Bình tránh được cái ôm đoàn tụ khiếp đảm.

- Chuyện này một lời khó nói hết. Rảnh mình sẽ kể lại sau. Còn bộ dạng này à... Hồi nãy có kẻ bám đuôi, cuống quá nên mình đành nhảy xuống hồ sen. Bởi vậy mới một thân đen xì lại còn bốc mùi.

Nói đến đây, Kim Ngưu cười ha hả cho đỡ ngại. Lúc nãy Bảo Bình né tránh cái ôm, âu cũng vì lý do này.

Kim Ngưu sau khi thoát khỏi đám lính canh đã tình cờ gặp được một chàng trai. Người đó tự xưng là Thanh Long, bạn của Sư Tử. Thông qua lời kể của người nọ, Ngưu đã nắm rõ tình trạng nguy cấp của Sư. Dưới sự chỉ dẫn của Thanh Long, Kim Ngưu đã tìm được đường đến nhà giam. Và thật tình cờ, trên đường đi cô đã gặp lại hai người bạn của mình.

Cùng với Bạch Dương và Bảo Bình, cả ba người đã thuận lợi lẻn vào bên trong ngục tối. Canh phòng lúc này khá lỏng lẻo. Chỉ bằng vài mánh khóe, Kim Ngưu đã hạ đo ván đám cai ngục.

Cô nàng khoái chí vô cùng nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Tiếng sói tru âm vang khắp nơi. Lũ sói bị kích động trở nên điên loạn, chỉ trực chờ cơ hội phá tan mấy thanh sắt chắn cửa xông vào ba con mồi trước mặt để cắn xé cho thỏa cơn khát máu.

Cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều sợ hãi, mỗi người một bên, ôm chặt lấy cánh tay của Bạch Dương.

Bị kẹp ở giữa, chàng cừu nhà ta sướng như tiên. Cứ theo đà này, anh hùng nghĩa hiệp hộ tống hai người đẹp lướt qua từng phòng giam.

Bước đến một căn phòng, Bạch Dương trong tâm thế lâng lâng ngay lập tức hốt hoảng. Khuôn mặt vui sướng bỗng trở nên thất thần. Mi tâm nhíu lại, vội vàng lục tìm chiếc chìa khóa vạn năng trong người. (Ổng là trộm nên lúc nào cũng phải mang theo đồ nghề ^ω^)

Cửa vừa được mở ra, Bạch Dương lao ngay đến cái thân thể đang nằm bất động trên mặt đất, miệng gào khóc:

- Sư Tử... Người anh em của tôi. Sao cậu lại ra đi như vậy? Sau này tôi biết trút bầu tâm sự với ai?

- Bình tĩnh. Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi mà. - Bảo Bình gấp gáp lên tiếng.

- Hả?

- Hoặc cũng có thể đang bị ngất. - Kim Ngưu tiếp lời.

- Hết hồn. Vậy mà cứ tưởng chết rồi chứ?

Xác nhận xong, Bạch Dương trở mặt ngay lập tức. Sư Tử đang an phận nằm trong lòng anh chàng nửa giây sau đã bị quăng xuống đất. Không một chút nhân từ, phũ phàng đến cùng cực. Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, Bạch Dương đã không còn nhận biết được giới tính thật sự của Sư Tử.

♥~oOo~♥

Ma Kết ngồi trong phòng tối, lặng im sắp xếp lại suy nghĩ cũng như mớ tình cảm hỗn độn của mình.

Sâu thẳm trong trái tim anh, Sư Tử có một vị trí thế nào?

Là quân bài để lợi dụng?

Là thứ đồ chơi để tiêu khiển?

Hay là...

Là gì cũng không còn quan trọng. Mặc cho hiểu lầm giữa hai người có sâu đậm bao nhiêu, anh cũng không muốn phải bận tâm nữa.

Tạo cơ hội để người khác dễ dàng giải cứu, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho cô ấy.

Dù sao cũng là cấm địa của tộc Sói, chỉ với ba kẻ ất ơ, thuận lợi xông vào lại còn cứu người thành công, nếu không có sự trợ giúp ngầm thì chuyện này tưởng chừng khó như hái sao trên trời.

Ma Kết biết chính mình là người đã kéo Sư Tử vào hết hiểm nguy này đến hiểm nguy khác, để cô phải đứng trước mũi rìu của sự chỉ trích. Đối với một người con gái ngoài cứng trong mềm như Sư, áp lực này quả thật không nhỏ.

Buông tay, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Sư Tử, bấy nhiêu đó cũng khiến Ma Kết mãn nguyện.

Được gặp Sư là một điều vô cùng thú vị. Nếu có ai bảo rằng thứ tình cảm trước đó của anh đối với cô là sai lầm thì anh sẽ nguyện sai càng thêm sai.

~End chap 44~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro