Chap 41: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hic... Hic... Đừng lại đây...

Trong một căn phòng ẩm thấp, tiếng khóc thê lương kết hợp cùng những âm thanh khàn khàn có đôi chút thều thào vang lên.

Grào...

Từ căn phòng bên cạch, một bóng đen cứ điên cuồng lao mình vào những song sắt ngăn cách giữa hai căn phòng. Tiếng gào thét, tiếng móng vuốt ghê rợn âm vang khắp nơi.

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, một cô gái co mình vào sát tường, không ngừng khóc lóc trông thật thảm thương. Khuôn mặt hốc hác như bị bỏ đói nhiều ngày, đôi mắt sưng húp, đôi môi nứt nẻ, cả người cứ run rẩy không ngừng.

Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian của Vương quốc sói. Những người sói phạm tội hoặc những kẻ chưa tiến hóa thành hình dạng người, còn mang bản tính hoang dã sẽ bị giam giữ trong nhà tù đen tối này.

Trong căn phòng ẩm thấp u ám, tiếng leng keng vang lên. Cứ vào giờ này, những con sói phát cuồng vì đói sẽ thi nhau cào cấu, mài nanh vuốt sắc nhọn vào những thanh sắt rào chắn tạo nên những âm thanh ghê rợn.

Sư Tử, người vốn có sức sống mãnh liệt, có thể dễ dàng thích nghi với mọi tình huống vậy mà rơi vào tình trạng này cũng yếu đuối, sợ hãi như bao kẻ khác. Căn phòng chật chội, tù túng, không ánh sáng soi rọi khiến cô nhớ lại những ngày tháng khổ cực năm xưa.

Những tiếng sói hú âm vang khắp nơi. Nó gợi nhắc cho cô về những ký ức mông lung, hư hư ảo ảo. Đây là ký ức của ai? Sao chỉ toàn một màu đỏ thẫm đáng sợ?

Cạch... Cạch...

Cánh cửa chính được mở ra, người quản ngục như thường lệ đi tuần tra đồng thời ném qua song sắt những khay đồ ăn bầy nhầy. Cái thứ vàng vàng đen đen ghê tởm đó chính là món ăn khoái khẩu của lũ tù nhân.

Bước đến phòng giam của Sư Tử, gã quản ngục không mấy bất ngờ trước biểu hiện của cô nàng. Mấy ngày qua, hắn đã quá quen với cảnh tượng này.

- Ăn đi nếu ngươi còn muốn sống.

Hắn đã làm việc ở đây được mấy chục năm, canh giữ không biết bao loại người sói nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy một con người, đã vậy còn là một cô gái trẻ. Sự kiên cường của cô ta khiến hắn phải thán phục. Tuy bộ dạng lúc này rất thảm hại nhưng ý chí sống còn lại mãnh liệt vô cùng. Đừng nói là con người, người sói bình thường mà bị giam vào đây cũng chưa chắc sống được đến bây giờ. Tinh thần có vững mạnh đến đâu mà không ăn không uống thì chuyện ngã gục chỉ là vấn đề thời gian.

- Cho... Cho tôi gặp... Ma Kết...

- Hoàng tử rất bận. Hơn nữa... người cũng không muốn gặp ngươi.

Tên quản ngục có chút cắn rứt khi nói ra những lời không thật với lương tâm.

Hai ngày trước, hoàng tử đã đích thân đến đây và căn dặn hắn phải để mắt đến người con gái này. Cô ấy cần gì, hắn đều phải đáp ứng.

Thế nhưng chuyện này lại vượt quá bổn phận của hắn. Hắn chỉ là một tên cai ngục nhỏ bé, làm sao có thể diện kiến vị hoàng tử cao quý của vương quốc với lý do vớ vẩn kia chứ.

Tuy hoàng tử có mối quan hệ không bình thường với người con gái này nhưng bây giờ cô ta đã là kẻ phạm tội. Muốn thoát ra khỏi đây? Đó là chuyện không tưởng.

Hắn phải dập tắt hy vọng trong cô gái đáng thương này. Nhiệm vụ của một người quản ngục là như vậy. Canh giữ tử tù cho đến ngày hành quyết, đến là người sống nhưng đi phải là người chết.

♥~oOo~♥

Mấy ngày gần đây Kim Ngưu cảm thấy cuộc sống của mình thật thảnh thơi. Nàng công chúa kiêu ngạo kia không còn tìm cô kiếm chuyện nữa. Bọn người hầu cũng không thường xuyên bắt nạt hay giao cho cô đủ thứ việc trên đời.

Điều này thật kỳ lạ!

Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, Kim Ngưu thả hồn vào trong thế giới của riêng mình mà không để ý có tiếng nói vang vọng bên tai.

- Kim Ngưu...

Mãi cho đến khi chủ nhân của tiếng nói xuất hiện, đứng chắn trước mặt thì Ngưu mới kịp trở lại trạng thái bình thường.

- A... Anh trai của Linh Nhi.

Ngoài mặt thì niềm nở nhưng trong lòng Kim Ngưu lại bực bội vô cùng. Bắt cô đến một nơi xa lạ, giam cô tại một nơi lạnh giá, phá hỏng pháp bảo quý giá của cô. Cô hận không thể chém anh ta một nhát cho thỏa nỗi căm hờn.

- Cô có thể gọi tôi là Bạch Lang hay tiểu Bạch cũng được. Mẹ tôi thường gọi tôi như vậy.

Kim Ngưu đờ đẫn một lúc. Não cô hiện tại chưa thể tải nổi lượng thông tin lúc này.

Tiểu Bạch? Điên hay sao mà bảo cô gọi như vậy. Hai người chưa thân thiết đến mức có thể xưng hô như người một nhà.

- Anh tìm tôi có việc gì à? - Bỏ qua phần tên gọi, Kim Ngưu đi ngay vào vấn đề chính.

- À... Chuyện chiếc vòng...

- Không sao đâu. Tôi sẽ sửa lại sau. Nếu vì việc này mà anh cảm thấy khó xử thì khỏi phải lo. Tôi rộng lượng lắm.

Kim Ngưu cười hời hợt. Cô cảm thấy có chút khôi hài khi nói ra những lời không thực với lòng.

- Sao có thể thế được?

Dứt lời, Bạch Lang lấy ra một chiếc vòng trông khá bắt mắt, đặt vào tay Kim Ngưu.

- Cái này là? - Kim Ngưu tỏ vẻ khó hiểu.

- Tuy không thể so với chiếc vòng của cô nhưng đối với tôi đây là một báu vật quý giá. Tặng cho cô đấy.

- Ấy. Tôi không dám nhận đâu.

- Coi như là bù đắp cho lỗi lầm của tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cô nhận đi mà. Đừng phụ lòng tôi thế.

- Thật sự không cần đâu.

Hai người đôi co một hồi mà không giải quyết được vấn đề.

Cuối cùng, trước sự dai dẳng của anh chàng kia, Kim Ngưu vẫn phải bó tay, cố gắng nhận lấy chiếc vòng trong sự gượng ép.

Bạch Lang cười như thể một đứa trẻ, hai mắt sáng lên, trông dễ thương vô cùng.

- Cô nhận lấy nó khiến thấy tôi hạnh phúc lắm. - Trong lời nói của anh có ẩn chứa đôi chút ngại ngùng - Thực ra... Đây là món quà dành tặng cho vợ tương lai của tôi.

Ba chữ "vợ tương lai" được nói ra một cách nhẹ nhàng làm cho hồn phách của Kim Ngưu bay lên tận mây xanh.

Cô đứng thẫn thờ cúi xuống nhìn chiếc vòng trên tay rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bạch Lang.

Anh thích em, Kim Ngưu.

Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đó chính là tiếng lòng của Bạch Lang.

Kim Ngưu lại một lần nữa ngẩn ngơ. Cô sắp phát điên lên vì cái năng lực đọc suy nghĩ của mình. Đã không dùng được một thời gian vậy hà cớ gì nó lại xuất hiện vào ngay lúc này.

Thật khó xử làm sao!

♥~oOo~♥

Ngay khi thấy Song Tử bị ngã, trái tim Nhân Mã đột nhiên nhói đau. Ngỡ cứ tưởng mình rất hận người con gái này nhưng anh lại chưa từng có ý định trả thù.

Còn hận, còn nhớ tức là còn yêu.

Yêu? Từ lúc nào anh lại biết đến từ này?

Trong anh trước đây vốn không hề có khái niệm yêu đương và cũng chẳng có người nào có thể khiến anh nói ra lời yêu.

Song Tử bằng một cách phi thường nào đó đã lặng lẽ bước vào trái tim anh, khiến anh mê mẩn và trở nên mộng mị.

Anh chẳng còn nhớ con người trước đây của mình nữa. Tay chơi lão làng hay hoàng tử đào hoa? Anh không quan tâm.

Cái người lúc nào cũng lo lắng cho cô gái thị phi kia và mong mỏi có một gia đình êm ấm dường như hợp với anh hơn.

Trong thời gian này, Nhân Mã mới bắt đầu nhận ra mình để tâm đến Song Tử nhiều đến nhường nào.

Anh nhớ những lời yêu giả dối mà ấm lòng khi xưa. Anh thích những cái ôm nhẹ nhàng mà say đắm thuở nào. Anh yêu tất cả con người cô. Từ tính cách giảo hoạt cho đến sự nhẫn tâm khi phản bội anh.

Phải chăng anh đã trở thành một con người mù quáng? Biết phía trước là vực thẳm mà vẫn tiến tới.

Trong những ngày qua Nhân Mã đã suy nghĩ rất nhiều. Cuộc chiến giữa lý trí và tình cảm cuối cùng cũng có hồi kết.

Anh thật yếu đuối làm sao khi để cho tình cảm lấn át lý trí. Nhưng dù vậy, anh không hề thất vọng về bản thân.

Nếu đấy là Song Tử, anh nguyện để cho cô lừa dối suốt đời.

♥~oOo~♥

Dạo gần đây, Bảo Bình rất hay lui tới phòng Song Tử. Lúc thì nói có chuyện cần bàn, lúc thì muốn ôn lại chuyện cũ.

Thật nực cười! Bảo Bình vốn coi cô như kẻ thù vậy mà thời gian gần đây lại trở nên tốt một cách lạ thường.

Nếu không hiểu rõ tính cách của Bảo Bình thì có lẽ Song Tử đã hoài nghi cô nàng kia đang có âm mưu gì đó.

Bảo Bình thực chất là một cô gái tốt bụng, không thích so đo thiệt hơn. Đa phần những cuộc cãi vã đều bắt nguồn từ Song Tử. Cô chỉ là người góp phần khiến nó trở nên gay gắt hơn mà thôi.

Không phải ai Bảo Bình cũng hành xử như vậy. Song Tử là một trường hợp đặc biệt.

Nếu không có những cuộc cãi vã nảy lửa chưa biết chừng hai người sẽ trở thành hai kẻ xa lạ.

Bị ghét còn tốt hơn là bị lãng quên. Bởi sâu thẳm trong trái tim của hai cô gái này, có lẽ vẫn còn nhen nhóm ngọn lửa của tình bạn.

Cứ bình yên như thế này có phải tốt hơn rất nhiều không?

Nhưng có lẽ, ông trời rất thích đùa giỡn với số phận con người.

Tưởng chừng như mọi chuyện đang diễn ra một cách tốt đẹp vậy mà Bạch Dương lại từ đâu chạy đến thông báo tin dữ:

- Các cậu à... Sư Tử và Nhân Mã xảy ra chuyện rồi...

Cả Song Tử và Bảo Bình cùng sững người. Trong lòng thập phần bất an.

- Sư Tử hiện tại bị giam ở nơi nào chưa rõ tung tích... Còn Nhân Mã...

- Nhân Mã làm sao? - Song Tử đột nhiên trở nên kích động.

- Cậu ấy... Sắp... sắp bị... chém đầu rồi...

To be continued...

~End chap 41~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro