Chap 39: Bắt gian tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho con người ta phải đớn đau.

Khoảng cách giữa yêu và không yêu tưởng chừng như xa mà hóa ra lại gần. Mỏng manh như một tờ giấy, ngắn ngủi tựa đóa phù dung.

Tình yêu chỉ là một phút thoáng qua đối với những kẻ không biết trân trọng nó. Tan biến vào hư không để rồi bỏ lại sự quạnh hiu trong tâm hồn mỗi người.

Yêu một người đâu phải khó. Học cách quên đi mới thực sự nan giải.

Tình yêu là một cạm bẫy đáng sợ, một khi đã rơi vào lưới tình, khó ai có thể tìm được lối thoát.

Luôn để cho tâm hồn không vướng bận, Song Tử trước đây rất tự tin trong khoản điều phối cảm xúc. Đối với cô, tình yêu chỉ là công cụ để giải trí, có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Vậy mà nào ngờ, bản thân cô giờ đây lại bị chính cái công cụ giải trí đó đùa giỡn. Cô đã biết cảm giác khi yêu là thế nào, nhớ nhung là ra sao. Yêu một người mà không được đáp lại thật đau đớn. Anh ở trước mặt cô nhưng cô lại trở nên vô hình trong mắt anh. Anh hiểu lầm cô, anh ghê sợ cô và thật tuyệt vọng làm sao khi anh không yêu cô.

Song Tử không hối hận vì những gì mình đã làm bởi sai lầm trong quá khứ chẳng có phép thuật nào có thể sửa chữa. Cách tốt nhất bây giờ là cô phải đối diện với Nhân Mã, nói ra những lời thầm kín bao lâu nay và thực tâm nhận lỗi. Chỉ có như vậy, cô mới hy vọng nhận được sự tha thứ từ anh.

Cảm giác khi chờ đợi một người thật khó chịu. Đặc biệt khi đã chờ 2 tiếng đồng hồ mà người mình cần gặp vẫn chưa đến. Nếu là Song Tử của trước đây, cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho hành động bất lịch sự này. Nhưng làm sao trách được, đừng nói là 2 tiếng chứ có khi đến ngày mai Nhân Mã cũng chẳng tới. Là người sai ở đây, Song Tử không có quyền oán trách.

- Cậu đang đợi ai à? - Bạch Dương đi ngang qua thấy Song Tử đứng một mình bèn bước tới bắt chuyện.

- Đợi ai là việc của cậu ấy. Chúng ta đừng xen vào chuyện của người ta. - Bảo Bình cố tình níu lấy cánh tay Bạch Dương như để thể hiện chủ quyền khi bắt gặp ánh mắt của Song Tử.

Khẽ cười, Song Tử đáp:

- Ừm. Mình đợi Nhân Mã. Chắc anh ấy sắp đến rồi.

- Song Tử kiêu kỳ của chúng ta mà cũng biết nhún nhường người khác sao? Thôi thì cậu hãy cố gắng làm lành với anh ta đi. - Bạch Dương cười khì.

- Của chúng ta sao? - Bảo Bình liếc xéo - Hai người thân nhau đến mức độ đó rồi ư?

Bạch Dương á khẩu, anh có hơi bất ngờ một chút. Không nói thì chẳng ai để ý nhưng đã nói ra thì mới thấy thật bất thường. So với những người con gái khác, Bạch Dương lại đặc biệt quan tâm đến Song Tử. Thứ tình cảm anh dành cho cô hoàn toàn khác với Bảo Bình. Không phải yêu mà là một loại cảm xúc ấm áp, thân quen đến lạ thường.

Người ta thường nói ngày nhớ đêm mơ. Thế nhưng, người con gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Dương lại không phải là Bảo Bình. Dáng người thon thả, giọng nói trong trẻo, người con gái khoác trên mình bộ váy đen tuyền thoát ẩn thoát hiện trong những giấc mộng hằng đêm của Bạch Dương là ai?

Người ấy và Song Tử có khá nhiều điểm tương đồng nhưng chẳng có căn cứ nào để kết luận hai người là một. Thân thiết với Song Tử là bước đầu để kiểm chứng những nghi ngờ trong Bạch Dương. Thế nhưng, tìm một người trong mơ vốn là một việc thật nực cười. Quên bẵng đi cái mục đích ban đầu của mình, Bạch Dương cứ thế gần gũi với Song Tử từ lúc nào không hay.

- Đến rồi kìa. - Bảo Bình huých nhẹ một cái vào người Bạch Dương như để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Không uổng công mong đợi của Song Tử, cuối cùng Nhân Mã cũng chịu xuất hiện.

- Tôi tưởng chúng ta hẹn gặp riêng. - Nhân Mã nhìn Song Tử một cách lạnh lùng - Nếu cô đang bận thì chuyện của chúng ta để khi khác rồi giải quyết.

Như thể sợ vuột mất anh, Song Tử vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay Nhân Mã:

- Không. Em muốn nói bây giờ.

- Nhưng tôi không có hứng nghe nữa.

- Anh à... Xin anh đấy. Hãy nghe em giải thích một lần thôi.

- Buông ra...

Không kiềm chế được sức mạnh, Nhân Mã hất tay một cái khiến Song Tử ngã xuống đất. Khuỷu tay tiếp đất trước tiên, cả lực của cơ thể dồn nén vào một bộ phận, một tiếng 'rắc' vang lên, Song Tử nuốt nước mắt, cắn chặt răng mà rên nhẹ.

Cô không muốn Nhân Mã cảm thấy có lỗi. Cô không muốn anh hiểu lầm rằng mình đang dùng thủ đoạn nào khác để lấy được sự thương hại. Chỉ là gãy tay thôi mà. Chẳng có gì to tát.

- Song Tử... Không sao chứ? - Bảo Bình lo lắng, chạy đến đỡ Song Tử dậy.

- Ưm... Mình... mình ổn...

- Bạch Dương... Còn đứng đấy làm gì mà không lại đây giúp mình một tay? - Thấy chàng cừu ngố cứ đứng yên bất động, Bảo Bình phẫn nộ, hét lên thật to.

Như đang chìm đắm trong một thế giới khác, nghe tiếng Bảo Bình gọi, Bạch Dương bỗng tỏ ra lúng túng:

- Ừ... Tới liền đây...

Khi chứng kiến sự đôi co giữa Song Tử và Nhân Mã, không hiểu sao một loạt hình ảnh kỳ lạ đột nhiên hiện lên trong tâm trí Bạch Dương. Dường như cách đây rất lâu, anh cũng từng thấy những cảnh tượng như vậy. Phải chăng đó là những mảnh ghép ký ức mà anh đã vô tình lãng quên?

♥~oOo~♥

Ngày qua ngày, Sư Tử cứ ung dung, an nhàn tận hưởng hết cao lương mỹ vị ở Vương quốc Sói mà vô tình quên đi bổn phận của mình. Cô được thuê đến đây để làm người yêu hờ cho tên hoàng tử xảo quyệt Ma Kết.

Ngỡ cứ tưởng chỉ cần làm cái bình hoa lượn lờ vòng quanh phô trương cho mọi người biết tình cảm giữa cô và Ma Kết mặn nồng, thắm thiết ra sao vậy mà nào ngờ hôm nay cô phải chính thức ra mắt "mẹ chồng tương lai". Hồi hộp là điều đương nhiên và lo sợ thì không có thừa. Nghe nói, nữ hoàng là một nguời đàn bà máu lạnh, vô cùng đáng sợ. Bà ta được mệnh danh là vị nữ hoàng độc ác nhất trong lịch sử tộc Sói. Khiếp đảm hơn cả chính là sự vô tình, nhẫn tâm khi bà ta xử lý đám con gái không an phận, luôn tìm đủ mọi cách để quyến rũ đứa con trai cưng của bà ta.

Tâm trạng vốn dĩ đã bất ổn mà giờ lại gặp ngay tên rồng biến thái đã từng khi dễ cô hồi còn ở Đảo mỹ nam. Anh ta chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó, bằng không sao lại tìm đúng thời cơ mà chặn đường cô.

Vẫn phong thái mê hoặc lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thanh Long chỉ cần nở một nụ cười thì không biết bao người con gái sẽ phải quỵ lụy dưới chân. Sư Tử thì không đến nỗi thảm như vậy nhưng dẫu sao cũng đã từng tiếp xúc qua với loại yêu nghiệt này, thể diện cũng bị ném đi phương nào từ lâu rồi, đâu còn gì để giữ nữa.

Tâm biến động nhưng mặt không biến sắc. Tỏ ra kiên cường cốt chỉ để che đi sự bất an.

- Ừm... Thật tình cờ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Sư Tử cười gượng, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Thanh Long không đáp lại mà chỉ gật nhẹ một cái. Anh đưa mắt ra xung quanh nhìn thật lâu. Mãi cho đến khi cảm thấy an toàn, anh mới dám ghé vào tai Sư Tử:

- Nơi này nguy hiểm. Hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Nguy hiểm ở chỗ nào? Sao tôi phải tin anh?

- Đừng nhiều lời. Cứ cho là vì tôi hứng thú với thân phận của cô đi. Thử nghĩ xem. Đến lúc chết mà vẫn chưa biết được thân thế của mình thì có phải uất ức lắm không?

Sư Tử không ngốc đến mức bị Thanh Long quay như chong chóng hết lần này đến lần khác. Lời anh ta nói may ra chỉ có một nửa cô tin là sự thật. Đẩy Thanh Long sang một bên, Sư Tử mang theo tâm trạng bực bội mà bước đi.

- Tôi có một năng lực đặc biệt.

- Thì sao?

Sư dừng bước. Dường như có gì đó thôi thúc khiến cô không sao rời mắt khỏi con người kia.

- Tôi có thể nhìn thấy quá khứ của mọi người. Chỉ cần một giọt máu, xuất thân gia đình, tuổi thơ hay thậm chí là những điều mà người đó lãng quên, tôi đều có thể thấy được...

- Khoan đã. Như vậy chẳng phải anh đang gián tiếp xâm phạm đời tư của người khác sao? Và tôi chính là một trong những nạn nhân của cái năng lực đó?

- Thành thật xin lỗi...

Trầm ngâm một lúc, Sư bỗng cười phá lên:

- Đùa chút thôi. Anh không cần xin lỗi làm gì. Quá khứ của tôi vốn dĩ rất bình thường, biết được cũng chẳng có lợi cho anh.

- Không đâu. Bởi cô chính là...

- Là gì? - Thấy Thanh Long không nói tiếp, Sư Tử càng thêm tò mò.

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô nàng, đại họa sắp giáng xuống đầu mà vẫn còn thản nhiên như vậy, Thanh Long cảm thấy thật không đành lòng. Ngẫm một lúc, anh cho rằng bí mật về thân thế của Sư Tử vẫn nên nói ra vào lúc này là hay nhất. Dù hơi sớm một chút nhưng có thể nhờ nó mà Sư Tử sẽ tránh được tai kiếp sắp tới đây.

Thế nhưng, vào đúng khoảnh khắc đó, không hiểu sao lại có một mũi tên hướng thẳng về phía hai người. Mà nói chính xác hơn là nó nhắm vào Sư Tử.

Nhanh như chớp, Thanh Long kéo Sư Tử vào lòng mình.

Mũi tên sượt qua vai Sư, găm vào tường rồi nhanh chóng biến mất.

Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Thanh Long, Sư chỉ biết thẹn thùng mà nép mình lại.

- Không sao chứ? - Thanh Long ân cần hỏi han.

Dáng vẻ của hai người lúc này thật dễ khiến người khác hiểu lầm.

Vì một chút chấn động và phần nào cũng do sức hút từ người con trai này thật quá lớn mạnh mà hồn vía Sư Tử lại lạc đi phương trời nào. Mãi cho đến khi tim đập thình thịch, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nàng mới bắt đầu cuống quýt, vội vàng đẩy người kia ra.

Cảnh tượng này mà để tai mắt của nhỏ em Ma Kết thấy được thì cuộc đời Sư coi như chấm dứt. Chưa kể bà nữ hoàng đáng sợ kia có thể phanh thây 'người con dâu không giữ phận' này ra thành nghìn mảnh.

Thế nhưng, ông trời thật không có mắt hoặc có thể Sư Tử đã đắc tội với ông ta mà chẳng có việc gì được như ý cô.

Một luồng khí lạnh tỏa ra khiến Sư không tài nào nhúc nhích. Âm thanh trầm đục vang lên mang theo bao phần đáng sợ:

- Đúng là chẳng ra đâu vào đâu. Đến chân còn chưa bước vào cửa của gia tộc ta mà đã dám làm loạn rồi sao?

Trước khí thế áp đảo từ phía người đối diện, không hiểu sao Sư Tử chỉ biết khom mình, mặt cúi gằm xuống đất, sợ hãi đến mức chẳng dám cất lên nửa lời.

- Thưa nữ hoàng, chuyện không như người thấy đâu. Chẳng qua là...

- Câm miệng. Ta cho phép ngươi được lên tiếng sao?

- Thần... thần không dám... Xin người bớt giận.

Thanh Long vội vàng quỳ xuống, thành khẩn nhận lỗi.

Về phần Sư Tử, cô nàng vẫn đang run sợ mà không hiểu được lý do tại sao mình lại như vậy. Người phụ nữ đứng trước mặt cô tỏa ra một loại khí lực vô cùng ghê gớm. Nó gần như nuốt trọn từng hơi thở của cô. Lạnh lẽo đến rợn người.

- Khởi bẩm nữ hoàng. Chính mắt nô tỳ đã thấy người con gái lẳng lơ này quyến rũ ngài Thanh Long.

Khi Sư Tử còn chưa định thần, lũ người hầu không hiểu từ chốn nào đã xuất hiện, bày đặt vu oan giá họa cho người vô tội.

Trắng đen lẫn lộn, thị phi bất phân.

Nhân chứng vật chứng đều có đủ, như thể một kịch bản phim dựng sẵn, Sư Tử chẳng thể phản bác.

Cô muốn đứng thẳng để đối diện với lũ người nham hiểm kia thì lại bị mấy tên thị vệ ghì chặt vai, ép phải quỳ xuống đất. Chỉ vừa mở miệng ra, lời nói còn chưa cất lên, Sư lại phải hứng thêm một cái tát trời giáng. Đau đớn trong sự uất ức, Sư hướng ánh mắt căm hận về phía chủ nhân của cái tát vừa rồi.

- Như vậy vẫn còn nhẹ cho cô đấy. Dám động vào đồ của tôi sao? - Bạch Linh nhìn Sư Tử với ánh mắt khinh thường.

Chát...

- Còn đây là vì tội dám cắm sừng anh trai tôi.

Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng Sư Tử.

Cái tát thứ hai quả thực đầy uy lực. Nó mang trong đó biết bao phẫn nộ đồng thời cũng thể hiện sự hả hê của người đánh.

Nhìn vào cử chỉ và lời nói của Bạch Linh, không khó để Sư Tử nhận ra tất cả chính là do một tay cô ta sắp đặt.

Trên đời này làm gì có chuyện nào tình cờ như vậy. Chỉ có thể do bàn tay con người nhúng vào mà thôi.

Trong một giây phút giận quá mất khôn, Sư khẽ cười tỏ vẻ khiêu khích:

- Vậy thì sao? Cô nghĩ... anh trai cô sẽ tin tôi hay là tin cô đây?

Chỉ chực chờ Sư Tử nói ra câu này là Bạch Linh có thể ngay lập tức kết tội.

- Anh à... Anh nghe thấy rồi đấy. Cô ta không hề phản bác chút nào. Như vậy có phải ngầm nhận tội rồi không?

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày hôm nay, Sư Tử đã thực sự thua rồi. Sắp đặt mọi thứ một cách trơn tru, đưa Sư Tử vào cái bẫy đã giăng sẵn một cách tài tình, thậm chí còn sắp xếp để Ma Kết xuất hiện đúng vào lúc trọng điểm, cô thừa nhận, cô hoàn toàn không thể đấu lại Bạch Linh.

Thế nhưng, chẳng lẽ vì vậy mà trái tim cô lúc này lại đau đớn đến tột độ? Hay phải chăng là do ánh mắt lạnh lẽo cùng sự khinh bỉ đang hiện rõ trên từng nét mặt của Ma Kết?

Ai cũng có thể hiểu lầm cô, ngoại trừ anh.

~End chap 39~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro