Chap 37: Hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày dài trôi qua, từng phút giây chờ đợi, nỗi nhớ trong Song Tử cứ da diết khắc khoải khiến trái tim nhỏ bé của cô không khỏi nhói đau. Khi đã xa thật rồi, ngỡ tưởng quên thật rồi, vậy mà mỗi lúc nghĩ về Nhân Mã, nước mắt không hiểu sao cứ trực trào tuôn rơi.

Trên đời không có thuốc hối hận cũng như quá khứ không thể nào thay đổi, bất lực trong nỗi day dứt là thứ Song Tử cảm thấy rõ nhất vào lúc này.

Nhìn Nhân Mã đang vui vẻ, cười nói bên một người con gái khác, cô bỗng dưng thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô không có tư cách cảm thấy khó chịu, ghen tuông với người kia. Cô chẳng là gì của anh. Cớ sao cứ bức bối, hoài nghi làm gì?

- Có muốn mình dạy cho nhỏ kia một bài học không?

Giống như một tên trộm lén lút, Bạch Dương lặng lẽ tiến đến rồi phả từng hơi thở ấm nóng vào đôi tai mẫn cảm của Song Tử khiến cô nàng không khỏi uốn éo, dần dần trở nên tê liệt.

Khẽ cười trước biểu cảm dễ thương của Song Tử, Bạch Dương bỗng dưng nổi hứng muốn chọc ghẹo cô nàng.

- Nếu cậu không muốn dùng vũ lực... chi bằng để mình thay thế Nhân Mã...

- Cậu nói cái gì cơ? - Cả mặt một màu đen xì, hai mắt hừng hực sát khí, Bảo Bình không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay sau lưng Bạch Dương. Không một chút thương tiếc, cô nghiến răng nghiến lợi, kéo tai rồi lôi xềnh xệch chàng cừu ngốc ra một chỗ cách xa Song Tử.

Trên chặng đường gian nan mà thực ra chỉ có mấy mét thôi nhưng cũng đủ làm cho Bạch Dương nhà ta la oai oái, van xin không ngừng.

- Bảo Bảo à... Đau... đau quá!!! Cậu nhẹ tay một chút đi... Aaaa...

Bạch Dương càng van nài, Bảo Bình càng nhẫn tâm. Cô chỉ hận không thể kéo đứt cái tai của tên trăng hoa bay bướm này thôi. Lơ là có một phút là lại chạy tót đến bên con nhỏ Song Tử kia. Kỳ này phải giáo huấn anh ta cho thật tốt mới được.

Bạch Dương bị vứt lại một góc như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Anh xụt xịt, trưng ra đôi mắt ngấn nước nhìn Bảo Bình. Bộ dạng ủy khuất, trông tội nghiệp vô cùng.

- Bảo Bảo à... Đừng làm thế với mình mà. Mình biết sai rồi. Từ nay sẽ không thế nữa đâu.

Bảo cười phì trong lòng trước bộ mặt cún con của Bạch Dương nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vững nét nghiêm nghị xen chút tức giận. Nếu cô không làm căng thì liệu Bạch Dương sau này có còn nghe lời nữa không. Đã có lần thứ nhất thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô khẳng định máu ghen trong mình không hề ít. Một khi đã nóng thì không còn hình tượng thục nữ hiền lành gì nữa. Thực tế, Bảo Bình cũng chẳng muốn theo đuổi hình mẫu người con gái như vậy. Mình thích thì mình đánh thôi. Khi lên cơn ghen, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc khiến tình địch của mình bầm dập, không còn khả năng chống cự.

- Cậu ở yên đây. Cấm đi lung tung.

Bảo Bình lạnh lùng chỉ thẳng tay vào Bạch Dương ra lệnh rồi tiến thẳng về phía Song Tử. Hận khí đang tỏa ra ngùn ngụt khiến bất cứ ai cũng phải câm nín.

Đứng trước người bạn thân khi xưa, Bảo Bình không một chút động lòng khi thấy dáng vẻ yếu đuối, cô độc của Song Tử. Nhìn những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng, xinh đẹp kia, cô chỉ thấy càng thêm chán ghét. Thở dài một tiếng, Bảo cất lên giọng điệu mỉa mai, khinh bạc:

- Thôi ngay cái điệu bộ tội nghiệp đó đi. Những lúc thế này cậu chỉ biết trưng ra cái bộ mặt đưa đám thế thôi hả? Lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Tôi thừa biết cậu là hạng người như thế nào rồi. Có cần tôi nói cho mọi người biết tuyệt chiêu của cậu là nước mắt cá sấu không?

Vốn dĩ đã quá mệt mỏi, không muốn dây dưa, cãi nhau với Bảo Bình nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, Song Tử không thể để cho cô bạn kia tác oai tác quái mãi thế được.

Song Tử khẽ hếch mặt lên, lấy lại bộ dạng cao ngạo thường ngày:

- Chuyện gì nữa đây hả Bạch Tạng? Cậu hết chuyện làm hay sao mà lại đi gây sự với tôi?

- Đúng là giả tạo. Mới mấy phút trước còn tỏ vẻ yếu đuối lắm cơ mà.

- Ô hay? Chẳng phải cậu nói hiểu tôi lắm sao? Tôi là người như vậy đấy. Xem ra thì cậu không hề thông minh như mọi người vẫn thường ca ngợi.

Không kém cạnh, Song Tử ngay lập tức đáp lễ. Nói về việc xỉa xói, chọc ngoáy người khác thì cô nàng không thua kém bất cứ ai, thậm chí là Bảo Bình.

Thoạt nhìn có vẻ Bảo Bình đang run lên vì tức giận. Bạch Dương đứng theo dõi từ xa cũng phải toát mồ hôi trước nhất cử nhất động của bạn gái mình. Anh không muốn nơi đây phải trở thành bãi chiến trường tan hoang của hai người đẹp hung dữ này một chút nào.

Ngỡ cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên mất kiểm soát nhưng cuối cùng, Bảo Bình chỉ nở một nụ cười nhẹ:

- Đây mới là Song Tử mà tôi biết. Con người ủy mị không phù hợp với cậu đâu.

- Nhiều chuyện.

Song Tử quay lưng bỏ đi một cách kiêu kỳ, chỉ để lại vỏn vẹn hai từ đơn giản, miễn cưỡng khép lại cuộc chiến khiến Bạch Dương không thể tin vào mắt mình. Anh không ngờ có ngày Bảo Bình lại chịu nhượng bộ đối thủ của mình cũng như Song Tử có lúc lại chấp nhận nhún nhường, giả vờ chịu thua.

Và có lẽ, Bạch Dương cũng không biết rằng trên gương mặt Song Tử lúc này có biểu hiện ra sao. Nét u uất giờ đã được thay thế bởi sự tự tin. Tuy có xen chút buồn man mác nhưng vẫn ngời lên sức sống dồi dào, trái ngược hoàn toàn so với con người yếu đuối, lụy vì tình lúc trước. Bảo Bình nói không sai. Người như Song Tử không thể vì một chút khó khăn mà từ bỏ giấc mơ của đời mình. Tình yêu hay tiền tài, cô sẽ không buông bỏ bất cứ thứ gì.

♥~oOo~♥

Trước những thắc mắc đang đè nặng trong lòng, Xử Nữ cuối cùng cũng hạ quyết tâm hẹn gặp riêng Cự Giải để giải quyết mọi chuyện.

- Hôm nay gặp em... chị muốn hỏi vài điều? - Vừa mới dừng chân bên một hồ nước, Xử đã ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

Không thấy Cự Giải có biểu hiện đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn từng gợn sóng khẽ xô vào bờ, Xử Nữ bỗng thở dài. Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lời nói lại có chút khẩn trương:

- Quan hệ giữa em và anh Thiên Yết rốt cuộc là thế nào?

- Chị đoán thử xem?

Dường như, Cự Giải không mấy bất ngờ trước câu hỏi của Xử Nữ. Trái lại, có vẻ như cô đã biết trước mục đích của buổi hẹn gặp ngày hôm nay.

- Ở đây chị mới là người hỏi. - Khuôn mặt Xử bỗng đanh lại, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương như để uy hiếp.

- Chị nghĩ sao thì nó là vậy thôi. - Cự Giải trả lời một cách hờ hững.

Khẽ nắm hai tay lại, Xử Nữ cố lấn át cảm xúc để sự tức giận không hiện ra bên ngoài.

- Có phải... em rất ghét chị? Vậy nên lúc trước em mới giết con thỏ của mình để vu oan cho chị.

Trước lời cáo buộc, Cự Giải chỉ im lặng. Dường như, cô đang suy tính chuyện gì đó.

- Ngày hôm đấy, chị đã nhìn thấy em cho con thỏ ăn cái gì đó rất lạ. Nhưng vì không dám chắc có phải là độc hay không nên chị mới không nói...

- Haizz... Vậy là lộ rồi sao? - Cự Giải đột nhiên ngắt lời Xử Nữ. Thái độ cô nàng trông vô cùng bình thản. - Đúng là tội cho con thỏ thật. Nhưng đâu thể trách em. Tại chị cứ gần gũi với anh Thiên Yết đấy thôi.

Không phủ nhận dù chỉ một chút, sự dửng dưng của Cự Giải khiến Xử Nữ vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, thái độ khiêu khích này là sao? Cô không hề biết Cự Giải lại có nét tính cách như vậy.

- Hồ này hình như sâu lắm đấy. - Giải đột nhiên chuyển chủ đề. - Biết tại sao em lại bảo chị là muốn gặp nhau ở đây không?

- Có gì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo.

Nhận lại biểu hiện không mấy thân thiện của Xử Nữ, Cự Giải chỉ nở một nụ cười nửa miệng. Sau đó, Giải nhẹ nhàng nắm lấy tay Xử, đặt hờ lên ngực mình.

Trước sự khó hiểu của Xử Nữ, Cự Giải bất ngờ ngả người về phía sau. Ùm một tiếng. Bọt nước văng lên không trung. Mọi vật bỗng trở nên lặng thinh, chỉ còn nghe được tiếng đạp nước, tiếng kêu cứu ngắt quãng.

Người dưới nước vùng vẫy không ngừng, kẻ trên bờ lặng yên ngỡ ngàng.

Mọi việc diễn ra một cách chớp nhoáng đến mức Xử Nữ giờ đây chẳng khác gì người mất hồn. Khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc.

- Cự Giải... - Tiếng ai đó từ xa hét lên.

Lại một tiếng ùm nữa vang lên. Một thân ảnh cao lớn, quen thuộc bỗng xuất hiện. Không một chút do dự, anh ta ngay lập tức nhảy xuống nước.

Vào chính thời khắc đó, Xử mới kịp nhận thức được tình hình. Cự Giải không biết bơi, cô bé đang khó nhọc vùng vẫy trong nước. Bàng hoàng có, lo lắng có. Nhưng trên hết, trái tim cô lúc này bỗng thắt lại, đau đớn tựa như bị ai đó bóp chặt.

To be continued...

~End chap 37~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro