Chap 29: Đảo mỹ nam (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu chuyện ta chẳng bao giờ có thể biết được đâu là bắt đầu cũng như điểm nào là hồi kết.

Con người luôn kiếm tìm một thứ gì đó trong vòng luẩn quẩn mang tên cuộc sống. Tình yêu, hạnh phúc tất cả chỉ là hư không; tham vọng, quyền lực mới là thứ có thể lấp đầy tâm trí những con người thực dụng.

Khởi đầu của vạn vật có phải là sinh ra, kết thúc của mọi thứ có phải là chết đi?

Chẳng ai có thể biết được phía trước và phía sau cái mà chúng ta gọi là sự sống đang ẩn chứa điều gì.

Hiểu theo một cách cực đoạn, thế giới này tồn tại hai loại người: Người đi lợi dụng người khác và người bị người khác lợi dụng.

Phải chăng Thiên Yết chính là loại người thứ nhất?

Đây là câu hỏi mà Thiên Long vẫn luôn hoài nghi và đặt ra để tự vấn lòng mình.

Cả hai đều là thành viên hoàng tộc và mang trong mình cùng một dòng máu. Vậy điều gì đã làm nên sự khác biệt trong tính cách cũng như suy nghĩ của bọn họ?

Một người quyền uy luôn lấy nhân nghĩa làm trọng. Một kẻ thâm sâu với những toan tính khó lường.

Ai mới thực sự là bậc đế vương chân chính?

♥~oOo~♥

Đứng giữa cung điện lúc này là một đám người đang bị vây chặt trong vòng kiểm soát của binh lính. Bọn họ chĩa thẳng mui đao về phía một chàng trai đang dùng ánh mắt thách thức hướng về phía vị Hoàng đế tôn nghiêm. Không một chút manh động, đám lính chỉ biết đứng im chờ đợi chỉ thị của chủ nhân bởi ít nhiều, bọn chúng đều nể sợ địa vị cũng như cái khí tức chết người của chàng trai kia.

- Hoàng thượng... Đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe chứ? - Chàng trai với phong thái cao quý không kém gì vị đế vương kia khẽ cúi người hành lễ - Đều là người một nhà cả, Hoàng thượng hà cớ gì lại ép ta đến mức này?

- Đều không phải do ngươi sao? - Giữ vững phong thái uy nghiêm, Thiên Long vất vả lắm mới có thể cư xử bình thường - Mà thôi quên đi... Ngươi lần này trở về là có mục đích gì? - Thiên Long vào thẳng vấn đề chính đồng thời xua tay ám chỉ binh lính có thể rút lui.

Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là tên kia không biết phép tắc mà tự ý xông thẳng vào chính điện, Thiên Long đưa quân lính ra thị uy chứ thực chất anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Suy cho cùng, cái người không biết trời cao đất dày, ngông cuồng tự đại kia chẳng phải ai khác ngoài ông anh họ ác ma của anh - Thiên Yết.

Đứng bên cạnh Thiên Yết, chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra, Song Tử không khỏi ngỡ ngàng:

- Anh Thiên Yết có quen với người quyền lực như vậy sao? Thật không ngờ đấy!?

- Ừ. Cứ coi là có quen biết đi... Mẹ tôi là cô ruột của tên đó.

- Vậy anh là một hoàng tử sao?

Nghĩ đến đây, hai mắt Song Tử đột nhiên trở nên sáng rực.

Thấy vậy, Nhân Mã cười khì rồi cốc một cái vào đầu cô nàng.

- Lại đang nghĩ lung tung cái gì đấy hả? Đừng có mơ mộng hão huyền. Anh Thiên Yết không phải hoàng tử đâu.

- Anh biết em đang nghĩ cái gì chứ? - Song Tử cãi cố - Không phải hoàng tử nhưng vẫn được coi là thành viên của hoàng tộc mà.

Về phía Xử Nữ, sau khi biết được điều này, bề ngoài cô vẫn tỏ ra như thể chẳng bận tâm. Cô vẫn lạnh lùng và độc lập như mọi ngày, không hứng thú tham gia vào những cuộc đấu khẩu giữa Song Tử và Nhân Mã. Mặc dù vậy, cái gì cô cũng có thể nghe thấy hết chỉ là cô có cảm thấy hứng thú với nó hay không thôi. Riêng những vấn đề liên quan đến Thiên Yết, chẳng hiểu sao Xử luôn bị nó thu hút.

Trước đây cứ tưởng mình và Yết có nhiều điểm tương đồng lắm nhưng giờ Xử thấy mình đã lầm rồi. Anh và cô cứ như người sống ở hai thế giới khác nhau. Địa vị của anh cũng chẳng thua kém gì so với mấy nàng công chúa hay hoàng tử trong trường. Còn cô thì chỉ là một con nhỏ luôn bị gán cái mác máu lạnh, độc ác.

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, Xử đã bất giác thở dài.

Trở lại với vấn đề chính, lúc này đây ta có thể thấy được bộ dạng không bình thường của vị Hoàng thượng vốn luôn tỏ ra uy nghiêm. Trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cương nghị giờ đây bỗng xuất hiện đôi chút lúng túng, hai tay nắm chặt mà không khỏi run run.

Hoàng thượng dường như đang phải chịu một áp lực không hề nhỏ. Anh ta đang cố đè nén nỗi sợ hãi để không làm mất đi phong thái tôn nghiêm của một bậc đế vương.

Cứ tưởng được làm Hoàng thượng thì bất cứ ai cũng phải nể sợ. Nhưng không, Hoàng thượng cũng là con người, cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình. Là kẻ đứng trên vạn người, Thiên Long không cho phép mình được nhún nhường trước bất cứ khó khăn nào. Tuy vậy nhưng trước những nỗi sợ từ thuở ấu thơ, anh vẫn chẳng thể nào tránh được.

Và Thiên Yết có lẽ chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời anh.

Ma Kết, Thiên Yết và Thiên Long vốn là những người bạn thân thiết từ thuở mới lọt lòng. Cả ba đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, hay quậy phá, suốt ngày gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Tuy chơi thân với nhau nhưng bên trong tình bạn của ba đứa trẻ này lại tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn, xung đột. Thiên Yết và Ma Kết lúc nào cũng như nước với lửa, thậm chí chỉ vì tranh giành một miếng bánh mà cả hai có thể đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Còn Thiên Long, bề ngoài luôn tỏ ra như không có gì nhưng bên trong lại sợ Thiên Yết vô cùng. Nhớ lúc 6 tuổi lỡ tay làm bẩn cây đèn thần yêu quý của Thiên Yết mà Thiên Long đã bị khủng hoảng tinh thần suốt cả năm đó. Không những trêu chọc bắt nạt Thiên Long, Thiên Yết còn nhẫn tâm ra tay sát hại chú chó cưng của cậu em họ đáng thương.

Tuy mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó và về sau cũng không có biến cố gì xảy ra nhưng kể từ ấy, nỗi khiếp đảm Thiên Yết tựa như đã khảm sâu vào trong tâm trí Thiên Long. Cho đến ngày hôm nay, khi hai người đối diện nhau, địa vị cũng đã thay đổi vậy mà nỗi ám ảnh khi xưa vẫn chẳng nguôi ngoai phần nào. Trái lại, nó còn áp lực hơn trước rất nhiều.

- Lúc nhỏ thua cược, Hoàng thượng đã từng hứa sẽ làm cho ta 3 việc. Chắc người vẫn chưa quên chuyện này chứ? - Thiên Yết từ tốn nói, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười bí ẩn.

- Ta... Tất nhiên là ta nhớ. Ta sẽ thực hiện bất cứ mong muốn nào của ngươi miễn là điều đó không phạm vào luân thường đạo lý.

Thiên Long khẳng định một cách chắc chắn. Hiện giờ anh chỉ muốn tên Thiên Yết kia đi cho khuất mắt. Đổi lại chỉ là mấy nguyện vọng 'nhỏ nhoi', cũng đâu xem là chịu thiệt. Suy cho cùng, Thiên Long là vua của một nước, Thiên Yết không thể to gan đến mức bức ép một người quyền uy như vậy.

♥~oOo~♥

Sau khi xác nhận thân phận của nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao đến vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia chính là Thiên Yết, Sư Tử nhân lúc hỗn loạn đã lẻn đi một cách thầm lặng.

Đây là cơ hội tốt để giải cứu Bạch Dương cũng như truy tìm tung tích chiếc kéo vàng. Nếu như bỏ lỡ, ắt hẳn sẽ không phải người khôn ngoan.

Sư Tử chạy ra khỏi chính điện đã lập tức tìm đến phòng của Song Ngư. Vừa đến nơi, cô thấy Bảo Bình không hẹn mà đã đợi sẵn ở trước cửa.

- Bảo à, cậu biết tin gì chưa?

- Ừm... Có phải về anh Thiên Yết không?

- Tin tức lan truyền nhanh thật. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hành động chứ? Gọi luôn cả Song Ngư đi.

- À... Chuyện này... - Bảo có chút ngập ngừng - Chỉ hai chúng ta thôi cũng được. Ngư đang bận giải quyết một số việc. - Dứt lời, cô nhanh chóng kéo Sư Tử đi.

- Sao vậy?

- Lát mình sẽ kể cho.

Bảo Bình ngoái đầu lại nhìn căn phòng rồi cười tủm tỉm.

Hiện tại, Song Ngư đang sống dưới danh phận là một Hoàng phi, vì vậy việc đi lại chắc chắn không được thuận tiện. Hơn nữa, sáng nay khi Bảo Bình định đánh thức Song Ngư dậy, cô đã không khỏi ngượng ngùng trước cảnh tượng một đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết trên giường. Người con trai tất nhiên không ai khác ngoài Song Ngư còn cô gái với khuôn mặt hạnh phúc trong vòng tay của anh chàng chính là Cự Giải.

Mặc dù lúc đấy không hiểu tình hình cho lắm nhưng bây giờ cô đoán chắc hẳn Cự Giải đã theo Thiên Yết đến đây. Nhìn vào khuôn mặt bình yên khi ngủ của hai người, cô không nỡ đánh thức một chút nào, lại càng không muốn bất cứ ai phá vỡ giây phút riêng tư hiếm hoi, ấm áp bên nhau của bọn họ.

Đi được một đoạn, Bảo Bình bỗng nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên lo lắng.

- Sư à... Mình đã điều tra ra chỗ cất cây kéo và nơi đang giam giữ Bạch Dương rồi.

- Vậy sao không nói sớm? - Sư mừng rỡ - Còn chờ gì nữa mà không đi mau.

- Nhưng... chúng ta có lẽ phải tách ra. Thời gian không có nhiều. Mình sợ đến khi hỗn loạn ở chính điện được giải quyết, canh phòng sẽ trở nên chặt chẽ hơn.

Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nhẹ:

- Thế có nghĩa là cậu muốn đi giải cứu Bạch Dương chứ gì?

- Ý mình không phải vậy... Chỉ là...

- Được rồi, được rồi. Cậu cứ chỉ đường cho mình đến chỗ cây kéo đi. Mình có thể tự lo được.

Dù không đành lòng nhưng Bảo vẫn làm theo lời Sư.

- Sư à... Nhớ cẩn thận đấy.

- OK. Cậu cũng vậy.

Sư Tử nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy đi mà không biết rằng ở phía sau Bảo Bình đang cảm thấy tội lỗi ra sao.

- Xin lỗi... Mình không cố ý làm vậy đâu. Hy vọng cậu hiểu cho mình.

♥~oOo~♥

Lúc này đây, Sư Tử đang đứng trước một cánh cửa màu đen trông khá huyền bí. Trên đó khắc những hình thù kì dị trông vô cùng đáng sợ. Nổi bật nhất là hai cái đầu rồng bằng vàng gắn trên tay nắm cửa. Khiếp đảm hơn cả là Sư có cảm giác chúng đang nhìn cô bằng ánh mắt đỏ lừ như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Bên ngoài đã đáng sợ như vậy thì bên trong sẽ ra sao đây? Cứ tưởng tượng khi mở cửa ra Sư sẽ bị một con quái vật xông vào xé xác là chân tay cô đã bủn rủn hết cả.

Thế nhưng, đã phóng lao thì phải theo lao. Đến nước này thì sao có thể chùn bước.

Lấy hết can đảm, Sư Tử đẩy mạnh cánh cửa ra.

Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để hét lên một trận nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng, Sư đã không khỏi trầm trồ mà thốt lên:

- Đẹp quá!

Trước mặt cô lúc này là một cánh đồng hoa rực rỡ đang tỏa ngát hương thơm chứ không phải là một căn phòng đáng sợ nào đó.

Như bị mê hoặc, Sư từ từ bước vào cánh đồng hoa, say sưa đùa nghịch cùng lũ bướm. Những tia nắng vàng chiếu vào mái tóc cô, làm ánh lên sắc hồng dịu dàng mà tràn đầy sự quyến rũ.

Sư Tử cười một cách hồn nhiên mặc dù trong thâm tâm cô đang cảm thấy rất kỳ lạ. Cô tự hỏi có phải mình bị điên rồi không. Một Sư Tử bình thường sẽ chẳng bao giờ múa may loạn xạ như thế này.

Vào chính khoảng khắc khi nhận ra sự bất thường bên trong mình, cô đột nhiên nhìn thấy một chàng trai xa lạ với nụ cười ấm áp đang tiến đến gần mình.

Ngay lập tức quên đi tất cả, cô dần cuốn theo mọi cử chỉ của người này.

Đó là một chàng trai trông vô cùng lịch lãm. Những đường nét quyến rũ trên gương mặt anh ta gợi cho cô nhớ đến vị Hoàng đế trẻ tuổi của hòn đảo này. Có phải vì tên là "Đảo mỹ nam" mà mọi người con trai ở đây đều toát ra một khí chất phi phàm như vậy không?

Tiến tới gần Sư Tử, chàng trai nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn theo đúng phong cách quý tộc. Anh ta cười nhẹ trước sự ngây ngốc của cô rồi từ từ lấy ra một bông hồng.

- Tặng em.

Không một chút đề phòng, Sư cũng nở với anh ta một nụ cười rồi đón lấy bông hoa. Nhẹ nhàng đưa lên mũi, cô hít lấy mùi hương khoan khoái, dễ chịu nhưng cũng đầy mê hoặc của nó.

Tất cả thật mơ hồ và diễn ra một cách chớp nhoáng. Sư chẳng biết được điều gì sẽ xảy ra sắp tới nữa bởi trước mắt cô giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt.

Trong vô thức, cô cảm thấy có mùi mê hương lan tỏa trong không khí hòa lẫn cùng những lời nói ma mị, mang đậm chất đùa giỡn cứ văng vẳng bên tai.

- Cùng chơi đùa một chút nào, mèo con!

~End chap 29~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro