Chap 22: Đảo mỹ nam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày nhóm người của Kim Ngưu lên đường đi tìm 'cây kéo vàng' trong truyền thuyết để hóa giải lời nguyền cho Cự Giải. Như thường lệ, cứ vào mỗi buổi sáng, Xử Nữ đều tranh thủ khoảng thời gian trống giữa hai tiết học để đến thăm cô bé tội nghiệp Cự Giải.

Phải ở trong tình trạng ngủ li bì như vậy ắt hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Xử nhìn mà thấy thương Giải biết nhường nào. Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong thâm tâm, cô vẫn luôn thầm cầu nguyện mong sao Giải có thể vượt qua được kiếp nạn này.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra, Xử đã không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh một chàng trai đang ung dung ngồi trên ghế. Như thể biết cô sẽ đến, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ chào đón.

Rất nhanh, cô đã kịp thời che đi biểu cảm bất thường trên gương mặt mình để rồi trở lại với vẻ ngoài lạnh lùng. Giả vờ không quan tâm đến người kia, cô lặng lẽ tiến về phía giường bệnh.

- Cậu ấy đã tỉnh lại lần nào chưa?

Vốn dĩ không quan tâm đến câu hỏi cho lắm, Thiên Yết chỉ trả lời ậm ừ:

- Chắc là chưa.

Có chút không hài lòng trước thái độ dửng dưng của Yết, Xử khẽ nhíu mày:

- Anh thật sự không biết quan tâm đến người bệnh thì phải?

- Anh có sao nói vậy thôi mà. - Vẫn là thái độ bất cần, lời Yết nói ra tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt xa xăm đang hướng về phía Xử lại chất chứa thập phần ôn nhu.

Với ai chứ với người anh yêu, không bao giờ có khái niệm gọi là vô cảm. Trước mặt mọi người, Thiên Yết có thể là một vị thủ lĩnh tàn ác. Anh không có lòng vị tha hay sự nhân từ. Kẻ dám không phục tùng anh chỉ có một con đường chết. Máu lạnh, vô tình là vậy nhưng đối với Xử Nữ - người con gái anh yêu - Thiên Yết sẽ không bao giờ trưng ra bộ mặt ác quỷ. Toàn tâm toàn ý, chỉ có yêu thương và yêu thương mà thôi.

Có lẽ, đây là cuộc nói chuyện dài nhất của hai người trong khoảng thời gian này. Chỉ qua mấy câu nói ngắn ngủi mà sự bức bách trong lòng Yết bao lâu nay đã được giải tỏa.

Nói thật, ngày hôm nay anh đến đây cũng chỉ vì mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Xử Nữ, được đắm mình trong vài tích tắc của cuộc nói chuyện như mơ này.

Kể từ sau vụ việc của tên Phi Mã và Xà Phu bị bại lộ, Xử và Yết gần như chưa nói với nhau một câu nào. Gặp mặt vài lần cũng chỉ gật đầu xã giao coi như có chút quen biết mà thôi.

Đối diện trực tiếp trong hoàn cảnh thế này thật khó để Yết cư xử sao cho hợp tình hợp lý. Mặc dù đã hình dung ra đủ loại tình huống cũng như đã tập dượt qua vô vàn câu thoại nhưng biểu hiện của anh giờ đây vẫn gượng gạo vô cùng.

Cố gắng che đi sự sung sướng nhỏ nhoi, Yết khoác trên mình bộ dạng uy nghiêm, lãnh khốc khiến ai đó không khỏi hiểu lầm rằng anh đang muốn tạo ra một khoảng cách vô hình nào đấy giữa hai người.

- Anh/Em... - Cả Xử và Yết cùng đồng thanh.

- Anh/Em nói trước đi.

Dù là vô tình nhưng thật bất ngờ khi cả hai có cùng chung suy nghĩ như vậy.

Khá ngạc nhiên trước sự hiểu nhau này, môi Yết nhếch lên một đường cong:

- Anh sẽ là người nói trước... - Ngập ngừng vài giây, khuôn mặt Yết đột nhiên trở lên nghiêm túc lạ thường, cứ ngỡ như điều anh sắp nói ra tới đây cực kỳ quan trọng vậy - Thực sự thì... anh rất th...

Cạch...

Bỗng nhiên, giữa căn phòng im ắng đến nghét thở chợt vang lên một tiếng động khiến đôi mắt đáng sợ của Thiên Yết đanh lại. Anh tức giận đứng lên, hai tay nắm thành quyền, không nói không rằng tiến thẳng về phía chiếc giường nằm ở một góc của căn phòng.

Phòng y tế có thể coi là nơi thư giãn, nghỉ ngơi dành cho những học sinh lười biếng, suốt ngày trốn học để chuồn xuống chợp mắt một lúc. Vì vậy, có rất nhiều thành phần cá biệt luôn viện hết lý do này đến lý do khác mong sao có thể đặt sẵn một vé 'nghỉ dưỡng' tại đây.

Phòng y tế có hai chiếc giường, một chiếc Cự Giải đang nằm, chiếc còn lại thì kéo mành kín mít trông rất mờ ám.

Từ lúc bước vào đây, Thiên Yết cũng đã để ý đến sự bất thường này rồi. Nhìn vào trông chẳng khác gì mấy cái giường trong phòng hồi sức của bệnh viện. Nếu không phải có người đang lén lút làm gì đấy thì việc gì phải tỏ ra đáng ngờ như vậy. Thế nhưng, cuối cùng anh lại mặc kệ, chẳng thèm để tâm đến mấy thứ vặt vãnh xung quanh, cứ ung dung tự tại ngồi chờ Xử Nữ đến.

Giờ thì anh rất hối hận vì sự thiếu cẩn trọng của mình khi ấy. Với vẻ mặt hừng hực sát khí, anh lao nhanh đến kéo phăng chiếc mành ra để chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ to gan lớn mật dám phá vỡ chuyện tốt đẹp của anh.

Xoạt...

Chiếc mành bị kéo mạnh khiến Song Tử ở trong sợ đến toát mồ hôi, đôi môi mấp máy tạo nên một nụ cười kỳ dị:

- Ha... ha... Chào... - Không biết phải làm gì, cô hồn nhiên đưa tay lên chào.

- Ra ngoài.

Như thể một mệnh lệnh, Song Tử nghe xong thì hồn siêu phách lạc, khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi tiến về phía Xử Nữ để cầu cứu.

- Chị Xử... Cứu em... - Cô bé tội nghiệp trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng khẽ kêu lên.

- Ở đây làm gì? - Trong khi Xử còn chưa kịp phản ứng thì Yết đã nhanh chóng cất tiếng. Một giọng nói trầm thấp tựa như lưỡi dao sắc lạnh đang kề trên cổ khiến Song Tử không khỏi run rẩy.

Trông cô lúc này rúm ró, sợ sệt, thu mình lại hệt như một con gà đang chờ đến giờ cắt tiết.

Không còn giữ nổi bình tĩnh, quýnh quá, Song Tử cứ để cho những lời lẽ tai hại tuôn ra một tràng:

- Anh Thiên Yết à, em không cố ý nghe trộm và em cũng không cố ý phá vỡ giây phút lãng mạn của hai người đâu. Anh muốn nói gì với chị Xử thì cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến em. Hãy coi em như không khí và thỏa thích làm những điều anh muốn. Chẳng phải anh đang định tỏ... - Nói đến đây, khi nhìn vào khuôn mặt xám xịt cũng như nhận lại cái lườm đe dọa của Thiên Yết, Song Tử mới kịp thời ý thức được lời lẽ của mình. Mặc dù vậy, không hiểu vì lý do gì mà bỏ qua cả sự cảnh cáo của Yết, cô vẫn tiếp tục nói một cách hồn nhiên - Hì hì... Anh cứ tiếp tục tỏ tình với chị ấy đi.

Nghe thấy hai tiếng 'tỏ tình', hàng lông mày của Xử bỗng nheo lại, biểu cảm trên gương mặt trở nên thật khó diễn tả. Vừa có chút kinh hãi lại vừa có chút dửng dưng như thể không buồn để tâm. Vui mừng thì chẳng thấy mà đôi môi cô lại vô thức vẽ lên một đường cong khiến người khác nhìn vào chỉ cảm thấy một sự khinh bỉ. Tất nhiên, Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

Sự thật, cảm xúc ấn giấu sau nụ cười lạ thường ấy chỉ có mình Xử biết. Cô đang nghĩ gì vào lúc này, ngay cả người tự cho là hiểu rõ cô nhất như Yết cũng không tài nào đoán ra được. Anh băn khoăn không biết có phải Xử đang xem thường tình cảm của anh hay không. Cô hoàn toàn không để ý đến những cảm xúc anh dành cho cô? Hay là... dù biết mà cô vẫn chẳng thèm quan tâm?

Trong một phút không làm chủ được lời nói, Yết cười khổ rồi tỏ vẻ khó chịu khi giải thích cho Song Tử:

- Tỏ tình cái gì chứ. Đối với anh, Xử chỉ như một cô em gái thôi. Đừng suy đoán lung tung.

Có thể vì một phút bốc đồng, Thiên Yết muốn xem biểu hiện của Xử Nữ ra sao nên mới làm vậy. Liệu cô có đau lòng không khi anh nói ra những lời vô tình như thế? Với tia hy vọng nhỏ nhoi, anh có thể tìm thấy nét u sầu hay thậm chí là một chút thất vọng trên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia?

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra. Vẫn như những lúc bình thường, Xử bình tĩnh, không tỏ bất cứ thái độ nào, coi việc đó như thể chẳng có quan hệ gì với mình.

Điều này làm Thiên Yết suy sụp vô cùng. Bất lực, anh chỉ còn có thể trách cứ sự khờ dại của bản thân.

♥~oOo~♥

Nếu nói Xử Nữ không có bất kỳ biểu cảm nào trước sự phủ nhận phũ phàng của Thiên Yết thì cũng không hẳn là đúng. Tuy bề ngoài cô vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, nhưng thật tâm, con tim Xử kể từ lúc đó cứ không ngừng quặn thắt.

Ngay sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai mắt nhắm nghiền lại ngăn cho những giọt lệ trào ra khỏi khóe mi. Một cảm giác nặng trĩu bủa vây lấy cả cơ thể cô khiến những bước đi bỗng dưng trở nên bất thường.

Xử đứng khựng lại rồi bắt đầu chìm vào những dòng suy tưởng miên man.

Cô đang mong chờ cái gì đây?

Cô không biết những cảm xúc nhen nhóm trong lòng mình lúc này là gì. Chẳng hiểu sao khi nghe Thiên Yết nói như vậy, cô lại thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác khi đó và bây giờ thật khó tả.

Rột cuộc, Xử đang bị làm sao thế này?

Dường như, cô đã không còn là chính mình nữa rồi.

Ting... Ting...

Chuông tin nhắn bất chợt vang lên kéo Xử Nữ trở về với thực tại.

Sao lại có người nhắn tin cho cô vào lúc này chứ? Nếu như nhớ không lầm, trong danh bạ điện thoại của cô không có nổi 5 số liên lạc. Đã từ rất lâu, Xử không cần bất cứ thiết bị gì để trò chuyện với bạn bè. Bởi lẽ, dù có thì cũng chẳng ai muốn liên lạc với cô.

Từ từ lấy chiếc điện thoại ra, vừa đọc được dòng chữ trên màn hình, đôi mắt Xử bỗng nhiên xuất hiện vài tia bất thường. Khẽ đảo mắt về phía căn phòng cô vừa mới rời khỏi không lâu, ngập ngừng vài giây rồi Xử cũng quyết định rảo bước đi thật nhanh.

♥~oOo~♥

Mấy ngày sau...

- Chết tiệt!!! Lũ ngốc đó đang làm cái trò gì không biết?

Trong phòng y tế, Thiên Yết không để tâm đến tình trạng Cự Giải ra sao, cứ đùng đùng nổi trận lôi đình khiến không gian xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt.

Tuy vậy, mặc kệ vị tử thần kia đang nổi giận ra sao hay thậm chí là muốn giết người như thế nào, có một cặp đôi vẫn thản nhiên 'ân ân ái ái', không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Bộp...

- Tất cả mọi thứ em cần đây. - Ném thẳng một túi đồ vào người Song Tử, Nhân Mã cằn nhằn - Đừng có vì mấy món đồ vặt vãnh mà bắt anh phải mang đến tận chỗ này nữa.

- Hứ. Anh có thể sai người mang đến mà.

Thấy Mã cứ im im, cô lại tiếp tục:

- Đừng nói là... anh đang quan tâm đến em đấy nha.

Gõ mấy cái vào đầu Song Tử, Nhân Mã thản nhiên tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt khiến cô nàng vỡ mộng:

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ sao mà bảo anh quan tâm đến em? Nếu không vì bảo vệ danh dự bản thân thì còn lâu anh mới chịu khuất phục trước sự uy hiếp của em.

- Anh...

Song Tử đang định cãi lại thì đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh đến rợn người chạy dọc sống lưng. Không chỉ mình cô mà ngay cả Nhân Mã cũng nhận ra điều này.

Cách chỗ hai người đứng chỉ vài bước chân, Thiên Yết đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Đôi mắt dữ tợn đanh lại, ánh nhìn sắc bén hệt như mũi tên nhọn hoắt, nguy hiểm đến cùng cực.

Mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì mà đại ma vương của bọn họ cứ động cái là nổi trận lôi đình. Bên cạnh đó, Xử Nữ, người duy nhất có khả năng chế ngự cơn thịnh nộ của Yết thì không hiểu đã biến đi đâu mất.

Chưa biết chừng, hai việc này lại có liên quan đến nhau. Thiên Yết vì không gặp được Xử Nữ nên đâm ra cáu kỉnh, suốt ngày nổi giận vô cớ. Và bây giờ, khi nhận được tin báo nhiệm vụ đã thất bại từ Kim Ngưu, anh ta lại càng thêm bực mình hơn.

Dù biết nói gì vào lúc này cũng không thể làm Thiên Yết nguôi ngoai nhưng Song Tử vẫn cố lấy hết dũng khí để lên tiếng trấn an anh chàng. Cô hiểu rõ nếu cứ im lặng thì chỉ càng bất lợi cho chính mình mà thôi.

- Thiên Yết à... Anh không phải lo lắng như vậy đâu. Dù sao bọn họ cũng đông người, thể nào chẳng tìm được cách thoát thân.

- Đông người? - Thiên Yết cười khinh bỉ - Một đám ăn hại. Có thế cũng để bị bắt.

- Anh hơi xem thường bọn họ rồi đó.

- Đúng đấy. - Nhân Mã tự dưng lên tiếng tỏ vẻ đồng tình với Song Tử - Có Xử Nữ đi theo trợ giúp rồi mà. Họ nhất định sẽ không sao đâu.

- CÁI GÌ? - Thiên Yết gần như hét lên - Cậu vừa nói gì cơ?

- À thì... Tôi nói Xử Nữ cũng đi theo trợ giúp bọn họ. - Nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của Yết, Mã ngập ngừng vài giây nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục giải thích - Mấy ngày trước tôi gặp cô ấy đang chuẩn bị hành lý đi đâu thì phải. Thật kỳ lạ khi cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến anh rằng cô ấy cần đến chỗ Kim Ngưu gấp. Giờ thấy anh và Song Tử nói chuyện, tôi mới chợt nhớ ra. - Nói đến đây, Nhân Mã thản nhiên nở một nụ cười.

Bốp...

Thiên Yết điên tiết, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Nhân Mã khiến anh chàng ngã lăn ra đất.

- Chuyện quan trọng như thế sao mày lại quên hả?

Quả thật, phàm là những điều liên quan đến Xử Nữ, Thiên Yết sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh cũng như không thể sáng suốt để đưa ra những nhận định đúng đắn. Lý trí bị làm cho lu mờ, anh suýt chút nữa đã xông vào đánh Nhân Mã đến bán sống bán chết nếu như Song Tử không kịp thời ngăn cản.

- Anh Thiên Yết... Bình tĩnh lại đi. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Bây giờ em sẽ dùng gương thần để tìm ra chỗ của nhóm Kim Ngưu. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng bắt kịp chị Xử và tìm cách giải thoát cho bọn họ.

Nghe Song Tử nói vậy, Thiên Yết cũng bớt giận hơn. Lấy lại bộ dạng uy nghiêm vốn có, anh im lặng như thể chấp thuận cách nghĩ của cô nàng.

Tuy vậy nhưng về phần Nhân Mã, sau khi hứng trọn cú đánh trời giáng của Thiên Yết, anh dường như vẫn không chịu tỏ ra yên phận. Vội vàng đứng dậy, anh ngay lập tức nắm chặt lấy cổ tay Song Tử mà siết mạnh khiến cô phải nhíu mày vì đau đớn.

- Em nói chúng ta là sao? Em định đi theo Thiên Yết hả?

- Ưm... Đau... Bỏ ra. Anh đang làm gì vậy?

Ghé sát tai Song Tử, Nhân Mã gằn mạnh từng chữ:

- Anh nói cho em biết... Con của anh mà có mệnh hệ gì thì lúc đấy đừng trách anh độc ác. (Thì ra ảnh cũng tin Song Tử có thai thật 😁😁😁)

Nghe xong, cô nàng tròn mắt kinh ngạc. Giờ thì không biết nên mừng hay nên lo đây.

- Anh... anh không cần làm quá như vậy đâu. Dù anh có làm gì thì em vẫn sẽ đi cho bằng được.

- Haizz... Được thôi. Chiều theo ý em, anh sẽ không làm quá lên nữa. Có điều... chúng ta sẽ cùng về chuẩn bị.

- Hả? - Song Tử tiếp tục đơ ra vì không hiểu gì cả.

- Anh sẽ hộ tống em. Vì vậy hãy mau chóng chuẩn bị tinh thần đi.

Chuẩn bị tinh thần để làm gì chứ? Cái tên này càng ngày càng khó hiểu. Lúc trước thì rõ lạnh lùng, giờ lại ra vẻ như đang hết mực quan tâm đến mình.

- Khoan đã... - Đang dò xét, đánh giá biểu hiện lạ thường của Nhân Mã thì đột nhiên Song Tử nhớ ra điều gì đó - Nếu chúng ta đi hết thì ai sẽ là người ở lại chăm sóc cho chị Cự Giải?

- Mọi người không cần làm vậy đâu. - Bất chợt, có một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Cự Giải... Chị tỉnh lại rồi sao? - Song Tử bỗng hốt hoảng.

Khẽ gật đầu, Giải cười nhẹ:

- Chị tỉnh được một lúc rồi. Chị không yếu đến nỗi phải để mọi người bận tâm như vậy đâu.

- Không được. Dù sao chị vẫn cần có người ở bên chăm sóc.

- Vậy thì phải nhờ em rồi. Xin hãy giúp đỡ chị trong chuyến đi này.

- Hả??? Chị cũng muốn đi? Nhưng mà...

Nói đến đây, Song Tử bỗng khựng lại khi nhìn vào gương mặt đầy quyết tâm của Cự Giải.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thuyết phục cô. Cùng là con gái, không khó gì khi Song Tử có thể hiểu rõ được nỗi lòng Cự Giải. Để bảo vệ những thứ quý giá bên mình, một người con gái sẽ không ngại hy sinh tất cả, thậm chí là cả tính mạng.

Nhẹ nhàng đặt từng bước chân đầu tiên xuống nền đất sau một thời gian dài ngủ say, việc Cự Giải muốn làm ngay lúc này chính là cắt đứt mái tóc vướng víu đang làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cầm chiếc kéo trên tay, Giải nắm chặt. Hiện giờ, trong tâm trí cô chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một chàng trai, người mà cô cho rằng mình đã lỡ trao trọn cả trái tim cho anh ta.

♥~oOo~♥

Trong một cung điện xa hoa, ngồi trên chiếc ngai vàng quyền uy là một chàng trai trẻ. Dù đã qua tấm màn che nhưng ta vẫn cảm nhận được một loại khí chất hơn người toát ra khiến không ai có thể rời mắt. Tuy không thấy được chân diện của con người cao quý kia nhưng chỉ cần lắng nghe giọng nói trầm ấm, cõi lòng chúng ta tự dưng sẽ cảm thấy bình yên.

Nhẹ nhàng đặt ly trà trên tay xuống, chàng trai cười nhẹ rồi nhàn nhã nói:

- Ta quyết định rồi. Từ hôm nay em sẽ chính thức trở thành Hoàng phi của ta.

Như thể một chiếu chỉ được ban xuống khiến người nghe xong không thể khước từ, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận cho dù nó là tốt hay xấu.

Quỳ giữa cung điện, bốn người bạn của chúng ta nghe mà như thể sét đánh ngang tai. Bạch Dương há hốc mồm, Song Ngư trợn tròn mắt, Bảo Bình cười ngây dại, Sư Tử suýt thăng thiên.

Rốt cuộc, vì lý do gì mà bọn họ lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này?

~End chap 22~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro