Chương 01: Bắt quả tang tam đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bắt quả tang tam đồ đệ

Tác giả: Peckanhdongdanh


Nhung nhớ là điều tất yếu nếu như rời xa


Ummm.......Ummmm....



Một không gian yên tĩnh bao chùm cả căn phòng.

- Theo các vị đã biết,từ xưa tới nay quy định của bản giáo ta vô cùng nghiêm minh , có công được thưởng có tội phải phạt... - Tiếng một vị trưởng bối vang lên trong gian phòng tĩnh mịch càng làm cho nó chở lên bức bối, khó chịu hơn bao giờ hết.

- AAAAAAAAAAAAAAAA........ - Tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía vị trưởng bối kia làm cho hàng chục con mắt đang nhìn về phía ngài trở lên hoảng sợ. Tất cả các vị có mặt ở đó đều nhanh chóng tiến tới chỗ vị trưởng lão vừa kêu lên xem xét tình hình.

Tiếng môt ai đó vang lên - Các vị hãy yên tâm, Đại Trưởng Lão chỉ bị trúng phải ám khí tẩm thuốc mê lên mới ngất đi, ngài chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút là sẽ tỉnh lại, các vị không cần quá lo lắng.

Tất cả cùng im lăng và bắt đầu suy nghĩ, kẻ nào to gan dám sử dụng ám khí tẩm thuốc mê hại đại trưởng lão ngất xỉu, thật là hỗn láo và không coi ai ra gì.

Bên ngoài, có một cô gái khoảng 16-17 tuổi đang đứng cười sặc sụa - ' Ha ha ... ôi trời... tỉ tỉ ơi...thuốc tỉ chế ra thật là có hiệu quả đó . Bắn lão chưa đầy mấy giây đã ngã xuống rồi trông thật buồn cười, can tội hôm nào lão cũng phạt muội quét sân...ha ha ....

Hân Băng (Kim Ngưu) cười nhẹ - Ta không nghĩ thuốc mê này lại có hiệu quả đáng kinh ngạc vậy đấy - Nói rồi cả Hân Băng (Kim Ngưu) và Hạ Tuyết (Bạch Dương) đều bật cười.

Tố Linh (Thiên Yết) đứng đằng sau thì chẹp miệng - Hai người cũng gan thật nha , một người chế thuốc một người dùng ám khí tẩm thuốc mê trêu trọc Đại Trưởng Lão, hai người không sợ bị sư phụ bắt phạt hả ? - Bạch Dương hình như chẳng chú ý gì đến lời của Tố Linh (Thiên Yết) , nàng vẫn cười sặc sụa .

- Sợ gì chứ, sư phụ đi làm công chuyện rồi, khỏi lo đi ...ha...ha... - Hạ Tuyết (Bạch Dương) lớn giọng phán một câu xanh rờn

.....Bỗng .... phía sau chợt im bặt đi, Hạ Tuyết (Bạch Dương) đứng trước vẫn cười hết sức khoa trương vừa cười nàng vừa nói - Tỉ tỉ , đưa ta thêm một ít thuốc mê nữa nào , ta cho lão bên cạnh một phát vào mông, cho nhớ đời luôn..ha ha ....

Chìa tay mãi chẳng thấy Hân Băng (Kim Ngưu) có động thái gì . Bực mình Hạ Tuyết (Bạch Dương) quay lại và rồi ...1..2..3 .. mặt cô như mếu...thật là đen đủi quá mà , hóa ra người làm bầu không khí im lặng nãy giờ lại chính là sư phụ cô ....Ngay lập tứcHạ Tuyết (Bạch Dương) cười một nụ cười giả ngơ hệt như con "nai" , rồi nàng vội cúi đầu xuống chẳng dám ho he thêm tiếng nào nữa.

- Băng Nhi hãy giải thích cho ta sự việc ngày hôm nay ngay - Tiếng Vũ Tiên vang lên mang theo sự lạnh lùng, đáng sợ bao chùm lên bầu không khí khiến cho cả ba người vô cùng sợ hãi. Công chuyện của nàng giải quyết rất nhanh, nên nàng đã lên đường trở về giáo phái ngay. Nào ngờ vừa vào đến cổng thì đã thấy ba cô bé đồ nhi của mình đang lén lút làm chuyện xấu, thật là bất đắc dĩ mà.

- Dạ....dạ..... - Tiếng Hân Băng (Kim Ngưu) vang lên, nàng thực sợ hãi , nàng luôn coi Vũ Tiên là một người mẹ ,là một người thầy mà nàng hết lòng yêu thương, nàng chẳng bao giờ muốn làm bà buồn chút nào.'' Dạ....dạ.....''

Vũ Tiên nghe thấy tiếng ấp úng của Hân Băng (Kim Ngưu), bèn cười một nụ cười xinh đẹp trên môi nhưng đối với các nàng nụ cười này thật là đau lòng . - Con, Hân Băng đi giặt quần áo ngay, Tố Linh đi lau 3 phòng đọc sách cho ta ...Còn...Con ...Hạ Tuyết , hừm...đi quét sân ngay. Tất cả các con, không xong không ăn cơm - Tiếng Vũ Tiên vang lên thật uy lực và lạnh lùng.

Quay bước, môi nàng nở một nụ cười, các con giỏi lắm, không phụ công ta dạy dỗ, chế độc, sử dụng ám khí và phòng thủ đều đã trở thành cao thủ , thật là đáng mừng đáng mừng.

- Huhu ....thật là oan uổng cho ta mà hu hu...lại phải đi lau nhà rồi...hix hix tại Tuyết hết đó sui ta và Băng tỉ nghịch với Tuyết làm giờ ta phải chịu khổ rồi - Tiếng Tố Linh (Thiên Yế ) đang kêu trời oán đất , khuôn măt nàng lúc tức giận xinh đẹp đến kì lạ bảo sao mà Hạ Tuyết (Bạch Dương) luôn thích trêu chọc và làm nàng tức giận.

- Tại muội đó nha đầu ngốc , hại ta phải đi giặt quần áo , hu hu - Hân Băng (Kim Ngưu) than thở chẳng kém Tố Linh (Thiên Yết) là bao. Bạch Dương nghe xong hai tai ù ù , đành phải mở miệng xin lỗi Hân Băng (Kim Ngưu) và Tố Linh (Thiên Yết). Nàng cũng khổ lắm chứ phải đi quét sân chứ bộ. Thế là mỗi người một hướng , Hân Băng (Kim Ngưu) hai tay khiêng chậu quần áo, Tố Linh (Thiên Yết) mỗi tay một cái giẻ lau, còn Hạ Tuyết (Bạch Dương) trên tay đang cầm cây chổi quét sân, thật là khổ mà.

!!!!

Lủi thủi bước đi cùng chậu quần áo nặng chịch, nàng giận dỗi trông thật xinh đẹp. Ngồi bệt xuống bên cạch chậu quần áo , đang chuẩn bị sắn tay áo ..Bỗng...một nam nhân với gương mặt hoàn mĩ xuất hiện , trên miệng nở một nụ cười tươi cất tiếng nói - Băng Nhi, để đó coi, ta làm giúp cho, vụng như muội giặt thì hỏng hết quần áo mất - Rồi y cười , một nụ cười tỏa sáng .

- Trạch Vũ huynh, muội có nhờ huynh giặt dùm đâu muội...muội...giặt được mà - Hân Băng (Kim Ngưu) nói xong bèn ngồi bên cạnh Trạch Vũ (Thiên Bình), tay cũng xắn cao ....nhưng ...nói thế thôi ...Hân Băng (Kim Ngưu) nhà ta đâu có biết giặt quần áo đâu chỉ nói chứ tay vẫn bám vào Trạch Vũ (Thiên Bình).

Cái cảnh này chợt làm cho Trạch Vũ (Thiên Bình) bật cười , chỉ ở bên Hân Băng (Kim Ngưu) thì y mới có thể cười thoải mái như thế. Bất giác y đưa tay lên véo mũi Hân Băng (Kim Ngưu) một cái , Hân Băng (Kim Ngưu) nhảy dựng lên vì hành động bất ngờ của Trạch Vũ (Thiên Bình). Nàng chun chun mũi rồi lấy bàn tay bé nhỏ của mình vò vò mái tóc của Trạch Vũ (Thiên Bình) biến nó thành một cái tổ quạ không hơn không kém.

Thế là trận chiến giữa Trạch Vũ (Thiên Bình) và Hân Băng (Kim Ngưu) nổ ra , rồi chẳng biết vì vui quá hay sao mà ...Tùm...Cả chậu nước trên tay Hân băng (Kim Ngưu) bỗng bay thẳng vào mặt một trưởng lão

- Băng Nhi , con đang cái làm gì vậy , thật là... Từ bao giờ con nhiễm thói hư của Hạ Tuyết thế - Hân Băng (Kim Ngưu) sợ hãi đứng nép sau Trạch Vũ (Thiên Bình), lấy ngón tay chọc chọc vào người y tìm sự cầu cứu. Hiểu, đối với Trạch Vũ (Thiên Bình) việc y phải bảo vệ Băng Nhi là lẽ đương nhiên

- Dạ chúng con xin lỗi trưởng lão vì sự lỗ mãng , mong trưởng lão tha thứ cho chúng con.- Trạch Vũ (Thiên Bình) cất tiếng nói . Trưởng lão thở dài nhìn Trạch Vũ (Thiên Bình) , cậu nhóc này toàn nuông chiều Hân Băng (Kim Ngưu) khiến nàng đâm ra hư, ngài mỉm cười rồi bước đi mặc cho quần áo đang ướt nhẹp.

Hân Băng Kim Ngưu) bật cười - May quá không có huynh chắc muội lại bị phạt mất.- Trạch Vũ (Thiên Bình) cười, y yêu nàng nhiều lắm, nàng cười làm cả thế giới của y như đẹp hơn

!!!!!

Cùng lúc đó trong phòng đọc sách Tố Linh (Thiên Yết) đang cần mẫn sắp xếp lại từng giá sách , lau dọn gọn gàng. Nàng thật xinh đẹp, chăm chỉ, và chu đáo gương mắt nàng lấm lem bụi bẩn nhưng nó lại càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nàng hơn mà thôi. Lau xong nàng thở phào nhẹ nhõm, may quá đi nàng làm xong rồi, chẳng hiểu Hân Băng Kim Ngưu) và Hạ Tuyết (Bạch Dương) đã làm xong chưa. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Cùng lúc đó Hạ Tuyết (Bạch Dương) đang chạy về phía nàng với gương măt cười tươi hết cỡ - Linh Linh thân yêu của ta, chúng ta được xuống núi rồi,lalalalala,được xuống rồi - Vừa lúc Hân Băng (Kim Ngưu) và Trạch Vũ (Thiên Bình) chạy đến mặt cũng hết sức vui vẻ.

- Vui quá , thế là chúng ta được xuống núi rồi, vui quá ha....ha...ha....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro