Văn án
Năm đó lạc hoa đầy trời, dưới tán ô, hắn dịu dàng ôm nàng vào lòng
Bên tai vang lên lời thề nguyện "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân"
Đáy mắt chứa nhu tình vạn chủng, như gió xuân nhè nhẹ hóa tan cả băng tuyết....
Là lưu luyến ngày đầu sơ ngộ, là chấp niệm lúc nhắm mắt xuôi tay
Là đau đớn tâm can, là hạnh phúc viên mãn
Là đoạn cảm tình, khắc cốt ghi tâm..
Giữa chúng ta có cùng một loại cảm xúc nhưng lúc gần lúc xa
Năm tháng có thể thay đổi dung nhan nhưng ta đối với người chưa từng thay đổi..
Ta chờ đợi, ta mệt mỏi, ta thất vọng nhưng không muốn rời xa..
Mộng tưởng có ngày người hiểu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro