Hồi thứ 47: Giản đơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, thu đã chóng tàn, buốt lạnh trườn lên da thịt, phía trên cao đã chẳng còn thấy ánh dương rạng rỡ. Mới sáng sớm, phu thê nhà họ Bạch đã phi ngựa xuất cung, dạo chơi viễn cảnh.

Giữa cái tiết này, cỏ cây đã chẳng còn giữ được màu sức sống tươi trẻ, Kim Mạn Như cực kỳ không ưa những thứ nhợt nhạt như thế nên trên một ngọn đồi phía sau thành, hoa lá xanh um tùm, rực sáng cả vùng trời ảm đạm.

Nữ nhân ngồi lọt thỏm vào lòng của nam tử, yên bình hưởng thụ ấm áp trong vòng tay rộng lớn thân quen. Họ cứ như vậy, không nói với nhau câu gì, chỉ yên lặng dựa vào nhau, cảm nhận tồn tại của ái nhân mà chẳng cần màng thế sự. Vì họ biết, ngày đó đến không còn bao lâu, ngày mà người ly ta biệt, ngày ta và người lãng  quên đoạn tình ngắn ngủi này.

Yêu, đối với Kim Mạn Như cùng Bạch Tống Dương từng chỉ là thứ cảm xúc xa xỉ. Đều thiếu thốn tình thân phụ mẫu, đều phải trải qua khổ luyện khi mới tuổi nói cười, họ chẳng còn tin, chẳng còn cần điều phù phiếm ấy nữa.

Xiêm y đỏ tháo cởi, hai người họ trong phủ giống như hai thế giới, ta không phạm người. Cho đến một ngày nắng hoe vàng, tình yêu tựa như lá cây bén lửa, ta chẳng biết đã động tâm với người tự lúc nào. Bạch Tống Dơng nhận ra, nương tử của hắn có rất nhiều điểm chung với hắn, mặc dù chẳng nhiều lời giống hắn, nhưng thứ mà nàng mang tới cho hắn là ấm áp, là quan tâm mà bấy lâu nay trái tim hắn khô cằn thiếu hụt.

"Ta thể trồng cây không?"

Đó là câu đầu tiên nàng nói với hắn. Hắn tuy cảm thấy kì lạ, nhưng do quá mệt mỏi nên ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, giữa cái trắng xóa của bạch tuyết giá lạnh, giữa cái âm u của tiết mùa đông tê buốt, bừng sáng một màu lục ỏng ả non mềm. Thứ sắc màu ấm áp đến lạ, chảy vào lòng người một niềm hy vọng lớn lao. Là ai đã mang đến sự sống cho cái đông tàn, là ai đã đem về một thứ phép màu đến kì lạ. Hắn bỗng dưng quên mất, hắn đang ở đâu, hắn muốn làm gì. Khu vườn trước mặt hắn luôn luôn cằn cỗi và ảm đạm cho tới khi nữ nhân ấy đến.

Bất chợt, hắn đưa mắt tìm kiếm thân ảnh mong manh giữa gió sớm. Thê tử của hắn, vị hôn phu của hắn âu cũng chẳng bắt nguồn từ ái tình. Hắn đặc biệt chán ghét loại thành thân này, đều là giả dối, đều là lừa lọc. Bạch Tống Dương đã bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, đao bén sắc huyết thẫm đỏ, nữ nhân nào mà chẳng gặp qua. Và có lẽ, hắn nghĩ, nữ nhân này cũng chẳng khác gì những kẻ hắn đã từng thấy.

Từ bé, hắn đã chẳng có lấy một chút tình thương của nương thân, nương thân mất khi hắn mới lọt lòng. Tiếng khóc chào đời cũng chính là giọt lệ biệt ly. Chịu sự quản giáo đến hà khắc của lão cha, hắn tiếp xúc với đao kiếm từ lúc mới bắt đầu biết chữ. Vừa học văn vừa hành võ, đối với hắn, nữ nhân chỉ là loài hoa yếu ớt chóng tàn. Nói thẳng ra, hắn chính là coi thường.
Ngay cả đối với vị hôn thê của hắn.

Đêm hôm ấy, lão Bạch trở về, đem cho hắn một trọng trách mới. Bạch Sát Môn trước giờ đều hành tẩu ngoại đạo, bất ngờ trở thành môn phủ của Hoàng thất, chịu ủy thác của Hoàng thất. Hắn cũng chẳng phản đối, vì căn bản, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Thế nhưng, vẫn còn một điều kiện nho nhỏ, rằng hắn buộc phải kết hôn với nữ nhi của Quốc Sư để chứng tỏ lòng tận trung với Hoàng tộc. Hắn đồng ý, một cách đầy khinh miệt.

Tất cả những đụng chạm đêm bái đường chỉ là hư tình giả ý để che mắt thiên hạ. Hắn còn chẳng nhìn mặt nương tử mình lấy một lần cho kĩ. Thế nên nàng trông như thế nào hắn không rõ. Tiến sâu vào sân vườn u tùm cây lá, cái ấm áp của sự sống phả vào tâm hắn một cảm giác khoan khoái. Rồi hắn trông thấy, bên cạnh hồ cá có một nữ nhân đang ngủ. Lại gần nàng, Bạch Tống Dương đưa tay vén nhẹ lọn tóc màu dẻ qua vành tai nhỏ nhắn, để lộ ra khuôn mặt thanh thoát tuyệt trần. Yên bình như những khúc nhạc vô danh, nàng mang một vẻ đẹp giản đơn giống như giọt sương tinh khôi, khắc sâu vào tiềm thức hắn. Nhưng bản thân hắn vẫn cố thôi miên chính mình, nữ nhân không giống như vẻ bề ngoài. Ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc thiên thần ấy là bộ dáng gì chứ.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, hắn không để ý nàng đã tỉnh. Kim Mạn Như không nhớ rõ mình ngủ quên ở đây bao lâu, chỉ biết rằng thân thể rất nhức mỏi. Nàng quay đầu, hai ánh mắt giao nhau, một chút sững sờ xen lẫn  .

"Bạch thiếu, sớm an"

"Hảo, cô cũng vậy"

Kim Mạn Như đứng dậy, nở một nụ cười nhàn nhạt trước khi trận gió thổi qua. Khẽ nâng tay, cả khu vườn hóa thân thành muôn nghìn đốm sáng bay lên không trung. Người nữ tử đứng sau những vệt sáng giống như thiên thần, hứng lấy và hôn lên từ biệt. Hắn ngây người trước cảnh tượng ấy. Nàng chẳng giống như những cô nương khác, sẽ chẳnh dùng những thứ này để đổi lấy sự choáng ngợp nơi hắn. Giản đơn vì nàng hết sức đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro