Hồi thứ 41: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Thạnh Sa rời đi rồi. Tử Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Quả thực, lần tấn công này hắn đến không hề báo trước khiến Tử Nhạc cũng không kịp trở tay. Chẳng những phải bảo vệ bách tính, người còn phải bảo vệ bản thân mình. Lực lượng lúc này còn non yếu, chủ chốt chưa vững vàng. Có lẽ sau lần này, hắn thực sự phải để tâm đến việc đó. Nghĩ ngợi đôi lát, hắn tiến về phía Giải Bạch Liên.

Thạnh Sa vừa biến mất, Ngư Băng Linh nhào tới ôm chầm lấy người quen thuộc.

"Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ! Tỷ nhớ lại rồi a! Tỷ làm muội sợ muốn chết!"

Giải Bạch Liên xoa đầu Ngư Băng Linh, dịu dàng cười đáp.

"Muội cũng cẩn thận quá đi, nếu ta đến không kịp, muội sẽ như thế bỏ mạng sao?"

Tiểu Linh cười ngại ngùng rồi buông nàng ra.

"Đại tỷ!"

Lần này là Kim Mạn Như. Giải Bạch Liên dang rộng vòng tay đón lấy nữ tử đang lao tới. Mạn Như òa khóc, tiếng khóc tức tưởi. Trước kia gặp nhau, tỷ không nhớ nàng, thương tâm biết bao nhiêu, nay chứng kiến cảnh tượng diễm lệ của Bạch Liên, nàng không kiềm được nhung nhớ mà bật khóc.

"Tiểu Như ngoan, không khóc, không khóc, không phải ta đã ở đây rồi sao?"

Cái giây phút thoáng thấy sự mon men của cái chết đến gần tỷ ấy, nàng đã sợ thế nào...

Mạn Như thôi khóc, lau lau nước mắt chảy đầy trên mặt nhẹ cười, kéo người đứng cạnh nãy giờ tới, trong cách nói có gì đó hạnh phúc, cũng là thật nhiều bi ai.

"Tỷ, đây là phu quân của muội. Bạch Tống Dương."

Bạch Tống Dương chắp tay chào hỏi.

"Tại hạ Bạch Tống Dương. Sớm đã nghe danh, sớm đã gặp mặt nhưng bây giờ mới chính thức chào hỏi. Thật phi lễ quá!"

"Đừng khách sáo. Người nhà cả."

Nàng bất chợt nhớ ra gì đó, vội quay người lại.

"Phong!"

"Đại tỷ"

Yết Lãnh Phong cùng Tử Hàn cũng ở đó.

"Đệ vất vả rồi!"

"Không có gì"

Yết Lãnh Phong đối diện nàng tuy vẫn còn lưu lại nhu tình, nhưng đã chẳng còn khó chịu như trước nữa. Cứ như vậy, coi nàng là đại tỷ mà hảo hảo chiếu cố. Dẫu gì hắn cũng chẳng thể chạm tới trái tim người đã giá lạnh.

"Nhị Vương Gia."

Bạch Liên vừa định cuí người hành lễ, Tử Hàn đã nâng nàng dậy.

"Không cần với ta hành lễ. Chỗ quen thân cả. Xưng hô miễn cưỡng như vậy ta không thích. Chẳng lẽ mỗi lần gặp nhau lại hành lễ một cái? Nghe đã thấy mệt mỏi."

Hắn hình như có nói hơi nhiều. Bạch Liên chỉ cười nhẹ gật đầu coi như chấp thuận. Lúc này nhóm của Tử Nhạc, Mã Tuệ Vi và Bảo Lân Minh cũng vừa về tới. Tử Nhạc sảng khoái đến trước mặt Giải Bạch Liên.

"Nguyệt Lăng trở về rồi! Ha Ha Ha!"

Ý là vô cùng mãn nguyện đi. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Vừa hay từ phía xa, Song Tử Lâm đang dìu Thiên Bình Di đi tới. Giải Bạch Liên cảm thấy không ổn, vội chạy tới xem. Bình Di nhìn thấy Bạch Liên như người trên sa mạc tìm thấy ốc đảo, lao tới, giọng nói run run.

"Lăng... Lăng... Tiểu Châu... Tiểu Châu của chúng ta... "

Chuyện mà Bình Di nhắc tới nàng biết rõ.

"Lăng à! Tại sao con bé lại thành ra nông nỗi này?"

"Tỷ, không thể trách muội ấy. Nếu ta là muội ấy, ta cũng sẽ làm như vậy."

"Sao... "

"Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu muội ấy không dấn thân vào con đường kia, chắc chắn cũng chẳng thể mạnh mẽ đến thế. Tin tưởng Thủy Châu, ta nghĩ muội ấy biết mình đang làm gì."

"Muội nói như vậy, ta biết phải làm sao?"

Nén cất tiếng phiền muộn, Thiên Bình Di chợt nhớ ra gì đó, ngẩng lên, đăm chiêu.

"Có phải thời gian qua ta quên mất cái gì quan trọng không? Pháp lực của ta cũng yếu đi thấy rõ."

Lúc này Bạch Liên mới hướng mắt về phía Tử Lâm, hắn bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy, nàng tiếp tục.

"Tỷ tỷ, đúng là một phần ký ức của tỷ đã bị lãng quên rồi. Tỷ muốn lấy lại?"

"Phải."

"Ta nói trước, đoạn ký ức đó chẳng mấy tốt đẹp đâu, tỷ vẫn chấp nhận?"

"Chẳng phải đó đều là của ta sao?" Bình Di cười trừ "Nếu là của ta, dù có đau đớn cách mấy, ta vẫn muốn lấy lại."

Giải Bạch Liên thở dài "Vậy cũng được, về đến kinh thành, ta sẽ khôi phục cho tỷ."

Nàng lại nhớ về cái năm đó...

Mưa rơi xối xả, đêm đen lạnh lẽo, tất cả bi thương đều phủ lên người nữ tử ấy. Nàng tìm thấy người, trong bộ dạng thảm hại. Tóc tai , toàn thân chỉ máu máu. Người gầy rạc đi, xém chút nữa, nàng không thể nhận ra đó tỷ tỷ của mình. Đưa người về phủ, mất hai ngày hai đêm người mới tỉnh lại, bản thân giấc ngủ của người cũng bất an. Chốc chốc lại sảng, chốc chốc lên cơn co giật. Ngày người tỉnh lại, người đã hoảng sợ ra sao, nàng nhớ . Mặt trắng bệch, chân tay gầy , nhìn chẳng còn giống một đại công chúa kiêu ngạo của Thiên Long Quốc. Người dùng hết sức bình sinh lết ra khỏi cửa, vừa kịp lúc nàng đến. Nhìn thấy nàng, người như bình tĩnh hơn, trên khuôn mặt chẳng còn vẻ hoảng loạn, thay vào đó, người khóc, người chồm lên ôm lấy nàng khóc, tiếng khóc tức tưởi bi ai. Khóc như vậy suốt một canh giờ, nàng đã yếu lại muốn xỉu. Thều thào giật giật góc váy nàng.

"Lăng... giúp ta... giúp ta được... không?"

"Giúp... ta xóa đi... đoạn ức... trong suốt... mấy năm... qua. Ta... ta mệt mỏi lắm rồi."

Gẳng gượng nói, người ho khan một tràng dài xong ngất lịm đi. Nàng lấy ra Nguyệt Cầm, xem qua đoạn ức ấy. Thực sự đau đớn đến nhường nào. Nhưng, nếu thực sự người muốn quên, nàng sẽ tận lực. điều công lực của người sẽ yếu đi, người phải chấp nhận điều đó. Phép thanh tẩy hồi ức của nàng chẳng thể nào kì tích nhớ lại, trừ phi chính nàng tự tay hóa giải.

Từ đó đến nay đã mấy năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro