Hồi thứ 33: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nào biến mất khỏi nhân gian, chắc chắn sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất. Năm tháng nhạt phai nhân tình thâm thúy. Dẫu có là chân ái khó tránh trở thành cừu hận.

...

Tử Hàn vùng dậy khỏi ác mộng, vầng trán cao đầm đìa mồ hôi. Hắn lại bắt gặp người con gái năm ấy cứu hắn ở bìa rừng Bắc Nguyệt. Nguyệt Lăng trong tâm trí hắn không hề giống Nguyệt Lăng ở hiện tại. Có thể ngoại hình trùng khớp, thế nhưng cảm giác ở cạnh nàng liền xa lạ. Năm ấy hắn hồ đồ quên hỏi tính danh nàng, chỉ biết nàng là Nguyệt Lăng. Hắn nhớ rõ những ngày lưu lại ở Thiên Long Quốc, chiều nào cũng cùng ca ca hắn lén trốn tới Bắc Nguyệt để gặp nàng. Có thể việc thơ thẩn nơi đó nghe nàng đàn rồi ngủ quên trên thảm cỏ đã trở thành một thói quen, một thú vui nho nhỏ. Những lúc hắn ngủ quên, tỉnh dậy đã xế tà, bên cạnh còn mỗi ca ca hắn đăm chiêu ngồi suy nghĩ, Tiểu Lăng đi rồi. Hắn tiếc rẻ tại sao năm đó lại ham ngủ đến như thế.

Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn vội vàng, nóng nảy như thế. Làm cái gì cũng theo bản năng. May mắn bản năng của hắn hầu như luôn chính xác nên mới xuất hiện một Nhị Vương Gia tuấn kiệt ở hiện tại.

Nửa đêm tỉnh dậy, hắn yên tĩnh tựa vào cạnh tường, miên man theo đuổi suy nghĩ của mình. Bất giác, hắn nhảy vội xuống giường, mặc đại tấm áo choàng, khẩn trương rời khỏi tẩm cung, tiến thẳng đến thư phòng. Lục lọi hồi lâu, hắn mới tìm thấy thứ cần tìm: Sử thi Thiên Long Quốc. Hắn bắt đầu đọc...

***
Yết Lãnh Phong tâm tình chán nản đành rời phòng đi tuần đêm. Đêm nay trăng sáng, sao giăng chằng chịt như một trận địa. Y lại không hề hứng thú, nhàm chán phi thân qua những tòa lầu. Khuya tịch mịch, duy chỉ còn thư phòng sáng đèn, Yết Lãnh Phong nhăn mặt, không nhanh không chậm tiến tới. Y đến gần nhận ra kẻ đang ở bên trong liền khe khẽ nhếch miệng biểu tình, xong điềm tĩnh vắt người nằm trên thanh xà chờ kẻ kia xong việc đi ra. Đợi tầm nửa tuần nhang, người bên trong mới tắt đèn, đóng cửa thư phòng. Y nhìn biểu tình hắn không tốt, mặt thất thần như vừa bị kẻ nào khi dễ, y lạnh nhạt chào hỏi.

"Thật là trùng hợp, Nhị Vương Gia. Chỉ qua đêm hôm khuya khoắt sao người lại ở nơi này?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn Yết Lãnh Phong một cái, khinh bỉ

"Ta đi đâu đến lượt ngươi phải quản?"

"Tại hạ không giám đắc tội vương gia. Chỉ là..."

"Ngươi có quen biết Giải Bạch Liên?"

Yết Lãnh Phong hơi bất mãn khi bị ngắt lời, xong nghe hắn đề cập đến tỷ tỷ trân quý liền phản ứng.

"Đúng!"

"Vậy ngươi có biết rừng Bắc Nguyệt? Có Mộc tộc nơi đó bây giờ ở đâu?"

"Rừng Bắc Nguyệt đến một đứa trẻ 5 tuổi cũng biết đến. Còn Mộc tộc chưa từng sống ở đó. Nơi này gần vưc Ngân Tử, vốn âm khí cao, tộc nhân không nhịn được quá hai ngày liền mất khí tức mà chết, nói gì đến sinh sống?"

Yết Lãnh Phong biểu tình có chút ngạc nhiên. Song thấy hắn ngồi thụp xuống băng ghế bên cạnh mới nghi ngờ có điều gì chẳng lành.

"Sao ngươi biết?"

"Tìm hiểu"

"Ngươi có vẻ biết nhiều thứ về Thiên Long?"

"Phải"

"Có thể cho ta hỏi...?"

Thấy Tử Hàn lúng túng không yên thấp tha thấp thỏm, Yết Lãnh Phong cảm thấy thật phiền phức.

"Chẳng phải từ nãy tới giờ ngài vẫn đang hỏi sao?"

Tử Hàn vẫn chung thủy nhìn sàn nhà, tay nắm thành quyền.

"Ngươi có biết cô gái nào tên là Nguyệt Lăng?"

Yết Lãnh Phong biết hắn đang nói đến điều gì, liền mỉa mai trêu ghẹo

"Chẳng phải người tìm thấy nàng ta rồi sao?"

"Ta... Ta không chắc..."

Y cười, trào phúng nhìn hắn.

"Nhị Vương Gia quyết đoán hùng hổ nay lại chần chừ bởi một nữ nhân?"

"Trả lời ta. Ngươi biết hay không?"

Yết Lãnh Phong im lặng nghe hắn gầm lên đầy giận giữ, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn đại minh nguyệt, nhàn nhạt nói.

"Nguyệt Lăng là húy danh. Vốn dĩ nàng ta không muốn ai biết tới cái tên này."

"Ngươi quen nàng?"

Tử Hàn sửng sốt hỏi lại, tay đập mạnh lên bàn trà.

"Người ta quen gọi nàng là Nguyệt Liên, nàng thích được gọi như vậy."

"Ngươi nói gì?..."

"Nguyệt Lăng mà người nhắc tới cả Thiên Long chỉ duy một người có mái tóc bạch kim như ánh trăng, ánh mắt trong suốt như dòng Lam thủy. Chính là người được vương gia đây ưu ái tặng cho một cái bạt tai, lại chính là tỷ tỷ ta, nhị công chúa Thiên Long Nguyệt Lăng Giải Bạch Liên."

Tử Hàn dù đã từa tựa nghi ngờ, song cũng không khỏi hoảng hốt.

"Tại sao ngươi lại biết nhiều như thế. Rõ ràng ta chưa nói gì?"

"Thân thiết với huynh đệ các người quá mà!"

Yết Lãnh Phong cười trừ, đem ánh nhìn sắc lạnh đối Tử Hàn.

"Rõ ràng người không hề xứng đáng để nàng đóng băng tim mình như vậy."

"...?"

Tử Hàn khó hiểu đáp lại ánh nhìn kia một cách cương trực. Dù sao hắn cũng là Vương gia, thể diện lại bị đem ra hạ thấp, nhất là đang nói về nữ nhân trong lòng, không thể yếu thế.

"Chỉ cần nàng nhớ ra, chắc chắn sẽ rất hận người."

Nói đến đây, y bất giác nhớ đến ngày y tìm thấy nàng trên vách đá, người đầy thương tích, lúc tỉnh lại đã chẳng nhớ được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro