Hồi thứ 29: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một trưa mùa hạ oi ả ở kinh thành, Giải Bạch Liên nhàm chán đi dạo loanh quanh trong hoa uyển. Anh thảo rung rinh trong chút gió nhè nhẹ, nắng gay gắt dát vàng cả khoảng trời bao la. Nàng cứ đi mãi, đi thật sâu, bỗng chốc gặp một bia đá, bên cạnh là một chậu hương nhỏ cùng vài đóa anh thảo đã héo úa tự bao giờ. Giải Bạch Liên chủ động thay một bó anh thảo khác rồi chắp tay tưởng niệm. Có lẽ là bài vị của cố Bách Mỹ Quý Phi, nàng linh cảm như vậy. Đôi mắt nàng hướng xa xăm nơi cao ấy mà thầm nghĩ, nghĩ về quá khứ mịt mù của nàng. Trong tâm trí nàng chỉ còn có một cánh rừng liễu vi vu đêm trăng, một đóa bạch liên xinh đẹp cùng những khói và lửa. Đêm nào cũng thế, nàng cũng mơ cùng một giấc mơ, giấc mơ về một vị tiên tử đang gọi tên nàng, ôm lấy nàng, dẫn nàng đến một vườn hoa, chính là Bách Mỹ Uyển đây. Nàng ta có nói chuyện với Bạch Liên, nhưng Bạch Liên chỉ nghe rõ được vài từ: Tháng Tám,  hỏa và Nguyệt Lăng. Tại sao nàng ta lạ gọi tên của nữ tử đó? Chẳng lẽ có quan hệ gì đó với nàng sao? Nàng đi khỏi Bách Mỹ Uyển, trở về Phỉ Thúy cung.

" Bach Liên tỷ tỷ, tỷ đã đi đâu vậy? Làm ta lo muốn chết."

Ngư Băng Linh chạy ùa ra đỡ lấy tay của Giải Bạch Liên, khuôn mặt lo lắng hỏi han. Nàng đi cùng Ngư Băng Linh ra hồ cá đằng sau Phỉ Thúy Cung.

"Ngồi một mình nhiều không có gì làm, rảnh rỗi nên chỉ tản bộ vài vòng quanh Bách Mỹ Uyển thôi, muội đừng lo."

Vị công chúa kia cười xòa, xong nàng hào hứng hỏi.

"Tỷ tỷ, tỷ chơi nguyệt cầm đi, muội rất muốn thưởng thức lại cầm kĩ của tỷ, đàn khúc lần trước tỷ đàn dở ở Giải gia ý."

Giải Bạch Liên không phản đối, đôi tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên không trung. Bạch Lang Cầm hiện ra thực lấp lánh, chưa nghe thanh âm đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của nó. Giải Bạch Liên từ tốn vuốt lên mặt đàn, hít một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Khúc nhạc nàng nhớ trong tâm khảm, nàng cẩn thận tạc lại bằng âm thanh. Ngư Băng Linh tay chống lấy cằm, nhắm mắt lại thưởng thức. Thực hay, như năm xưa nàng vẫn thường nghe, chính là khúc đàn này. Nhưng nữ nhi ham chơi như Ngư Băng Linh thì sao mà nhớ nổi tên của nó. Đến khúc cao trào, tiếng đàn bất chợt tắt lịm. Băng Linh ngẩng mặt lên nhìn Giải Bạch Liên. Mặt nàng trắng toát, mồ hôi chảy đầm đìa, tay run run bất động trên không trung, nàng cười dài một cỗ rồi lắc đầu mệt mỏi.

"Ta không nhớ nổi nữa."

"Là Họa Sương...?"

Giải Bạch Liên quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía hai nam nhân vừa mới bước vào. Nhanh chóng hành lễ, nàng đáp

"Ta không biết." - Rồi lặng lẽ đăm chiêu ngoảnh đi.

Ngư Băng Linh hoảng hốt lắc lắc cánh tay của nhị ca

"Ca! Chẳng phải 'Họa Sương' là tuyệt phầm của Thiên Long Quốc Lang Tộc, trên thế gian chỉ có duy nhất hai người đàn được hay sao?"

Tên cầm ca ai cũng đã từng nghe qua, nhưng để thật sự muốn chiêm nghiệm thứ âm thanh mị hoặc của nó phải đến Thiên Long Quốc nghe chính người đó đàn. Một là Hoàng Cô Mẫu của Lang Vương Lăng Hy Hy, hai là Đệ nhất công chúa Lang Tộc Nguyệt Liên**.Đúng cô ta là công chúa của Lang tộc, ai cũng biết, thế nhưng hắn nhớ rằng nàng ấy ...

"Hảo hay, nàng nhớ được như vậy đã là tốt rồi!" - Tử Nhạc buông lời cảm thán, đồng thời đưa mắt về phía Tử Hàn. 

Tử Hàn lúc này hơi hoảng loạn, cảm thấy trong người xúc cảm hỗn độn, ký ức chợt ùa về cái khoảnh khắc hắn suýt ngã xuống vực thẳm ở rừng Bắc Nguyệt. Đôi mắt trong suốt như pha lê với sắc tim tím ấm áp, khúc cầm ca quen thuộc như đã hằn sâu vào tâm trí hắn, không thể nào quên được. Hắn chạy đi vội vã. Dù là một con người thông minh, nhưng thực sự hắn rất ghét học cái gì gọi là phân biệt dị tộc, nên điều chắc chắn có thể khẳng định hắn không thể biết rằng Nguyệt Lăng kia chính là người của Phù Quốc, và Giải Bạch Liên kia mới chính là Nguyệt Lăng thực sự, từng dám nghĩ tới nhưng hắn lại không dám tin.

( **chính là Nguyệt Lăng Giải Bạch Liên, do cách gọi vắn tắt, cũng là tên mà người đời truyền tụng, rất ít người biết tên đầy đủ của nàng)

**********

"Thủy Phí, hắn là cô biết ta là ai rồi?"

"..."

"Cô không nên sợ ta, cũng không nên phản lại ta, tiểu công chúa. Cô nhìn lại mình xem, ta chắc chắn các tỷ muội của cô không nhận ra cô nữa đâu. Một kẻ thì mất trí, một kẻ thì ngu xuẩn, cô nghĩ bọn họ có thể nhận ra cô ở một nơi như thế này sao?"

"..."

"Cô không thấy hận sao? Năm xưa chính Hoàng Giang Quốc đã giết chết giang sơn của cô, giết chết gia đình của cô, ấy vậy mà cô vẫn nhởn nhơ ở đây, cô không thấy nhục nhã sao.?

"...!?"

"Cô chưa bao giờ tự hỏi xem tại sao Thủy thần lại chọn một cái Ngư Băng Linh kia làm hậu duệ mà không phải cô sao?"

"...!"

"Cô thành ra đến bộ dạng như ngày hôm nay cũng là vì những con người không xứng đáng ấy. Yên tâm là ta sẽ giúp cô phục thù, đi theo Phù Quốc, ta đảm bảo với cô Thiên Long Quốc sẽ được khôi phục lại, mà hậu duệ Thủy thần cũng trả về cho cô, được chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro